Chương 40

"80, Anh được nhận nhiệm vụ tiếp cận Kỹ Phùng. Người này à nhà đầu tư tự do, là cổ đông lớn nắm trong tay nhiều cổ phiếu của nhiều công ty ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kong, một trong những trong top người giàu nhất Trung Quốc".

"Vâng". Pen cầm lấy tư liệu trên bàn, rất nhanh rời khỏi. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Pen hẹn gặp Vũ Doanh đang công tác tại Trung Quốc nhờ giúp đở tiếp cận vì vô tình phát hiện ra điểm mạnh có thể lợi dụng được của cô. Pen đã nhờ Vũ Doanh giúp đỡ tiếp cận Kỹ Phùng thông qua cờ tướng vì biết Vũ Doanh giỏi về cờ tướng trong một lần hai người đấu cờ qua mạng giải stress. Pen cũng là một tay kiện tướng với nick là Sam, hai người phối hợp tiếp cận Kỹ Phùng.

Vũ Doanh, Kỹ Phùng là nhân vật tôi cần tiếp cận, ông ta rất mê cờ tướng, vì vậy nhờ người quen sắp xếp xuất hiện trong Hội Quán Cờ Tướng mà Kỹ Phùng đến. Vũ Doanh đã dùng ba tháng liên tiếp lên mạng lấy nick Vũ Thiên mà sát kỳ thủ cờ tướng trên mạng

Danh kỳ thủ bất bại cũng như thế gió mà quét cuồng phong trên mạng. Pen dùng thủ đoạn tung tin thổi phòng thêm cho thanh danh siêu quần của Vũ Thiên và Sam. Mục đích cũng đạt được, Pen đến tự xưng danh Vũ Thiên và Pen muốn thách đấu nhóm người Kỹ Phùng.

Vũ Doanh lớn lên ở vùng núi non, sớm tiếp xúc với các dị sỹ ẩn cư, đường lên núi mỗi cuối tuần mang nhu yếu phẩm cho các lão già nhà trên núi ngồi đánh cờ, uống trà, đàm đạo. Vì thế mà kỳ nghệ cũng được luyện từ nhỏ. Bên cạnh đó, núi Thất Sơn tập trung nhiều đạo phái tu hành, võ cũng có, y học cổ truyền cũng có, đạo cũng có, mỗi thứ Vũ Doanh tiếp thu một ít.
Pen và Vũ Doanh thay nhau đả bại các thành viên khác, làm một tay lão luyện như Kỹ Phùng thèm muốn so tài. Lúc này, cá đã cắn câu, Vũ Doanh chấp nhận và cuộc đại chiến diễn ra từ 14h đến 17h.

Khai cuộc Vũ Doanh dùng thế đánh "tiên nhân chi lộ" để khai cuộc, một quân tốt tiến công chỉ thẳng vào thế trận đối phương. Kỹ Phùng quan sát thế đánh thầm suy xét nhìn là một nước dễ thụ động dễ cho đối phương phản công bằng pháo hay mã nhưng biết vận dụng thì đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu là một tay non thì sẽ lâm vào thế bí còn tổ thất lớn.

Vũ Thiên được xem vương kỳ trên mạng có thể vận dụng tốt biến nhu thành cương, đảo cương thành nhu. Kỹ Phùng dùng thế cuộc phòng thủ, dùng xe thủ pháo, hổ trợ pháo truy đuổi, nhằm đưa các quân tấn công đối phương.

Suốt toàn cuộc đấu, cả hai điều thể hiện các thế đánh nhanh chóng triển khai toàn bộ quân chủ lực, với nhiều cách đi và biến hóa khôn lường. Trung cuộc Vũ Doanh dùng thế xuyên thẳng trung tâm, dùng cặp song xe tiến cột tượng và sỹ. Kỹ Phùng bình tỉnh linh hoạt cản thế tiến hai xe tấn công trung tâm, tạo nên thế cân ngang tài ngang sức.

Vũ Doanh biến hóa thành thế cơ xe lệch cùng quân xe đối phương giao chiến. Người ta thường nói "một bên lệch bên kia sẽ đổ". Quân đỏ hai xe của Vũ Doanh đứng lệch nhau, ngược lại quân đen hai xe song song giáp công. Phát hiện đối phương ngông cuồng dùng song xe kìm song xe của mình bế tắc mà chiếu tướng.

Kỹ Phùng: "Sao cô lựa chọn lối tấn công song xe?"

Vũ Doanh: "Tôi dùng nước này vì phát hiện đối thủ tương đối kém tự tin trong phòng thủ".

Kỹ Phùng: "Tôi sẽ đập nát cặp xe này, cô dùng song xe hay lệch xe khó thắng bên tôi vừa có song xe vừa có sỹ, tượng".

Vũ Doanh: "Người ta thường nói: Không ai học được chữ ngờ"

Vũ Doanh muốn Kỹ Phùng bất ngờ phải có suy nghĩ chính xác, là 1 chuỗi cờ lường hết khả năng mình sẽ bị phá vỡ, buộc đối phương hướng hai xe mà đánh theo ý mình. Điều tiên đoán của Vũ Doanh đã thành sự thực, ván cờ kết thúc khá nhanh.

Chiêu lệch Xe đã bị Kỹ Phùng phá dù dùng bất ngờ, tuy nhiên trong phá chiêu thì Xe của Kỹ Phùng cũng đồng quy cùng các quân chủ lực đối phương

Kỹ Phùng còn một Sỹ, hai Tượng, hai Tốt chuyển thế công vũ bão đến cờ của Vũ Doanh.

Vũ Doanh bất ngờ bài thế gọng kìm hai tốt, từ lâu hai con Tốt đã ẩn mình thu thế sau xe nay lộ mình tấn công. Vũ Doanh dàn hai tốt đi ngang qua ép chủ tướng đối phương, đối phương buộc tránh, Vũ Doanh dùng tốt bên phải ăn sỹ cùng hãm tướng đen, Kỹ Phùng nhíu mày phá một tốt, vẫn bị chiếu bởi một tốt cuối. Rốt cuộc là ngụy trang cho thế gọng kìm hai tốt phá tướng, Quân của Vũ Doanh đã thắng.

Kỹ Phùng nhìn ván cờ tàn cuộc khoanh hai tay trước ngực "Có câu nói: Lạc nước hai Xe đành bỏ phí, gặp thời một Tốt cũng thành công, Cô là ứng dụng rất tốt".

Vũ Doanh cười nhưng tay vẫn run đáp: "Nếu tốt không gặp thời thì hai xe bị giết tất bại, đây là đặt cược trước đối thủ quá mạnh".

Kỹ Phùng hướng ánh nhìn đến gương mặt Vũ Doanh: "Rất liều lĩnh, tên thật của Vũ Thiên là gì?"

Vũ Doanh: "Vũ Thiên"

Kỹ Phùng: haha, cuồng sát cờ trên mạng, rất hân hạnh làm quen, ta còn tưởng kẻ nấp bóng qua mạng là một lão già không ngờ là một cô gái trẻ, cô biết đánh cờ vây không, ngày mai tái đấu cờ vây".

Vũ Doanh:"Kỹ Tiên sinh, tôi không đánh qua cờ vây, ngày mai chúng ta có thể tái đấu ván cờ tướng".

Pen bên cạnh quan sát ván đấu nãy giờ rất nhanh chóng chen vào: "Tiên sinh, Tôi biết cờ vây, có thể đấu với tôi một bàn".

Kỹ Phùng hướng người phát ngôn hỏi: "Cậu lúc nãy tự xưng là Sam", Pen khẳng khái trả lời: "Đúng Tôi là Sam, mạn phép mời Kỹ Phùng tiên sinh bồi tiếp ván cờ vây".

Kỹ Phùng vươn hai tay, hai vai lộ tư thế mệt mỏi: "Ngày mai, chúng ta gặp nhau tại hội quán này, giờ chúng ta đi ăn, đầu cờ giờ rất đói"..

Vũ Doanh cười tiếu ý: "Kỹ Phùng tiên sinh, ngài thua ván này sẽ mời tôi cùng Sam một bữa tối vậy".

Kỹ Phùng nghe lời này khó là khước từ: "Được mời Vũ Thiên và Sam nổi danh là vinh hạnh của mình".

Vũ Doanh đã hoàn thành việc giúp Pen tiếp cận mục tiêu, còn việc anh muốn lấy thông tin gì từ Kỹ Phùng, cô không quản và không dính vào. Cái cô muốn trao đổi chính là Pen sẽ nợ cô một ân tình, tùy thời cô đến đòi. Vũ Doanh rất vô sĩ tính toán, Dương Vũ là mục tiêu của cô nhưng bây giờ chưa biết đấu như thế nào, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một khắc. Pen là một binh một tốt rất có ích.

Hai năm sau

Hôm nay nhân viên được thông báo Phó tổng Rika Dương Vũ chính thức đi làm lại sau 3 năm vắng bóng. Cả công ty  bàn tán sôi nổi, trong số phần trăm lượng nhân viên công ty ngóng chờ phó tổng hẳn không thiếu Vũ Doanh.

Dương Vũ mặc chiếc váy dài công sở màu vàng nhạt, giẫm giày cao gót màu bẹ lộ mu bàn chân trắng noãn đi vào nội sảnh công ty, mỗi người cô đi ngang qua đều lén ghé nắt nhìn nàng, bước chân thoăn thoát đánh giày cao gót trên nền gạch bóng loáng, mái tóc vàng uốn quăn xỏa hai bên vai, theo cạnh là cô gái trẻ cao ráo người Ấn, một bộ âu phục màu xanh trong tay cầm theo chiếc cặp màu xanh tiêu sái bước cùng.

Nhìn từ cổng Vũ Doanh đã nhìn thấy bóng người xưa, khi Dương Vũ tiến thẳng đại sảnh cước bộ chậm lại khi cách vài bước là đi ngang qua Vũ Doanh. Trái tim không động đã đập nhịp nhiều hơn, ánh mắt chỉ hướng thẳng bất chợt liếc bên góc trái, Dương Vũ sau vài phút dao động đã thẳng đường vào thang máy. Cô gái trẻ đi cùng Dương Vũ bấm tầng 29 thì thấy một nhân viên chặn cửa bước vào.

"Xin chờ một chút".-

Vũ Doanh hai tay chặn cửa vào rồi rất nhanh loạt vào. Trong thang máy có 3 người. Cô gái trẻ liếc Vũ Doanh nhàn nhạt nhắc khéo: "cô không bấm số tầng".

Vũ Doanh là phó quản lý phòng tiêu thụ nên đương nhiên tầng lầu sẽ khác, mà số tầng của cô rất nhanh sẽ mau tới chính là tầng 5. Vũ Doanh đưa tay bấm số 5 mà lòng thầm oán, sau lại dư ra một người làm bóng đèn.

Dương Vũ từ khi biết người kia to gan bước vào thang máy tâm đã động nhưng mặt vẫn không đổi sắc đối diện với ánh nhìn trực tiếp của Vũ Doanh.

"Xin chào Phó Tổng Rika, tôi là nhân viên phòng tiêu thụ tên Vũ Doanh".

"Đừng gọi tôi phó tổng, hiện giờ phó tổng là Dương An".

"Vậy xin phép phải xưng hô với cô như thế nào"

Dương Vũ mày nhíu lại nói: "công ty đã thông báo, phiền cô xem thông tin".

Dinh, tiếng thang máy mở ra.

Vũ Doanh nín thở bước ra cửa, lòng không hiểu rõ là tư vị gì pha trộn trong lòng bây giờ. Chịu đựng cả ba mùa đông tuyết rơi, chờ đợi ba năm trên đường vắng, nếu như mong chờ thì ngày gặp lại, một phần tình ái có thể chống đỡ bao nhiêu lạnh nhạt của hiện tại.

Ôm cây đợi thỏ là tiêu chí hàng đầu của sách lược tiếp cận. Vũ Doanh mỗi ngày tan sở liền chạy như ma rượt đến lối ra bãi xe quản lý cấp cao MU mà chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày ...cũng có một ngày thành công.

Chiếc xe đạp đã chắn ngang xe Dương Vũ. Một hồi lâu cũng không thấy người trong xe động tỉnh

Vũ Doanh tay cầm điện thoại bấm dãy số: "Làm sao vậy, có gì muốn nói, phê bình tôi cũng không sao, đừng nghẹn trong lòng".

Một câu nói có thể chặt đứt tình cảm đến đâu, có những khi lời nói quá sắc nhọn khiến người cách xa, có những lời buộc lòng phải nói dối, Dương Vũ nghiêm mặt:

"Sau này đừng làm như vậy nữa, dù sao thân phận chúng ta bây giờ bị người nhìn thấy không hay".

Vũ Doanh nhíu nhíu mày, tuy rằng ủy khuất nhưng Dương Vũ nói không sai: "về sau không làm vậy nữa".

Ngồi trong xe nhìn qua lăng kính Dương Vũ nặng lòng nói: "Chị giận em sao!"

"Chuyện không liên quan đến em, từ lúc chia tay, đã bao lâu ta không thấy nhau nên sự mềm yếu sẽ có khí khái lấn áp lý trí hiện tại, Vũ đi trước đi".

Những giọt nước mắt lăn dài xuống cổ của người bên trong lớp kính xe, giao nhau với đôi mắt đông đầy ủy khuất.

Có biết không chúng ta nhìn nhau bơ vơ không nơi bấu víu, cứ thế biết phải là sao, em ngay trước mặt mà sờ được không ôm được. Những thứ thuộc về nhau, có biết không giờ chỉ còn là chờ đợi, không sợ chuyện đời đổi thay, chỉ sợ rồi ai cũng sẽ thay đổi quên cả dáng người từng yêu.

Dương Vũ bấm chặt hai tay đang cầm vô lăng, khởi động máy xe nghiêng tay lái vượt qua chiếc xe đạp chắn phía trước của Vũ Doanh rồi nhanh chóng xa dần trên làn đường.

Nếu như em không buông tay chị trong quá khứ, chị của hiện tại sẽ không an ổn như bây giờ. Một người phải vài lần nhận lấy tình yêu héo tàn thì mới cam chịu cô độc, em đã thay đổi, quyền thế là mục tiêu hiện tại, chị rồi cũng sẽ thay đổi, ai nấy rồi cũng phải tự thay đổi để mạnh mẽ trước thế cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: