Chương 9

Vũ Doanh cảm giác người sau đang khác thường, cả hai không nói gì cứ thế chạy về đến ngôi nhà nhỏ hai tầng đã được Dương Vũ mua.

"Chị vào nấu chút gì ăn".

Gật đầu, Dương Vũ ngồi lên ghế ôm chân thu đầu giống dáng người tự kỷ, thật cô diễn cũng giống người trầm cảm hay giờ bản thân mình không cảm xúc gì động lại. Dương Vũ luôn kiêu ngạo với mỵ lực của bản thân cùng sở thích hơi quái cho nên khi mới vào nhà cô lựa chọn trang phục kính đáo, đeo kính râm to bản.

Mắt thấy Dương Vũ ăn cũng đeo kính, xem tivi cũng đeo kính râm, đi toilet cũng đeo, dáng vẻ như kẻ có bệnh. Vũ Doanh rùng mình, không phải là diễn kịch mà cô ấy có nhân cách phân liệt đi, tự trách mình tìm khó ở với kẻ lai lịch bất minh, tâm lý bất thường.

Dương Vũ hòa nhả ngồi xem tivi qua cặp thủy tinh đen to bảng, cảm giác có cặp mắt cú đang nhìn đắm đuối lòng khó chịu Dương Vũ hỏi:

"Chị nhìn gì".

"Em mù?"

Dương Vũ nhíu mày, muốn thể hiện độ tức giận, đáng tiếc mi tâm bị màn đen che khuất.

Vũ Doanh lạnh lùng nói: "tháo xuống".

Bàng quang với thế nhân là phong cách vĩ đại của tứ đại tiểu thư, mặc nhiên cầm tạp chí lên xem. Vũ Doanh cười lạnh, bước chân giáp đến trước mặt, Dương Vũ cảnh giác đứng dậy lui về sau. Vũ Doanh vươn tay bắt lấy cánh tay, một chân đá ngang tường chặn đường lui của Dương Vũ. Hoảng hốt hét lên: "chị có võ".

Vũ Doanh tịch thu hung khí làm mắt có nguy cơ đui mù này: "cái này còn thấy em mang trong nhà, thấy một lấy một".

Dương Vũ về phòng mình, không quên để lại một lời phán: "Phòng em ở đây. Phòng ai, tự tìm lấy".

Vũ Doanh nằm xem tivi trên ghế mệt quá ngủ thiếp đi, Dương Vũ sao khi ngồi nghiên cứu đóng tư liệu trong phòng, mệt mỏi đi ra. Thiên tài hay các nhà khoa học điều có chung một điểm đó là đầu óc quá sức tập trung nhiều so với bình thường, Dương Vũ cũng không tránh khỏi hiện tượng lơ đãng xung quanh khi làm việc.

Cô khát nước đến tủ lạnh lấy bình nước tu cả vào miệng, lại ngậm miếng bánh trong miệng mà đi vào phòng tắm. Một miệng nhai bánh, một tay cởi quần áo, vừa tắm vừa đánh răng, một loạt hành động được lập trình sẳn khi chủ nhân của nó dùng não bộ vào những con số trong đầu thay vì công việc đang làm.

Lấy tay sờ quần áo thì mới biết mình quên mang đồ, nhìn lại đồ đã thay ra thì chúng nằm trong xọt đã dính ít nước. Cô quấn một tầng khăn tắm hơi thiếu vải so với khổ chủ dáng hình thon dài mà bước ra khỏi nhà tắm, ngang qua thấy ánh sáng tivi mới biết có con vật to đùng đang nằm, cô rón rén đi nhẹ.

Vũ Doanh rất có duyên đúng lúc phát ra thanh âm:

"Em là cố tình quyến rũ, nhắc chị đêm nay phải động phòng".

Tiếng nói làm Dương Vũ giựt mình, Dương Vũ nhìn người đang nằm mà tưởng tượng hình dáng một con sói phát ánh mắt sắc lang đang thèm nhỏ dãi mà chảy từng giọt tường giọt nước dãi nói "đến đây cho ta ăn nào cừu nhỏ". Dương Vũ tỏ ra mình thợ săn không sợ sói xám, lớn giọng nói:

"chưa thấy người tắm xong sao"

"Đúng là chưa thấy ai tắm xong không mặt đồ mà lạng qua lạng lại trước mặt chị, em không có mục đích, nói ra ai tin em".

"Chị vô loại" - Dương Vũ để lại một câu chưởi đầy uy lực, hai chân phi nước đại vào phòng, chốt cửa thật chật, mới thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Doanh nằm trên sopha một đường tưởng đến toàn bộ nhưng điểm còn bị khăn che khuất, phía sau thân thể trắng nõn còn vẫy vẫy một cái đuôi mèo, các nơron thần kinh điều phát huy hết công sức, lòng nguyện vạch kế hoạch "đẩy ngã" mỹ nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: