chương 35


Chương 35: Hẹn hò

Tác giả: người ta là gặp nhau - hẹn hò - chia tay hay kết hôn, còn hai vị nữ chính chúng ta đây là gặp nhau - kết hôn - hẹn hò - chia tay

Dương Vũ mặc trên người một chiếc áo sơ mi xanh lam cùng quần jean nữ tính màu xanh đen, khoác một chiếc gillê nhỏ bên ngoài, cổ áo còn thắt nơ xanh nhạt, mái tóc nâu đỏ cột lên đỉnh đầu, thoạt nhìn rất giống game thủ chuyên nghiệp, tay cầm máy game tựa vào ghế.

Vũ Doanh cũng là một thân áo sơ mi quần dài bất quá toàn bộ màu đen, áo tay kiểu lở xoăn lên một vòng trên cổ tay và cổ áo còn thêu chút họa tiết vàng, trên cổ là hai tay áo khoác màu trắng được cột đan vào nhau, thân áo thời trang rũ dài nửa lưng, cùng chiếc vòng cổ dây dài ánh màu bạch kim bỏ ngoài cổ áo trong đẹp gọn gàn mạnh mẽ, đang hết sức chăm chú nhìn màn hình.

Trận thư hùng hai nhân vật phong vân truyền kỳ trong game đang đến hồi quyết liệt, một sống một còn, bên ngoài các bạn trẻ đầy nhiệt quyết vây thành một đoàn quanh phạm vi máy game mười mét xem hai vị mỹ nhân đang chém giết nhau.

"Good, Dương Vũ, lại thua rồi".

hận ta thật hận ah, luyện tập nhiều ngày nhiều tháng mà vẫn thua với tay Vũ Doanh là nổi hậm hực lúc này của Dương Vũ, rất là khí thế không chịu khuất phục nói:

"Chị dám đấu billiard cùng em."

Dương Vũ là tay cơ billiard huyền thoại của nhóm ăn chơi thời thanh xuân, tự hào không địch thủ cười mỉa khích tướng: "Sao không dám đấu hay không biết chơi billiar".

Vũ Doanh là khi học cấp hai ở nước V, dù ở nông thôn lại là thân gái cũng không thua kém con trai ăn chơi, nguyên nhân là quen được đám bạn con ông cháu cha giàu có rảnh hơi thường xuyên tụ họp, lại có máu bao bạn nghèo đi chơi game thở còn bấm máy lạc hậu, còn có billiard, patin, banh bàn, đá bóng, vũ trường khiêu vũ cái nào cũng rành, chỉ còn mỗi chưa thử qua thuốc phiện mà thôi. Cảm khái nhớ lại thời trẻ trâu nhếch miệng cười:

"Được, đi câu lạc bộ billiar"

Mở trừng hai mắt, mặt không đỏ tim không run nói dối trơn tru: "chị không biết chơi Vũ tới dạy chị"

Nghe xong như sét đánh ngang tai, không biết chơi mà chấp nhận thách đấu. Dương Vũ đưa cây cơ cho Vũ Doanh:

"này cầm thử gậy đi, chọc thử một lần, sẽ thấy được sức cuốn hút cùa cú đánh" ,"Tay cầm gậy nhẹ nhàng, để khủy tay vuông góc, đầu tiên là tay trái các ngón tay dang rộng đặc nhẹ trên bàn ra giữ cố định, hai ngón khoanh lại cho gậy vào. Tay sau cầm gậy nhắm banh mà đẩy lực, để hướng gậy chính xác phải giữa mặt ở phía trên gậy một chút".

Vũ Doanh là mê say với khoảng cách gần này, hai tay còn được cầm để bày tư thế, tai nghe giảng dạy mà mũi cứ hít sâu hương thơm nước hoa trên người kia áp vào. Nhìn thấy bộ dáng mê ly gian xảo kia mà chợt ngộ ra mình bị chơi, liền căm tức cắn vào tai kẻ đang nhăn răng cười một cái

"Á, đau, Vũ là cẩu ah",

"cho chừa kẻ lừa đảo".

Vũ Doanh lắc người khom lưng mắt ngắm chín trái bi đặt giữa bàn, vun tay đánh trái bi trắng vào giữa trúng tâm. Chín trái bi bị lực văng ra tảo các hướng, ngay phát đầu tiên bi số 1 đã vào lỗ. Dương Vũ quan sát cũng bất ngờ vị trí các trái bi còn lại đều nằm gần lỗ thầm khen:

"Khả năng điều khiển bi này là của kẻ thường lăn lộn bàn bi mà luyện thành, hừ ! chị cũng một tay ăn chơi tranh hạng 2 thì không ai dám tranh hạng 1"

Vũ Doanh tung một cú tiếp đánh trôi bi chủ màu trắng vào bi số 2, sau khi chạm bi đích, bi chủ xoáy ngược chạy về vị trí cũ ngay giữa bàn. Không chỉ Dương Vũ mà một số người đang theo dõi cũng trợn tròn mắt giơ ngón cái: "cao thủ" .

Dương Vũ mĩm cười phân tích, từ giữa bàn sẽ rất dễ đưa bi số 3 vào lỗ, đúng như vậy bi số 3 lại tiến thẳng lỗ mà ngự trị, mà lúc này bi chủ lại quay về miếng đệm cố định ở giữa bàn một lần nữa. Khả năng điều bi chính xác cùng cái đầu tính toán thật hoàn hảo, trong trường hợp này từ vị trí giữa bàn sẽ rất dễ đưa các trái bi khác lần lượt vào lỗ.

Dương Vũ nhìn trên bàn chỉ còn hai trái bi mà mặt lạnh cắt không còn miếng máu, không lẽ mình còn chưa đến lượt hạ cơ đã thua. Vũ Doanh cười nữa miệng nói: "Xin lối, bé yêu nha, kết thúc sớm chúng ta đổi chỗ hẹn lãng mạng nha". Tay Vũ Doanh cầm gậy thúc vào bi trắng hướng tiếng bi số 8, thật chẳng may với gia tốc hơi mạnh nên bi số 8 va chạm hướng lỗ chệch nằm ngay sát mép mà không vào lỗ.

Dương Vũ mở cờ trong bụng, cũng đến lúc đổi cơ thủ, Doanh Doanh ah, chị võ quýt dầy sẽ có móng tay nhọn, cho chị biết thế nào là cao thủ. Dương Vũ nhìn vị trí bi số 8 mà nghĩ "Nếu cú đánh của mình nhiều lực, ở vị trí này cả hai bi số 8 và bi chủ sẽ cùng lọt vào lỗ, nếu mình dùng kỹ thuật đánh trôi như Vũ Doanh với khoảng cách khá xa bi chủ sẽ trôi ngược trước khi chạm đích". Dương Vũ quyết định tung lực đánh văng bi chủ đến bi số 8, cả hai động lực văng vào lỗ, bi số 8 rơi vào trước, bi chủ rơi theo vì lực xoáy cực mạnh theo lực ly tâm mà đập vào lỗ xoáy rồi vọt trở ra ở vị trí an toàn trên bàn.

Chú ý: bi chủ là viên bi màu đỏ duy nhất, nếu lọt lổ trước các bi còn lại là thua

Vũ Doanh há mồm với cách đánh táo bạo bình tĩnh dứt khoác mạo hiểm này, mặt biến sắc biết trước với tay nghề này bi số 9 còn lại sẽ bị đánh dễ dàng vào lỗ hưng phấn vỗ tay: "cao thủ, bái phục bái phục, chị thua".

Dương Vũ hừ lạnh vun tay cơ ấn định tỷ số thắng chung cuộc. Người cuối cùng đưa các bi vào lỗ đã thắng cuộc, xung quanh nổi lên tràn vỗ tay tán dương, họ đã được khai nhãn với hai tay cơ nữ nhân.

Nắm tay nhau trên con đường đầy khói bụi xe, hai thân ảnh lướt trên đôi dài patin lượn trên lối dành riêng cho người đi bộ khắp con phố. Mặc cho bên cạnh dòng xe hối hả qua lại, tiến qua từng khu tòa cao ốc, từng con đường lớn cho đến con đường nhỏ rồi đích đến là dòng sông với hai bờ là bãi cỏ mượt mà tạo dáng tôn lên vẽ đẹp yên bình. Hai người mệt ngồi xuống ngồi tựa lưng vào nhau mà ngắm dòng nước chảy.

"Vũ em có nhớ nơi này",

"nhớ, lần đầu tiên gặp chị ở đây, khác là khi đó trời tối"

"cả tối không ngủ, rồi đi chơi đến chiều em mệt không nằm ngủ bên chị".

Nói xong Vũ Doanh vươn tay kéo người kia cùng ngã xuống bãi cỏ, phía trên hướng mắt là tia nắng xen qua kẽ lá nhàn nhạt chiếu xuống, nhíu mắt cả hai không hẹn mà nằm nghiêng người lại đối mặt vào nhau cùng cười rồi Dương Vũ vang hai tay kéo thân người kia vào sát ngực mình, nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ hai người rất sâu vì mệt mỏi, cùng ôm nhau dưới tán cây bình yên.

Dương Vũ tỉnh trước nằm hưởng thụ thân mềm ấm đang ôm mình trong lòng. Trời đã tối gió xuyên qua da thịt mạnh hơn, trên trời ánh sáng sao cũng lấp lánh hơn, cảnh vật xung quanh lên đèn pha ánh vàng xuống dòng nước đẹp cũng dời ánh mắt Dương Vũ, ngắm nhìn người bên cạnh, gần gũi giây phút này mà sóng mũi chua xót, cả hai điều biết ôm nhau hôm nay có nhìn thấy nhau cũng vờ như người xa lạ. Cả ngày không ai nói hay nghĩ đến sắp chia tay, vươn tay vuốt gò má tái vì lạnh, Vũ Doanh động mi mắt

"Chị tỉnh, về nhà nấu cơm cho em ăn"

Vũ Doanh không trả lời ngồi dậy suýt ngã vì choáng, bụng cũng đang biểu tình chắc bảo bối cũng đang đói bụng lắm đây.

Về nhà của hai người đã từng chung sống một năm, mở cửa ra, bật đèn, Vũ Doanh vào làm hai dĩa mì thịt bầm sốt cà, lấy hết trái cây còn trong tủ lạnh gọt một dĩa trái cây. Dương Vũ vào phòng ôm chăn ra, đặt mình nằm dài trên sofa trùm chăn cả người chỉ chừa cái đầu mà xem tivi chờ đợi. Vũ Doanh là điển hình của mẫu hình tượng thuê nô, phục vụ thức ăn tận miệng cho vợ đang như mèo lười co trong chăn vì nhiễm lạnh gió thổi ngoài trời quá lâu.

" Vũ đi tắm nước ấm chị pha rồi"

"Ôm em vào tắm",

"Em là không phải muốn vận động trong nhà tắm chứ".

Vũ đỏ mặt bỏ chạy vào nhà tắm đóng cửa lại khóa kỹ, Vũ Doanh cũng qua phòng tắm trong phòng tắm. Cả hai không hẹn mà tắm rất nhanh cũng đã 10h đêm. Vừa ra khỏi phòng tắm trên người tóc vẫn còn ướt hai ánh mắt thấy nhau trong phòng khách như nam chân mà tiến nhanh ôm sát lấy nhau, quắn chặt trao nhau đợt sóng tình, hôn lấy cơ thể nhau với bao tham luyến, luyến tiếc không nở buông ra, nổi sợ hãi sắp chia nhau làm cho cơ thể cả hai hòa vào nhau hơn bao giờ hết.

Chỉ có ai trải qua cảm giác đến lúc chia xa thì mới hiểu được cảm giác tham ái từng cm trên thân người yêu, muốn ôm lấy, hôn lấy không muốn buông tay, chẳng thể nào quên đi tình yêu đó

"Vũ hãy cố bước tới để tìm kiếm hạnh phúc, hãy hứa với chị đừng đau lòng, đừng làm chị thất vọng, dẫu hai ta cuộc đời đôi lúc xót xa thì chỉ cần yêu sẽ vượt qua. Dẫu ngày sau gặp nhau hai ta phải như người chưa quen biết. Chẳng thể nào quên được em, em cũng vậy, ta sẽ mãi tìm lại nhau".

"Em sẽ lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn, cứ bước tới, không nhìn thấy chị, chị có đau lòng, có oán em, cũng đừng quên em".

Vũ Doanh rơi nước mắt: "Được, một lời đã định, mãi tìm lại nhau".

Đúng giờ, đúng lúc, cuộc gặp nào cũng tan, buông nhau ra, bên ngoài ánh sáng đèn xe rọi vào nhà, binh đoàn áo đen đã chờ sẵn xếp thành hàng.

"Vũ chị đừng ra, để em tự mình đi"

"Được, Vũ không gian tình, không rượu, không thuốc là, không thuốc ngủ".

Dương Vũ mĩm cười đáp lại: "Doanh Doanh, nhà không tiếp ai lưu lại, chị phải giữ kỹ chờ chủ nhân quay lại".

Cùng hưởng thụ không khí chia tay, Lão gia nhà họ Dương cũng muốn biết cháu gái yêu của mình hẹn hò làm gì nên đêm đã khuya mà chưa đi ngủ. các tình báo viên được phái theo dõi từ xa về báo cáo:

"Thưa Lão gia cô chủ đã về biệt thự Hoàng Dương, vào phòng đóng cửa không tiếp ai".

Lão gia tử dáng mệt mắt hơi trùng hỏi: "Cả ngày nay bọn chúng làm gì"

"Dạ, thưa lão gia, hai người đi chơi game, chơi billdard, trượt patin, xe đạp, nằm ôm nhau ngủ bên sông, về nhà đóng kín cửa".

Lão nhân gia nghe danh sách hoạt động tình báo viên liệt kê mà gật gật: "Tuổi trẻ sức lực dồi dào".

Yêu con không ai sánh bằng cha mẹ sinh thành, người dưỡng dục cũng không kém tình yêu đối với con trẻ. Rika đặc biệt, 5 tuổi đã được lão gia rèn luyện đến thời thanh niên. Dương An đầu óc bẩm sinh vượt trội chỉ tiếc thần đồng chỉ cách kẻ điên một đường, sống thu mình với những nghiên cứu, đa nghi, cực đoan và tự cao, yêu và ghét không nắm giữ. Dương Khanh là cháu trai hình mẫu chuẩn nam nhân cường đại, si tình mà thiếu quyết đoán, tài năng mà thiếu kiên định, Haiz còn Dương Anh nóng tính giỏi võ can trực nhưng đầu óc thì không linh hoạt.

Lão gia tử thở dài: "ba đứa kia không đủ độ ác để chiến thương trường, chỉ có cháu Rika người ta chọn, tuy nhiên cháu vẫn còn thiếu khí chất mà chỉ có ở Vũ Doanh, đó chính là vô loại hết cở để thuyết phục nhân tâm. Ta sắp xếp như vậy cháu có trách ta hay không".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: