Chương 3
Chắc cũng gần một tháng Bích ở nhà ông Tổng Đốc rồi ha, Trúc cũng không biết tại sao cô lại có cảm tình với con bé này nữa,cô thương nó hơn mấy đứa khác. Cậu hai Hưng thì cũng ít chở cô đi chơi hay dạo vòng vòng, cũng không viết mấy bức thư tình gửi cô nữa mà cô cũng chẳng để tâm lắm,cô chỉ muốn học thôi,nhìn vậy chứ cô giỏi tiếng Pháp lắm.
Mấy lúc cô buồn cô hay kêu Bích lại thủ thỉ với mình,có lúc kia cô buồn vì nhớ lại chuyện không thuộc được một từ tiếng Pháp rồi bị nhỏ bạn chọc,than tới nổi mà Bích ngủ gục luôn.
Giờ cô cũng giỏi lắm ời nên ông kêu cô nghỉ một thời gian đi thì cô cũng nghe lời cha mình, nói nghỉ vậy thôi chứ cô toàn đọc sách nước mình và Pháp để năng cao kiến thức hơn nữa.
"Bích ơi,em lại bóp vai cho cô tí".
Nghe cô gọi Bích liền chạy lại làm theo lời cô.Xong rồi cô thưởng cho nó cục kẹo,Bích hí ha hí hửng cảm ơn cô rồi chạy xuống nhà sau.Cha cô từ trong phòng ngủ bước ra.
“Bây với thằng Hưng sau rồi?".
Nghe cha hỏi vậy cô có chút ngập ngừng "dạ... cha" ông nhíu mày lại "Sao? cô cũng không muốn giấu nữa liền nói" không tốt cho lắm ạ, cậu ít đưa con đi chơi hay dạo hơn lúc trước ạ". Ông Nam ừm một cái rồi nói "nào chia tay thì nói cha, cha có cậu này đẹp lằm" nói rồi ông lại đi vào phòng. Đôi mắt Trúc hiện lên vẻ buồn rõ rệt, có thở dài rồi đi vào phòng ngủ một giấc.
Bích y chang người hầu riêng cho cô vậy, tới giờ cô dậy là nó đi lên gõ cửa liền, mấy đứa khác gõ thì cô không thức liền đâu mà tới Bích gõ là cô dậy liền ngộ vậy đa?.
"C-con xin lỗi cô nghen, hôm nay con kêu cô dậy hơi trễ ".
"Ừm, không sao,em dọn cơm ra đi,tôi đói rồi,nhớ kêu ông ra luôn ".
Bích gật đầu"Dạ" rồi nó nhanh chóng đi dọn cơm ra.Trên bàn toàn những món ông và cô thích ăn như cá kho, thịt hầm đu đủ, đậu que xào bình thường thì nó ngon rồi mà Bích nấu thì còn ngon nữa!.
"Con mời cha ăn cơm".
Cô hai cất tiếng nói ngọt như mía lùi của mình lên.Ông ừm rồi gấp miếng đu đủ lên ăn.
****************
"Cậu~, giờ cậu phải chịu trách nhiệm với em~".
Một người con gái nhìn vẻ bề ngoài rất đẹp nhưng bên trong thì khó ưa,đào mỏ,dễ ghét.
"À ừ cậu chịu...".
"vậy cậu bỏ nhỏ đó đi~".
"Ừ ừ".
****************
Khoản vài tuần sau Trúc nhận được bức thư của cậu hai Hưng,trong đó có nội dung.
Xin lỗi em! Chúng mình chia tay nhé,
anh lỡ làm chuyện đó với người con gái khác rồi, giờ anh phải chịu trách nhiệm!
Xin em tha thứ'
Trúc đọc xong,cô vẫn bình thường như không có gì,lặng lẽ cất bức thư và chiếc vòng vào hộp tủ rồi bước ra ngoài, vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người.Cho đến tối,cô kêu Bích tới nói chuyện với mình, nói được chút thì cô bật khóc.
Bích không biết làm gì nên nó chạy lại ôm cô, vừa ôm nó vừa nói "C-cô nín đi,cô đừng có khóc nữa...c-con buồn,con sót cho cô lắm" cô càng khóc thêm "Không ai thương tôi hết á em ơi, đến cậu Hưng là người cô yêu thương,tin tưởng nhất vậy mà..."Bích vỗ vỗ cái lưng cô như cách mẹ nó hay làm với nó lúc nó khóc.
"H-hông ai thương cô thì con thương".
Bất quá Bích nó hết nỗi lòng của nó,cho Trúc biết nó thương Trúc cỡ nào.Lau nước mắt, Trúc mỉm cười một cái với nó, thấy Trúc không còn khóc nữa nó buôn cô ra "Thôi,em về ngủ đi, tôi biết em thương tôi rồi".Nó cười hì hì rồi nó chúc cô ngủ , chúc xong nó liền đi ra ngoài để cô ngủ.
Nó tưởng Trúc biết nó thương Trúc thiệt nhưng mà nó đâu biết đó chỉ là câu nói đùa để đáp lại lời nói thật lòng của nó. Trúc trong lòng vẫn còn buồn dữ lắm mà thôi cô cũng mặc kệ thứ phụ tình đó.
Sáng hôm sau, vẫn thói quen cũ,cô ra ngắm và chăm sóc vườn hoa của mình. Nay là ngày ông đi lên Sài Gòn, nên tất cả gia đinh làm xong công việc là được nghỉ ngơi hết."Dọn cơm cho cô" cô cất chất giọng mê người đó lên.
Hào cầm quạt chuẩn bị quạt cho cô thì cô lại từ chối,cô kêu Hào gọi Bích lên quạt cho cô. Hôm nay cô ngộ he! Có người quạt cho là quý lắm rồi=).
"S-sao cô hông chịu anh Hào quạt cho cô dạ?".
Nó vừa quạt vừa hỏi, chắc có mình nó dám hỏi vậy với cô"Tại anh Hào quạt không mát" nghe được câu hỏi của Bích cô liền vui vẻ trả lời,nghe vậy Bích "dạ" rồi lại tiếp tục công việc của mình,Giữa trưa, Bích thấy tụi gia đinh trẻ đang chia ra nhiều nhóm chơi với nhau , tụi con gái thì thảy đá, nhảy dây,... Còn bọn con trai thì vật tay,đá dế,... Những người lớn tuổi thì đi ngủ hết rồi.Bích cũng định đi ngủ luôn.
"Ê Bích lại đây nè!".
Tý lớn giọng kêu Bích lại.
"Dạ?".
Bích nó cũng lật đật chạy lại.
Mặt Tý đang cười toe toét vì có con dế lửa đã chiến thắng mọi trận đấu."Chơi hông?" Tý hỏi.
"Chơi sao á?"Bích vừa gãi đầu vừa nói.
"Ngồi xuống tao chỉ cho"nói rồi Tý nắm tay Bích kéo xuống để nó ngồi.Lúc sau Bích chắc cũng hiểu"sơ sơ" rồi he." Nè mày nhìn tụi tao chơi đi là hiểu liền à, chứ nhìn mặt mày là không hiểu rồi "Hào cất tiếng nói khi thấy Tý đã bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top