Mong gặp lại nhau
"Em thử hát đi." Tôi dùng một chất giọng nhẹ nói chuyện với em ấy.
"Vâng!" Em vừa trả lời tôi xong liền cất lên giọn hát ngọt ngào của mình. Tôi như đắm chìm trong giọng hát ấy.
Em ấy là Yến. Còn tôi là Linh. Hai chúng tôi thân với nhau từ nhỏ. Lúc đó em ấy cứ bám dính lấy tôi đến tận bây giờ. Và giờ chúng tôi cũng đã trở thành người yêu của nhau. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng bây giờ... cả hai chúng tôi đều mất ba mẹ. Giờ chỉ còn hai chúng tôi thôi. Ba mẹ của chúng tôi đều chết vì đói. Giờ cả hai nương tựa nhau mà sống.
Em ấy có sở thích là hát và chơi nhạc cụ. Em ấy đã có năng khiếu về âm nhạc từ nhỏ, nên lúc ấy em ấy rất nổi tiếng trong làng. Những bạn nam trong làng đều rất thích em ấy, nhưng em ấy luôn bám dính lấy tôi nên chẳng tiếp xúc gì nhiều với những bạn nam ấy.
Còn tôi, tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là hôm đó tôi vô tình gặp được em rồi mới quen em thôi. Nghĩ lại thì thấy mình cũng may mắn khi được gặp em và cùng em bước tới đến đoạn đường này.
"Em hát hay thật đó. Đúng là Yến của chị." Tôi ôm em vào lòng rồi dụi mặt vào tóc em. Tôi nghe được mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em phát ra. Mùi hương đó luôn làm cho lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Trời cũng dần trở lạnh rồi, em nhớ mang theo khăn quàng bên mình nhé."
"Vâng ạ." Em ấy ngước lên nhìn tôi trả lời xong liền chui vào lòng tôi. Tôi ước gì chúng tôi có thể hạnh phúc như này mãi mãi.
Sáng hôm sau, vì thức ăn còn một ít nên tôi đi ra ngoài tìm thức ăn.
"Chị đi tìm thức ăn em ở nhà nhé."
"Vâng ạ."
Thế là tôi đi ra ngoài kiếm thức ăn. Vì nhà chúng tôi gần rừng nên tôi đi không lâu cho lắm. Không biết vì sao hôm nay trời lại tối đến thế. Ở đây thì nguy hiểm nhất là cái hố này. Đã có nhiều người đi qua nhưng không để ý nên có nhiều xác ở dưới.
Đi ra dòng sông ở giữa rừng, tôi bắt cá cho bữa trưa và tối. Chắc có lẽ tôi nên hái thêm chút trái cây trong rừng nữa.
Trên đường đi về, trời khá tối nên tôi cũng mất nhiều thời gian để về. Nhưng đi được vài bước thì lại nghe tiếng gầm gừ ở phía sau nên tôi quay lại nhìn. Thì ra có một con sói đang nhìn tôi. Có lẽ nó không đi theo bày và đang bị bỏ đói. Hình như nó còn rất nhỏ.
Con sói đó phóng nhanh như bay về phía tôi. Đã quá quen với vụ này. Tôi liền né ra một bên. Con sói đó khá hung hăng nên nó cứ liên tục tấn công về phía tôi cho đến khi nó đuối sức.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Con sói đó lùi về phía sau. Tôi lấy ra một con cá rồi quăng về phía nó. Mong nó sẽ ăn ngon miệng rồi đi về.
Tôi khá tốn thời gian với chuyện này. Nhưng hôm nay lâu hơn bình thường. Con sói đó thật ra sức nó cũng trâu hơn những con sói con và vài con trưởng thành đó chứ.
Đi ngang qua cái hố. Tôi bỗng nhiên dừng lại, tim đập nhanh lên khi thấy chiếc khăn quang tôi tặng cho Yến. Tôi cầm nó lên, tay tôi cứ run lên. Tôi la lớn xuống phía dưới. "Yến! Em có ở đó không? Yến!" Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của tôi. Tôi rơi vào hoảng sợ cực độ. Tôi ôm một chút hi vọng chạy về nhà bằng hết sức lực cả mình. Về đến nhà tôi thở không ra hơi. Tôi nắm chặt chiếc khăn quàng trong tay.
Mở cửa ra, nhà không một bóng người. Trong bếp không có, trong phòng ngủ của hai đứa cũng không có. Tôi đứng giữa nhà liền tục gọi tên em ấy. Không chịu được tôi chạy ra khỏi nhà tìm em ấy. Trong một buổi sáng tối tăm tôi liền tục gọi tên em ấy. Tay vẫn giữ chặt chiếc khăn quàng.
Sức đã đuối, tôi quỳ trên mặt đất lạnh lẽo. Ngước lên bầu trời đầy mây chẳng có lấy một ánh nắng mặt trời. Tôi thì thầm trong miệng vài câu. "Xin ông hãy cho con gặp lại em ấy." Rồi tôi nằm trên mặt đất. Trời trở nên lạnh hơn, tôi ôm chiếc khăn quàng rồi ngửi nó. Trên đó vẫn còn chút mùi hương của em ấy. Đói quá, mệt quá, lạnh quá, nhớ em quá. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi mở mắt ra, vẫn là khu rừng ấy. Nhưng trời đã ấm lên và đã trở nên sáng hơn. Tôi không cảm thấy mệt mõi hay đói khát nữa. Tôi bắt đầu tìm kiếm em ấy. Tôi nắm chặt chiếc khăn quàng rồi chạy khắp nơi.
Đi qua khu rừng, tôi nhìn thấy một ngôi làng mới ở phía đông khu rừng. Nơi này tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả. Tôi nắm chặt lấy chiếc khăn quàng rồi chạy về phía ngôi làng. Ở đây thật hiện đại, có những ngôi nhà cao lớn hơn tất cả nhà ở ngôi làng tôi rất nhiều. Có hai lính canh ở trước cổng. Tôi lịch sự tới hỏi họ. "À anh ơi tôi vào có được không?" Họ không trả lời tôi. Tôi nghĩ chắc lính canh ở đây không được nói chuyện với người ngoài thì phải. Tôi thử bước vào rồi nhìn họ. Nhưng họ chẳng có động thái gì nên tôi thản nhiên bước vào.
Đi ngang qua nhiều thứ tôi chưa thấy bao giờ. Tôi phải trố mắt vì được chứng kiến những thứ thật kì lạ. Tôi đều đứng lại xem một chút rồi mới bước tiếp. Không hiểu vì sao ở đây thật đông. Đông thật sự rất đông. Vô tình làm rớt chiếc khăn quàng của Yến. Tôi đứng lại nhặt lên. Vừa cầm lên trên tay thì tôi thấy một hình dáng quen thuộc lướt qua tôi. Mùi hương ấy thật quen thuộc, tôi quay lại nhìn. Thấy người con gái trước mắt sắp đi mất tôi chạy tới "Yến! Yến là em phải không?"
Tôi cầm tay em ấy thì phát hiện. Mình không thể nắm được tay em ấy. Đồng nghĩa với việc mình không thể nào chạm được em ấy. Chẳng phải những thứ này chứng tỏ mình đã chết và đang là hồn ma sao? Tôi đứng hình mất vài giây. Rồi cũng ổn định lại tinh thần của mình. Mặc dù mình là ma nhưng mình vẫn có thể ở bên cạnh em ấy. Đây chính là cơ hội mà ông trời cho mình. Cuối cùng thì ông trời cũng đã chấp nhận lời cầu xin của mình.
Thế là tôi đi theo em ấy mọi lúc mọi nơi. Tôi biết được rằng nhiều thói quen và sở thích về âm nhạc lúc trước của em vẫn còn. Có lẽ là do kiếp trước em vẫn chưa được thoả mãn về sở thích âm nhạc của mình nên kiếp này em sẽ thực hiện nó.
Đến khi mà thấy em gặp được một cậu con trai, thì tôi mới biết em ấy đã có người khác. Cậu ta cũng điển trai và có thể gọi là đẹp nhất. Đi theo hai người thì tôi mới biết rằng cậu ta tên là Tuấn. Đi đằng sau hai người, tôi cảm thấy mình cô đơn và lẻ loi. Cũng đúng, mình giờ không phải là người em ấy yêu trong kiếp này. Ai rồi cũng phải có người khác thôi, vả lại em ấy giờ cũng không thích con gái, và cũng không thích một người đã chết.
Em ấy vẫn giữ thói quen như xưa. Không thích ăn rau, không ăn mỡ và rất thích ăn cá. Em luôn luôn là người ăn sau. Còn cậu ta, cậu ta rất tốt bụng khi nhường em ấy ăn trước. Hai người cứ mời qua mời lại nhau, rồi bất lực mà ngồi cười. Trong thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Còn tôi, tôi ngồi kế em rồi cũng cười. Nhưng đó lại là nụ cười buồn.
"Hắt xì!" Em ấy bỗng nhiên hắt xì một tiếng. Tiếng hắt xì làm cho cả tôi và cậu ta giật mình. Tôi và cậu ta lo lắng hỏi thăm em ấy.
"Em có sao không? Em bị cảm à?"
"À không anh. Chỉ là em thấy hơi lạnh ở kế bên thôi. Chắc do máy lạnh." Tôi vừa nghe được câu đó thì cũng đi qua ngồi ghế bên cạnh. Tôi biết vì do tôi là hồn ma nên có mang chút âm khí và sự lạnh lẽo khi đến gần ai đó.
Tôi cùng hai người bước trên con đường chen chúc người qua lại. Tại sao dòng người nhiều thế này nhưng tôi chỉ có thể thấy được mình em chứ? Chắc là do tôi yêu em quá rồi. Nhưng hiện giờ người em yêu đã là người khác rồi.
—
Tôi đã đi theo em được mấy tháng. Tất cả hành động của em đều được tôi ghi nhớ lại. Vẫn là sở thích và thói quen ấy. Em ấy kiếp trước hay bây giờ vẫn không thay đổi.
Tôi bây giờ có thể cảm nhận được rằng mình đang dần mờ đi và yếu đi. Nhưng tôi vẫn không rời bỏ em ấy. Tôi vẫn kiên trì hằng ngày đi theo em ấy chỉ để xem em ấy làm những gì. Vẫn là cây sáo đó, vẫn là giọng hát đó nhưng người đặc biệt được nghe em ấy hát không còn là tôi nữa. Tôi chỉ có thể đứng nghe em ấy hát.
Vào một đêm tối, giờ cũng đã khuya rồi. Nhưng em ấy vẫn chưa ngủ. Tôi thấy mình giờ đây sắp biến mất, tôi bước tới ban công ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp làm. Nó được những vì sao làm cho nổi bật hơn.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng rơi ly ở đằng sau. Theo quán tính tôi quay về phía sau. Thứ là tôi kinh ngạc là em ấy nhìn thẳng vào tôi. Biểu cảm em ấy giờ đang rất hoảng sợ. Tôi nghe được em ấy thốt lên một từ. "M...ma!"
Tôi bước tới gần em ấy. Em ấy dường như rất sợ nên chân run đến nỗi không thể đứng vững. "Xin đừng đến gần tôi. Tôi không biết đã làm gì sai nhưng mà hãy tha cho tôi đi!"
Tôi vẫn không dừng bước mà vẫn tiến tới gần em ấy. Em ấy nhắm chặt mắt lại. Tôi chỉ đưa tay lên xoa đầu em ấy. "Cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện với em lần cuối, Yến à."
Giờ em ấy đã khóc rồi. Mắt em ấy mở to nhìn tôi. "Em... đừng nên khóc nữa. Có thể cho chị ôm em được không?" Tôi hỏi em ấy. Em ấy có vẻ ngập ngùng. Nhưng vẫn sợ hãi. Bờ vai em ấy run lên. "Em có thể từ chối."
"Cô... cô có thể." Vừa nghe được câu đó. Tôi nhìn em cười rồi ôm em. Mùi hường thật dễ chịu và cũng rất quen thuộc. Cái ôm này, tôi rất nhớ nó. Buông em ấy ra, rồi chợt nhớ trong tay mình vẫn còn chiếc khăn quàng của em ấy. Tôi nghĩ mình nên trả lại thôi.
"Trả lại em nè."
"Nhưng... cái này đâu phải của tôi. Sao cô lại đưa cho tôi?"
"Em cứ nhận đi. Xem như quà tạm biệt." Tôi đưa khăn quàng rồi bước đến ban công. Nhìn lên bầu trời rồi nhìn em ấy. "Dù có gì đi nữa, mong chúng ta có thể gặp lại nhau. Kiếp trước và kiếp này chúng ta không thể cùng nhau hạnh phúc. Nhưng mong kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau cũng được. Không cần bên nhau, chỉ cần gặp lại thôi."
"Linh..." em ấy bất giác gọi tên tôi. Rồi mở to mắt nhìn tôi. Nước mắt em ấy bắt đầu tuôn ra thật nhiều. Em ấy lấy tay chùi đi những dòng nước mắt đó. Rồi nói câu đầy giọng điệu bối rối. "Linh... là ai chứ? Sao tôi... sao tôi cứ nhắc đến là đau thế này? Sao tôi lại... khóc...?"
Tôi nhìn em ấy như thế thật sự rất thương em ấy. Nhưng giờ tôi sắp đi rồi. Tôi tiến lại gần em ấy. Ngồi xổm xuống rồi tựa đầu mình lên đầu em ấy.
"Chị xin lỗi. Lại làm em khóc rồi." Tôi nhìn em ấy.
"Cô... là ai vậy? Sao tôi lại... lại đau khổ khi gặp cô? Tại sao? Tại sao?" Em ấy lại hốt hoảng rồi khóc. Lần đầu thứ hai tôi thấy em khóc nhiều đến vậy. Trước đây em ấy cũng từng khóc khi ba mẹ em mất. Giờ em ấy lại như thế là lòng tôi rất đau.
"Chị xin lỗi. Chị... chỉ muốn nói rằng. Chị vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng giờ phải xa nhau rồi. Tạm biệt em." Tôi có thể cảm nhận được tôi đang dần tan biến đi mất. Có lẽ, đến đây là hết rồi.
Trong một buổi đêm tối, có một cô gái ôm chặt lấy chiếc khăn quàng rồi khóc lớn. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, cô gái đó cảm thấy mình thật cô đơn hơn bao giờ hết. Cô gái đó cứ tự hỏi "Cô là ai mà lại làm tôi đau đến thế?" "Tại sao tôi lại khóc, lại buồn vì cô?" "Linh... Linh là ai?"
Vào ngày tết, cô gái ấy đi thăm viếng mộ với bạn trai cô ấy. Cô thấp nhang cho ba mẹ mình xong thì nói cô muốn đi đây chút. Dù sao thì trước đây nơi này đã là một khu rừng. Nhưng người đã biết một phần khu rừng rộng lớn ấy thành ngôi một. Ở phía bên kia có một cái hố rất lớn.
Cô gái đó không hiểu vì sao mà mình lại đi quanh quẩn những ngôi mộ này nữa. Bỗng nhiên cô lại dừng lại trước một ngôi mộ. Cô gái ấy bắt đầu khóc rồi tới thắp nhang cho ngôi mộ ấy. Cô gái đó ngắm nhìn ngôi một đó thật lâu. Trên đó có khắc tên "Nguyễn Thúc Linh".
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top