Chương 4

Một lúc sao "À à B-Bích hiểu rồi", thằng Tý nhìn Bích mà nó cười tít con mắt, Hạo nhìn thấy, nó nói nhỏ với Tý "Mày thích Bích hả?" bị nói  trúng tim đen,Tý giật mình liền phản Kháng"Mày... Khùng hả ,c-có đâu ông nội", thấy Tý vậy Hào cười muốn lòi ruột. Bình ngơ

ngác không hiểu gì.

* Phản Kháng kiểu vậy lộ liễu quá =)

"Mà Bích không có dế sao chơi được".

"Bích đi bắt đi".

Tý vừa nói vừa bỏ con dế vào cái hộp giấy của nó.

"Ở đâu á ?".

"Ruộng, đi không? tui dẫn đi cho".

"Thôi, h-hông cần đâu, Bích tự bắt được".

Bích không thích đi cùng con trai cho lắm nên liền từ chối, nghe vầy Tý cũng ậm ừ.

Ngôi nhà to lớn này lại rộn ràng như trước, mỗi người một việc. Bích nó đang làm đồ ăn cho cô hai, thấy cũng được được rồi nó ngưng không làm nữa .Vừa lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên "Bích ơi lên tôi nhờ chút chuyện", vừa xong chuyện này tới chuyện kia. Bích thở dài rồi chạy lên nhà trước ."D-dạ cô kêu con" Bích đứng khoanh tay trước mặt Trúc, cộng với cái mặt dễ thương nó nữa, làm cô bật cười thành tiếng "Sao cô c- cười Bích dạa?", Trúc xua tay tỏ vẻ là không có gì" Em làm xong đồ ăn chưa?", "Dạ rồi!", "Em thấy trái xoài ở dưới nhà Sau không? tôi phiền em gọt cho tôi ăn", "Dạ" nói xong,Bích liền chạy xuống nhà sau gọt xoài.

Đang ngồi giọt gọt xoài thì Lủn lại vỗ vai "Ê! làm gì vậy?" ,Lủn nó làm Bích hơi giật mình chút, Bích quay đầu về phía Lủn trả lời"Bích gọt xoài c-cho cô hai". Lúc đầu Lủn tưởng Bích không làm được gì, tại nhìn nó khờ quá mà ai dè nó biết nấu đồ ăn với làm mấy chuyện lặt vặt như này.

Ở chỗ Trúc ,cô đang ngồi chờ Bích gọt xoài, mà sao lâu dữ không biết, chắc ngồi nói chuyện với Lủn nữa chứ gì, Trúc thấy mấy tụi gia đinh là có Lủn hay nói chuyện với nó nhất. Trúc vừa quay đầu ra ngoài cổng thì vừa hay ông về, cô lật đật chạy ra mở cửa cho cha. " Ủa ,cô hai đâu ời?"Bích lên không thấy cô hai nó ngó nghiêng đủ chỗ thì thấy cô hai đang mở cửa cổng cho ông, nó để đại đĩa xoài trên bàn rồi chạy tọt xuống nhà dưới.

Vào tới nhà, Trúc liền phụ cha mình cất đồ, rồi ngồi xuống nói chuyện với ông.

“Nay cha về sớm vậy cha".

Trúc vừa gót nước đưa qua cho ông. Ông uống một ngụm nước trà rồi trả lời.

"Tại việc hết sớm nên cha về sớm".

"Cha mệt lung lắm hông cha, để con kêu sắp nhỏ dọn Cơm".

"Cha không mệt lắm mà con kêu sắp dọn cơm đi, cha hơi đói".

Lúc Trúc với ông ăn xong, Bích dọn cài mâm cơm thì thấy dĩa xoài còn nguyên, kêu nó gọt chỉ rồi không ăn.

Bích vừa buồn vừa tức.

"K-kêu người ta gọt chi rồi hông ăn!" vừa rửa mấy cái chén Bích vừa tự nói với mình.

"Tui thích vậy đó!".

Nghe giọng người quen ngay ở sau lưng. Bích đứng dậy, lau lau hai tay dính xà bông rồi cúi  chào Trúc "C-con chào cô hai " Bích bây giờ sợ muốn lọt trái tim ra ngoài. Nhìn vẻ mặt của Bích lúc này vừa dễ thương vừa buồn cười Trúc cố nhịn làm mới không cưới" Tôi nghe hết rồi đó, tối qua buồng tôi, tôi xử phạt" cô nói vừa trưng ra bộ mặt nghiêm nghiêm đó làm Bích càng sợ,lẽ bẽn gật đầu ,nói cô đi về chỗ nhà tắm.

Bích đang ngồi ăn cơm với mấy đứa kia mà trong lòng nó thấp thỏm nuốt không vào cơm. Ngó qua Bích, thấy mặt nó xanh xanh , ngồi ăn cơm như người mất hồn, Lủn bèn hỏi "Ây, sao vậy mậy, ăn cơm mạnh lên coi".

Không thấy Bích tới lời trả vốn gì hết Lủn nó đưa tay trước mặt Bích quơ qua quơ lại cho Bích nó nhập hồn về mà hiệu quả thiệt mới quơ một hai cái là hồn Bích nhập về liền.

"Mày bị gì đó đa? Bịnh hả??".

"B-Bích hổng có bịnh Bích hổng sao hết "Bích nó lắc lắc cái đầu của nó qua lại.

"Mày xạo quá đó đa,có chuyện gì hồi nói với tao đi,  có tao giúp được".

Bích gật đầu rồi ăn tiếp.Lủn nói vậy Bích cũng đỡ sợ.

Ở nhà trên, Trúc đang nói chuyện với ông ở thì bỗng ông nhắc về chuyện tình đã đi vào quên lãng của Trúc.

“Bây với thằng Hưng chia tay rồi đúng không?".

"Dạ đúng thưa cha, nào sao cha biết hay vậy?".

Ông uống trà rồi nói tiếp "Lúc cha về, tao thấy nó đứng với nhỏ nào nhìn tình tứ lắm nên tao đoán là bây chia tay rồi ".

Không khí bồng trầm lặng một chút rồi ông cất tiếng "Mai tao dẫn cái cậu này cho bây xem, hợp thì yêu luôn". Trúc họ muốn như vậy nhưng phải đồng ý vì phải nghe lời cha, sợ cha giận, có gì cô nói không hợp cũng được.

"Ừm, bây nhớ ngủ sớm đi nghen,cha vô buồng".

"Dạ"

"Tuần sau bây đi học lại đi".

Mắt Trúc sáng như đèn pha ô tô, cô muốn chảy tựng lên nhưng mà phải giữ ý giữ tứ Trúc vui vẻ ngồi uống trà ăn bánh Tây ông vừa mua cho trên Sài Gòn về. Sực nhớ lại gương mặt của Bích lúc này mà vừa mắc cười lại vừa thương, "Ủa mình bị khùng hả đa  , sao nghĩ về Bích chi vậy?" Trúc tự hỏi trong lòng.

Rồi rồi thời khắc đó đã đến, Lủn động viên Bích cố lên vì nó biết cô hiền lắm, không đánh Bích đâu.

Cốc! Cốc!

"Vào đi".

Bích mở cửa bước vào, mặt dù trời tối lạnh lung lắm mà mồ hôi con mồ hôi mẹ của Bích cứ đổ xuống trán nó.

"Em ngồi xuống đi "Trúc chỉ tay về phía cái ghế kế bên giường. Cô đi lại tủ, lấy ra 2 bộ đồ bà ba nâu và nâu đen, cô đi tới chỗ Bích rồi đưa ra cho nó "Tôi cho em, em không cần mặc đồ của bé Lủn nữa". Lúc trước Trúc cũng định mua cho nó hai bộ rồi mà cứ quên, để nó mặc một bộ đồ hoài cũng tội nghiệp,mượn đồ của bé Lủn để mặc nữa chứ.

“C-cô cho con thiệt hả cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top