Chương 48

Giám đốc Dương Khanh đang hẹn hò cùng phó tổng Dương Vũ, hai người thật đẹp đôi. Hôm qua tôi đi xem phim tình cờ thấy họ nắm tay nhau trong rạp.

Thật không, nghe đồn vài năm trước họ còn sắp cưới nhau, vậy là tình cũ không rủ cũng đến, vậy giám đốc Dương Anh phải làm sao. Anh ta thích Dương phó tổng từ lâu, mỗi ngày đều tặng hoa cho phó tổng.

Người ta thường nói tin đồn lan rất nhanh nhất là tin đồn tình yêu của các sếp. Cô gái xinh đẹp quyến rủ bao nhiêu chàng trai torng công ty bởi khuôn mặt trời ban cho nét đẹp như điêu khắc người nhìn người mê thì trung tâm tin đồn ngày càng lan tỏ sang các phòng ban. Đương nhiên là Vũ Doanh cũng loạt vào tai tin tức liên quan đến người ngày nhớ đêm mong bao năm tháng qua, nói khộng tức giận là giả dối, nói không muốn đi cướp lại là điêu ngoa.

Vũ Doanh đến phòng tổng giám đốc MU, cũng chính là Kevin Dương cha nuôi của Dương Vũ mà đòi lại công bằng cho tư cách theo đuổi tình yêu của mình. Cô nói với Kevin Dương là mình muốn gặp Dương lão gia vì ông còn thiếu một lời hứa với cô.

Kevin Dương nghe xong nhíu mày trừng mắt tỏ ý áp chế cô. Cả hai kẻ trừng mắt, người mặt lì nhìn nhau hồi lâu lão gia tử rất tiêu sái mở cửa đi vào khiến hai người điều bỏ kiếm xuống mà khom lưng chào hỏi.

Lão gia rất ít khi đến MU tổng bộ, torng cuộc thi Dương Vũ chính thức đưa ra lời cảnh báo MU đổi chủ sẽ làm nhân viên MU náo loạn nên xuất hiện nơi này áp chế tình hình.

"Chào chủ tịch, xin hỏi ngài đã hứa nếu con thắng được Dương Vũ dù bất cứ lần nào lĩnh vực nào của MU thì sẽ đồng ý cho tư cách theo đuổi cháu gái yêu quý của ông. Trong cuộc thi thiết kế sản phẩm tôi đã thắng theo như công bố của chủ tịch, lão gia ngài phải cho con một lời cho phép".

"Chẳng lẻ cô nhìn không ra là Rika nhường con".

"Con không biết quá trình chỉ biết kết quả. Hôm công bố kết quả con đã thắng, xét về lời hứa với lão gia con đã hoàn thành".

"Con thắng không phải chỉ vì sản phẩm không, một lý do nữa là việc biết cách tập họp những người tài giỏi hơn mình trở thành bạn cộng sự, điều này thật tuyệt, không phải ai cũng làm tốt được như vậy".

"Theo như ý ngài đã nói, từ hôm nay con nguyện làm con Tốt kề bên bảo vệ Tướng soái của mình cả đời".

"Có được tiểu Vũ hay không còn là tùy vào bản lãnh của cô".

"Cám ơn lão gia cho phép".

Thông qua việc làm, Dương Vũ sẽ học được cách móc mồi vào lưỡi câu phù hợp với từng loại cá, cũng như biết cách vận dụng đến sức mạnh tập thể. Nếu có thể mua được khả năng đối nhân xử thế cùng người bên cạnh thì ta sẵn sàng dốc hết tâm lực của mình vì đây chính là điều quan trọng ta muốn dạy cho Rika hiểu, người được chọn là người lãnh đạo tập đoàn Dương gia.Vũ Doanh chính là con Tốt trong ván cờ kích Tướng của lão gia.

Dương Vũ nhìn tuyết rơi trong đêm lạnh mùa đông, đi bên cạnh Dương khanh, bàn tay nắm lấy tay ấm áp rắn chắc lại mang nổi nhớ về đôi tay mềm mại khác. Vũ Doanh về đến nhà rất nhớ Dương Vũ, đi đến khu nhà ở của Dương Vũ, đứng từ xa lại thấy hai người tay trong tay nghe tim mình tan vỡ.

Vũ Doanh nhìn người yêu cũ với người yêu mới, Một người mới vừa qua, bóng dáng yêu thương đang nắm chặt một bàn tay đôi tay buốt giá, đây chỉ là giấc mơ. Người ta thay thế tôi bên em, yêu em, quan tâm về em, tự nhiên lại đau, tự nhiên lại ghen, thật bất công vì tôi còn yêu em.

Vũ Doanh bước tiến đến gần hai người đang bên nhau, không để trong mắt đôi tay họ đang đan vào nhau. Bước từ phía sau rất nhanh đến phía Dương Vũ, cả hai người nghe tiếng người kề sát ngoảnh đầu quay lại. Vũ Doanh dùng đôi song chưởng tung chiêu đoạt lấy người bằng hai tay kéo cả người Vũ ôm sát vào lòng.

"Đôi ta đã xa một thời gian, mình chia tay cũng đã lâu, em bước qua đoạn đường xưa bên người khác, có hay chăng nhói đau trong lòng, trọn đời nơi tim chị yêu em như ngày đầu".

Dương Vũ bị bất ngờ kéo xoay vào lòng người ngông cuồng, cảm nhận mùi quen thuộc, nghe giọng nói vừa pha chút bá khí, vừa pha chút ôn nhu.

Nói vừa dứt lời với Dương Vũ, Vũ Doanh rất nhanh hướng tới khuôn mặt anh tuấn của Dương Khanh nói:

"cũng đã đến trước nhà, mời Giám đốc Dương về, tôi có hẹn với Dương Vũ".

Dương Khanh mặt biến sắc vẫn rất lịch thiệp nói: "Cô có biết mình làm gì không?".

Vũ Doanh trưng ra mặt cười đến quỹ dị thường tuyên bố đuổi khách: "Được rồi Anh đã hẹn hò xong, hãy rời khỏi, chúng tôi còn có việc cần bàn, không tiễn ".

Dương Vũ cảm nhận mùi thuốc súng lan tỏa bao quanh, nhanh chia tách hai người càng sớm càng tốt:

"Khanh anh về trước, đừng lo em sẽ gọi điện lại sau".

"Được, anh sẽ gọi lại sau".

Vũ Doanh nắm tay Dương Vũ kéo đi thật lâu mới dùng sức trụ chân dừng lại, bị lực ngưng bắt ngờ Dương Vũ bị vấp chân ngã, chỉ chờ có thể Vũ Doanh nhướng người ôm gọn mỹ nhân vào lòng. Dương Vũ sợ bị lão gia phát hiện nên cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm, càng vùng vẫy còn bị ôm dính như bị bạch tuột quắn con mồi không nhả.

"Doanh buông ra".

"không buông".

Vũ tung chân đá và cẳng chân Vũ Doanh bằng cả sức lực

"Á đau, em dám đá chị".

Vũ Doanh bị đá cả chân mất lực ngã xuống nền đá lạnh mà ôm chân. Dương Vũ hạ thủ được kẻ ương bướng bèn xoay lưng bước đi.

Kẻ vô lại đành dùng hết tuyệt chiêu ăn vạ: "Vũ đứng lại, chị không đi được, giày em rất nhọn đá chị chảy máu đau quá đi".

Bước đi đã bị khựng lại, biết rằng đó là người thuộc ngian xảo, lòng đầy mưu mô cũng không thể bước đi, cô mím môi vì đương nhiên biết miệng giảo hoạt muốn mình tiến đến. Đọc được sự do dự trên gương mặt, Vũ Doanh cũng lực bất tòng tâm tự đứng dậy xoay lưng bước đi.

Nhưng lần này thật là bị một cước hung hăng kia bức chân đi không vững. Tình yêu có thể tranh thủ, người yêu có thể tranh đoạt, người đi có thể kéo về nhưng không thể mất đi tự trọng van xin ban bố tình cảm, bởi khi van xin tình yêu thì chính là lúc tình yêu đã mất.

Dương Vũ nhìn bóng lưng Vũ Doanh không nói gì, khập khiểng quay lưng bước đi, tâm liền phát lên cơn lo sợ vết thương mình gây ra, và cũng run sợ lần này để người quay lưng bước cũng là để lòng người kia quay lưng lại mãi mãi. Đôi khi thấy người ta quay lưng bước đi họ mới ý thức được mình cần giữ lại, Dương Vũ chạy lại phía người kia níu tay.

"ngồi xuống, em xem chân chị có sao không".

"A, đau, đừng đụng vào chân. Em đá quá mạnh".

"Được không đụng em đưa chị đến bệnh viện, ở đây chờ em lấy xe ra".

"Không cần đi bệnh viện, một lát sẽ hết".

Vũ Doanh khiêu mi nhìn, thần sắc ngưng trọng, trên mình cũng khôi phục nghiêm túc nói trong thanh âm ôn nhu:

"Vũ tại sao em không nói, nói ra hết những lo lắng suy tính của lòng mình. Em đang làm gì em biết không? Em là đang bên người khác. Bức tường trong lòng chị thật không vững như em nghĩ, nó sẽ đổ khi em bên người khác, một khi đổ sẽ không còn nhà của chúng ta nữa, đừng thách thức lòng ghen tuông của người yêu. Chị gòng mình đến hôm nay bao nhiêu vất vả bao lần bị đánh cũng không gục, thì chính em đã đánh sập bức tường cố định cho tình yêu chúng ta".

"Em không thể làm khác, em là muốn được cổ phần trong tay Dương Khanh đổi lại lời hứa cho anh ấy cơ hội một năm bên nhau giống như chúng ta đã bên nhau một năm. Dương Khanh nghĩ rằng anh ta đánh mất tình yêu của em là do anh ta đẩy em đến sống bên chị một năm nên bây giờ đòi lại một năm để tranh lại tình yêu của em".

"Tức chết chị, như vậy là đa tình hay vô tình, em bán thời gian cho Dương Khanh. Sau một năm nếu em yêu thật yêu Dương Khanh. Chị phải làm sao, nếu em không yêu Dương Khanh, anh ta sẽ càng đau khổ hơn bây giờ. Tình yêu em dùng trao đổi, em bán luôn cả tình cảm chính mình em sẽ gánh khoản nợ lương tâm".

"Cổ phần chị Dương An cũng đã bán cho em, những người khác em cũng có, chỉ còn của Dương Anh, nhưng Dương Khanh là chiếm nhiều nhất trong tập đoàn Dương gia".

"Em dừng lại đi, Lão gia đã cho phép chị theo đuổi em, đừng lún sâu vào tranh đoạt nữa".

"Chị không hiểu, chúng ta không thể hạnh phúc bên nhau trong tay lão gia còn điểm yếu của chị".

"Em nói gì".

"Lão gia có đoạn băng chị trồng thuốc phiện dù.Nếu đem cho cảnh sát, chị cả đời cũng không trở mình được. Em phải giành được quyền lực của Dương gia, để đổi lấy chúng".

Trời ơi một bước sai đường ngàn năm hối lỗi cũng không xóa được vết chàm đã nhúng.

"Chị là bị bắt nhốt vào ngôi nhà khốn kiếp kia khi vừa đặt chân đến vương quốc Anh, hồ sơ tị nạn chị cũng có ghi chị bị lừa gạt, cảnh sát sẽ tin chị".

"Không! đừng làm vậy, không ít gì đâu, điểm yếu này, ông em đã dùng thì sẽ nắm chắc phần thắng. Chị không được như vậy, hãy nghe em, em sẽ bước lên địa vị mà ông em muốn, bằng mọi cách sẽ khiến ông ấy tự nguyện mà buôn tha cho chị".

Điểm yếu của đời một người luôn được kẻ thù dùng đó để nắm trong tay, một đời của mình sai lầm nhất là xuất ngoại một cách mơ hồ, không nên quá vội vả để gây ra tội lỗi khó quay đầu, nổi đau bị nằm sâu trong đáy lòng giờ bị bóc trần làm người đứng trước bão tố không còn là chắn cuối cùng. Vũ Doanh lúc này rất thấm câu nói "làm tốt đến đâu, không một lời khen, sai lầm một lần nhắc nhở cả đời".

"em về đi, đừng đi theo chị".

Đèn khuya đìu hiu chiếu soi bên đường để mắt ai ngắm nhìn lệ cay đắng, còn lại gì đêm tiếc nuối một chút ánh sáng niềm tin đã bước đi. Gió cuốn qua quét theo cơn giá lạnh và ánh đèn xe chiếu bóng người càng cô quạnh, em đã đi đừng quay lại, nếu quay lại sau chối bỏ được đoạn tình cảm này.

Em chỉ đưa chị về đến nhà rồi sẽ đi

Trên xe Vũ Doanh nhìn ngoài cửa, trong mắt bây giờ khung cảnh đang chuyển động ngoài xe. Dương Vũ đưa tay bật radio trên xe, giọng cô phát thanh chương trình ca nhạc quốc tế phá tan không khí tĩnh lặng, qua vài lời giới thiệu giọng một nam ca sỹ trầm bổng cất lên:

"Nếu như thiên đường của hai người giống như bức tường ấm áp, giam hãm những ước mơ của em. Hạnh phúc giống như song cửa sắt làm loài chim mắt đi phương hướng. Nếu em khát vọng co thêm đôi cánh để bay lượn trên bầu trời. Anh sẽ buông tay để đôi cánh ấy sẽ chẳng điêu tàn. Nếu chia tay cũng là yêu thì anh nuyện vì yêu vì tình yêu mà bỏ đi lời hứa thiên trường địa cửu. Nếu tình yêu của chúng ta làm em phải đánh đổi mọi thứ hãy để anh đi, hãy để tình yêu chân thật mang anh đi".

Cảm thán thật ngay khi người có tâm trạng lời bài hát cũng rất đúng tâm trạng, Dương Vũ nhíu mày thở ra, không gian thăng trầm theo tiếng nhạc vu vương, nổi đau tình yêu lắng đọng theo ca từ bài hát.

Vũ Doanh ngắm nhìn cảnh chuyển động ngoài cửa kính xe, lòng càng buồn hờn khi nghe khúc nhạc. Tức giận nghĩ, cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, mình không cao thượng như anh chàng ca sỹ này, buông tay người yêu vì yêu chân thành. Cô đưa tay bấm nút tắt máy phát radio trên xe, sau đó khoanh hai tay trước ngực nói:

"Đã lâu rồi không có ai cùng chị tâm sự, nhớ đôi mắt dịu dàng khi ta nhìn nhau, không biết ở bên người khác em có cảm nhận được không. Một trái tim yêu em, luôn luôn vì em chuyển động không ngừng và cũng đã từng ấm áp trong linh hồn của em. Không biết vì đó em có tỉnh táo hơn không".

Ngừng một chút Vũ Doanh nhìn Dương Vũ hỏi: "Giữa em và anh ta phải chăng đã có tình cảm thật rồi, nói đi đừng sợ chị đau lòng".

Dương Vũ bất ngờ với những lời thổ lộ của Vũ Doanh giảm tốc độ xe lại nói: "Doanh, em chỉ cho Dương Khanh một năm cơ hội để đeo đuổi tình cảm này. Chính em chưa nhận lời ở bên cạnh anh ấy, em thừa nhận anh ấy đang tiếp cận một cách ân cần, em sẽ có đôi lúc dao động, em vẫn chưa đánh mất chị trong tim em".

"Vũ, từng đôi yêu nhau sẽ lạc mất nhau nếu cố tình để người khác xen vào,trên sân khấu tình yêu này ai sẽ đủ bản lĩnh để không bị loại bỏ. Em là đang đùa giởn với tình cảm của nhiều người, chị sẽ không ngồi yên mà chờ đợi kết quả do mình buông tay. Dương Khanh đang đang bên cạnh em, chị cũng sẽ một lần nửa đấu tranh mang em về lại căn nhà của chúng ta.

Đưa Vũ Doanh về đến cổng nhà quen thuộc, nhìn ngôi nhà trong đêm tối bằng ánh mắt liếng tiếc. Vũ Doanh bước xuống xe chào không quên để lại một câu.

"muốn vào nhà này, em hãy thu dọn gian tình của mình sạch sẽ đi, nơi này chỉ chờ đón một chủ nhà chung tình cùng người vợ của mình, về đi lái xe cẩn thận". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: