Chương 30
Vũ Doanh lanh trí trước khi họ hoàng hồn mà lôi mình ra ngoài thì phải tấn công áp đảo trước, cô nói:
"Tôi không đến đây để gây rối. Tôi đến để tìm ông Kevin Dương và phu nhân với tài trí và đức độ kinh nghiệm sống của hai vị không ngại cho tiểu bối những lời khuyên mà tôi cần".
Với thái độ cung kính chân thành cầu cạnh giúp đỡ của Vũ Doanh, cùng với tư cách bạn của cháu gái Hà Lam dẫn đến, Kevin Dương và phu nhân nhìn nhau cũng không tiếc đưa ra cử chỉ lịch thiệp mời Vũ Doanh ngồi. Trong hồ lô của người này đang bán thuốc gì, họ cũng rất muốn xem.
Kevin Dương nâng chén trà trong tay hướng Vũ Doanh cất tiếng: "Cô nói quá, chúng tôi nào có tư cách cho cô lời khuyên, cô nên tìm người khác".
Mọi người im lặng lắng nghe nãy giờ đều không khỏi suy tưởng Vũ Doanh là đang dùng chiêu gì để đấu với hai nhân vật nguy hiểm kia. Bên phía gia tộc nhà họ Dương đổ dồn mọi cặp mắt lên người được truyền tụng là "vợ giả" của Dương Vũ mà cảm khái xem kịch vui của tiểu nha đầu không biêt sống chết này.
Về phía Vương Phong, Dao Dao lòng rối bời lo lắng cho Vũ Doanh, cặp mắt đăm đăm hướng ánh nhìn về phía Dương Vũ mà trút oán khí.
Về đối tượng chính gây đại họa, Dương Vũ của chúng ta thì mặt không biểu lộ cảm xúc gì quan sát hành động của Vũ Doanh.
Vũ Doanh nâng tách trà lên nói:
"Thưa Ngài cùng phu nhân. Tôi kính hai người như kính thần tượng Henry Ford và Tổng thống Andrew Johnson của mình."
Kevin Dương hơi bất ngờ với cách nịnh người của cô gái này, đáp lại:
"Oh, thật vinh hạnh, cô nói thử xem vì sao chúng tôi được đặt ngang hành với họ"
Vũ Doanh ánh mắt chân thành nói: "Thành công của Henry Ford, Tổng thống Andrew Johnson...một phần là nhờ vào người bạn đời luôn sát cánh bên họ. Vợ Henry Ford chính là "nhà đầu tư" ban đầu, còn tổng thống Andrew Johnson biết đọc là do vợ của mình. Tình yêu của đôi vợ chồng tỷ phủ Kevin Dương và phu nhân cũng như họ, sánh bước bên người mình yêu thương mà cống hiến cho kinh tế quốc gia. Vậy thì không ai đủ tư cách hơn để cho tôi lời khuyên như hai người".
Phu nhân Riccy ngoài mặt không cười nhưng trong lòng rất dễ chịu với câu nói này mà tiếp lời: "Cô không cần tâng bốc chúng tôi có gì cứ nói thẳng".
"Thưa phu nhân , ở bên cạnh chồng, cả lúc ông ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lẫn khi bên bờ vực thất bại, có khi nào bà muốn rời bỏ chồng mình".
Chiêu này thật cao tay, có cho vàng phu nhân Riccy Dương cũng không dám nói đã từng có ý định bỏ chồng hay không trước mặt chồng và con.
"Người không ai hoàn hảo, đời lắm gian nan, thất bại không bao giờ đồng nghĩa với chiến bại, trừ phi bạn muốn thế. Quan hệ vợ chồng là cùng nhau vượt qua khó khăn nếm trải thành công lẫn thất bại ".
Vũ Doanh lòng mĩm cười, chỉ chờ có thế: "Đúng, phu nhân dạy rất phải, con sẽ ghi nhớ và làm theo lời khuyên của người".
Chính thức rơi vào bẫy, Riccy sinh khí trong lòng mặt không biểu hiện im lặng. Kevin Dương ngồi nghe đã biết Vũ Doanh đây là dùng chiêu gậy ông đập lưng người mà tiến đánh. Kevin Dương thầm khen ngợi khí chất vô lại của Vũ Doanh.
Ông uống một ngụm trà, lạnh giọng nói: "còn tùy đối tượng cả đời là người như thế nào, nếu là người không xứng thì bỏ sớm là điều hiển nhiên".
Vũ Doanh lanh miệng tiếp lời: "xin ngài chỉ giáo, tôi đây có một người vợ, cũng chính là con gái của ngài. Lấy tư cách là cha vợ, ngài nói xem tôi có đáng bị vợ bỏ lúc mình gặp khó khăn, bị người người ức hiếp không".
"..." câu nói đầy trực tiếp đánh thẳng về phía nhà họ Dương. Toàn đội người đang nghe cuộc vui không ai ngờ đến, chăm chú nhìn chủ nhà đáp lại như thế nào.
Gia chủ giọng trầm ổn uy nghiêm tiếp lời: "quan hệ giữa cô và Vũ, chúng tôi không đồng ý, thì cô cũng phải biết, việc này còn phải hỏi tôi."
Vũ Doanh một bộ giả ngạc nhiên hỏi:
"Tôi nghĩ mãi cũng không thông, mình tệ hại như thế nào. Nói tôi nghèo hơn cô ấy, thì hơn 30% số người nghèo hơn chồng mình đều phải đáng bị bỏ rơi. Thế giới này chỉ dành cho người giàu sống không bị chia rẻ, chúng tôi những người vợ nghèo hèn phải nắm tay nhau mà cùng đi chết, dâng bạn đời mình cho người giàu hơn, dân số thế giới sẽ giảm rất nhanh mà không cần chính sách kế hoạch hóa gia đình".
Riccy Dương bật cười với câu nói này của Vũ Doanh, Kevin Dương nheo mài lại suy tư
"có người nói là hai người nữ không thể hạnh phúc. Tôi không thể bảo vệ cho bạn đời của mình, đúng không Dương Anh tiên sinh.
Dương Vũ hỏi giáo sư Dương An:
Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã có một câu nổi tiếng chắc giáo sư Dương không quên: "Mọi hành động của con người đều xuất phát từ hai động cơ: niềm kiêu hãnh của giới tính và sự khao khát là người quan trọng".
"Tôi hiểu những người yêu nhằm đối tượng khác giới chiếm số lượng lớn phổ biến trên thế giới là đang tự kiêu hãnh về xu hướng giới tính của mình. Phải nhất thiết tỏ thái độ phản đối đồng giới yêu nhau thì mới cảm thấy được tình yêu của mình quan trọng cho hòa bình thế giới sao. Chủ nghĩa này vị kỷ và lạc hậu quá phải không giáo sư . Tôi nhớ các nhà nghiên cứu tâm lý cũng đã tốt hết giấy mực để đấu tranh cho cuộc hôn nhân đồng giới hợp pháp thì có lý do của nó. Hạnh phúc hay không giới tính không quyết định tất cả".
Dương Anh tức đến mặt đỏ lên, người này còn xướng tên mình, làm anh không nhịn nổi nữa: "Cô đến đây là để diễn thuyết ah, nếu nói xong mời cô ra về".
Vũ Doanh mặt không để ý kẻ to đầu mà dại kia đang la hét, xoay người nhìn gia chủ:
"Tôi còn chưa nghe lý do tôi không xứng với con gái của quý ngày Kevin đây".
Vũ Doanh đâu ngu mà ngừng lại cho người ta điểm rõ chênh lệch không nói ai cũng biết giữa cô và Dương Vũ, cô xoay người về phía Dương Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt vũ mà nói tiếp:
"Ah, đừng nói với tôi là tính cách tôi không tốt, hay đối xử với vợ đáng lên án. Tôi nuôi vợ hơn một năm luôn dùng bờ vai che chở em ấy khi mệt mõi. Em ấy có thể tự do bay lượn làm điều muốn làm, lại cho phép em ấy có quyền bướng bỉnh ngang ngược sai khiến khi lười biếng".
Vũ Doanh nhìn đến Dương Khanh rồi đảo mắt qua Dương An cất lời như dành riêng cho họ nghe:
"Em ấy đôi khi xao động trước cám dỗ của người bên ngoài, tôi cũng không nguyện ý buông tay. Tôi làm mọi việc để em ấy mĩm cười nhưng chỉ cần em ấy rơi một chút nước mắt miễn cưỡng bên tôi, tôi sẽ để cho em rời đi nhưng sau đó lại cho em chiếc vé quay về.
Vũ Doanh tiến bước đến đối diện Dương Vũ mà tiếp lời chưa dứt:
"Em có thể khắc khe với tôi và có những tham vọng của riêng mình, có thể nói dối nếu em muốn. Nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tôi không đủ tốt với em, nghi ngờ tôi lợi dụng em, giẫm nát lên tình yêu của tôi".
Quay sang bà Riccy , Vũ Doanh tiêp tục nói: "Thưa phu nhân có một tình yêu thương cao cả nhất trên đời không phai nhạt theo năm tháng. Chắc phu nhân cũng biết, chính là tình mẹ dành cho con. Với tình yêu của một người mẹ luôn muốn con mình có chỗ dựa thì tình cảm của tôi có xứng với tình yêu của con gái phu nhân".
Không gian lại chìm trong im lặng vài giây, lời nói của Vũ Doanh vừa nhẹ nhàng vừa âm trầm, ánh mắt chứa đầy cảm xúc đã đánh vào nhân tâm vốn sẳn có ở mỗi con người.
Không đợi cảm xúc bay mất cần phải tiếp tục phát huy, Vũ Doanh tiếp tục:
"Tôi không phải gỗ đá, bị tập thể nhà vợ phản đối, bị cha mẹ vợ nói mình không xứng, sức mạnh tôi xây dựng đã bị các người đánh không còn gì. Chỉ khi bị đánh cho tơi tả thì lòng tự ái thức tỉnh, đã ý thức được mình là ai, lòng tự trọng đã bị các người thàng công chà đạp, thiếu sự nhìn nhận và trân trọng, tôi cũng như đánh nhau với cối xoay gió. Nếu không nói ra được lý do thuyết phục tôi "không xứng" với em ấy thì đừng nói chuyện tình chúng tôi sẽ đúng hay sai. Tôi không bảo đảm chúng tôi yêu được bao lâu, khi nào thì sẽ mất đi nhau nhưng tôi thật sự rất muốn cùng một chỗ với Vũ".
Kevin Dương cất vọng cười tung ra câu nói cuối cùng có lực sát thương lớn nhất mà ông biết Dương Vũ hiện nay sẽ không dám ngược ý ông :
"Sao cô không hỏi Dương Vũ xem nó có yêu cô không?"
Vũ Doanh thấy trong mắt đối phương ánh quang lé sáng như cầm chắc thắng lợi trong tay, mình cũng không ngốc để bị vào tròng không có đường lui, không cần hỏi câu dư thừa đó mà khẳng khái đảo mắt đến Dương Vũ nói:
"Dương Vũ tôi chỉ muốn nói với em. Nếu phải làm cho một ai đó thất vọng thì nhất thiết, đó không được là người nguyện cả đời chờ em".
Thưa ông bà Kevin. Tôi đến đây đã nhận được lời khuyên của phu nhân, Vũ Doanh lập lại câu nói khi nãy của Riccy Dương: "Người không ai hoàn hảo, đời lắm gian nan, lúc vầy lúc khác, thất bại không bao giờ đồng nghĩa với chiến bại, trừ phi bạn muốn thế. Quan hệ vợ chồng là cùng nhau vượt qua khó khăn nếm trải thành công lẫn thất bại ". Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên này, con gái của phu nhân chắc cũng nghe và sẽ ghi nhớ vì cô ấy thông minh hơn tôi rất nhiều. Tôi xin phép về, cám ơn dành thời gian với tôi.
Cuộc khẩu chiến kết thúc khi Vũ Doanh tiêu sái rời khỏi biệt thự Hoàng Dương, Dao Dao và Vương Phong hộ tống an toàn cho cô, Hà Lam kiếm cớ là chở bạn về ra về chuồn mất. Trong ngôi biệt thự còn lại 5 người họ Dương. Tuy không phân thắng bại nhưng trong lòng ai cũng biết Vũ Doanh đã oanh liệt chiến thắng biến những người phản đối cô và Dương Vũ thành người vô lý chia uyên ương.
Mặt ai cũng âm sầm không lên tiếng. Một cụ ông khoảng 70 tuổi đi từ lầu xuống cất vang tiếng cười:
"haha, các ngươi hôm nay bại dưới tay một tiểu cô nương, tuổi trẻ thật tốt, dám nghĩ dám làm. Ta xem ra phải xuất trận rồi".
"Ông nội"
"Vũ nhi giỏi thật nha cưới được một cháu dâu rất thú vị, đứng ngay tại sảnh lớn mà khiêu chiến. Vũ cháu phải ký giấy ly hôn mang về đây. Đây là sự trừng phạt tội xem nhẹ gia đình của chúa. Cháu không phục cũng không làm gì được, đến khi nào cháu có thể kế thừa "gia chủ Dương gia" cuộc sống cháu muốn không ai có thể uy hiếp, lợi hay hại đối với Vũ Doanh cháu cân nhấc. Ta cho cháu đêm nay để hoàn thành".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top