Chương 31
Trời đã tối, Dương Vũ bước vào nhà đã gặp Vũ Doanh ngồi trên sofa. Hai ánh mắt nhìn nhau như biết trước đối phương đang chờ đợi nhau. .
"Vũ ăn gì chưa, chị nấu cho em ăn?".
"Em có mua gà quay chị thích cùng rượu vang".
Hai người bày đồ ăn lên bàn, thắp một cây nến bên cạnh chai rượu. Dương Vũ gấp từng miếng gà vào chén Doanh, nhấp vài ly rượu rồi mình cũng ăn vài miếng.
Ngắm nhìn người yêu ăn là một niềm vui mà đến giờ Vũ mới biết đến, giọt rượu vào miệng chảy xuống cổ họng, vị đắng chát vươn ở môi đọng ở lưỡi cũng không đắng hơn vị trong lòng. Vũ Doanh ăn miếng gà mình thích nhất vị ngọt của thịt trộn lẫn hương chát của rượu, đầu lưỡi ngọt chát này chính là sự kết hợp của rượu thịt.
Ngồi bên nhau nhìn mãi sợ rằng đã qua bao nhiêu lâu, lời muốn nói thốt ra như thế nào, sợ rằng khi nói được chỉ là sự đau lòng.
"Vũ, em nói đi, nhất định có chuyện muốn nói".
"Doanh Doanh, em đối với chị là yêu, là si là ích kỹ, em cũng rất tham lam muốn chị đừng bao giờ dừng yêu em".
Vừa nói Dương Vũ vòng tay ôm Vũ Doanh cái ôm không chặt cũng không lõng chỉ là kéo dài hàng tiếng đồng hồ đến khi mặt trời đã ló dạng.Trời đã sáng rồi, sợ rằng tình yêu của chúng ta bắt đầu chia lối. Người đó, là người khiến em mĩm cười, là người khiến em bật khóc, là người con gái dùng đôi môi ấm áp để tìm lại trái tim lạc lối của em.
Tình yêu không cách não lãng quên. Chị quan trọng như sinh mệnh của em. Một người như vậy mà phải buông tay, một người chẳng hề hay biết điều gì, người con gái em đành vứt bỏ.
"Vũ, Em đã đem vòng tay ôm lấy chị cả đêm. Chị biết rõ đây chính là cái ôm cuối cùng. Em đã giăng bẫy để rồi chị không thể thoát ra được. Sự dìu dàng của em khiến tim chị đau đớn, làm sao có thể cười như em muốn đây".
"Chị đã biết, em muốn nói gì, chị lúc nào cũng biết em nghĩ gì sẽ làm gì, có lúc em rất hận chị quá thông minh, quá hiểu tâm can em, làm em yếu đuối không vùng khỏi vòng tay chị được".. – nói đến đây Dương Vũ không kiềm được hai lệ tuôn rơi vùi đầu vào vai Vũ Doanh bật khóc.
"Vũ đừng khóc, em muốn gì?"
"Em em muốn chị ký vào đơn ly hôn". - vừa nói Dương Vũ móc trong túi áo khoác tờ đơn ly hôn mình đã ký sẵn được gấp làm lại làm hai đưa cho Vũ Doanh.
"Dương Vũ! đã nghĩ kỹ những lời này nói ra có kết quả như thế nào không"
"Doanh Doanh, Em xin chị, hãy buông tay, trái tim em không còn nồng ấm như xưa"
Dù cho lời nói em làm câu xé trái tim chị nhưng giọt nước đang rơi trên khóe mắt em vẫn cứ như thế đáng ngã tôi. Em đưa cho tôi một quyết định, đau đớn không biết rời bỏ như thế nào. Xin đừng hỏi tôi về đoạn kết, đáy lòng chua xót và nét bút trên giấy đã sớm hòa làm một. Một lời khó tỏ, không chịu nỗi đau thương.
"Em nói trái tim không còn nồng ấm như xưa. Trong lời chị hiểu ra quyết định của em, không dám miễn cưỡng em chỉ đành để bản thân đau khổ".
"Được, Chị không còn gì bàn cãi với em. Chị muốn giữ lại, em lại muốn đi. Em có biết những hạnh phúc đã có, những nỗi đau đã qua, những gì của chúng ta, đến bây giờ một nét bút xóa bỏ, tàn nhẫn cở nào không em. Chị không thể từ chối em, người không đau sẽ không chịu giày vò. Vũ ơi, thì ra trên đường chúng ta đã từng nắm tay chỉ còn mình chị tin rằng hôn nhân của chúng ta là địa cửu ".
Vũ Doanh bước về phái bàn kéo hộc tủ ra lấy một cây bút rồi đặt tay vào tờ giấy một đường ký tên,
"Vũ bước ra khỏi cửa, đường xa dịu vợi, vật đổi sao dời, em sẽ nhớ nhà của đôi ta, xin em hãy nghĩ lại, sao em nỡ bỏ chị".
Chỉ thấy thân ảnh tiều tụy, khuôn mặt sưng đỏ vành mắt vì khóc của người yêu. Vũ Doanh biết rõ không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân, sự ràng buộc hợp pháp mà cô luôn tự hào cho tình yêu của mình sẽ mất đi.
Vũ Doanh buông tay cầm tờ đơn ly hôn ra để cho nó rơi vào tay Dương Vũ, rồi bất ngờ chụp tay còn lại của Dương Vũ kéo đến chiếc bàn.
Từ trên mặt bàn lấy một tờ giấy khác viết lên dòng chữ dứt khoát xong đưa cho Dương Vũ nói: "Chúng ta đã từng ngọt ngào bao nhiêu, điên cuồng và đang mê bao nhiêu, tại sao phải chạy theo hạnh phúc của riêng mình với người khác để rồi già đi trong ân hận".
Dương Vũ nhìn dòng chữ : "Vũ chị yêu em, chị cho em rời đi, em có thể tự do bay lượn khắp nơi mà em muốn và chị cũng cho em chiếc vé để quay về. Chiếc vé quay về này em hãy trân trọng thời hạn có thể tồn tại của nó". Cô không khỏi vùng thoát cảm giác cảm động. Con người này thật làm người ta không thoát khỏi cả đời, không thể quên được, không thể đến được cũng không thể bỏ được:
"Đã từng yêu với nhau vẫn cứ yêu như thế, chỉ khác là không thể gặp khi nhớ, không thể ôm, không thể hôn khi muốn, không thể cười với nhau, gặp như người xa lạ chưa từng quen, rồi sẽ tồn tại được bao lâu. Chị nếu nguyện ý chờ em, Dương Vũ nếu không chiếm được chị, em nguyện cô độc một đời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top