Chương 51
Tình huống này là nằm trong kế hoạch tính toán của người đầu đầy mưu mô tính kế người yêu Vũ Doanh. Cô là cố tình về thật trễ, bên ngoài chơi Billiard với Pen vài giờ sau khi chia tay với những bạn hội quán cờ trong bàn ăn. Đây thì có thể là trả cho người cảm giác người đã tặng mình, chỉ khi có trải qua tình huống mình đã làm với người yêu thì mới thấu hiểu được nổi lòng người bên cạnh một cách triệt để nhất. Nhưng mà tính kế cũng phải tính đường lui nha, chọc giận người tính tình không mấy tốt đẹp lắm như Dương Vũ cần phải có chiêu dụ lại, không thì có thể nhà cũng không về được.
Tay cầm một chậu hoa xương rồng ghép, khuôn mặt cũng trưng lên bộ mặt nịnh của kẻ đi chơi quên đường về nhà mà sợ vợ mắng. Vũ Doanh thấy người bước vào tâm không còn nổi lo, chỉ còn máu nóng tích tụ:
"Chị biết mấy giờ, chị đi với ai quên cả đường về nhà"
"Vũ, chị tặng em chậu xương rồng".
Đang giận nên chậu hoa xương rồng giờ không thể trờ thành bó hoa lãng mạng dụ lòng bao cô gái như phim truyền hình thường chiếu. Dương Vũ giọng nghiến răng, liếc chậu hoa trên tay Vũ Doanh hướng tới trước mình im lặng không trả lời, cũng không nhận lấy. Trước phản ứng ngạo kiều của đại tiểu thư nhà mình Vũ Doanh nói tiếp :
"Hada Behar đã nói: Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm. Chị là muốn giữ lại hương vị tình yêu lưu lại trên người của Vũ"
"Hoa, chị nghĩ cái giống gai góc này là bó hoa đầy hương thơm".
"Chị kể em nghe câu chuyện về cây xương rồng này. Có một anh chàng du học gặp người con gái cả hai đem lòng thầm yêu nhau, nhưng điều đáng tiếc là cả hai không dám thổ lộ. Cô gái trồng rất nhiều xương rồng, mỗi lần anh đến chơi, cô gái điều tặng anh một chậu xương rồng. Một hôm chàng trai quyết tỏ tình, hai người bên nhau một thời gian, chàng trai cùng cô gái vướng vào cung bật khác. Mỗi tháng điều nhận được chậu xương rồng, anh không bận tâm vì quá quen, cuộc sống tất bật anh cùng lạnh nhạt với người quen thuộc bên cạnh. Cuối câu truyện là sự chia tay, theo thời gian cô gái đi bên cạnh người khác. Sau khi mất tình yêu, anh tức giận ôm chậu xương rồng hôm chia tay cô gái đã tặng anh đến ngôi nhà cô gái mà hỏi tội. Một câu trả lời đầy bất ngờ và khó khăn để anh chấp nhận được. Sự thật là anh luôn nói dối cô gái là anh học tiếng Tây Ban Nha, chuyên ngành văn hóa Tây Ban Nha. Anh là người nho nhả lãng mạng nên yêu thích thực vật cây cối. Chàng trai đã bật khóc trên tay là xương rồng đầy sức sống nhưng tâm anh thì héo úa. Thời gian không quay trởi lại, khi người khác đã lấp vào chổ của anh. Anh khóc cho ý nghĩa của cây xương rồng mỗi ngày yêu nhau cô gái tặng anh chậu xương rồng với ý nghĩa: " Hãy đến và mang em đi".(kết hôn với em)
"Vũ, chị cũng tặng em chậu xương rồng".
Dương Vũ thật đã hiểu lời nói của Vũ Doanh, chính cô là người đẩy Vũ Doanh đi ra xa khi bên nhau, cũng như bao lần mình vô tình đẩy Dương An và Dương Khanh ra đi. Lần này là Vũ Doanh cố ý chỉnh mình. Vươn tay cầm lấy món quà đầy gai góc trong đêm, nhìn sâu vào đôi mắt Vũ Doanh. "chị thật muốn em mang chị đi cả đời"
"Đúng, Chị luôn chờ em mang chị chung một đường cả đời, nhưng bây giờ thì phải xem thái độ của em chân thành đến đâu"
Đặt chậu xương rồng cạnh cửa xổ, Dương Vũ vẫn không quên mục đích muốn biết Vũ Doanh đang làm gì: "Chị nói với mấy hôm nay chị làm gì với ai. Chị biết Pen thật sự là nhân vật gì không?"
"Pen là bạn của chị, công việc thu thập thông tin các nhân vật trọng yếu của giới kinh doanh, còn tổ chức anh ta làm việc là bí mật của anh ta, chị cũng không muốn hỏi".
"Chị hãy thận trọng với Pen".
"Chị biết bảo bối, ah chị quên cây xương rồng còn một ý nghĩa thiết thực nữa là đại diện cho tính cánh người mạnh mẽ ngạo kiều không thể hiện tình cảm, tình yêu nồng nàn, thủy chung nhưng lại thầm kín không biết cách thổ lộ rất hợp với Dương Vũ nhà ta".
"Doanh Doanh khi nào đi làm lại"
"Chị mới nghĩ được vài ngày, còn phép nhiều. Chị định đi du lịch một chuyến. Dao Dao cùng Phi Phi lên kế hoạch đi du lịch một chuyến bằng ôtô nên chị sẽ cùng đi, ngày mai bắt đầu".
Nghe xong mà ức nghẹn, cho chị ấy nghĩ phép để chạy đi chơi với người khác. Nghĩ mà không trôi nổi cục ức này. Mấy ngày nay xuất hiện một tên dính Doanh Doanh là Pen, giờ thêm Dao Dao và Phi Phi, không biết hai tên Vương Phong và Vệ Minh kia giữ người yêu kiểu gì mà để họ xổng chuồng đến dụ Doanh Doanh nhà mình đi chơi.
"Alo Vệ Minh",
"Tiểu Vũ, mình mới nói chuyện với Phong Phong, không biết hội con gái kia họ nổi cơn gì, mà biểu tình đòi đi chơi, còn nói sẽ ghét bỏ bọn này nếu cản trở chuyến du lịch của họ hay đi theo vướng chân. Vũ cô trị Vũ Doanh nhà cô đi, đầu xỏ mọi tai họa là từ cô ấy, Phi Phi nói là cần tự do tự tại mà khám phá thế giới, Dao Dao thì nói du lịch bên bạn bè là thiết yếu để cân bằng cảm xúc cả ngày bên người yêu".
Dương Vũ đã biết kết quả không đổi thay được gì với đám vô dụng kia nên đành chịu: "Tôi lỡ hứa với Vũ Doanh cho chị nghĩ phép, giờ không nuốt lời được, các người vô dụng ráng mà chịu, cúp máy đây".
"Này khoan đã, lúc nãy Dao Dao nói Hà Lam cũng xin theo họ đi du ngoạn, xem ra Vũ Doanh là bỏ vợ ra ngoài phong lưu",
"Chúng ta cũng đi, Vệ Minh cậu có nhiệm vụ chiêu dụ thêm đồng minh".
Cuối cùng chuyến hành trình thưởng ngoạn cảnh đẹp của Vũ Doanh trở thành chuyến rượt đuổi người yêu của Dương Vũ, Vệ Minh, Vương Phong. Vệ Minh mang kính đen đội nón lưỡi trai nghiêm mặt hỏi: "Sao trên xe tôi dư ra một người".
Dương Anh nghe vậy liền biết ám chỉ mình lên tiếng: "tôi không theo mấy người, tôi là theo bảo vệ Hà Lam của mình".
Vệ Minh: "khi nào là Hà Lam của cậu, cô ta đang chạy theo người khác".
Dương Anh: tiểu Vũ, em sao không quản chặt người mình để cô ta chạy loạn còn chiêu ghẹo người của người khác. Em xem, bọn anh là bỏ hết công việc chạy đến đây để giữ người yêu.
Vương Phong: không cần phải lo lắng, người của mình chính là của mình.
Dương Vũ: thế anh ngồi đây làm gì, xe này không chở tượng người mặt than.
Vương Phong: Tôi là sợ Dao Dao và bọn họ gặp nguy hiểm trên đường đi mà đi theo xem.
Trái lại không khí nồng mùi thuốc súng của xe sau, trên xe của Phi Phi, cả bốn cô gái đang rất vui vẻ ca hát tập thể bài hát ca vang khung trời yêu thương giữa thiên nhiên.
"Đem tái tim của bạn và trái tim của tôi kết thành một vòng cỏ may mắn, một vòng đồng tâm để cho những hy vọng hướng vào tương lai hô to thật lớn. Đừng để cho tuổi tác càng cao, càng cảm thấy cô đơn".
Đến giữa trưa họ rẽ vào một nơi trên đường có dòng sông thanh bình, hai bên đường phủ đầy bóng mát của những gốc cây cổ thụ to. Đương nhiên xe phía sau bắt buộc phải chạy qua xe của Phi phi rồi đảo một vòng lớn quay lại vì sợ mất dấu.
Cả bốn cô gái ngồi bên bờ sông trải đồ ăn mang theo, vừa ăn vừa trò chuyện ăn ý và đương nhiên ai cũng biết có những người ngồi nhà làm việc không yên mà chạy theo hành nghề thám tử theo sát phía sau:
Dao Dao: Đám người đó còn đánh một vòng lớn, nghĩ bọn mình không biết họ theo đuôi
Phi Phi: Mặc kệ, lâu lâu vui chơi cứ hưởng thụ, nhìn xem dòng nước thật trong xanh, nhìn thật thư thái, giờ mới biết vì sao Doanh Doanh thích tự mình du lịch như vậy.
Hà Lam: ăn no rồi buồn ngủ, tôi ngủ tí đây.
Hà Lam xoay người ra phía bóng cây mà nằm xuống bãi cỏ. Thấy vậy Vũ Doanh ra xe mở cốp xe lấy ra một tấm trải cao su trải thêm một bên, sau khi xong cô khiều Hà Lam ý nói vào miếng trải mà ngủ. Hà Lam cười vui trong lòng mà nhéo mặt Vũ Doanh: "Doanh Doanh thật chu đáo, tiếc là bị Vũ cướp mất".
Hai người còn lại cũng lếch thân vào miếng lót nằm, dáng người lười biếng mà nhắm mắt ngủ. Vũ Doanh ngồi tự mình vào gốc cây, mắt nhắm một tí rồi cũng ngủ trong làn gió mát hiu hiu từng đợt thổi qua.
Vệ Minh thấy một màn các mỹ nhân ngủ bên dòng nước này mà ấm ức: "Các cậu xem bọn họ ngủ dường như rất thoải mái, khổ thân bọn mình còn lo lắng không yên".
Sau khi ngủ dậy, Vũ Doanh ngồi dưới tàn cây to mà đọc quyển sách, Dao Dao thì tựa lưng vào Vũ Doanh lấy lưng của cô làm lực đỡ thân mà phát họa bức tranh của mình. Sau khi thức dậy, Phi Phi mang bàn cờ ra thách đấu cùng Hà Lam, hai người vốn là bạn thân từ nhỏ rất hay đấu cờ với nhau. Chuyến đi này cô mang theo bài, cờ đủ thể loại để luyện nghề của thời thanh xuân đã trôi qua.
Hai người luyện cờ luyện đến cãi nhau vì khi tàn cuộc đã có người thua. Vẫn như thời còn trẻ, Hà Lam luôn giết cờ không chừa một binh một tốt nào cho Phi Phi. Cô một đường thẳng đá hết các con vật của Phi Phi. Thấy vậy Vũ Doanh cùng Dao Dao bước đến xem mới vỡ lẻ hóa ra là hai người đang đấu cờ thú. Vũ Doanh bật cười rất sảng khoái.
Dao Dao phát biểu lên ý kiến của mình:"Hai trẻ em đấu cờ không được oánh nhau".
Phi Phi vẫn rất khí thế không sợ thua nói: "chúng ta vừa vặn bốn người chơi bài thế nào, đấu bài tây ăn tiền". Cả ba người đồng thanh: "Được, em lấy bài ra đi".
Dao Dao: hôm nay phải thắng sạch các người.
Phi Phi: Chơi rồi mới biết.
Kết cuộc mặt trời cũng một vòng lớn từ đông sang tây và ngã màu cam vàng báo hiệu chiều tà đến. Bốn người quyết định ngừng chơi bài, thu dọn đồ đạc ra xe đi tiếp vì không muốn tối nay ngủ ngoài trời vắng vẻ.
Dao Dao và Phi Phi ôm lấy Vũ Doanh quyết không buông mà nài nỉ: "Doanh Doanh đánh tiếp, chị ăn hết tiền bọn em mang theo, phải cho bọn em phục thù".
Hà Lam cũng thua hết tiền mặt mang theo trong người, nhìn tấm thẻ tín dụng mà thở ra nói: "Đi thôi, tìm được khách sạn chúng ta rút tiền ra chơi tiếp, tôi không tin là không ăn sạch tiền Doanh Doanh". Cả ba người một bộ ăn ý đồng lòng quyết rửa nổi hận thua sạch túi hôm nay vào tương lai.
Quan sát hội chị em hăng say vui chơi, có lúc thấy Vũ Doanh cùng Dao Dao ngồi cạnh nhau mặt hai người mà ai cũng biết kẻ nào người đen người tái xanh, có khi thấy Phi Phi, Hà Lam, Dao Dao bị Vũ Doanh sát bài đến phát khóc mà người yêu họ nắm tay thành quyền nhủ với lòng Vũ Doanh là kẻ thù chung của họ.
Vương Phong: Không ngờ Dao Dao lại thích vẽ và mê bài bạc đến vậy, cô ấy như đứa trẻ vui đùa thoải mái cùng bạn bè.
Dương Vũ: Bọn họ cười nháo với nhau tự nhiên thoải mái, xem ra chúng ta sống chung với người mình yêu mà không cảm nhận hết cảm giác của họ. Đã lâu không thấy Vũ Doanh cười nhiều như vậy.
Dương Anh: Tiểu Vũ, Anh em chúng ta khi nhỏ cũng chơi với nhau, cãi nhau, lớn rồi không có dịp ngồi lại với nhau chơi như vậy, giờ nhìn họ chơi anh thật ghanh tỵ.
Vệ Minh: Chúng ta đến gặp họ xin nhập băng cùng nhau du lịch.
Vương Phong và Dương vũ đồng thanh trả lời: "Không được".
Dương Vũ: Họ muốn chúng ta đi cùng, họ đã rủ. Tôi nghĩ thông điệp hội đồng phụ nữ kia muốn gởi cho chúng ta biết: "Người mình yêu nên có tự do đi làm điều mình thích, gặp bạn bè muốn gặp, những gì họ thích mình còn chưa biết hết".
Dương Anh bĩu môi nói: "Các người sướng rồi, có người yêu thì lo mà giữ, tôi còn chưa tán được Hà Lam".
Vệ Minh: "Hà Lam không như Phi Phi và Dương Vũ, có thể tiếp nhận tình yêu không giới tính, bởi bản chất hai người là bị cuốn hút từ trái tim không phân biệt giới tính. Không phải trai, cũng không phải gái mà chính là là người làm trái tim họ rung động. Còn Hà Lam và Vũ Doanh thuộc loại người chỉ rung cảm với đồng giới không thể yêu người khác giới cả về sinh lý lẫn trái tim cố chấp khi yêu, từ nhỏ tôi chơi thân với lớn cùng Hà Lam, Phi Phi, tôi nhận thức rất rõ sự khác biệt giữa hai con người này.
Vương Phong lên tiếng: "Dương Anh, cậu đừng quá đắm chìm vào sự tự tin của mình mà sẽ đau khổ một lần nữa, hãy buông tay Hà Lam. Cô ấy chỉ có xúc với người phụ nữ, cũng như tôi không thể nào có cảm giác với đàn ông. Tình yêu không phân đúng sai ở giới tính, nhưng có những kiểu người chỉ bị hút bởi người đồng giới, cả đời không đổi thay được.
Dương Anh nhìn nhan sắc Vương Phong với dáng cao gầy, mái tóc ngắn, khuôn mặt trung mũi cao, phải nói đúng chuẩn một Tomboy ngực phẳng mặt than lạnh lùng xấu tính mà mặt biến sắc nghĩ. "Thế giới này đa dạng người, mình phải tìm người bình thường, đám người này toàn bất thường".
Dương Vũ: Đúng vậy Anh trai, Hà Lam sẽ yêu thêm lần nữa nhưng không phải anh, rồi cũng có một ngày người kia của cô ấy cũng xuất hiện. Anh hãy tìm nửa kia chân chính của mình, đi sống cuộc đời hạnh phúc, đừng mơ đến những điều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top