Chương 3
Chương 3:
"Lý Cối, chúc mừng vợ anh mẹ tròn con vuông"
Lý Cối vừa nhìn thấy An Hiểu Mẫn lập tức hét lên:
"Hiểu Mẫn! Cổ em bị làm sao vậy?!!"
"Không sao" An Hiểu Mẫn lấy tay kéo áo che lại cổ mình. Nàng trước khi đến bệnh viện đã cố tình mặc một cái áo khoát da, cổ cao, trên mặt đeo kính đen, không hi vọng sẽ có người nhìn ra mình. Chỉ là cần cổ quấn đầy băng gạt quá mức chói mắt, khiến người ta không chú ý không được. Nhìn gương mặt hoảng hốt thế kia của Lý Cối, nàng chắc chắn trông mình rất quái dị.
" Buổi sáng bị đau họng, muốn cạo gió một chút không ngờ lại làm bầm lung tung hết cả cổ!"
"Sao tự nhiên lại đau họng? Bầm như thế nào đưa cho anh xem!" Lý Cối còn là muốn tháo ra lớp băng gạt kì quặc trên cổ An Hiểu Mẫn. Ngày mai phải quay MV quảng cáo đồ trang sức, cần cổ như vậy làm sao chấp nhận được.
" Không cần. Không sao thật mà!" An Hiểu Mẫn nhét hoa vào tay Lý Cối rồi tránh qua một bên. Nàng làm sao có thể để cho Lý Cối biết trên cổ mình có ba vết hôn ngân to tướng được, anh ta mà nhìn thấy thế nào cũng sẽ làm ầm lên, bắt mình phải khai hết mọi chuyện ra cho mà xem. An Hiểu Mẫn không muốn người khác biết chuyện nàng và Lương Tịnh Diễm, cho nên càng nghĩ tới càng cảm thấy ghét Lương Tịnh Diễm hơn.
" Em vào thăm chị Lý được không, em cũng muốn xem em bé" An Hiểu Mẫn mau chóng đổi chủ đề.
"Tất nhiên là được rồi!"
Lý Cối vui vẻ đưa An Hiểu Mẫn đến phòng nghỉ của vợ mình, sau đó chỉ cho nàng xem tiểu hài tử của hắn.
An Hiểu Mẫn xem thằng nhóc bé tí teo nằm trong nôi, hai mắt tròn xoe xoe nhìn nàng, cái miệng bi bô mở ra nhưng không có phát ra âm thanh. Nhìn thấy nàng nhướng chân mày, thằng nhóc liền nhoẻn miệng cười.
"Thật đáng yêu, thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai!" An Hiểu Mẫn một phen khen ngợi.
Lý Cối đương nhiên là tự hào, suốt từ sáng đến giờ hắn đều cười tít mắt, cả người sáng ngời, hận không thể cho cả thế giới biết mình đã làm cha. Lý Ẩm một bên nhìn chồng mình vui vẻ, một bên lấy tay bật TV lên xem. Lý Ẩm là nhà báo, bản tính của nàng vốn là hướng ngoại, suốt mấy hôm nay đều nằm trong bệnh viện nàng cảm thấy rất chán.
An Hiểu Mẫn ngồi lại trò chuyện với vợ chồng Lý Cối hồi lâu thì trên TV phát sóng chương trình live show Talk to Your Idol. Gần đây live show này khá nổi tiếng, đây là chương trình do một vị đạo diễn có thâm niên tổ chức, thu hút rất nhiều nghệ sĩ đến tham gia.
Mới tuần trước vị đạo diễn này còn ngỏ lời muốn mời An Hiểu Mẫn làm khách mời đặc biệt của mình. Thật không ngờ là phía trên công ty lại có văn bằng đi xuống, bảo là sẽ cho Lương Tịnh Diễm tham gia thay nàng, ngược lại nàng sẽ đi đóng MV quảng cáo đồ trang sức. Mọi người ai cũng biết nếu tham gia chương trình này chắc chắn sẽ được vị đạo diễn kia nâng đỡ, không những thế còn được khán giả biết đến nhiều hơn, danh tiếng cũng sẽ tiến xa hơn, tiền đồ sáng lạn. An Hiểu Mẫn bị tuột mất cơ hội như vậy, thật sự rất đáng tiếc. Lúc đó Lý Cối muốn tới gặp giám đốc để khán nghị, nhưng không được.
Cả ba người im lặng xem chương trình, bắt đầu là cảnh quay đạo diễn đến thăm các nghệ sĩ khách mời, còn pha trò rất vui nhộn. Lát sau đạo diễn chủ đạo cũng là MC chính thần thần bí bí nói rằng sẽ "đột kích" một vị khách mời đặt biệt trong liveshow hôm nay. Cảnh quay liền dời tới khu vực phòng nghĩ sang trọng, sau đó cả trường quay ập vào, người bên trong đang ăn trưa lập tức bị doạ sợ một phen.
Rất hiển nhiên vị khách mời này là Lương Tịnh Diễm.
Lý Cối thấp thỏm liết nhìn An Hiểu Mẫn một cái, chỉ thấy nàng đang chăm chú xem chương trình.
An Hiểu Mẫn nhìn người trên màn hình, chợt nhớ tới cái tiểu nhạc có sự xuất hiện của người kia, thật ra qua đi rất nhanh, đã hai ngày, không nhắc sợ là nàng cũng không nhớ tới.
Lương Tịnh Diễm gương mặt trang điểm tinh tế, mặc áo sơ mi cùng váy dài, tóc dài uống lọn xinh đẹp, cả người hoa hoa lệ lệ thế nhưng lại ăn một hộp cơm rất giản dị, không giống với phong cách ăn mặc của nàng chút nào. MC pha trò xung quanh hộp cơm của nàng. Lương Tịnh Diễm lại cười phá lệ chói mắt, khiến cho cả trường quay đều phải ngẩn người.
Chính là ngay lúc dó, Lý Ẩm tắt TV.
"Thật là phân biệt đối xử!" Lý Ẩm rất trực tính, cho nên nghĩ sao nói vậy.
"Hiểu Mẫn, em cũng đừng buồn..." Lý Cối an ủi.
"Hai người làm sao vậy, em không sao mà. Em biết công ty làm như vậy là vì muốn tăng doanh thu, hiện tại Lương Tịnh Diễm đang là ngôi sao sáng giá. So với em gần đây không có đột phá tất nhiên sẽ được ưu tiên hơn!" An Hiểu Mẫn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút ê ẩm.
Gần đây nàng quả thật không có đột phá, vai diễn luôn là một dạng băng sơn ngọc khiết, bình hoa di dộng. Còn Lương Tịnh Diễm thì các loại hành động, đả thủ, phản diện đều có thể đóng được hoàn hảo, rất được đánh giá cao. Trước kia An Hiểu Mẫn là biểu tượng của công ty, bây giờ thì tấm biển treo hình nàng đã bị tháo xuống thay thế bằng hình ảnh của Lương Tịnh Diễm trong bộ phim vừa rồi. Khó trách được các trang mạng xã hội thi nhau so sánh nàng và Lương Tịnh Diễm. Làm trong ngành giải trí, chuyện lên voi xuống chó như thế này cũng xảy ra không ít.
Lúc sau An Hiểu Mẫn đi về, Lý Ẩm lại bật TV lên xem. Live show kia vẫn chưa kết thúc, đang quay đến cảnh mấy nghệ sĩ đi phòng tập thể hình. MC tò mò chạy dến xem Lương Tịnh Diễm thì thấy nàng đang ngồi bấm điện thoại, MC hỏi nàng nhắn tin cho bạn trai sao, có bạn trai còn không mau khai báo. Lương Tịnh Diễm liền bĩu môi, nàng nói nàng đang nhắn tin của một người bạn, người ta dường như không chịu liên lạc với nàng. MC lại hỏi, hai người giận nhau à. Lương Tịnh Diễm nói, cũng không hẳn, chỉ là không có thường xuyên gặp mặt mà thôi. MC ha hả cười, bảo tình bạn của các cô gái thật phức tạp nha. Sau đó chủ đề rất nhanh đổi sang chuyện bí mật giữa các cô gái với nhau.
An Hiểu Mẫn về nhà, tháo ra băng gạt trên cổ xem xét ba vết hôn ngân kia. Hai ngày, không nhạt bớt mà còn có dấu hiệu thâm đen hơn. Đây chính là đặc trưng của mấy vết này, nếu là đang yêu nhau sẽ làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, nhìn sao cũng thấy ngọt ngào. Còn nếu là không thích, nhìn vào chính là ngứa mắt.
An Hiểu Mẫn tâm phiền muộn, ngày mai còn muốn quay MV quảng cáo, bây giờ biết phải tính làm sao đây.
Loay hoay đến tối, An Hiểu Mẫn mới để ý thấy trong điện thoại mình có hai tin nhắn. Một là của Lý Cối, bảo nàng phải ngủ sớm, lấy tinh thần cho ngày mai. Cái còn lại là từ một số lạ khác, bảo nàng 10h tối, call me.
Chân mày An Hiểu Mẫn hơi nhếch lên, nàng có hai cái điện thoại, một cái là dùng cho công việc, một cái là dùng cho cá nhân. Đây là số điện thoại cá nhân của nàng, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết mới có, vậy thì kia là số điện thoại của ai. An Hiểu Mẫn bấm lên muốn gọi xem là ai thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nàng nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ mới 8h.
Đúng 10h tối, số kia quả nhiên gọi lại cho nàng.
"Alo?" An Hiểu Mẫn giọng trầm thấp đáp điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó có tiếng đóng cửa, lập tức hồ hởi nói:
"Không phải bảo cô 10h gọi cho tôi sao, cũng không chịu gọi lại cho người ta!"
"Lương Tịnh Diễm!" Cư nhiên là Lương Tịnh Diễm!
Lương Tịnh Diễm cả ngày đều chạy Show rất mệt, cho nên điện thoại hết pin lúc nào nàng cũng không hay. Lúc mở máy lên thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ của An Hiểu Mẫn, hưng phấn đến mức nhanh chóng chạy về nhà gọi điện thoại lại cho An Hiểu Mẫn. Không ngờ An Hiểu Mẫn vừa biết là nàng, lập tức cúp máy, trong điện thoại vang lên mấy tiếng " đô đô đô".
Lương Tịnh Diễm gọi lại liên tục mấy lần nhưng An Hiểu Mẫn không bắt máy, kiên trì đến lần thứ 8 thì cũng nghe được giọng của người kia.
"Cô muốn gì?" An Hiểu Mẫn lạnh nhạt hỏi. Lương Tịnh Diễm nửa đêm chạy tới gọi điện thoại cho nàng để làm gì.
"Vì cái gì không chịu bắt máy!" Lương Tịnh Diễm biểu tình.
"Để làm gì?"
"Cô đã hứa sẽ giữ liên lạc với tôi!"
"Có sao?" An Hiểu Mẫn nhếch môi. Đúng là hôm trước Lương Tịnh Diễm có nói qua chuyện này.
"Có!" Lương Tịnh Diễm rất khẳng định nói.
"Vậy bây giờ đã liên lạc rồi, cô còn muốn gì nữa không?" Tôi còn phải đi ngủ. An Hiểu Mẫn mắt thấy đã nhanh 11h.
"Muốn hôn cô!" Lương Tịnh Diễm giả ngây thơ nói.
" đô.. đô..đô..."
Lương Tịnh Diễm : "...." Đùa một chút mà thật sự cúp máy kìa.
"Uy! Người ta nói đùa, có cần nghiêm túc như vậy không!"
"Đùa đủ chưa, tôi muốn đi ngủ. Ngày mai còn phải quay quảng cáo." An Hiểu Mẫn cảm thấy mình hồ đồ lắm mới nhận cuộc gọi này, để cho Lương Tịnh Diễm trêu đùa.
"Là quảng cáo trang sức của nhãn hiệu XXX phải không?" Lương Tịnh Diễm hỏi.
"Ừm"
"Quay ở trường quay S?"
"Ừm"
"Tốt quá, ngày mai tôi cũng ở đó chụp ảnh cho tạp chí The Time. Vậy là chúng ta có thể gặp nhau rồi!"
An Hiểu Mẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Lương Tịnh Diễm ở bên kia.Vui vẻ cái gì, quay cùng trường quay thì sao, trường quay S to như vậy, chắc gì sẽ gặp nhau, tôi càng không muốn gặp cô. An Hiểu Mẫn âm thầm suy nghĩ, ngày mai nhất định phải tránh không gặp Lương Tịnh Diễm.
Dường như An Hiểu Mẫn không có nhận ra, nàng với Lương Tịnh Diễm thế nhưng nói chuyện thật lâu.
"An Hiểu Mẫn, mấy vết hôn ngân trên vai tôi đều thâm đen cả, cô thật sự quá mạnh bạo." Lương Tịnh Diễm thở dài, giống như là rất bi thương nói.
"Cô còn dám nói! Thế ai đã tặng cho tôi ba vết trên cổ, đến bây giờ còn chưa có hết đây này. Vậy mà ngày mai còn phải quay MV trang sức, cô ở đó trách móc tôi cái gì!" Nhắc đến lại làm An Hiểu Mẫn nổi giận, ngày mai làm cách nào mà che đây!
"Tôi còn muốn xem ngày mai cô quay MV như thế nào nha" Lương Tịnh Diễm ôm gối cừu con của mình cười hí hửng. Nàng lại nhớ tới gương mặt thẹn quá hoá giận của An Hiểu Mẫn, được rồi, ngày mai nhất định phải chạy qua xem An Hiểu Mẫn làm sao nha.
"Cô... Hỗn đản!" An Hiểu Mẫn tức giận, ngày mai nếu gặp Lương Tịnh Diễm nàng nhất định sẽ bóp chết nữ nhân chết tiệt này.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đọc xong thấy hay thì cmt/vote ủng hộ mình nha ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top