Tựa Như Gió Thoảng
Tiếng chuông tan học ngân dài, báo hiệu một buổi chiều nữa khép lại. Từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi cổng, sân trường vắng dần chỉ còn lác đác vài bóng dáng của những chiếc sơ mi trắng đang đùa nghịch với nhau. Ánh nắng cuối ngày rải nhẹ lên những tán phượng già, nhuộm vàng cả con đường nhỏ chạy dài ra khỏi khuôn viên trường.
Huyền Trân thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp. Gió đầu hè lùa qua khung cửa sổ, mát lành và phảng phất mùi nắng chiều. Vừa đi, cô vừa chỉnh lại quai cặp, mắt vô thức nhìn về phía cuối hành lang. Yến Như đang đứng đó, lặng lẽ khóa balo lại. Vẫn mái tóc dài cột gọn, vẫn dáng vẻ trầm tĩnh ấy, nhưng mỗi khi trông thấy, lòng Huyền Trân lại có một cảm giác thật lạ.
Như một thói quen mà chẳng ai hẹn trước, nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi. Hai người bước song song, chẳng ai nói gì thêm. Tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng ve râm ran đâu đó hòa cùng không gian yên tĩnh.
Con đường về nhà ngập trong nắng nhạt. Thỉnh thoảng, Yến Như lại chỉ cho Huyền Trân một bài tập khó mà cô mới tìm ra cách giải. Những câu chuyện vu vơ xoay quanh lớp học, bài kiểm tra và những ước mơ mơ hồ của tuổi trẻ cứ thế trôi qua. Cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và chậm rãi như một khúc nhạc không lời.
Những buổi chiều tan lớp, con đường ấy, những bước chân ấy – dường như trở thành một phần ký ức khó quên trong lòng cả hai, dù chẳng ai thốt lên điều gì quá rõ ràng.
Trời nắng nhẹ. Gió thổi qua những hàng cây bên đường, khiến những tán lá khẽ đung đưa như lời chào nhẹ nhàng. Huyền Trân và Yến Như lặng lẽ đi bên nhau, đôi khi dừng lại ngắm những cánh hoa phượng đầu mùa rơi nhẹ trên nền gạch cũ. Mùi hoa sữa thoang thoảng, quyện cùng không khí trong lành của buổi chiều muộn.
Trên đường về, cả hai dừng lại trước một quán trà nhỏ ven đường. Yến Như gọi hai cốc trà đào, mùi hương thanh mát tỏa ra khiến không khí thêm phần dễ chịu. Huyền Trân khẽ cầm cốc trà, ánh mắt nhìn theo những cánh hoa bay trong gió. "Cậu thích mùa nào nhất, Như?"
Yến Như ngẫm nghĩ một lúc, khẽ mỉm cười. "Có lẽ là mùa thu. Mọi thứ đều yên tĩnh và dịu dàng. Còn cậu?"
Huyền Trân gật đầu, không trả lời. Chỉ có những làn gió đầu thu vẫn tiếp tục thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ cây và những ký ức không lời. Những chiều tan học, những ánh mắt lặng lẽ, tất cả như một bản nhạc không nốt, chỉ có cảm xúc mơ hồ đọng lại.
Chiều buông dần, ánh nắng cuối ngày đã bắt đầu nhạt đi, nhưng không gian vẫn còn đượm một sắc vàng nhẹ. Trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi khuôn viên trường, những tán phượng đỏ vẫn đong đưa, những cánh hoa như những đốm lửa nhỏ rơi rụng dưới chân. Gió cuối hè lướt qua, mang theo hơi ấm của những ngày dài, nhưng cũng đã bắt đầu có một chút hơi lạnh nhè nhẹ của những đêm sắp đến. Không khí lúc này thật lạ, như thể đang đứng giữa hai mùa, giữa cái nóng oi ả và sự nhẹ nhàng của mùa thu sắp tới.
Huyền Trân và Yến Như bước đi một cách chậm rãi trên con đường ấy, lòng mỗi người như có một nhịp điệu riêng nhưng lại chung một tần số. Con đường vắng vẻ, không ai vội vàng, không ai chờ đợi điều gì. Hai người đi cạnh nhau, im lặng, nhưng trong lòng lại có bao cảm xúc không lời. Những chiếc lá phượng lả tả rơi xuống, như những nét vẽ mềm mại trên nền gạch cũ kỹ. Mỗi chiếc lá rơi đều mang theo chút ký ức, chút lắng đọng của thời gian, như thể một phần của một câu chuyện chưa kể.
Dọc theo con đường, những ngôi nhà cổ kính nằm im lìm bên cạnh những cây cột điện cũ, đôi lúc có tiếng chim hót rúc rích trong những lùm cây xanh mướt. Những bóng cây bên đường, khi thì là những cây cổ thụ cao lớn, khi lại là những bụi cây nhỏ, mọc dọc theo lề đường. Những chiếc bóng của các cành cây đổ dài trên mặt đất, tạo nên những hình ảnh chuyển động nhẹ nhàng dưới ánh nắng chiều. Cảnh vật không ồn ào, nhưng lại đầy lặng lẽ, mỗi vật thể đều mang theo vẻ đẹp riêng, không phải để khoe khoang, mà chỉ để tồn tại.
Tiếng bước chân của Huyền Trân và Yến Như vang lên trong không gian tĩnh mịch. Những bước đi đều đặn, nhẹ nhàng, như một phần của cảnh vật xung quanh. Mỗi bước đi như hòa vào nhịp thở của thiên nhiên, như thể mỗi chuyển động nhỏ cũng có sự đồng điệu với không gian này. Cô nhìn lên, đôi mắt lướt qua những tán lá trên cao, ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng tối giao nhau, tựa như một bức tranh thủy mặc. Những cánh hoa phượng đỏ vẫn lặng lẽ rơi xuống, thỉnh thoảng vương vãi trên vai Yến Như, khiến cho không khí càng thêm phần tĩnh lặng và mơ màng.
Dọc đường, những quán cà phê nhỏ, quán trà vỉa hè bắt đầu có người lui tới, nhưng không gian vẫn không ồn ào. Những chiếc bàn gỗ mộc, những chiếc ghế nhựa cũ kỹ, tất cả đều nằm im lìm dưới bóng cây xanh, như những điểm dừng chân tạm thời cho những ai muốn thưởng thức không khí của buổi chiều muộn. Cả con đường vẫn cứ vắng lặng, như thể chỉ có hai người đang lặng lẽ bước đi, không gian và thời gian dường như đứng lại.
Huyền Trân cảm nhận được sự nhẹ nhàng của gió, sự ấm áp của ánh nắng cuối ngày đang dần tắt dần. Cô đưa tay vén tóc, ánh mắt vô thức nhìn ra xa, nơi đường phố dần trở nên mờ mịt trong ánh chiều tắt. Mọi thứ xung quanh cứ thế trôi qua, nhưng lại không thật sự rời xa. Tất cả đều ở lại trong những ký ức vẩn vơ, trong những khoảnh khắc lặng im, nơi mà mỗi người tự tìm thấy sự yên bình của riêng mình.
Yến Như bên cạnh Huyền Trân, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn lên bầu trời. Những đám mây trắng trôi qua, nhẹ nhàng như những chiếc thuyền bồng bềnh giữa không gian bao la. Cô đưa tay ra, lướt nhẹ qua những cánh hoa phượng bay trong gió, để chúng rơi xuống tay mình rồi lại nhẹ nhàng vuốt qua những ngón tay. Cảm giác ấy, nhẹ nhàng và tươi mới, như thể thời gian này là của riêng họ, không vướng bận, không lo âu.
Trên con đường ấy, không có gì gấp gáp, không có gì đòi hỏi. Mọi thứ chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đầy đủ. Những chiếc lá bay trong gió, những cánh hoa phượng rơi xuống, những ánh sáng yếu ớt cuối ngày, tất cả đều tạo thành một bức tranh sống động, nhưng lại đầy tĩnh lặng, như một khúc nhạc không lời.
Cả hai tiếp tục đi, đôi khi lặng lẽ nhìn nhau, đôi khi im lặng ngắm những thứ xung quanh. Con đường dài, nhưng mỗi bước đi lại mang đến một cảm giác bình yên kỳ lạ. Mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng qua đều mang theo một phần của thời gian, một phần của ký ức. Cảm giác ấy cứ lắng đọng trong lòng, nhẹ nhàng như những chiếc cánh hoa phượng bay trong không trung.
Chuyến đi này, như bao chuyến đi khác, không có điểm đến rõ ràng, chỉ có những bước chân lặng lẽ, những cảnh vật thay đổi không ngừng. Nhưng chính trong những thay đổi ấy, có một sự đồng điệu, một sự hòa hợp mà Huyền Trân và Yến Như đều cảm nhận được, dù chẳng cần phải nói ra. Chỉ có những khoảnh khắc như thế, khi mọi thứ lặng lẽ trôi qua, mà ta lại tìm thấy sự an yên trong tâm hồn.
Yến Như bước đi, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, không vội vã, như thể cô đang tận hưởng từng khoảnh khắc của buổi chiều muộn. Những tia sáng cuối ngày vương lại trên mái tóc dài của cô, tạo thành những sợi ánh sáng vàng nhạt. Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu, đôi mắt theo dõi những đám mây trên cao, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, thỉnh thoảng như bị gió đẩy về phía xa. Cảnh vật xung quanh nhòe dần trong ánh sáng dịu dàng, bầu trời nhuộm sắc cam, những bóng cây vươn dài trên mặt đường, tạo thành những hình ảnh mờ ảo.
Trên con đường nhỏ, những chiếc lá phượng đỏ bay theo chiều gió, mỗi chiếc lá như một mảnh ký ức, nhẹ nhàng rơi xuống. Yến Như dừng lại một chút, tay vươn ra, để những cánh lá khẽ đậu trên tay. Cô nhìn chăm chú vào những chiếc lá ấy, cảm nhận sự tĩnh lặng của buổi chiều, sự mềm mại của từng chiếc lá. Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, như thể cô đang chìm vào một giấc mơ thanh bình, không có gì vội vàng, không có gì đòi hỏi.
Huyền Trân đi bên cạnh, ánh mắt khẽ lướt qua những tán cây xanh mướt. Những chiếc bóng dài đổ xuống mặt đất, như một bức tranh vẽ tay, giản đơn mà đầy cảm xúc. Cảm giác đó, cùng với những cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cô cảm thấy như được thư giãn, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên gần gũi hơn.
Từng bước đi, Huyền Trân và Yến Như lại lặng lẽ tiếp tục con đường của mình. Những bước chân ấy, những cảnh vật ấy, đều trở thành một phần của ký ức khó quên. Cảm giác bình yên ấy, như một dấu ấn ngọt ngào của những ngày còn trẻ, những ngày đi học đầy những cảm xúc ngọt ngào nhưng lại đơn giản đến lạ.
Huyền Trân đi bên cạnh, ánh mắt khẽ lướt qua những tán cây xanh mướt. Những chiếc bóng dài đổ xuống mặt đất, như một bức tranh vẽ tay, giản đơn mà đầy cảm xúc. Mỗi cây cột điện bên đường, mỗi ngôi nhà cổ kính đều mang một vẻ yên lặng, trầm mặc. Cô bước đi trong im lặng, lắng nghe tiếng bước chân của mình và của Yến Như vang lên trong không gian vắng lặng. Những làn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ cây, mùi hoa phượng, khiến không khí thêm phần dễ chịu.
Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc dưới chân, tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây. Huyền Trân cảm nhận được sự nhẹ nhàng của không gian, như thể thời gian này không có hồi kết, chỉ là những khoảnh khắc trôi qua chậm rãi, tựa như một đoạn nhạc không có lời, đầy lặng im và cảm xúc.
Yến Như tiếp tục bước đi, cô không hề vội vã, cứ để những cơn gió vuốt qua mái tóc. Đôi mắt cô nhìn về phía trước, đôi lúc lướt qua những vạt cỏ dại ven đường, những đám mây vờn trên nền trời. Mọi thứ đều bình yên, và dường như mỗi khoảnh khắc đều có sự đồng điệu với tâm hồn của cô. Cảnh vật không đòi hỏi gì, chỉ cần được nhìn và cảm nhận.
Huyền Trân nhìn vào dáng vẻ yên tĩnh của Như, trong lòng cảm thấy một sự bình yên khó tả. Cô không lên tiếng, không cần phải nói gì. Chỉ có gió thổi qua, chỉ có không gian quanh họ, tạo nên những cảm giác mơ màng và lắng đọng. Mỗi cảnh vật đều thật gần gũi, như thể đã trở thành một phần của ký ức, của những ngày tháng vô tận mà không ai trong họ muốn rời xa.
Khi hai người đến ngã ba, ánh sáng của buổi chiều dường như tắt hẳn. Những đám mây đen bắt đầu phủ kín bầu trời, tạo thành một lớp màn che mờ mịt. Yến Như nhìn lên, đôi mắt sáng lên trong bóng tối, nhưng không nói gì. Cảm giác về sự chuyển giao giữa ngày và đêm khiến cô càng thêm trầm tư, như thể mọi thứ chỉ là một vòng quay không ngừng nghỉ, nhưng lại đầy lặng lẽ, không cần thiết phải hiểu rõ.
Huyền Trân đi cạnh Yến Như, mắt dõi theo những bước đi của cả hai. Cô cảm nhận được sự mờ mịt của buổi chiều, nhưng không cảm thấy buồn bã. Thực ra, trong lòng cô có một cảm giác lạ, như thể mình đã và đang sống trong một khoảnh khắc vô tận, một khoảnh khắc mà không gì có thể phá vỡ. Từng bước chân của họ như thể đang đi qua những mảnh ký ức đã cũ, nhưng lại đầy tươi mới, như thể một phần của cuộc đời mình.
Yến Như dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời tối dần, rồi cô quay sang nhìn Huyền Trân. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó lạ lẫm mà cũng thân quen, như một điều gì đó chưa thể nói ra, chưa thể hiểu hết. Nhưng trong cái nhìn ấy, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó, một sự đồng điệu vô hình mà chỉ có họ mới hiểu.
Huyền Trân nhẹ nhàng bước tiếp, không nói gì. Chỉ có gió, chỉ có không gian quanh họ, và những cảm giác mơ hồ ấy cứ thế trôi qua, lặng lẽ.
Con đường nhỏ dẫn đến nhà Yến Như giờ đã vắng lặng, ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường vừa bật lên, làm không gian thêm phần tĩnh lặng. Con đường yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua những tán cây cổ thụ, và tiếng lá khô rơi nhẹ nhàng. Những bóng đen của các ngôi nhà kéo dài, phản chiếu trên mặt đất, tạo thành những hình thù lạ lùng trong bóng tối. Đôi khi, ánh sáng yếu ớt từ những cửa sổ hắt ra, làm cho cảnh vật như thêm phần huyền bí, vừa gần gũi, vừa xa xăm.
Yến Như dừng lại trước cổng nhà, chậm rãi quay lại nhìn Huyền Trân, ánh mắt cô mờ đi trong bóng tối, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Huyền Trân đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, không một lời nói, chỉ một cái nhìn nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn. Huyền Trân có thể cảm nhận được sự lặng im của không gian này, sự ấm áp trong ánh đèn vàng ấm của ngôi nhà nhỏ phía sau cánh cổng gỗ. Mọi thứ xung quanh như lắng lại, chỉ có âm thanh của những chiếc lá khô xào xạc trong gió.
Không gian lúc này thật yên ả, những bước chân của Huyền Trân như hòa vào nền đất, như thể cô là một phần của con đường, một phần của cảnh vật ấy. Gió thổi qua làm lay động những chiếc lá, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ làm tóc bay lên, cô vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Mái tóc dài của Yến Như cũng khẽ bay trong gió, như thể cũng đang hòa quyện vào không gian tĩnh lặng này.
Yến Như không vội vã vào nhà, cô chỉ đứng đó, đôi mắt lướt qua cổng vào, rồi lại hướng ra phía Huyền Trân. Lặng lẽ xoa đầu đầu người mà cô chẳng nỡ rời xa. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô hiện lên thật dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa những suy tư không thể tỏ bày. Mỗi cử chỉ của cô như một phần của buổi chiều lặng lẽ, như một phần của không gian quanh họ. Yến Như bước lên một bước nhỏ về phía cổng, rồi lại dừng lại, như thể không muốn rời đi, như thể không muốn kết thúc những khoảnh khắc này.
Huyền Trân vẫn đứng đợi, không một lời nói, chỉ là sự hiện diện của cô, như thể cô muốn bảo vệ Yến Như đến những phút cuối cùng của buổi chiều, của những khoảnh khắc này. Ánh đèn từ cổng nhà Yến Như chiếu ra, làm sáng lên phần trước mặt cô, nhưng cũng chỉ đủ tạo ra một khoảng tối phía sau, nơi Huyền Trân vẫn đứng, nơi không có gì rõ ràng, chỉ có sự lặng lẽ của một tâm hồn muốn bảo vệ, muốn che chở.
Yến Như bước vào sân, từng bước nhẹ nhàng, không vội vàng. Cô đi qua những bậc thềm, bóng của cô dần khuất sau cánh cổng gỗ. Huyền Trân đứng yên, mắt dõi theo từng chuyển động của Yến Như, cho đến khi cánh cổng từ từ đóng lại, ngăn cách hai người. Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, làm lay động những chiếc lá cây bên đường.
Huyền Trân lặng lẽ quay người, bước đi nhẹ nhàng trên con đường vắng vẻ. Bóng tối dần bao trùm con phố, ánh đèn đường mờ dần khi cô bước xa hơn, nhưng không gian vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng, như một lời thì thầm không thể cất lên. Trên con đường nhỏ, những chiếc lá vẫn bay lạc, như những ký ức không lời cứ lướt qua trong đầu cô. Mỗi bước đi đều hòa quyện vào không gian này, nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đều đang trôi qua, không đợi ai, không chờ đợi gì.
Những ngôi nhà bên đường vẫn im lìm, bóng tối dần dày đặc, chỉ còn lại những ánh sáng yếu ớt chiếu qua những khe cửa sổ. Cảm giác này thật yên bình, nhưng cũng lạ lẫm, như thể một phần của thời gian đã trôi qua mà không ai biết. Người cứ thế bước đi, lặng lẽ, không vội vã, như thể mọi thứ đang chờ đợi một điều gì đó - một điều chưa đến lúc và cũng chẳng ai biết khi nào nó đã hoặc sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top