Chương 50
Vũ Doanh một bộ vô sĩ ngồi bắt chéo chân chờ lệnh được thả ra, cô là không đặt cược sinh mệnh của mình mà là 99 phần trăm nắm phần thắng trong tay, đấu với mình Dương lão đầu nước cờ ư dự đoán Dương ông nội thương cháu như trứng, lợi dụng mình để mài dũa Dương Vũ còn không buông tha mình mới lạ, còn cái gia phả Dương gia huynh đệ kia yêu em út yêu đến ngốc kia sẽ tự dưng dâng cổ phần thôi. Không đánh cũng thắng tội gì không thi triển kế này.
Dương lão gia rất đau lòng đưa ra CCTV chứng cứ Vũ Doanh bị bắt rồi tự thân trốn thoát đốt cháy vườn cây thuốc phiện, bên Pen cũng lo ổn thỏa mà tiêu sái được thả ra.
Vũ Doanh trở về được thăng chức lên làm trợ lý tổng tài MU, hay nói cách khác là culi cấp cao cho Dương Vũ. Vũ Doanh ngồi gục đầu trong văn phòng một bộ dáng oán phụ hướng gia tộc nhà họ Dương mà hận.
Cả nhà bọn họ là tính kế với mình, cái gì mà cho cổ phần là tiêu sái phủi mông bỏ đi. Dương An tập trung công tác nghiên cứu một bộ dáng ta rất vui sướng, tên Dương khanh thì càng bỏ chạy oanh liệt hơn cái gì mà lên máy bay du lịch vòng quanh thế giới xoa dịu trái tim, hừ, anh cả Dương Anh thì mặt đầy xuân phong nắm tay mình "giao Rika và MU cho "em rễ" chạy đi tu luyện ước mơ làm đầu bếp. Dương ông nội cùng Dương ba Dương mẹ mỗi người nhẹ nhàng vứt đi nghiệp lớn mà lưu lạc rong chơi chỉ còn lại ta cùng Dương Vũ.
Nhắc đến Dương Vũ thì càng hận nghiến răng, từ sau khi cửu biệt trùng phùng ân ái chưa bao lâu thì máu yêu nghiệt lại nổi lên đi đến đâu trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó.
Vũ Doanh đứng trước sofa khoanh tay, lạnh lùng nhìn Dương Vũ. Thấy cô lạnh nhạt, Dương Vũ căng thẳng thận trọng: "Chuyện gì?"
"Chúng ta nói chuyện một chút. Nói về thái độ của em"
Dương Vũ bất đắc dĩ ghét bỏ khuôn mặt hỏi tội kia: "báo cáo, thái độ của tôi luôn đúng đắn". Vũ Doanh nhíu mày: "Thái độ không nhận sai cũng phải đổi". Vẫn thấy người kia mặt xị ngồi trên sofa, tức giận tiến tới xách lỗ tai Dương Vũ: "Dương tổng tiếp đối tác, tiếp đến quán bar ôm nhau nhảy, nói lời không đáng tin, đầu đầy dục niệm ôm người đẹp",
bị đau Dương Vũ hét lên nương người theo hướng cái tai bị nhéo gằng giọng: "Vũ Doanh, tôi lấy danh nghĩa tổng giám phê bình hành vi bạo lực trong công ty, chị về chỗ của chị mau, không tôi kêu bảo vệ"
Vũ Doanh lườm Dương Vũ: "Em kêu bảo vệ thử, xem tôi đuổi em khỏi nhà không".
Dương Vũ chán ghét lắc đầu: "Sao tôi lại yêu chị nhỉ, phải suy nghĩ lại chuyện kết hôn".
Vũ Doanh nghe xong phát tiết trong lòng lạnh giọng nói: "Được"
Cuộc đấu khẩu kết thúc khi Vũ Doanh cất bước ra ngoài đầu không ngoảnh lại. Về đến phòng làm việc, ngồi ngốc suy nghĩ, sau khi ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và Vũ. Vũ Doanh quyết định thay đổi chiến thuật. Cô đã cố tìm hiểu điều mà Dương Vũ ưa thích, say mê mà chiều theo, từ trước đến nay luôn truy đuổi đeo bám nhưng chưa bao giờ mình tự thu hút sự quan tâm của nàng ta. Mình thích ăn gì, làm gì, nghĩ gì sợ rằng chưa bao giờ cho Dương Vũ cơ hội tìm hiểu.
Dương Vũ luôn xem nhẹ tình cảm của người xung quanh bởi vì họ quá yêu thương lo lắng chìu cô đến nổi cô xem việc mình được yêu là lẽ đương nhiên, chưa bao giờ có cảm giác phải giữ vì luôn được thì sẽ không biết trân trọng. Vũ Doanh cũng cảm thấy vì sao mà Dương An và Dương Khanh rất yêu Dương Vũ như khi sống chung với cô thì lại muốn bỏ nhà ra đi, hẳn cũng giống cảm giác của nhiều người vợ dù được chồng bên cạnh mỗi ngày như vẫn muốn bỏ nhà ra đi dó chính là họ cảm thấy mình thiếu đi sự tôn trọng và vị trí.
Hãy đối xử với người yêu theo cách mình muốn được người yêu đối đãi. Đây là điều mà tôi muốn em phải hiểu
Một tuần trôi qua, Vũ Doanh không tranh luận, không đề cập đến việc kết hôn, không ngăn cản việc giao tiếp thân mật của Dương Vũ với giám đốc đối tác. Cuộc sống sinh hoạt vẫn như bình thường, cô tập trung sức vào việc, lúc rảnh thì quan tâm đến đồng nghiệp, cô ngay cả bảo vệ mỗi ngày đều hỏi thăm vài câu khi gặp.
Về nhà nấu cơm, dọn dẹp xong thì tranh thủ viết văn, sở thích mà Vũ Doanh thích nhất nhiều năm nay không có thời gian thực hiện vì thời gian dành hết tình yêu. Khi tập trung sáng tác là cô quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả khi Dương Vũ đi chơi nhảy nhót, tiệc tùng đêm khuya về cũng không còn nóng ruột mà ngồi nhìn đồng hồ.
Dương Vũ lâu rồi cũng thấm được sự thay đổi của Vũ Doanh, một hôm về đến nhà trời đã quá nửa đêm, nhìn phòng Vũ Doanh vẫn sáng đèn, bước vào vì biết người này đang thức chờ mình, đã tiến đến gần mà Vũ Doanh vẫn tập trung với đóng sách bài đầy ra bàn, các tờ giấy được ghi chú đủ màu bút xanh đỏ nằm la liệt trên bàn, cả sàn nhà. Nhíu mày khi mình bị lơ :
"Công ty thật phải tăng lương cho nhân viên siêng năng như chị"
"Không liên quan gì đến công ty, chị đang rất bận, em ngủ trước đi". Lần đầu không thấy Doanh sum xe mình, một người chỉ vùi đầu vào chữ là lần đầu tiên cô thấy, hơi thấy khó chịu trong lòng, không lẽ xin nàng về ôm mình ngủ. Một đường trở về phòng mình nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ khi nào không hay.
Sáng dậy ra thức ăn sáng vẫn có như bình thường, vừa gặm bánh mì vừa bước đi tìm Vũ Doanh. Người muốn tìm sau khi làm buổi sáng xong đã đi về phòng mình ngủ
"Doanh Doanh dậy đi làm, sắp muộn rồi". nghe gọi tên mà mắt mở không ra "Vũ, Chị đã xin nghĩ làm, cho chị ngủ",
"Ai ký cho chị nghĩ",
"Theo quy định nhân viên có thể dồn 15 ngày phép năm để nghỉ ngơi đi du lịch, đây là chị dùng chế độ nhân viên, tổng giám như em phải tạo điều kiện".
Nghe xong tức khí xông lên não " chị xin nghĩ 15 ngày, công ty đang nhiều dự án, không được nghĩ".
Vũ Doanh ngồi dậy mắt mở không lên, sắc mặt tiều tụy hướng tới bàn lấy đơn xin nghĩ phép đưa Dương Vũ
"Đây là đơn xin phép năm của nhân viên gởi tổng giám, còn đây là đơn xin nghĩ phép của người yêu. Em phê diệt đi, nếu không phê diệt vì phạm quyền lao động".
"Đơn xin nghĩ việc cũng đã viết, chị muốn bỏ đi".
"chị không bỏ đi, chị chỉ muốn nghĩ ngơi lúc này sao bao nhiêu tháng ngày làm việc quá sức, em luôn có không gian riêng, làm việc mình thích khi bên chị, chị bây giờ cũng muốn nghĩ phép làm việc mình thích. Hãy đồng ý người yêu của chị"
Dương Vũ im lặng không nói được gì, thấy thế Vũ Doanh tiến đến ôm và hôn vào trán cô: "chị sẽ ở nhà ngủ, tối có về ăn thì điện thoại chị nấu cơm, không về cũng báo".
Dương Vũ mấy hôm nay tâm tình khó ở, tính tình đã lạnh càng thêm băng hàn. Ngồi trong văn phòng tay bưng tách cà phê mày nhíu lại nghe vệ sỹ báo cáo:
"Dương tổng, Vũ Doanh luôn đi cùng với một người tên Pen đến hội quán cờ,
"Anh tiếp tục theo sát họ, đừng để bị phát hiện"
"Vâng".
Đúng là bằng cách này hay cách khác, cuộc sống có nhiều thiếu xót, xã hội luôn tồn tại quy luật không công bằng, thì tình yêu giữa hai người luôn yêu mến sự cân bằng. Nếu cuộc sống đòi hỏi màu vàng thì tình yêu đòi hỏi màu hồng. muốn có màu hồng thì tất cả những chỗ lõm sẽ phải cong lên, không để cho chúng ngày biến lớn thành hố to, bởi lỗ hỏng không đến thì làm gì có chia tay. Dương Vũ thật thận trọng đánh giá lại tình yêu của mình đã tiến đến thời kỳ nào của những vết lõm, phản ứng gần đây của người yêu đã lung lay bức tường kiêu ngạo ta là trung tâm của người bên cạnh, buộc cô phải ngồi cô đơn ngồi mà lo lắng vì chính mình không nắm được tâm người yêu đang nghĩ gì làm gì muốn gì.
Trở về ngôi nhà sớm hơn mọi khi, cảm giác trống không có người chờ sẵn như thường ngày làm lòng Dương Vũ càng sinh khí hơ, cấp độ lúc đầu khi bước vào cảm giác của người một mình chờ người yêu về là cố tự chấn chỉnh không quan tâm, đi rồi sẽ về. Cấp độ tiếp theo sau khoảng thời gian tự huyễn hoặc mình không cô đơn là phát khí tức giận khi thời gian vài tiếng nữa trôi qua. Nhìn ngó đâu cũng thấy khuôn mặt Vũ Doanh cười nói với người khác bên ngoài kẻ vô tâm không biết có người đang chờ mà hưởng tự do bên ngoài. Cấp độ cuối cùng khi đồng hồ đã điểm nửa đêm là lòng dậy lên lo lắng không yên, ngủ không được, làm việc thiếu tập trung.
Nếu có một đao trước mặt hẳn sẽ phóng vào người đang cười kia trong bức hình đặt đầu giường.
Lòng dậy sóng lo lắng, cùng với khí tức âm ỉ đã lâu Dương Vũ tay nắm điện thoại như bóp chết Vũ Doanh mà nói: "Alo, Vũ Doanh chị không về ngay thì mai đừng về nữa, đi luôn đi", Đầu dây bên kia, chậm một phút để tiêu hóa lời tuyên bố vừa rồi mới trả lời "Chị đang ở trước cửa", thanh âm trả lời đầy cảm xúc: "Tốt, em có chuyện muốn hỏi chị".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top