Chương 8


"Cô đến sớm vậy Vũ Doanh"

"Kết hôn mà phải đến sớm chứ, không thôi người ta lại đổi ý hủy hôn"- vừa nói Vũ Doanh đánh ánh mắt qua người Dương Vũ như muốn đánh tiếng khẳng định lần nữa quyết định của Dương Vũ.

Claire nắm tay cháu gái mình vào đi song song với Vũ Doanh:"Được đi vào đăng ký".

Cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay, Vũ Doanh ngẫm vài phút rồi xoay người hỏi đối tượng sắp ký tên vào giấy ràng buộc như muốn xác định lại ý người kia:

"Em có hiểu ký vào đây sẽ thế nào với chị không?"

"Làm vợ chị"

Vũ Doanh vuốt cầm ra chiều suy tư nói

"Kết hôn cưới vợ là ở chung cùng nhau, Vũ đã chắc chắn".

Nhìn vào đáy mắt, đôi mắt xanh không nheo mà gật đầu, Vũ Doanh âm hiểm cười trong lòng dựng ngón trỏ tự khen mình sắp có cơ hội thực hiện đại kế chinh phục người đẹp, cao hứng tự hứa với lòng nhất định phải đẩy ngã ngạo kiểu tiểu yêu nghiệt này để tránh đi gieo họa cho cộng đồng xã hội.

Vũ Doanh ghé vào tai người bên cạnh nói rất nhỏ, không cho cán bộ đăng ký cùng Claire nghe được:

"Được, vậy chị ký trước, em suy nghĩ lại, ký vào đây em dây dưa cùng chị cả đời, không trốn thoát được chị đâu".

Dương Vũ mày cong lại bỗng chốc khí tràn cường hãn phát ra cả người, khuôn mặt cô đanh lại đâm đâm nhìn Vũ Doanh, vô tình quên mất bộ dạng mình phải giả ngốc mà trừng mắt nghĩ: "cô ta nói vậy ý gì, cả đời, đây chỉ là cuộc giao dịch, uy hiếp, nghĩ mình là một con ngốc, định lừa mình cả đời ah".

Vũ Doanh nhìn người trước mặt thật đã xác định 100%, người này chính là cô gái bên bờ sông. Khí chất vô cảm, pha lẫn cường hãn không lẫn vào đâu của cô gái kính đen mà nghĩ:

"hừ, cô che mặt, nghĩ tôi không nhận ra giọng nói, giờ lộ ra rồi nhóc con. Cô định chơi trò chơi gì đây, giả ngốc, đây là cô chọn đến bên tôi, cả đời này cũng đừng hòng thoát".

Dương Vũ một tay chống lên bàn, một tay cầm viết đặt bút ký tên sau khi xuất trình giấy tờ hợp pháp của luật sư đã chuẩn bị. Người chứng hôn là luật sư mà Vũ Doanh mời cũng đã đến, cả ba cùng ký tên xong. Vũ Doanh cười rất tươi, mừng thầm trong lòng.

"Em ngốc nghĩ đã lừa được người. Tôi cho em ảo tưởng, dù không biết rõ mục đích của việc em làm này là gì nhưng Vũ Doanh thích người xinh đẹp như em rồi. Ông trời ban cho tôi một mỹ nhân, tôi nguyện mắc lừa em cả đời".

Rời khỏi văn phòng, bà Claire căn dặn Vũ Doanh về thói quen sinh hoạt của Dương Vũ, cầm tay ân cần gửi gắm và trao cô số điện thoại cho Vũ Doanh, bảo có việc gì cứ gọi vào số này liên lạc. Nếu không có việc gì quan trọng thì không ai quấy rầy cuộc sống của nhau.

Vũ Doanh chào bà Claire cũng quay về nơi cô ở chung với những người làm công di dân qua đây. Vì không quốc tịch, cùng tiết kiệm cả đám ở một căn nhà hai tầng.

Vũ Doanh quay lại nhà mình thu dọn cũng dẫn Dương Vũ theo với lý do sợ lạc mất, chào hỏi bạn bè cùng nhà xong, vác lên mình balo xuống tầng gởi xe, lấy xe đạp ra hướng Dương Vũ ngoắc tay:

"Lên xe, chị đưa em về nhà".

Nhìn thấy chiếc xe đạp, dù ở nước Anh nhiều người có khuynh hướng đi làm bằng xe đạp với lý tưởng bảo vệ môi trường theo dự án xe đạp , đã đạt được thành công và được đón nhận rộng rãi. Quan sát Vũ Doanh cũng không tốt đẹp đến thế, có thể nói tiết kiệm là quốc sách hàng đầu.

Dương Vũ lắc đầu hỏi: "Về nhà bằng này"

Vũ Doanh sờ sờ yên xe đạp, miệng nhe răng cười: "Em đừng sợ, lên và ôm eo chị, không té".

Đang đạp xe trên đường, qua từng hàng cây xanh điểm màu vàng của mùa thu, lại băng qua những ngôi nhà cao tầng với kiến trúc cổ kính, thân ảnh hai người thật nhỏ bé dưới công trình kiến trúc. Làn gió mùa thu thổi qua khiến lòng người khoan khái, Vũ Doanh mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp mỹ nhân và sắp sống cùng nhau. Vũ Doanh vừa chạy vừa ngâm nga hát:

"Duyên trần thế tựa như giấc mộng. Mặc cho nhân tình trôi nổi, dù cho thế gian đường dài đăng đẳng ta đâu thể tự quyết được, trôi nổi giữa biển người, nếm trải sự phai nhạt của nhân tình, biển người phiêu bạt chúng ta gặp nhau".

Giọng hát ngân vang theo làn gió phả vào người ngồi phía sau. Cô nheo mắt, lòng cũng không hiểu mình sao lại kết hôn về nhà mới trong tình huống này, thật mình điên rồi, đúng điên sẽ không đau khổ như tĩnh, chợt vẫn nghe câu hát của người trước:

"Duyên phận trần thế tựa như giấc mộng, mấy phen lên xuống cuối cùng cũng là căm phẫn, tình cũng hóa không, phồn hoa tan biến, lúc ngoảnh lại vô tình cũng vô vũ, cô đơn không có ai để kể ra tình cảm trong lòng".

Bất chợt Dương Vũ choàng hai tay ôm eo, đầu tựa vào lưng người trước, mắt nhắm lại để lòng trôi theo nhịp điệu bài hát, đã bao lâu không khóc được, cũng không biết khóc với ai, hôm nay mình là người ngốc có khóc cũng không ai cười, nhưng sao nước mắt chỉ rơi hai giọt không nức nở tuôn ra, mình ngay cả khóc cũng thua kém người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: