Chương 34 (H)


Tác giả: vì cái chương này mà ta mất ăn mất ngủ, vì viết rồi xóa, xóa rồi viết, aaa ta viết H không được. Chậm trễ đăng chap, bạn đọc thứ lỗi.

Vũ Doanh mệt lả nằm ngã ra giường, Dương Vũ một bộ khinh thường trèo lên bụng Vũ Doanh

"Em làm gì?", Dương Vũ vuốt ve khuôn mặt người dưới, cảm giác mơn trớn nóng rực đâm vào ngủ quan Vũ Doanh, khuôn mặt hồng lên như quả đào chín, lòng lại có chút tê dại

"Làm chuyện còn gián đoạn".

"em là ăn chưa đủ no".

"Chị ngoan nằm im".

Trong mắt Dương Vũ cất giấu lữa nóng, sóng mắt gợi dục đang mơ hồ lưu chuyển, cô nghiêng thân đặt nụ hôn đến đôi gò cao, Vũ Doanh bị một trận cuồng phong hôn tới tấp, bức rức khó chịu cùng đê mê lan tỏ khắp sóng lưng, dứt khoát còn một hơi thở cuối cùng cũng hét lên: "lưu manh"

Dương Vũ chạm vào nơi mềm mại trắng mịn nhất của nữ nhân, lại bị nàng dùng từ lưu manh hình dung, lập tức tâm viên ý mạn huyết áp tăng vọt, tấn công không chừa địch đường lui.

Dương Vũ nhấc chân lên đầu gối ma sát bên mông của Vũ Doanh làm nàng phát khí quẫn bách, giữa hai chân như nhũn ra, thân hình trắng nỏn nhiễm màu hồng gợi dục.

Vụ Doanh không kiềm chế nổi định chở mình lật dậy giành quyền chủ động, Dương Vũ máu lên tới não huyết áp vụt cao nào để mồi ngon vụt mất, giơ tay quơ loạn đụng phải thắt lưng vốn đã được cởi ra quăng sang một bên. Tâm tư vừa sợ bị áp, nắm thắt lưng như nắm cái phao, ý nghĩ tà ác cũng nhen nhúm lên, dùng thắt lưng mang hay tai Vũ Doanh buộc chung một chỗ.

Vũ Doanh sau trận hoan ái đã dùng hết sức yêu nàng ta, giờ một trận khoái trá ập đến người đả tê liệt, không chống nổi kẻ quyết ý trở mình kia, trơ mắt nhìn ngủ chảo bị khóa

"hơ, em định bạo ah, bản lãnh này từ đâu mà học".

"Bị chị làm hư", Dương Vũ hôn lên trán, mắt, chóp mũi, miệng ác ý cắn một cái trên cằm khiến cho Vũ Doanh ngẫng đầu, chiếc cổ thon dài bại lộ rất rõ mặt người ngấu nghiếng.

Toàn thân Vũ Doanh như pháo nổ, cảm giác lộp bộp rần rần chạy khắp toàn thân, khó chịu cùng cực. Vũ Doanh bị cắn mút có chút đau, nhưng thỉnh thoảng được xoa dịu bởi bởi chiếc lưỡi mềm mại, vốn là những chỗ mẫn cảm trên người đã bị Dương Vũ cuồng phong đánh bậy đánh bạ mà lăn qua lăn lại, Vũ Doanh hô hấp rối loạn

"Vũ, ngừng"

"hửm, thật sự muốn ngưng". – Dương Vũ ác ý ngưng công kích mặt gian xảo nhìn người sắp bị thiêu đốt, đói bụng mà không được đút thức ăn ủy khuất nhìn oán hận

Vũ Doanh đói khát cầu xin: "không ngừng, Vũ muốn chị".

Tốt, bàn tay Dương Vũ từ từ dồn dập , từng nụ hôn lại rơi trên bộ vị mẫn cảm: "a", thân thể người dưới cuộn lại thành một đoàn.

Bàn tay xấu xa kia cứ lởn vởn rồi đột ngột đi vào cơ thể, một khắc kia đến Vũ Doanh mở to hai mắt hét lớn, hàng mi chớp vô thanh vô thức mang theo hai hàng nước mắt chảy ra, theo gò má rơi lẫn vào tóc, đầu ngón tay Dương Vũ di chuyển cường độ rung động xong triệt để kéo người kia vừa đau vừa bay bổng, khó chịu lại khoan thai.

Ngón tay Dương Vũ di chuyển mang theo một đóa hoa mai đỏ tươi, từng giọt nóng bỏng rơi trên tấm ga giường trắng "hồng mai đạp tuyết" đẹp khiến người ta phải kinh hãi: "chị là lần đầu".

Vũ Doanh vô lực bỉu môi: "em nói xem"

ừm dù không thích máu lắm, nên xử nữ hay gì không quan tâm, mà rõ ràng "hồng mai đạp tuyết" cũng rất đẹp".

Đến, chúng ta cùng nhau một lần nữa, xoa dịu cơn đau trên người Vũ Doanh, lần đầu không tránh khỏi đau, trong nháy mắt bàn tay như bay bổng thẳng tiến vào cấm địa một làn nữa, theo động tác trên tay Dương Vũ, thân thể Vũ Doanh từ chậm rãi mà dần chuyển động mạnh lên, cuối cùng là bùng cháy nở rộ như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trởi: "a"

Lúc đến cao trào Dương Vũ ôm Vũ Doanh, đêm nay cô điên, si mê một lần run rẫy vì rung động của người yêu cô thật khắc sâu xương cốt, chẳng thèm để ý mọi chuyện, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nàng cũng không quan tâm nữa, chỉ cần chị ấy vẫn còn yêu mình, hưởng thụ mỗi một khắc của hiện tại.

Sau một phen vật vả, cuối cùng cũng cởi thoát dây trói hai tay người kia, tỷ tỷ trên giường rốt cục cũng khôi phục được một chút sức lực, một cánh tay chống đầu nhìn Dương Vũ trong mắt nổi lên một phiên lữa giận.

"ách, chị nhìn em làm gì thế?

"em bắt nạt tôi"

"cái gì chứ, em làm gì có"

Vũ Doanh trợn mắt lườm nàng một cái, trên người vẫn mất sức, lười biếng khoát tay: "lại đây, để chị ôm một cái".

Dương Vũ bộ dáng kẻ thường bị lừa gạt ăn sạch mà thận trọng đề phòng con sói kia, tuyệt giữ quyền im lặng không nhúc nhích, tư thế kia đích thật là "thần mã giả chết dụ thụ mắc câu". Vũ Doanh nhìn dáng vẻ xác chết của kẻ mới cường ngạnh đoạt cung kia mà nhẹ nhàng cười, không chút xấu hổ một phát phi thân đè lên người kia, hiển nhiên nhiệm vụ lần này của Vũ Doanh rõ ràng thoải mái hơn nhiều, không cần phải cởi quần áo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Sáng sớm hôm sau Vũ Doanh bị tiếng động điệnt hoại đánh thức. Mắt ti hí tay quơ loạng tìm kiếm di động

"Alo"

"Vũ Doanh, tôi là Vương Nhất, quân tình có biến, chúng tôi lui quân rồi, chúc may mắn, cúp đây".

"what? Vũ Doanh tỉnh mộng, giầy cũng không mang, một đường lưu loát mặc y phục, phi thân ra cửa.

Ông nội cùng cha nuôi Dương Vũ còn đang đứng trước cửa do dự định bấm chuông hay phá cửa không ngờ con lừa ngốc này đã mở cửa trước.

Vũ Doanh như con thêu thân lao ra gặp hai gia trưởng: "oái, hai vị các ngày khỏe"

Sáu mắt nhìn nhau, đầu tóc Vũ Doanh rối loạn y phục không chỉnh chu, đây chính là phong thái kẻ vô lại trèo khuê phòng con gái nhà người ta, ăn xong không quẹt mỏ mà đã đào tẩu. Vũ Doanh trán mồ hôi hột rớt, miệng đắng lưỡi khô dẻo miệng cũng không dùng được lúc này.

Bảo an của nhà họ Dương một đêm mất liên lạc còn tưởng Dương Vũ bị tấn công, bị bắt cóc vì đối thủ cạnh tranh hay bọn tống tiền, họ một đường trời chưa sáng đã vội đến, vừa hay nhân tiện tham dự màn bất gian tại trận kinh điển trong phim.

Dương Vũ nghe động tĩnh bên ngoài, mặc vào quần áo, tư thái tự nhiên như chưa hề có tối hôm qua mà bước ra chào hỏi hai vị khách không mời mà đến.

Bốn người tọa lạc khách phòng rất ăn ý mà không nhắc đến tình cảnh xấu hổ kia, Dương lão gia cùng Dương ba ngồi một hồi cũng không khách khí mà tỏ ý muốn nói chuyện riêng cùng Vũ Doanh.

Vũ Doanh sáng sớm bị kinh hách thật sự là muốn một nửa cái mạng của nàng, giờ bị cao đường vấn tội dù tâm rất ê ẩm nhưng mặt cũng không thể hiện ra, đã phóng lao đành ôm lao mà đu theo.

Dương lão gia ngài có gì cứ nói

"Dương Vũ không được phép gặp cô"

"Tại sao ngài thấy tôi không vừa mắt?".

Dương lão gia chỉ đưa một ngón tay lắc lắc: "toàn bộ những người Rika giao kết, cô chỉ là một trong số đó".

Vũ Doanh có cảm giác thất bại thảm hại, hóa ra mình chỉ tự xem là quan trọng, chỉ là một trong số người muốn dây dưa với Vũ.

"Tiểu Vũ sau này sẽ không giao kết với ai khác ngoài con".

Kevin Dương : "cô đã gặp để xin lời khuyên của chúng tôi. Một lời thôi tự tìm cách rủ bỏ Rika.

Vũ Doanh: "Tình yêu dù không cao cả vĩ đại như thâm tình người thân. Con tự biết không ai thương em ấy nhiều như các vị trưởng bối. Con không thể sánh và cũng không thể so sánh, nhưng con cũng muốn thể hiện tình cảm này. Con sống thiếu Vũ như xác không hồn, Vũ nhi thiếu con sẽ cố cười mà nước mắt âm thầm rơi"

Kevin Dương: "ý cô nói là sẽ không buông tay"

Vũ Doanh: "Điều này có quan trọng không?"

Kevin Dương: "không quan trọng, chúng tôi vẫn không để cô đến gần Vũ nhi một bước. chuyện này còn tái diễn, hậu quả đối với cô và nhóm bạn kia sẽ không nhẹ. Chúng tôi không phải cừu nhỏ mà dễ chọc, cũng không nhẫn nại. Không ra tay với cô chỉ vì Rika".

Vũ Doanh xả ra một nụ cười khổ:

"Người cha giận dữ, quát mắng, chăm chăm nhìn thấy lỗi lầm của con. Thậm chí, biến mình thành người suốt ngày chỉ xăm xoi tội lỗi con mình, uy hiếp muốn con thế này, thế nọ. Em ấy sẽ không thể hiểu được người cha này sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười vui khi con gặp may mắn, hạnh phúc. Đổi lại em ấy sẽ oán hận bởi trong tâm đứa con người cha chỉ biết mù quáng lên án, chỉ trích tình cảm chân thành, ép em ấy từ bỏ ngược lại chỉ đổi được sự oán hờn dai dẳng hàng chục năm trời và thậm chí cho đến lúc chết vẫn còn bị thù hận, mà họ lại là người con yêu quý của mình".

Thường có ít người con hiểu lòng cha mẹ, lão nhân gia thầm gật đầu: "Rika, đứa nhỏ cứng đầu ích kỷ này thật sẽ hận chúng ta cả đời, sau này giao Dương gia cho nó, không biết sẽ đối với trên dưới gia đình như thế nào".

Nhớ lại những hành động từ nhỏ có oán có thù chờ thờ cơ tất báo của Rika với ai ức hiếp mình mà lão nhân gia thầm nghĩ: "Chúng ta sẽ già đi, Rika sẽ càng mạnh, bản tính cường hãn bức người, vô tình trong phán xét, xử lý vấn đề đúng người đúng tội, lãnh đạo quán triệt, tài năng thiên bẩm, thủ đoạn thâm tàn, đối với đối thủ tàn nhẫn có thừa chính là thương nhân từ nhỏ được Lão nhân gia chủ Dương gia phát hiện và bồi dưỡng thành kế thừa chủ Dương gia".

Lão nhân gia: " Cô hãy tự buông tay để Rika chặt đứt hy vọng"

Vũ Doanh: "Con cũng sẽ không cướp em ấy đi để đổi lấy kết quả là cả đời nhận lấy "sự thiếu nhìn nhận và thiếu tôn trọng" của người đối với kẻ cướp con gái họ. Con cũng buồn khi em ấy cả đời oán hận cho tình yêu bị ngăn cấm này".

Biết nhìn nhận vấn đề theo quản điểm của người khác và biết khơi gợi ở họ mong muốn thiết tha thực hiện điều mình mong chờ hoàn toàn không phải là lợi dụng người để mưu cầu quyền lợi cho mình và gây thiệt hại đến quyền lợi của họ

"Như Lão nhân gia đã nói con chỉ là một trong số người kề bên Dương Vũ sẽ bị phản đối, điều đó chứng tỏ, lão trưởng bối là bỏ hết tâm can để tuyển chọn bạn đời cho Vũ, cũng không phải chỉ có con không xứng, mà vất cứ ai hôm nay đứng ở vị trí người yêu của Vũ cũng phải bị như con"

Lão nhân gia : "Đúng vậy"

Để đi đến được thành công thì mạo hiểm là điều tất yếu, thà mạo hiểm hàng chục lần còn hơn chẳng bao giờ đạt được:

"Vậy xin phép lão nhân gia, hãy cho con công bằng mà đấu tranh, chưa đủ tiêu chuẩn nào, con có thể phấn đấu, còn chưa đủ yêu Vũ, con sẽ thể hiện nhiều hơn, ngài xem con sẽ nỗ lực không ngừng. Các người phải cho con cơ hội cạnh tranh trong số người kề bên Vũ".

Lão nhân gia nhíu mày, miệng cười hỏi: "Cô xác định, cô nghĩ rằng mình có khả năng làm được".

Vũ Doanh đáp lời: "Cho dù con nghĩ rằng mình có thể làm được hay không làm được một việc gì đó, thì con vẫn luôn nhớ câu nói đừng bao giờ để người khác quyết định bạn có thể làm được hay không làm được những việc bạn quả quyết, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống mình. Thất bại là một phần tất yếu, quan trọng là con thất bại bao nhiêu lần cũng có vũ đứng bên cổ vũ để con làm lại".

Lão nhân gia: "Ta đây là chọn ra người chồng xứng đáng cho Rika rồi, cô muốn cạnh tranh thì phải thắng được hắn ta".

Vũ Doanh ý cười trong lời nói như biết đáp án chính xác: "Dương Khanh".

Lão nhân gia: "Xem ra cô rất thông minh, xét về tình yêu, Rika cũng đã từng yêu David. Xét về độ tin tưởng, hắn được niềm tin của cả gia tộc. Xét về tài năng là người chỉ hơn Rika chứ không thể thua. Xét về tương lai là người cho Rika cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn của nữ nhân. Nếu không phải David mất bệnh lo lắng trước hôn nhân thì đã cưới Rikalâu rồi còn đến lượt cô có thể kề bên".

Nếu như có bí quyết nào đó để thành công trong đàm phán mà kẻ địch đã định sẵn định kiến và kết quả thì nó nằm ở hiểu và thông cảm với quan điểm cùa người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy như theo góc độ của chính mình.

"Con biết ý của ngài là nam nữ cưới nhau sẽ có gia đình trọn vẹn, Vũ là cần người yêu chứ không cần nam nhân. Người ngoài như con chỉ có tình yêu, lòng trung thành đối với Dương gia không thể sánh bằng Dương Khanh. Bên cạnh đó chỉ khi nào con tài năng hơn Dương Khanh thì mới xứng với Vũ, ngài là muốn con đấu với Dương Khanh về những điểm này".

Lão nhân gia giơ ngón cái lên hàm ý tán thưởng: "Đứa trẻ nhà họ Dương mang danh là con nhà tỷ phú, nhưng những gì chúng đạt được điều do khổ luyện từ nhỏ và tự thân đấu tranh mà đạt được. Cô muốn làm người nhà họ Dương cũng không thể thua kém. Tôi không ngại cho cô biết, bọn nhóc đó tài năng trong toi luyện mà thành, Dương Vũ là người định sẽ quản lý cuội nguồn cơ nghiệp của Dương Gia, chỉ trách cô yêu ai không yêu lại là Dương Vũ".

Vũ Doanh: "lão gia sẽ để tôi cạnh tranh như thế nào. Tôi không có ý nghĩ làm người vĩ đại nên từ nhỏ không rèn sắt bản thân mình như họ. Ngài là muốn nói tôi phải làm thần đồng như Dương An, hay nhà chứng khoán lừng danh như Dương Khanh, hay là lại trở thành một chính trị gia đầy quyền lực như con rễ thị trưởng chồng Dương An. Mỗi người có điểm hữu dụng riêng, lão gia cũng đừng đưa đề tài mà chỉ có ngài thắng cho con thi đấu".

Lão nhân gia ngồi vuốt râu suy tư một hồi, ánh mắt lé dư quan nói: "Rika sau một năm bỏ trốn, hiện trạng là thất thế trong MU. Dương gia có một q uy định bất thành văn, người có năng lực sẽ làm lãnh đạo, nếu nó giành được vị trí người chủ Dương gia thì mọi việc yêu đương, hôn nhân của nó không ai dám xen vào, ngay cả cha mẹ nó và ta cũng phải tuân theo "Chủ gia". Nó phải tuân thủ lời hứa chia tay với cô khi chưa làm được".

Còn cô là việc khác, có tư cách hay không cưới Rika thì do cô. Tôi là muốn người chồng phải đánh bại được Rika mới xứng đáng bước qua cửa Dương Gia.

Vũ Doanh miệng há chữ o, hóa đá tại chỗ: "..." .

Lão già gian xảo, ông là muốn tôi suốt đời không thắng được ván cờ này, trứng chọi với đá, châu châu đấu xe, dã tràng xe cát, thêu thân lao vào lửa đỏ là chỉ hiện trạng này của mình đây mà.

Lão gia nghiêm giọng: "Cô yên tâm không ai xử ép tài năng của cô".

Nói xong còn nhướng mày khiêu khích: "không nhận, thì cút về nước của mình, mãi mãi đừng hòng xuất hiện ở Anh, đây là vé máy bay, tiền cho cô sống an nhàn cả đời. Chúng tôi sẽ có biện pháp trục xuất cô mãi mãi không đặt chân đến nước Anh".

Các nhà tâm lý học nói đúng: "Nếu con người thật sự muốn một điều gì, điều đó sẽ hiện ngay lên bề ngoài của họ". Nhìn người đang hừng hực khí thế dù đang ở buổi bình minh đầu tiên của tuổi cao, tâm hồn không héo hắt thì không thể gọi một cách dễ dàng là lão ông lương thiện được. Sẽ ra sao nếu như chọc cho tâm hồn ác bá đang núp trong thân thể già nua kia bộc phát, có phải một đao chặt lìa một cô gái như mình:

"Tôi còn có lựa chọn, ngài sẽ chi bao nhiêu tiền".

Lão gia: "...."

Dương ba nhìn trừng trừng nói: "đủ để cô làm đại gia ở nước V"..

Vũ Doanh tha phương xứ người là để tìm kiếm một tư cách công bằng trong tập thể, và nước Anh là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận quyền được yêu của cá nhân được xem là lẻ loi vì bị khác loài. Vất vả gần 5 năm trời từ thời trẻ tuổi đến sắp xỉ gần ba mươi chỉ để có tư cách công dân của nước Anh, một trong nơi được xem là thiên đường cho người đồng tình.

Vũ Doanh mặt cười hớn hở đáp lại:"ưm, tiểu đại gia sao bằng vợ tỷ phú Anh. Tôi chấp nhận và sẽ thắng Dương Vũ".

Lão gia: "không được yêu đương vụn trộm ngược lại hậu quả cô tự biết, cô là người thông minh, cơ hội chỉ có một lần".

Vũ Doanh: "Tôi hiểu, lão gia cũng có thể cho Vũ và con một cuộc hẹn".

Lão gia :"Tôi cho cô hai tiếng để chia tay với nó dứt khoát, chuyện hôm nay Rika biết thì trò chơi tự kết thúc".

Vũ Doanh: "Lão gia a, tuổi trẻ chia tay cũng mất một buổi hẹn hò nào là giải thích lý do, người khóc kẻ an ủi, quyến luyến rồi hận nhau triền miên đủ mọi lời..... Ngài keo kiệt hai tiếng là không thức thời, đến tối đi 12 h kết thúc của ngày hôm sau".

Lão gia và Kevin Dương mặt đen đầu hiện ra hắc tuyến, tai ong ong, môi giựt giựt mà nói không nên lời với kẻ vô lại được voi đòi tiên trước mặt mình: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: