Hãy khóc cho hết hôm nay đi


"Cậu đừng buồn nữa." Tôi không biết mình đã lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa nhưng điều quan trọng nhất là người ở trước mắt tôi vẫn đang khóc.

"Cậu không biết tôi đã chịu đựng những gì đâu." Câu ấy như hét thẳng vào mặt tôi. Nhưng tôi đã quen với việc đó rồi. Tôi vẫn từ tốn nói chuyện với cậu ấy.

"Sao cậu lại phải buồn vì những lời nói thế chứ? Đừng buồn nữa. Nếu buồn hãy buồn hết ngày hôm nay đi, ngày hôm sau hãy cho tớ thấy nụ cười trên môi cậu nhé? Một Hani vui vẻ."

"Hức..." tiếng nấc ấy nghe vô cùng dễ thương, nhưng nó lại làm tôi đau lòng. "Cậu không-"

"Đúng tớ không biết!" Cậu ấy trố mắt lên nhìn tôi rồi gục mặt lên đầu gối.

"Đi đi." Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng thốt lên hai từ. Nhưng tôi chắc chắn là không đi rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy rồi nhìn cậu ấy đang khóc.

"Sao lúc nào cậu cũng đối xử tốt với tôi hết vậy?" Cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi. Đây là lần đầu cậu ấy hỏi câu đó. Tôi không để cậu ấy chờ lâu mà trả lời liền.

"Vì tớ yêu cậu, Hani à." Đúng như dự đoán, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to. Mặt cậu ấy không đỏ lên, chỉ lộ ra sự bất ngờ rồi cũng nhìn đi chỗ khác.

"Thế sao? Nếu cậu không thích tôi thì cậu cũng không ở đây đâu ha?" Cậu ấy nói câu đó với giọng điệu buồn. Không biết từ lúc nào mà cậu ấy đã ngừng khóc.

"Chắc là có đấy. Bởi vì, tớ luôn muốn giúp mọi người vui vẻ. Lý do tớ thích cậu là..." khuôn mặt cậu ấy lúc đó như đang rất mong chờ câu tiếp theo của tôi vậy. "Là do cậu tốt quá đó. Và cậu cũng dễ bị tổn thương nữa. Tớ muốn bên cạnh cậu để giữ nụ cười của cậu trên môi."

"Nhưng tôi không thích con gái..." cậu ấy lại nhẹ nhàng đưa ra một câu khiến lòng tôi nặng trĩu. "Cậu biết điều đó chứ?"

"Ừm tớ biết. Không cần phải ở bên cậu mãi mãi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi cậu là tớ vui rồi." Tôi nhìn cậu ấy rồi cười. Nụ cười ấy nhìn trông thật giả tạo làm sao.

Những ngày sau, cứ như thường lệ là đi chung rồi cùng nhau tám chuyện. Nói đúng hơn là chỉ có mình tôi nói.

"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới." Vừa dứt câu, cả lớp đã xì xầm bàn tán với nhau đủ điều.

"Ê mày hình như là nam thần đó, tao vừa mới thấy trong phòng giáo viên luôn."

"Thật hả? Ôi thế là lớp mình được cứu vãn khỏi sự thiếu thốn trai đẹp rồi."

"Tao thấy nó rồi, thấy mà gớm. Không biết tụi nữ này gu kiểu gì vậy trời?"

Tiếng bàn tán ngày càng lớn lên khi hắn ta bước vào. Vừa mới thấy hắn mà mắt tôi cứ giật giật kiểu gì ấy. Lòng cứ bất an.

"Ôi trời thiệt kìa!"

"Má ơi đẹp quá!!!"

"Gì vậy trời?"

Trong lòng tôi giờ cảm thấy những thấy xung quanh vừa phiền vừa ồn. Đưa mắt liếc qua xem cậu ấy đang làm gì. Thấy cậu ấy vẫn chăm chỉ làm bài nên tôi nằm xuống bàn rồi đưa mắt nhìn cậu ấy.

"Em ngồi chỗ kia nhé?" Cô giáo vừa đưa tay, hắn ta liền bước tới bên cạnh Hani. Tôi chỉ thấy mặt cậu ấy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chuyển lại trạng thái bình thường.

"Cô bị sao vậy? Sao lại cho ngồi kế bên nhỏ đó chứ?" Vừa nghe được câu này. Tôi quay xuống nhìn hai bạn nữ đang ngồi phía sau tôi bằng ánh mắt viên đạn. Lúc ấy xung quanh tôi như có một sát khí toả ra vậy.

Hôm nay cậu ấy lại bị sỉ nhục rồi. Không phảu lý do gì ngoài hắn ta cả.

Nhưng hôm nay thật lạ, tôi tới chỗ mà cậu ấy thường ngồi khi khóc. Nhưng lạ ở chỗ rằng người đứng đó không phải là tôi nữa, mà là hắn ta, Jaein.

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu thì biết gì chứ? Tôi đã làm gì sai chứ?"

Rồi hắn ta bắt đầu an ủi cậu ấy.

Những ngày như thế cứ trôi qua, chúng tôi chẳng có cơ hội nào nói chuyện với nhau vì có hắn ta ở bên cạnh.

Hắn ta chăm sóc cậu ấy như cách tôi chăm sóc cậu ấy. Trời mưa thì dùng chung cây dù. Hắn ta chịu ướt một bên vai để cho cậu ấy khỏi ướt. Hắn ta sáng nào cũng mua đồ ăn kèm với hộp sữa cho cậu ấy.

Những điều như thế tôi cũng đối xử với cậu ấy như thế. Có phần dịu dàng hơn. Nhưng... cậu lại cho hắn ta bước vào thế giới của cậu một cách dễ dàng. Còn tôi thì không. Tôi là người đến trước nhưng thứ cậu cần lại là một người đàn ông. Thứ khiến tôi với cậu bị ngăn cách là giới tính.

Hôm nay vẫn như thế, nụ cười của cậu bắt đầu hiện trên môi nhiều hơn. Khuôn mặt cậu cũng tươi sáng hơn. Cậu cũng đã mạnh mẽ hơn. Đặc biệt rằng, cậu đã có chỗ nương tựa mạnh mẽ. Còn tôi, thì lại mất đi một mặt trời. Mặt trời đó giờ không còn là của riêng tôi nữa. À quên, mặt trời đó vốn dĩ đâu phải là của tôi. Chỉ là do tôi ảo tưởng nó là của tôi thôi.

"Hoyin." Bỗng có một giọng nói nam gọi tên tôi. Giọng nói này đã làm bao nhiêu trái tim cô gái trong lớp tôi gục ngã đây mà.

"Có gì không? Jaein?" Tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh nhạt. Tôi chẳng có ấn tượng lớn lao gì với hắn cả.

"Cô kêu cậu."

"Ừm. Cảm ơn đã nói." Tôi đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp. Tôi biết lý do cô gọi tôi.

Vẫn như những lần khác. Cô gọi tôi vì thành tích học tập.

"Em có biết rằng đây là con điểm kém bao nhiêu trong năm nay rồi không? Tôi không hiểu sao em lại..." tôi chỉ nghe nhiêu đó thôi. Còn lại thì nó lọt qua tai kia và bay lên trời hết rồi. "Em có biết bạn học sinh mới không? Cậu ấy chỉ vừa chuyển vào đây chưa được bao lâu thì đã học giỏi hơn cả em rồi đấy. Cách dạy ở trường chúng ta rất khác những trường kia nhưng cậu ấy lại nắm bắt rất nhanh. Chẳng lẽ em thua cậu học sinh mới chỉ vừa chuyển vào đây được vài tháng sao?"

Ây da, không so sánh ai lại so sánh hắn ta. Giờ đang buồn ngủ mà lại nói những câu như này thì làm tôi bực đấy. Lý do tôi làm bài điểm thấp là vì dằn mặt mấy người dạy không đúng cách chứ ở đó mà cách dạy riêng. Mấy học giỏi thì còn hiểu chứ mấy học sinh khá và học sinh trung bình thì làm sao đây?

Tôi bước về lớp cũng là giờ vào tiết. Tôi chỉ đưa mắt qua nhìn cậu ấy một cái. Nụ cười ấy thật tươi làm sao. Hắn ta thật khéo léo khi để nụ cười ấy vẫn nở mãi trên môi.

Ra về, hôm nay lại trời mưa rồi. Cậu ấy hôm nay đứng cạnh bên tôi. Cũng lâu rồi hai đứa không đứng gần nhau nên tôi cũng hơi hồi hộp.

"Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ?" Tôi mở lời trước. Vì sợ rằng nếu không mở lời thì sẽ không còn cơ hội nào nói chuyện với nhau nữa.

"Giữa chúng ta không có gì để nói cả."

"Thôi nào cậu đừng lạnh lùng nữa. Mà... nhờ Jaein nên cậu cũng vui tươi trở lại rồi ha? Cậu ta thật là tài giỏi đó." Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt buồn hiu. Nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn ra cổng trường. Trong đó có phần lạnh nhạt. "Tớ vui lắm, vì cậu đã vui vẻ trở lại. Và còn nụ cười xinh đẹp đó nữa. Hãy luôn cười nhé. Vì cậu cười đẹp lắm. Giờ cậu cũng mạnh mẽ rồi, đừng khóc nhé." Tôi bung dù ra. Rồi nhìn cậu ấy.

"Chắc là Jaein sẽ đi chung với cậu nhỉ? Hihi, tớ biết cậu thích cậu ấy mà. Tạm biệt." Tôi bước đi tới cổng trường. Nhưng vẫn quay lại nhìn. Thấy cậu ấy cười đùa vui vẻ với hắn ta. Lòng tôi như tan vỡ.

Mặc dù lúc trước nói rằng không cần ở bên cạnh chỉ cần thấy cậu cười, hạnh phúc là vui rồi. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có một cảm xúc buồn thôi.

Không lâu sau tôi cũng nghe được tin hai người trở thành người yêu với nhau. Tôi liền đến chúc mừng cho cậu ấy.

"Chúc mừng cậu!" Tôi hớn hở nở ra một nụ cười tươi giả tạo rồi chúc mừng cậu ấy.

"Hả...? Ờm... cảm ơn cậu."

"Khi nào đám cưới nhớ mời tớ nhé?" Tôi đưa ngón út ra phía trước. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh như đang cầu xin.

"Được thôi." Cậu ấy đưa ngón út ra phía trước rồi ngoắc ngéo với tôi. Nhìn mặt cậu ấy là tôi biết cậu ấy vui vẻ đến mức nào rồi. Giờ mọi người trong lớp đều chúc mừng hai người thành đôi. Lúc trước thì con gái ai cũng bất mãn trước việc cả hai thân nhau, nhưng giờ thì khác rồi.

Ngày tổng kết đã tới, đây chỉ mới là năm lớp 11 thôi. Nhưng nghĩ đến năm sau là năm cuối cấp thì trong lớp ai cũng buồn. Vì sắp phải xa mọi người.

"Hôm nay, tôi sẽ mời một em lên chia sẻ cách từ một người học sinh trung bình vươn lên trở thành học sinh giỏi. Và em ấy cũng nằm trong top 5 học sinh ưu tú khối 11 nữa. Xin mời em Min Hoyin." Vừa nghe đến tên của tôi, ai cũng nhìn tôi. Và cả lớp đều chúc mừng tôi, vỗ tay tán thưởng tôi.

Tôi đã chuẩn bị ngày này rất lâu rồi. Tôi sẽ nói ra tất cả cảm xúc khi học ở ngôi trường này.

"Xin chào mọi người. Tôi là Hoyin, Min Hoyin. Thật ra tôi lên đây không phải để chia sẻ cách học của tôi đâu. Mà để nói về cảm nghĩ của tôi về cách dạy của trường." Tiếng bàn tán xôn xao ở dưới càng lớn. Thầy cô đều hướng mắt về phía tôi không rời. Chắc họ bất ngờ lắm. "Cách dạy của thầy cô rất tốt, nhưng có điểm yếu là không giảng kĩ. Nên những học sinh khá và học sinh trung bình đều có điểm số không tốt. Những học sinh giỏi thì điểm số cao đấy, nhưng nếu thầy cô chịu giảng kĩ hơn thì đã có một điểm số mà ai cũng đều mong muốn rồi. Điều em muốn nói ở đây là mong thầy cô sẽ thay đổi cách dạy và chú ý đến những học sinh khá và trung bình hơn. Em xin hết."

Vừa kết thúc, tôi bước xuống. Vừa nhận được tiếng vỗ tay to, vừa nhận được những ánh mắt bất ngờ nhìn mình. Tôi không quan tâm nữa, tôi bước về chỗ mình rồi xem biểu cảm của cậu ấy. Nhìn cậu ấy giống như được thoả mãn vậy. Chắc cậu ấy cũng không đồng ý với cách dạy của các thầy cô.

"Có lẽ nên dừng lại ở đây thôi." Tôi tự nói với chính mình trong gương. Vì hôm nay là ngày cưới của cậu ấy. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. "Không được buồn. Hôm nay là ngày vui của cậu ấy."

Tôi chỉnh lại bộ đồ rồi bước ra khỏi nhà. Bước tới nhà thờ, nơi cậu ấy sẽ cùng hắn ta làm hôn lễ, chính thức bên nhau trọn đời.

"Chúc mừng cậu." Tôi bước tới chỗ cậu ấy để chúc mừng và chụp ảnh cùng. Tôi bước tới đứng bên cạnh cậu ấy.

"Cảm ơn cậu." Rồi cả ba cười thật tươi. Tấm ảnh đó thật đẹp làm sao.

Đứng ở dưới mà nước mắt tôi cứ như muốn rơi xuống.

"Tôi đồng ý." Câu ấy vừa được thốt lên mà tim tôi cứ như nhói lại. Đau thật đau.

Kết thúc tôi liền đi ra khỏi nhà thờ rồi ngồi xuống cố gắng giữ nước mắt mình. Rồi không biết từ khi nào mà cậu ấy đã đứng bên cạnh tôi.

"Hãy khóc đi, khóc cho hết hôm nay. Rồi ngày mai hãy là một Hoyin vui vẻ nhé?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt