Chương 2

Lương Tịnh Diễm nằm mơ, trong mơ nàng quay trở lại lúc mình đang học năm hai trường nghệ thuật điện ảnh. Lúc ấy nàng vẫn là một học sinh vô danh không ai biết đến, nàng đứng dưới gốc cây mai phượng hoàng thấy bóng dáng một thiếu nữ tóc dài bay trong gió, thân hình mảnh mai run lên, người ấy quay lại nhìn nàng, sóng mắt xinh đẹp rơi xuống một hàng lệ, nổi bật lên nốt ruồi phía bên mắt trái.

Mẹ nàng từng nói, nốt ruồi phía bên mắt trái là nốt ruồi mỹ nhân, ai sở hữu nó đều là mỹ nhân lệ rơi vì tình...

Lúc Lương Tịnh Diễm thức dậy thì trời đã tối, trong phòng là một mảnh tối đen. Nàng phát hiện mình đang ôm gối ngủ, cái gối hình con cừu nhỏ mà nàng vẫn ôm hằng ngày, còn An Hiểu Mẫn đã đi mất. Vừa thức dậy cho nên Lương Tịnh Diễm có chút thẩn thờ, đứng dậy vươn vai một cái rồi bật đèn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ơ kìa?

Tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Lương Tịnh Diễm nhìn trên kệ rửa mặt nào là sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu dội, dầu dưỡng, kem dưỡng da, nước hoa, v..v.. đều là nhãn hiệu Lancome. Còn nữa, kế bên bồn rửa mặt là một dãy khăn thêu hoa văn cầu kì đủ các kích cở, phía sau còn có một cái tủ đựng quần áo to tướng, mở ra thì bên trong không có cái nào là quần áo của nàng!

Lương Tịnh Diễm hít một hơi thật sâu, khí oxi tràn vào não giúp thanh tỉnh ra không ít, lấy đại một bộ quần áo mới còn chưa có xé mạc mặc vào, sau đó chạy ra ngoài phòng khách, có lẽ nào đây là nhà của...

" Này! Ai cho cô tự tiện lấy quần áo của tôi mặc vậy!"

An Hiểu Mẫn đang ngồi trên sô pha xem TV thì thấy Lương Tịnh Diễm chạy ra. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhìn thấy nàng liền sôi máu. Nữ nhân kia ở ké nhà mình một đêm đã không nói, cư nhiên còn dám lấy quần áo của mình mặc. Lại là bộ đồ mình vừa mới mua cách đây mấy ngày, mình thích đến mức còn không dám mặc, có biết là bộ quần áo đó phải đặt mua mấy ngày mới có không hả, còn là bản giới hạn không phải ai đặt mua cũng được đâu nha!

"Keo kiệt! Dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo, làm gì lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy!" Lương Tịnh Diễm bĩu môi, sau đó đi lại sô pha ngồi xuống bên cạnh An Hiểu Mẫn. " Không ngờ cô cũng thích gối ngủ cừu con nha, làm tôi còn lầm tưởng là mình đang ngủ ở nhà. Dạo gần đây không ôm cừu con tôi ngủ không được"

"Cái đó tôi dùng để gác chân!"

An Hiểu Mẫn chán ghét ngồi cách xa Lương Tịnh Diễm. Ai thèm quan tâm buổi tối cô ôm cái gì ngủ, hừ, lúc sáng ôm mình ngủ như chết mà dám nói là ngủ không được. Nếu không phải mình nhanh chân thoát ra thì đã chết vì nghẹt thở rồi cũng nên.

Nhìn thấy trên vai Lương Tịnh Diễm lộ ra vết hôn ngân, An Hiểu Mẫn híp mắt, nhớ đến cổ mình còn những ba dấu khó phai liền hỏi.

" Cô nói xem ngày hôm qua tại sao tôi với cô lại thành như thế này!"

Lương Tịnh Diễm khẽ nhướng chân mày, nhớ lại buổi tối ngày hôm qua.

Thật ra khi nhận được giải thưởng ngôi sao vàng, đến trước dàn phóng viên phỏng vấn nàng không có cố ý làm An Hiểu Mẫn ngã, chỉ là người ta nhìn vào thiệt là giống nàng cố tình làm An Hiểu Mẫn bẻ mặt. Oan uổng muốn chết, nàng thật ra rất quan tâm đến An Hiểu Mẫn, thấy An Hiểu Mẫn ngã còn muốn cúi xuống đỡ người ta dậy nhưng An Hiểu Mẫn hình như là rất giận, lườm nàng một cái rồi đứng dậy bỏ vào trong.

Buổi tiệc sau lễ trao giải An Hiểu Mẫn uống rất nhiều, còn không ngừng quát mắng lung tung, khiến ai cũng không dám đến gần nàng. Lương Tịnh Diễm mặc dù bị mấy tên đại gia vây quanh nhưng ánh mắt một chút lại liết nhìn An Hiểu Mẫn một cái. Mắt thấy An Hiểu Mẫn say đến không còn thấy đường đi, nghiêng ngã mà đi vào phía sau cánh gà nàng liền tách ra mấy vị đại gia đi theo An Hiểu Mẫn, rất đúng lúc bắt lại An Hiểu Mẫn đang muốn ngã xuống mặt đường.

Chính là không có ngờ tới lúc đó An Hiểu Mẫn lại nâng mặt của nàng lên nhìn, sau đó đưa hai tay ôm lấy cổ nàng, kịch liệt hôn lên môi nàng. Ban đầu nàng có chút bất ngờ, nhưng có lẽ trong người đã có men say, cộng thêm An Hiểu Mẫn nhiệt tình cùng mãnh liệt, khiến cho hai người triền miên không dứt. Sau đó...

"Dừng dừng, không cần mô tả chi tiết chúng ta làm cái gì. Nói trọng điểm thôi, tại sao lại về nhà của tôi, còn quản lý của tôi đâu, đáng lẽ anh ta phải dìu tôi mới phải chứ?" An Hiểu Mẫn cố vặn não nhớ lại xem những gì Lương Tịnh Diễm kể lại có đúng hay không. Lý Cối tại sao không đưa mình về lúc đó, lúc sáng kiểm tra điện thoại cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn, hừ, được lắm, lần này mình nhất định không tha cho hắn!

Không phải trọng điểm là chúng ta đã làm cái gì sao! Lương Tịnh Diễm bĩu môi " Đừng trách quản lý Lý, ngày hôm qua vợ anh ta sinh non nên anh ta phải về gấp, anh ta có nói với cô mà, ai trong buổi tiệc cũng nghe thấy cả. Chỉ có cô là không nghe thôi!" Cũng tại ai kia không biết tiết chế uống cho nhiều vào, bây giờ lại muốn dậu đổ bìm leo.

"Hừ!" An Hiểu Mẫn cũng chỉ có thể hừ một tiếng.

"An Hiểu Mẫn"

"Chuyện gì?"

An Hiểu Mẫn khó chịu quay lại nhìn xem nữ nhân kia lại muốn nói cái gì. Chính là không ngờ được Lương Tịnh Diễm sẽ bất ngờ xông tới hôn mình, còn thừa dịp nàng muốn la lên mà cho cái lưỡi xấu xa vào dây dưa không dứt. An Hiểu Mẫn cố gắng giẫy dụa nhưng không được, Lương Tịnh Diễm cư nhiên dùng thủ thuật trên phim trường khóa nàng lại, kỹ thuật hôn so với cao thủ còn muốn cao hơn, làm cho An Hiểu Mẫn từ kháng cự trở nên mê mang. Hương vị nữ nhân rất khác so với đàn ông, vừa dịu dàng lại mãnh liệt, vừa ngọt ngào lại ướt át, đôi môi mềm mại cùng với cái lưỡi giảo hoạt giống như một loại mê dược, vừa muốn buông ra lại vừa không nỡ. Toàn thân An Hiểu Mẫn giống như không còn một chút sức lực, đến khi cả hai không còn hơi thở nữa thì Lương Tịnh Diễm mới buông nàng ra, còn cố tình kéo ra một sợi chỉ bạc, rất trêu ngươi.

"Tại sao cô lúc nào cũng cố ý gay gắt với tôi như vậy? Ghét tôi sao?" Lương Tịnh Diễm gương mặt rất gần An Hiểu Mẫn, hơi thở nhẹ cũng có thể phả lên mũi nàng.

"Vậy cô thích tôi hay sao mà lại hỏi nhiều như vậy!?"

An Hiểu Mẫn đẩy Lương Tịnh Diễm ra, cả gương mặt nóng lên, trống ngực đập thình thịch. Nhìn gương mặt Lương Tịnh Diễm gần sát mình như vậy, nàng không thể phủ nhận rằng Lương Tịnh Diễm rất đẹp. Trước kia từng có một bài báo rất nổi tiếng miêu tả về nụ cười của Lương Tịnh Diễm, vừa hết lời khen ngợi nàng vừa tung hô nàng là mỹ nữ vạn người mê. Chính là mình lại không ưa Lương Tịnh Diễm, cho nên rất khinh bỉ bài báo đó, cũng không thèm để ý đến Lương Tịnh Diễm. Hôm nay mới nhìn kỹ Lương Tịnh Diễm, gương mặt thanh tao nhưng toàn thân lại phát ra khí chất yêu nghiệt, một sự đối lập khiến cho người ta không thể không chú ý đến nàng. Trên người cũng rất thơm, rõ ràng là dùng nước hoa của mình, thế nhưng nghe vào thật khác lạ. An Hiểu Mẫn hít một hơi, nàng vẫn chưa lấy lại hơi thở hoàn toàn cho nên chuyện tim đập nhanh như thế này là bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều. Huống chi trước mặt là một mỹ nhân, lại hương hương như thế, trên cơ bản thì không ai có thể kháng cự được, ngược lại sẽ cảm thấy có chút kích thích, nàng phản ứng như vậy là đúng với tự nhiên thôi.

Lương Tịnh Diễm giống như muốn thân mật tiếp với An Hiểu Mẫn liền bị nàng hung bạo đẩy ra.

"Được rồi, có một chút!" Lương Tịnh Diễm bất mãn nói.

"Đủ rồi! Trời cũng đã tối rồi, tôi muốn tiễn khách!" An Hiểu Mẫn bực mình, nàng không muốn thấy Lương Tịnh Diễm đùa bỡn chiếm tiện nghi của mình hoài, đâu phải cứ là nữ nhân thì muốn làm gì thì làm, nàng cũng không phải người dễ giải cũng không phải đồng tính. Chưa kể đến thân phận của nàng cùng Lương Tịnh Diễm ở chung như thế này đã là không thích hợp rồi, huống chi nàng cũng không thích Lương Tịnh Diễm.

" Này, lấy điện thoại của tôi làm gì thế?"

"An Hiểu Mẫn, hai chúng ta thân phận đặc thù như thế, còn tình một đêm với nhau. Cô nói xem nếu có người biết được thì sẽ như thế nào?"

Lương Tịnh Diễm vừa bấm điện thoại vừa nói, bộ dạng rất chăm chú nhìn vào điện thoại.

Chắc chắn sẽ có bão lớn. An Hiểu Mẫn tất nhiên cũng có nghĩ đến chứ. Chuyện nữ nữ tình một đêm với nhau trong giới giải trí tuy không phải chuyện hiếm hoi gì, nhưng cũng không hẳn là không có cố kị, nhất là với mình và Lương Tịnh Diễm. Nếu chuyện này bị người khác biết, công ty sẽ không để yên cho mình, mạng xã hội sẽ được một phen dậy sóng, scandal khắp nơi, rồi bị đóng băng, bị cắt giảm đủ thứ thật sự rất phiền phức. Hiện tại trong mắt công ty Lương Tịnh Diễm đang là ngôi sao sáng, nói như thế nào bất lợi vẫn nghiêng về mình nhiều hơn.

" Chỉ cần cô và tôi không nói chuyện này cho ai biết thì sẽ không sao cả!" Đúng vậy, đây là cách giảm nhiều sát thương nhất, cũng là cách nhiều người sử dụng nhất. An Hiểu Mẫn tin chắc Lương Tịnh Diễm cũng nghĩ như vậy.

"Nhưng mà khi tôi say rượu thường không tự chủ sẽ nói rất nhiều chuyện!" Lương Tịnh Diễm ánh mắt thật vô tội nhìn An Hiểu Mẫn.

"Vậy thì đừng uống say!"

"Thân bất do kỷ, tôi không thể hứa được!"

"Như thế thì kêu quản lý đưa cô về nhà!"

"Tôi nói cho quản lý nghe thì sao. Quản lý Dương rất nhiều chuyện!"

"Cô...!" Sao lại có người như thế chứ! An Hiểu Mẫn bực bội.

Lương Tịnh Diễm ôm lấy cổ An Hiểu Mẫn, làm như rất thân thiết nói với nàng.

"Vậy thì chúng ta giữ liên lạc nhé, những lúc say tôi sẽ gọi cho cô đến đón tôi về. Như vậy chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?"

Nói xong nàng đem điện thoại trả lại cho An Hiểu Mẫn, không những thế còn khuyến mãi tặng cho An Hiểu Mẫn một nụ cười thật mê người.

An Hiểu Mẫn bị chói mắt, chói đến muốn đui mù. Đến khi nàng lấy lại bình tĩnh thì Lương Tịnh Diễm đã nhanh chân chạy mất, rất lâu về sau nàng mới biết được là Lương Tịnh Diễm muốn trêu nàng, khiến cho nàng hận đến nghiếng răng nghiếng lợi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top