Chương 21
Dương Anh buồn hẹn một đám bạn giải sầu, khi uống đã ngà ngà say đứng loạng choạng anh cùng cả đám bước ra xe đi về thì trời cũng tối. Một đám bạn say rượu không dám lái xe đã cử đại diện sáng suốt nhất xung trận lái xe đưa cả bọn tiến đến điểm hẹn KTV tiếp theo. Còn đang hò hét vui vẻ trong xe thì một chiếc xe khác chở vài tên đầu nhuộm nhiều màu lông vũ của chim bảy màu ép xe khiêu chiến.
Ngà ngà hơi men, tài xế xe chở cùng đám bạn của Dương Anh hăng tiết quyết ăn thu đủ tốc độ với đám choai choai tỏ máu anh hùng xa lộ kia màu phóng lên.
Vũ Doanh đang đạp xe trên đoạn đường thường ngày nghe tiếng động cơ ôtô sau lưng tiến tới với vận tốc ánh sáng, rất nhanh phi cả người và xe vào lề đường tránh hung thần.
Chiếc xe của nhóm thanh niên đầu nhiều màu thấy có người phía trước rất nhanh lách sang bên, lếch bánh xe một đoạn dài tông thẳng vào cây bên đường, xe phía sau của nhóm Dương Anh liền đạp phanh thắng gấp lách về hướng ngược lại tránh tông vào xe trước mà không phản ứng kịp Vũ Doanh đang bên này tránh hung thần. Đến khi phát hiện và thắng lại được thì Vũ Doanh cũng anh dũng đổ cả người và xe trước ngọn đèn ôtô.
Vài phút vang dội, đám người vương tôn công tử đi xe hạng sang bình yên sau va chạm mà hoàng hồn, tài xế đẹp trai không khỏi nhăn mặt
"Chết tông phải người trên đường"
"Xuống xem sao"
Cả bốn người bước xuống nhìn hoảng hốt. Dương Anh tỉnh hẳn rượu tiến tới bên người Vũ Doanh xem xét. Những người còn lại nhanh chóng gọi xe cứu thương, cảnh sát đến giải quyết nạn nhân đầu nhiều màu trên xe kia và Vũ Doanh.
Lục balo của nạn nhân cảnh sát đã dùng điện thoại của Vũ Doanh gọi số ưu tiên được lưu trong danh bạ báo tin. Người bắt máy là Dương Vũ.
"Alo, chúng tôi là cảnh sát giao thông, chủ nhân của số điện thoại này gặp tai nạn xe, hiện được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện MV"
"Anh nói gì là Vũ Doanh"
"Theo giấy tờ tùy thân trong balo nạn nhân thì tên là Monica Vũ Doanh"
"Tôi là người nhà của Vũ Doanh, phiền anh chiếu cố cô ấy, tôi sẽ đến ngay"
Cúp điện thoại, còn chưa tiêu hóa thông tin vừa nhận được, tay chân cô đã luống cuống chạy ra ngoài bắt xe đến thẳng bệnh MV.
Trước cửa phòng cấp cứu vì một lúc nhập nhiều bệnh nhân, nên các bác sĩ ai cũng vắt vò lên cổ, đầu đổ mồ hôi. Nhóm người Dương Khanh đưa nạn nhân đến bệnh viện, cảnh sát liên lạc thêm một đóng thân nhân của hội thanh niên bị nạn kia thành một nhóm tụ tập.
Bệnh viện MV là bệnh viện thuộc sở hữu tập đoàn nhà họ Dương. Tổng tài MV chính là Dương Khanh, bên cạnh đó Dương Vũ cũng chính là phó tổng, Dương Anh, Dương An cũng là một trong cổ đông chính. Những bệnh nhân này đích thân Dương Anh đưa vào nên các bác sỹ giỏi nhất khoa cấp cứu được triệu tập. Về phần thủ tục vẫn cần chữ ký của thân nhân bệnh nhân để tránh phiền hà vì đây là ca mỗ cấp cứu sinh tử. Mọi người đã được ký tên, chỉ còn Vũ Doanh.
Bác sỹ tiến đến đám người hỏi:
"Có phải người thân Monica Vũ Doanh không? chúng ta có một giấy cam đoan, yêu cầu người nhà ký tên. Bệnh nhân rất nguy kịch, giải phẩu khả năng thất bại rất cao bên phía bệnh nhân phải chịu ký giấycam đoan, chúng tôi mới dám tiến hành phẩu thuật".
Không ai trả lời. Bác sỹ nhìn nhìn Dương Khanh không biết xử lý ra sao. Dương Khanh cũng rối cả lòng, mạng người là quan trọng, phải mỗ gấp nhưng lỡ thất bại một mạng người rắc rối sao này người thân khiếu nại sao dàn xếp đây.
Bác sỷ cố gắng hỏi lại nhân viên cảnh sát: "cho hỏi người nhà Monica Vũ Doanh đã liên lạc được chưa".
Nhân viên cảnh sát thông báo đã liên hệ được trên đường tới, nếu trong tình huống không liên lạc được thì bên chính phủ sẽ ký giấy bảo đảm thương vong xã hội cho nạn nhân.
Dương Vũ tiến đến với tốc độ nhanh trên hành lang, cô nghe giọng bác sỹ hỏi liền không nghĩ ngơi đáp: "có là tôi"
Mọi người hướng đến thanh âm người trả lời, trong đó ngạc nhiên nhất chính là Dương Anh cùng đám bạn của mình, ngay cả bác sỹ vừa nói cũng ngạc nhiên vì nhận ra Dương Vũ. Không để ý đến đám người thành đoàn tụ tập trước khoa cấp cứu, Dương Vũ đi lướt ngang hướng bác sỹ kia nói:
"Monica Vũ Doanh là người nhà của tôi. Tôi muốn anh phải cứu sống cô ta bằng mọi cách. Anh hãy huy động hết người giỏi nhất của bệnh viện này trị cho cô ấy, mọi vấn đề tôi chịu trách nhiệm"
"Thưa phó tổng Dương Vũ, tình hình ngực bị lực tông mạnh chấn động đến phổi, máu xuất huyết trong do xương sườn gẫy va vào, Phần ruột bị dập phẫu thuật không nắm chắc thành công, khả năng thất bại rủi ro rất cao, theo quy định pháp luật, phẫu thuật nguy hiểm cao cần có chữ ký cam đoan của người giám hộ".
"Đưa đây, tôi ký"
Dương Vũ rất nhanh cầm lấy tờ giấy cam đoan phẩu thuật của Vũ Doanh ký vào rồi đưa lại cho bác sỹ. Đọc chỗ ký, vị bác sỹ tròn mắt nhìn vô ô quan hệ giám hộ bệnh nhân là "vợ" của Dương Vũ mà miệng chữ O.
Ngoài những người thân nhân của đám thanh niên, thì nhóm người Dương Anh đứng chứng kiến một màn diễn ra vài phút này mà bất động âm sắc.
"Còn đứng đây gọi trưởng khoa cấp cứu đến gặp tôi ngay". – Dương Vũ hướng người cầm tờ giấy đứng như tượng kia mà tức giận quát.
Gật đầu xong bác sỹ trẻ tuổi chạy mất, Phó tổng là nhân vật máu lạnh cỡ nào ai cũng nghe danh qua, chồn nhanh là thượng sách, tìm trưởng khoa đến cứu tinh là thượng sách.
Một đoàn người dẫn đầu là trưởng khoa cấp cứu hối hả chạy đến thông báo hiện trạng cho Dương Vũ xong như vũ bão quét trở lại vào phòng cấp cứu. Dương Anh tò mò đã đến bác sỹ kia xem tờ cam đoan mà Dương Vũ đã ký, sắc mặt tối sầm, đất trời trước mắt u ám.
Monica Vũ Doanh anh đã biết cũng một năm vì là nhân viên bán thời gian dự án, nay lại có quan hệ với Dương Vũ. Căn dặn không để lộ chuyện này ra bên ngoài với nhân viên bác sỹ xong Dương Anh tiến lên nắm tay người đang đứng dựa tường, gương mặt lo lắng nhìn về phiá phòng cấp cứu đến nổi không để ý đến ai quanh mình.
"Vũ, em đã đi đâu hơn một năm nay, còn nữa em biết Monica Vũ Doanh".
Nhìn Dương Anh, Dương Vũ lúc này lòng lo lắng muốn xông vào phòng cấp cứu, muốn gào thét, muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy người trong kia không tâm trạng đâu đôi co với người khác, cũng quên luôn mình đang trốn tránh họ cả năm nay.
"Anh để em yên tịnh".
" Anh không phiền em, nhưng anh muốn hỏi, tờ khai em ký là "vợ" của Vũ Doanh chuyện này là sao?.
"phải em đã kết hôn với Vũ Doanh".
Sét đánh xuyên não a, không chỉ có Dương Anh bị chết đứng tại chỗ mà Dương Khanh nhận được tin từ tay mắt của bệnh viện báo Dương Vũ ở bệnh viện đã vội vã chạy tời đúng ngay lúc này nghe tin, anh bàng hoàng không bình tĩnh nổi chụp tay Dương Vũ, Dương Khanh khẩn trương hỏi:
"Em nói gì, kết hôn, em kết hôn với ai".
"Buông ra, em kết hôn với ai liên quan gì anh. Em rất mệt, để em yên".
Cả hai ngây ngẩn cả người phát tay bảo mọi người lui khỏi cửa phòng cấp. Không gian chỉ còn lại ba người, chờ hơn vài tiếng Dương Vũ cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, Dương Vũ lo lắng đã muốn khóc, yếu đuối dựa vào tường.
Dương An nghe tin Dương Vũ xuất hiện cũng chạy đến, chứng kiến hiện trạng của Dương Vũ không hiểu rõ hướng hai người kia ngồi như kẻ lạc hồn lạc phách mà lòng cũng rối lên.
Hướng tới hai vai Dương Vũ, Dương An nhẹ nhàng hỏi:
" Vũ, em làm sao vậy?"
"Chị, em lo cho Vũ Doanh lắm, em rất sợ"
Không biết Vũ Doanh và Dương Vũ có quan hệ gì mà nhìn biểu hiện trước giờ chưa có của Dương Vũ lòng đầy ngạc nhiên. Không biết làm sao chỉ biết ôm cô trấn an, lòng miên man nghĩ:"Vũ đã trốn tránh mọi người lâu như vậy, giờ tự xuất hiện vì Vũ Doanh sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top