Chương 5
"Thiệt em cầm đi"Trúc dùi hai cái áo vào tay nàng. Bích ậm ừ chưa dám nhận mà thấy cô dùi vào tay mình vậy thì cũng bất lực cầm lấy ,ngoài mặt hông muốn vậy thôi, chứ trong lòng nàng vui lung lắm. Thấy Bích vui như vậy muốn chọc cho Bích khóc tí.
*T/G: ÁC=))
"Cô thưởng rồi giờ tới phạt nghen 30 hào, chốt! " mặt cô nghiêm nghiêm, tỏ ra vẻ hung dữ cho nàng sợ. Nàng nghe cô vậy, trái tim muốn rớt ra ngoài, đổ mồ hồi hột đầy trán, nước mắt tràn ra tay nắm vào ống tay áo cô đung đưa qua lại “Hức hức, c-con xin lỗi cô t-tha cho con đi mà cô, hức hức" thấy nàng như vậy, cô bật cười.
*T/G. Cười trên nỗi đau ngk =)
"Thôi, cô giỡn , em nín đi" cô đưa tay ra xoa xoa cái đầu của nàng. Được cô xoa đầu nàng cũng thích mà nàng giận cô rồi, người gì đâu mà hay chọc người ta. Thấy nàng giận cô móc trong túi ra viên kẹo, thấy kẹo mắt nàng sáng ra như thấy vàng
"Cho em đó, đừng giận nữa, giận nữa là cô đánh thiệt đó đa!".
Nàng sợ bị đánh liền đưa tay ra lấy viên kẹo "C-con cảm ơn” nàng chắc cũng hết giận rồi "Thôi em về ngủ đi, trễ rồi đó đa" hai người tạm biệt nhau rồi buồng đi về buồng nấy. Sáng ngày hôm sau, Trúc nay thức hơi trễ chắc cô nôn nóng được đi học quá đó đa, còn có mấy ngày nữa là tới rồi mà cô làm cỡ đó đó. Cơm nước xong xui, cô thấy Bích cũng rảnh nên rủ nàng đi vòng vòng trong làng, trong xóm chơi. Mặc dù nàng muốn giành thời gian để đi ngủ mà nghe cô nói sẽ mua đồ ăn cho mình cái hết buồn ngủ liền, ngộ đa!.
"Lấy cho con 3 cái bánh cam nghen dì "hai người đang đứng ở ngay một chỗ bán bánh cam, chỗ này Trúc hay ăn lắm tại vừa ngon, rẻ với dì bán bánh cũng dễ thương nữa, nên cô thành khách ruột ở đây luôn." Của cô hai là sáu hào nha".
"Dạ đây ,con gửi,con đi heng dì"nói xong cô liền nắm tay nàng đi mất tiêu.
"Chà chà, chắc nhà ông Tổng đốc có người làm mới, nhìn nhỏ xinh ghê vậy đó" dì bán bánh cam tự nói trong lòng.
"Của em nè".
"D-dạ con cảm ơn cô" Bích đưa tay nhận lấy cái bánh cam từ tay cô.
"Hôi,em đừng xưng cô nữa, nghe già quá".
"Chứ giờ xưng bằng cái chi vậy cô?".
"Chị em đi"cô muốn xưng như vậy vì cô với nàng cách nhau có bao tuổi đâu, cô 17 nàng 15, xưng chị em là được quá còn gì.
“ Lỡ ông nghe, ô-ông rầy rồi sao cô?".
"Ông hông rầy đâu, chuyện này bình thường mà sao rầy được".
"D-dạ".
Đang ngồi tâm sự ở bên bờ sông ,cô chợt nhớ lại mấy cái con cào cào bằng lá dừa mà tụi Lủn, Bưởi hay làm. Cô cũng muốn có một cái mà cứ quên kêu tụi nó làm với sợ phiền tụi nó mần công chuyện , hôm nay tiện có Bích ở đây, cô hỏi coi nàng có biết làm không để làm cho mình một con.
"Này Bích, con biết làm cào cào bằng lá dừa không?".
"A-à, dễ ẹt à cô...chị thích hở,em làm ch-cho".
Trúc gật đầu,Bích ngó qua ngó lại tìm cây dừa, khoản năm mười phút sau thì cũng làm xong con cào cào,còn bo cho cô thêm con ngựa bằng lá dừa nữa =).
"Cảm ơn em nghen!" Cô vừa xoay đầu qua nàng thì bỗng trái tim hẫng đi một nhịp, nàng đẹp quá, ánh nắng cam cam chiếu lên mặt nàng làm hàng đẹp thêm nữa, cô không tự chủ được, đưa tay lên vút ve cái má dễ thương của nàng, bất chợt được cô nựng má, mặt nàng đỏ như trái cà chua, cô chồm tới định hôn nàng thì lấy lại được bản thân, cô rụt tay lại .Mặt nàng thì vẫn còn đỏ, cả hai im lặng một chút rồi cô ngỏ lời trước.
“T-thôi, về được rồi em, cũng chiều rồi...".
Nàng vẫn còn trong cơn mê đó, cô phải lay người nàng vài cái. Trên đường về không khí im làng đến lạ thường không còn như lúc đi nữa chắc tại cái vụ đó quá đa.
Về nhà thấy một người con trai đang ngồi uống nước với cha thì cô cũng biết là ai, cô bảo nàng đi xuống nhà sau làm đồ ăn đi còn cô lại thưa cha định trốn vào phòng thì bị cha gọi lại, cô cũng biết là cha cô muốn gì, cô vừa ngồi xuống, chào hỏi người con trai kia thì cha cô đi mất tiêu, nói chuyện được một chút thì cô biết chàng trai kia tên Nam cùng tên với cha cô, là con của bà Hội đồng ở làng bên cạnh. Cô kiếm cớ mệt nên muốn đi vào phòng nghỉ.
"Thôi em hơi mệt, em vào phòng ngủ. Cậu muốn đi thăm quan vòng vòng thì cứ đi đi".
Cậu Nam ậm ừ, đi vòng vòng được lúc thì Nam kêu một đứa gia đinh lấy cho cậu cốc nước, xong rồi Nam bỏ cái bột gì trắng trắng vào rồi đem vào cho Trúc, vào thấy Trúc đang chải tóc, thấy Nam cũng cô hơi tức giận vì vào phòng chẳng gõ cửa chi hết cô Kêu Nam đặt cốc nước ở trên cái tủ nhỏ của cô rồi thẳng mặt đuổi Nam ra, Nam vừa bước ra thì có thằng gia đinh nhà cậu kêu cậu về.
Ly nước vẫn ở đó cô không động gì tới. Cô nhìn mấy con cào cào cào, ngựa bằng lá dừa hồi nãy Bích làm cho mà tự ngồi cười mình ên, nhớ tới chuyện lúc nãy cô cũng bất giác đỏ mặt" Tự nhiên mình làm vậy trời, chắc bịnh khùng rồi" cô tự nói với mình.Nàng ở dưới cũng mắc cỡ như cô, lúc đó trái tim nàng đập loạn xạ hết trơn, chắc nàng bịnh tim rồi. Đang ngồi chờ đồ ăn chín nàng nhớ lại chuyện bắt dế, nàng định ngày mai sẽ đi bắt, bước xuống dạt, nàng đi tìm Tý để xin cái hộp để mại đựng dế.
Tối đó, vẫn như nhưng thường lệ, Bích và Trúc đang nói chuyện, Trúc thấy hơi khô khô cổ họng nên bước xuống giường định ra ngoài kiếm nước uống. Cô thấy Ly nước của Nam còn ở đó nên lấy uống luôn chứ cô làm làm biến đi ra ngoài quá.
_________________
Vote vote cho tác giả đi ạaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top