Chương 3 : tiên môn
Cuộc sống của Khảm Thanh Tuyền trong bộ dạng tiểu ăn mài cứ thế trôi qua đã vài ngày , nàng ngồi đó im lặng quan sát xung quanh , nhìn dòng người qua lại , im lặng chờ vết thương trên cơ thể nhỏ này lành lại .
Thân xác này bị thương tổn rất nhiều , nàng tự hỏi một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải trải qua chuyện gì mới thành ra bộ dáng như vậy .
Nàng ngồi thẩn thờ rồi lại bị tiếng va chạm của đồng xu làm cho thanh tĩnh lại, sau mấy ngày nàng ngồi đây , những người đi qua thương xót mà cho nàng không ít đồng xu nhỏ , mỗi 2 đồng xu này sẽ mua được một cái màng hầu .
Mấy ngày này trong bộ dáng này nàng sống cũng xem như yên ổn , dù lạnh một chút cũng sẽ không phải lo quá đói .
Một buổi chiều hôm đó , trong sự giãy giụa từ tiềm thức cơ thể , nàng bị một đám trẻ xa lạ lôi vào con hẻm nhỏ .
Đám trẻ khuôn mặt gầy gò quần áo đầy vết bùn đất không ngừng đá vào người nàng , tay lại kéo mạnh lấy tóc nàng . Giọng nói của chúng khàn đặc " đồ bẩn thỉu , ngươi dạo gần đây có vẻ kiếm được rất nhiều ? Ngươi xem , bọn ta hàng ngày điều đói đến tay chân bủn rủng . " nói đến đây chúng bầy ra khuôn mặt tội lỗi " dù sao cũng coi như người một nhà , ngươi có phải nên chia cho bọn ta một chút hay không đây "
Khảm Thanh Tuyền tóc bị kéo đến đau nhói , nàng nhìn vào gương mặt trước mắt , dòng kí ức không mấy tốt đẹp hiện lên , trộn lẫn trong đó là những nổi đau mà chủ thân xác này phải chịu đựng .
Lòng nàng như bị bốt nghẹn , đứa trẻ tội nghiệp này đã phải trải qua như vậy sao ? bị người ta thành hạ đến chết đi không một ngày được sống ấm êm , nhìn nhưng người trước mắt , nàng muốn đứng lên , đứng lên vì đứa trẻ tội nghiệp này một lần phản kháng lại .
Chỉ là cơ thể này còn quá nhỏ những ngày chịu đòn đã làm nó suy yếu đến cùng cực , kết quả là trước khi nàng nhập vào , đứa trẻ tội nghiệp đó đã không còn .
Những ngày nàng đến dù cố hết sức xoa bóp làm dịu đi nhưng nơi bị thương , dù vậy sau trận đòn vừa rồi lại như muối bỏ biển .
Nàng thời điểm hiện tại chỉ có thể chấp nhận nằm yên gồng mình chịu trận ....
Cơ đau từng đợt kéo đến , Khảm Thành Tuyền mơ hồ cảm nhận được vị sắt đang dân trào nơi đầu cổ họng . Đầu óc nàng dần dần chỉ còn lại một mảnh mơ mơ hồ hồ , máu đỏ dần theo khóe môi chảy ra .
Nàng tự hỏi bản thân cứ như vậy mà chết thêm lần nữa sao ?
Không ! Ít nhất nàng muốn làm một chuyện cuối cùng vì đứa bé này làm một cái công đạo .
Đám khất cái thấy nàng bất động , miệng toàn là máu thì dừng lại , chúng do dự đứng nhìn nàng , sau đó khẩy tay nhau lấy đi mấy đồng trong bát chuẩn bị rời đi .
Bất qua một cơ gió khẽ thổi quét qua , trước mắt Khảm Thanh Tuyền lập lè ánh sáng trắng ngà , ánh sáng kia như có linh tính không nhanh không chậm di chuyển xung quanh nàng , từ từ dung nhập vào bên trong cơ thể .
Cảm giác như hàng ngàn cây kim châm vào cơ thể , đau như chưa từng có làm nàng không kiềm được mà hét lên , cùng theo đó một luồn kinh phong theo hướng như tên khuất cái kia lao đến .
Trận kinh phong như có tiếng rít rào từ địa ngục cuốn lấy những tên khuất cái vào trông , Khảm Thanh Tuyền trong cơ đau đớn phun ra một ngụm máu , hơi thở thoi thóp.
Khảm Thanh Tuyền con như cá mắc cạn , nàng không hay biết kình phông nàng tạo ra đang lớn dần lên , cuống hết những thứ nó đi qua .
Thời gian tích tắc không biết đã qua bao lâu . một bóng dáng không biết từ đâu , phi về phía thân ảnh nhỏ đang nằm , người nọ nhanh nhạy nắm lấy bàn tay dơ bẩn , cẩn thận nghe từng nhịp đập ít ỏi , tay không dừng lại dứt khoát điểm vào vài cái nguyệt đạo trên cơ thể bé nhỏ kia .
Nhịp thở yếu ớt của Khảm Thanh Tuyền dần dần theo từng ngón tay kia duy chuyển mà bình ổn lại , cảm giác rõ đau đớn vơi đi , nàng hơi mở hờ đôi mắt , muốn nhìn xem phía trước xem chuyện gì , chỉ là sau một tí hình ảnh mông lung , tất cả còn lại chỉ là bóng tối .
Người nọ nhìn nàng , hơi do dự rồi bế nàng lên đi về một đạo quán phía xa .
Người hôn mê không nhận thức được thời gian , đợi đến khi Khảm Thanh Tuyền mơ màng tỉnh lại , Trong cơn đau nhói nơi lòng ngực một lần lại thêm một lần âm ĩ , theo đó là trận ho khan .
Khuôn mặt Khảm Thanh Tuyền không một tia huyết sắc , trắng toát như không thuộc về người sống , nàng chật vật ngồi dậy muốn quan xác xung quanh , đôi mắt trẻ con ửng hồng do trận ho khẽ chóp .
Trước mắt Khảm Thanh Tuyền nội thứ bất đầu rõ ràng , một căn phòng cổ kính vách tường được làm từ gỗ đóng vào nhau . trong phòng đặt một bàn nhỏ , bên trên là một quyển sách được lật giữa trừng , cùng bộ ấm trà còn đang phả ra mùi thơm nhè nhẹ .
Nhìn đến bộ ấm trà , cổ họng nàng lại dân lên một trận khô rát , nhịn lại đau đớn trên cơ thể , nàng cố dịch cơ thể ra khỏi giường . bất giác ánh mắt nàng lại rơi lên bộ trang phục bản thân đang mang , là cổ phục màu xanh nhạt , thoáng nhìn qua chính là còn rất mới .
Khảm Thanh Tuyền nhìn đến xuất thần , lại hoàng toàn ko chú ý đến cánh của vẫn luôn đóng chặt từ khi nàng tỉnh , lại đang được người kéo ra . Nghe được thanh âm nàng quên cả cơn khát hoàn thần nhìn đến .
Sau khung cửa , nử tử mi thanh như họa , nàng kia mạo tự thiên tiên .
Hồng y theo bước đi của nàng kia uyển chuyển tung bay , sau lớp khăn che , giọng nói nhẹ bỗng lại như có ma thuật " tỉnh ? người bị thương không nhẹ , tốt hơn đừng nên động loạn . "
Bóng dáng mơ hồ trước khi nàng bất tỉnh hiện lên , Khảm Thanh Tuyền nhiều phần đoán được , cô gái trước mắt là người cứu nàng một mạng .
Tiếp nhận vô số những cơ đau khi đó , trong phút chốc nàng đã nghĩ bản thân sẽ lại chết thêm một lần ....
Mang theo nhiều phần cảm kích , Khảm Thanh Tuyền đè cảm giác đau nhói gượng dậy , nàng hai tay chắp lại thành quyền , quy chỉnh làm một cái tạ ơn , thanh âm của trẻ em khàn đặt cắt lên " cảm tạ tiên tử đã cứu mạng , ta Khảm Thanh Tuyền xin khắc cốt ghi tâm ! "
Nàng kia dáng lưng thẳng tắp , đôi mắt sau lớp mi dài khẽ động , trước mặt nàng kia , một tiểu nữ hài độ khoản sáu tuổi , làm ra bộ điệu thành thục trưởng thành , có chút chọc người muốn cười .
" trước đứng lên đi , thương tổn của người không chỉ ở xương cốt mà còn là bên trong lục phủ , cần phải thật nhiều nghỉ ngơi " nàng kia vừa nói , vừa dùng chút lực đỡ lấy Khảm Thành Tuyền trở lại giường .
" lại nói , ta cũng không phải tiên tử gì đó , tình cờ chỉ là biết một chút y thuật mà thôi . Người chớ để trong lòng "
—————-
App cứ lỗi không vào được , thật sự rất đau lòng :()
Chương 3 này thật sự là một cổ khó khăn 🥲
Vốn dĩ đã viết xong từ trước , nhưng không biết làm như nào app lỗi lại ko lưu lại được , tôi phải viết lại ✍️
Các bạn đọc thấy lỗi chính tả xin cũng hiểu cho mình , vốn cách của mình là viết đề mô sau mới sữa chính tả , chỉ là đăng lên rồi lại sữa mãi không lưu được -.-!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top