Chương 49
Hôm nay lần đầu tiên tôi muốn hát trước đám đông trong một buổi tiệc, một phần vì góp vui cho tiết mục của phòng thiết kế, một phần là để giao lưu với các đồng nghiệp của MU đã cùng tôi làm việc 4 năm qua, đồng thời hôm nay có mặt nơi đây tất cả những người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy nhiên nói thẳng mục đích chính là vẫn muốn tặng người rất quan trọng trong cuộc đời này của tôi đó chính là:
Vũ Doanh nín thở một hồi, đào mắt liếc nhìn Dương Vũ đang nắm tay Dương Khanh mà hít sâu một hơi nói tiếp: "Đó chính là, tôi muốn tặng cho chính bản thân mình một lần trong cuộc đời".
Cả khán phòng tràn ra tiếng vỗ tay, âm nhạc nổi lên, dưới ánh đèn nhiều màu chiếu sáng, Vũ Doanh cất lên ca từ của bài hát:
"Có gì tôi không thể nói, có gì mà phải sợ. Tôi tin mình sẽ không khóc cũng sẽ không đau buồn. Lỗi lầm của ai, ai có thể nói rõ ràng? Thì cứ xem là lỗi của tôi. Có gì tôi không dám làm, có gì mà phải sợ".
Vũ Doanh ca một đoạn bước đôi giày cao gót màu xanh nước biển giậm chân xuống bật thang sân khấu, đôi mắt đen hướng thẳng Dương Vũ mà tiếp lời bài hát theo điệu nhạc: "Tôi tin mình sẽ luôn vui khi em ra đi hay ở lại, dù tim tôi có rơi từ tầng 19 xuống tận mặt đất thì tôi cũng sẽ không buồn".
Lúc này Vũ Doanh đã tiến bước đối diện cả người Dương Khanh mà hát tiếp theo đoạn nhạc : "Anh đừng xem thường tôi, có gì mà không làm được chẳng qua như hát một bài hát, dù là một bài hát rất buồn, giọng hát đôi khi run rẩy cũng tốt hơn anh đấy thôi, tôi rất vui vẻ. Tôi sẽ không buồn đâu, anh đừng xem thương tôi, có gì mà không chịu được".
Vũ Doanh mĩn cười rất tươi dưới ánh đèn pha gọi vào chiếc váy màu xanh nước biển ánh lên khí chất ưu nhẹ, cô quay lại nhóm người đang kết nhóm đứng cạnh nhau trố mắt quan sát là Vương Phong, Hà Lam, Dương An. Đến cao trào điệp khúc bài hát, điệu nhạc đột ngột tăng âm dồn dập hòa âm nốt cao nhanh nổi lên, giọng hát cũng cao ngất hướng: "Ai nói tôi uống không được, tôi uống nhiều hơn bất cứ ai, bước chân dù có lảo đảo vẫn mạnh mẽ hơn anh đấy thôi. Tôi sẽ không buồn đâu có gì mà nhẫn nhịn không nổi, quên đi bài hát tôi yêu, bịt kín đôi mắt của mình để nước mắt không thể rơi. Ai nói tôi uống không được, tôi say nhiều hơn bất cứ ai nhưng tôi vẫn vui vẻ thôi". Ánh mắt rất nhanh đảo quanh khắp đám đông lại quay về một người duy nhất cất lên câu cuối của bài hát: "Tôi vẫn vui vẻ đứng đây chờ em, người tôi yêu".
Kết thúc bài hát, điệu nhạc dừng lại, lúc này ngoài cửa cũng tiến vào một người đàn ông mặc âu phục trắng, mái tóc nâu đỏ sải bước hướng đến bên cạnh Vũ Doanh giơ cánh tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mềm yếu kia:
"Vũ tiểu thư".
Vũ Doanh sắc mặt điềm tĩnh nhìn không ra nửa điểm tâm tình, bàn tay giơ ra nắm lấy tay người đán ông tuấn tú lịch lãm rời đi.
Người đàn ông ánh mắt chuyển đến Dương Vũ đang đứng gần đấy, như nhớ ra điều gì bước đến cầm một gói quà đưa cho cho Dương phó tổng:
" Tôi là Pen bạn của Vũ Doanh, rất vui gặp Dương phó tổng"
Dương Vũ bất động thanh sắc gật đầu chào hỏi, Pen lấy ra một một hộp quà đưa cho Dương Vũ: "Dương phó tổng, có người đã gởi cho cô món quà này".
Dương Vũ khiêu mi nhìn về phía Vũ Doanh sắc mặt điềm tỉnh nhìn không ra nửa điểm tâm tình, lại nhìn thấy Pen thần sắc nghiên trọng, không có ý nói đùa. Cô giơ tay cầm hộp quà, miệng nói cảm ơn.
Cả hai người quay đầu xoay bước chân định rời đi, Dương Vũ lúc này tâm rối loạn liền bước về văn phòng của mình, tay rất nhanh mở hộp quà ra, bên trong là một bức thư
"Gửi Dương Vũ!
Thế giới này mở ra nhiều hướng đi cho con người, đến Vương quốc Anh chính là thể hiện khát khao được công nhận tình yêu của Chị. Trong quá trình vượt qua nghìn hải lý kia chị cũng đã phạm nhiều sai lầm. Có bao nhiêu lời dẫu sao cũng không thể vượt qua bức tường chắn nếu không đối mặt. Vậy thì cứ dứt khoát một búa phá vỡ, chị không mạnh mẽ như em nghĩ, luôn có những gánh nặng mà chị không gánh nổi, không muốn âm thầm nhìn em bên người khác, tự về nhà đếm những vết sẹo chua xót trong tim, đôi lúc cũng muốn tìm nơi nào đó trốn đi, để không ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Chị cũng mãi không yên về quá khứ của mình, mọi việc từ đây sẽ kết thúc, em và chị sẽ tự do lựa chọn con đường của mình. Nếu em không yêu đừng dùng tình yêu để mua bán, chơi đùa với tình yêu sẽ bị tình hại. Chị hy vọng em quay đầu lại, chúng ta mới là người làm chủ số phận của mình!
Vũ Doanh,"
Lòng tự trọng chiếm một trong những vị trí thiêng liêng nhất trong khu vườn nhân cách của mỗi cá nhân, và là gác cổng cho tòa lâu đài tình ái. Lòng tự trọng giúp chúng ta biết cách dũng cảm trong việc đấu tranh chống lại nhút nhác của bản thân. Từ khi biết lý do uy hiếp Dương Vũ dấn thân vào cường quyền tranh đoạt là chính mình, Vũ Doanh đã chuẩn bị đối mặt với quá khứ của mình.
"Vũ Doanh chúng ta đến ngay sở cảnh sát"
"Bước đi này thật sự anh đã giúp tôi rất nhiều.
"Không giúp được gì. Tôi đã mất một tháng để nhờ các mối quan hệ tra ra đường dây mua bán người tị nạn cùng buôn thuốc phiện, thế nhưng còn một điểm mấu chốt là không thu được đoạn CCTV ghi hình lúc cô bị bắt trong ngôi nhà đó. Đoạn băng đó nằm trong tay ông nội của Dương Vũ, nước cờ này có lẽ sẽ thua nếu như ông ta giở trò. Tội danh người bị hại, trồng thuốc phiện có thể bị biến thành tàn trữ mua bán thuốc phiện, đây là một tội rất nặng. Tuy nhiên tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất lo vụ kiện này.
Dương Vũ bên này đã lo sợ không thôi, điện thoại cho Vũ Doanh vẫn không liên lạc được, cô trực tiếp lái xe đến nhà Vũ Doanh vẫn không thấy. Lúc này Vũ Doanh đã đến cơ quan cảnh sát báo án mình bị uy hiếp bởi tổ chức buôn người tị nạn và thuốc phiện, đồng thời khai hết mọi chuyện bị bắt làm người chăm sóc cây anh túc trong nhiều tháng liền vào năm năm trước. Cô đưa đơn kiện tổ chức buôn thuốc phiện của Dancy để cơ quan điều tra, đồng thời luật sư cũng kề bên để bảo hộ quyền công dân trước pháp luật cho Vũ Doanh.
Ngay lập tức các tờ báo của giới kinh doanh đã đăng tin tức trang đầu, Trưởng phòng của MU, đồng thời người mới được cấp quyền sáng chế sản phẩm công nghệ MU, có dính líu đến vụ án cần sa năm năm trước. Tờ báo khác tranh nhau đào bới thông tin về Vũ Doanh, kể cả những nghề nghiệp năm năm trước cũng đào ra, có một việc mà báo chí không đào ra được chính là hôn nhân giữa Vũ Doanh và Dương Vũ. Họ chỉ đưa tin Vũ Doanh đã từng kết hôn đồng tính với một người để nhập quốc tịch Anh.
Không khí tập đoàn trụ sở chính của MU náo nhiệt về những lời bàn tán, có những bình luận bênh vực cũng có những bình luận phỉ báng. Cứ thế thông tin lan tràn trên trang diễn đàn nội bộ nhân viên.
Dương Vũ sau khi biết tin không đến MU mà trực tiếp hẹn ba anh chị của mình là Dương Anh, Dương Khanh và Dương An quay về biệt thự Hoàng Dương. Nhận được thông tin Dương Vũ quay về hẹn gặp đại gia đình, mọi người cũng đoán được nguyên nhân chính là Vũ Doanh đã ra nước cờ hy sinh bản thân mình khiến Dương Vũ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Dương lão gia ngồi trong thư phòng, vuốt râu suy tư, hai vợ chồng Kevin ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ đăm chiêu. Ba anh em nhà họ Dương đã đến từ sáng sớm vì biết đại gia đình hôm nay sẽ có đại biến với đứa em Dương Vũ này. Dương Khanh ngồi trầm lặng như đang chờ phán xét vận mệnh tình yêu của chính mình.
Dương Vũ tiến vào thư phòng bên cạnh còn có thư ký đi theo, nhìn một màn những người thân đang dùng ánh mắt tò mò nhìn, vốn ban đầu định đem tất cả cổ phần tập đoàn Dương gia mà mình nằm được uy hiếp lão gia rằng sẽ bán tháo cho đối thủ cạnh tranh với mục đích bảo toàn cho Vũ Doanh. Điểm yếu nằm trong tay ông nội, chỉ cần một kích cùng thế lực cũng đủ làm cho Vũ Doanh mang tội cả đời không thấy ánh sáng.
Dương Vũ khoát tay ý bảo thư ký ra ngoài phòng khách chờ, cô tiến đến bên cạnh người đàn ông tóc đã bạc màu, tay cầm quẩy trượng nói:
"Ông nội con từng hứa sẽ một tay thâu tóm sản nghiệp Dương gia tụ về một mối, hôm nay chặng đường chỉ còn một bước thì con cũng không muốn đi tiếp nửa. Nước cờ của con đã thất bại trong tay Vũ Doanh, cô ấy là muốn con dừng tay với thủ đoạn của mình".
Dương Vũ hít sâu một hơi tiến chỗ Dương Khanh quỳ xuống nói: "làm thế nào đây Khanh, em đã hứa bên anh một năm, nay em không làm được. Xin hãy tha thứ cho em, em có cố gắng cũng không thể yêu lại anh như lúc đầu. Cô ấy đã không cho em dùng tình cảm của mình để mua bán cổ phần, đi đến nước này nổi đau năm năm nay em phải chịu đã thành không công. Xin anh hãy thành toàn cho em".
"Ông nội xin hãy tha cho cô ấy, con sẽ gánh vác sản nghiệp của Dương gia cả đời này, không cầu điều gì, duy nhất chỉ có Vũ Doanh là đủ rồi. Xin gia đình hãy giúp con một lần. Mọi người có nghe tình yêu đáng thương của con. Ông nội, đời này con chỉ cần cô ấy".
"Con chưa nắm được trong tay quyền quản lý Dương gia, cổ phần của Dương An đã nhượng cho con, nhưng Dương Anh và Dương Khanh vẫn còn có khả năng tranh đoạt. Ta đã nói chỉ khi nào con đủ mạnh thì những thứ cần gia ta sẽ giao cho con".
Nói xong Dương lão gia ẩn ý liếc nhìn Dương Khanh đang đơ người trước hành động của Dương Vũ. Bất cứ ai cũng không ngờ một bước cầu xin này của Dương Vũ, tính tình kêu ngạo, tham vọng chiến thắng cũng vì một người mà thu đao của mình lại.
Dương Khanh ruốc cuộc không biết phải làm sao:
Anh đã yêu em, ngay từ lúc buông tay trước hôn nhân anh đã mất em, tất cả mọi thứ là hư vô cũng tốt, bộ dạng như điên cuồng này của em, đột nhiên những biểu hiện này khiến anh sợ hãi, tình yêu này có một ngày lại trở thành gánh nặng đau khổ cho em đến vậy. Xin hãy tha thứ cho anh.
Dương Khanh dùng đôi tay rắn chắc của mình đỡ Dương Vũ đứng lên, Dương An lúc này cũng tiến lên ôm lấy Dương Vũ dìu vào ghế ngồi: "ngoan bé con, đừng khóc nữa, có anh chị đây",
Dương Anh đứng ngồi không yên, nghe một màn tỏ tình của Dương Vũ dù lòng đau vẫn là lo lắng nhiều hơn. Anh lé lên suy nghĩ, trong tay mình có 5% cổ phần chi nhánh Dương gia sẽ nhượng hết cho Tiểu Vũ như Tiểu An. Đang còn mãi nghĩ nghĩ thì nghe Dương Khanh phát biểu
"Ông nội hiện nay cổ phần tập đoàn Dương gia con giữ 15% sẽ nhượng lại cho Tiểu Vũ. Con cũng có sự nghiệp riêng của mình ở Mỹ.
Dương Anh không đợi được nửa liền nhanh miệng tiếp lời: " con là anh cả, sẽ một tay che chở em út con có 2% cổ phần dù ít cũng nhượng toàn bộ cho em ấy.
Dương Vũ thật ngạc nhiên trước quyết định của hai người Anh mình, cũng biết từ nhỏ bọn họ thật yêu thương cưng chiều mình nhưng nhượng hết mọi quyền lợi tài chính cho một người như mình thì điều không thể tin. Ngay cả anh em ruột trong hào môn còn có thể đánh nhau giành tài sản, ba người này vì người em không máu mủ này cầu xin mà nhượng hết quyền lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top