Chương 20


Trên đường đạp xe về nhà, gần tới khúc cua vòng Vũ Doanh giảm tốc độ thả lỏng chân đạp cho xe tự chạy mà hưởng thụ làn gió mát, từ sau xe có một chiếc xe đang có xu hướng tăng tốc áp sát bên cạnh mình. Hạ Dao cười tươi dưới ánh nắng vàng cam của chiều tà toát ra khí thế thanh xuân vẫy vẫy tay nói:

"Hi, Chị Doanh Doanh, Em đây Dao Dao, chị đang đi đâu vậy".

"Dao dao, lại gặp em, chị về nhà, em đang đi đâu".

"Em cũng về nhà, Em và Vương Phong vừa dọn đến gần đây hôm qua. Khu này yên tỉnh, khung cảnh xanh tươi, chị ở gần đây".

"Nhà chị qua khúc cua này xuống dốc đồi là tới".

"Oh, có phải căn nhà màu xanh biển pha trắng bao quanh là khu vườn đầy rau hoa trái".

"Đúng vậy, chính là căn nhà trước mặt".

Nói xong Hạ Dao chỉ tay căn nhà mới mua lại màu xám tro pha trắng cách đó một khoản không gian xa như một khu vườn ngăn cách nói:

"Em là hàng xóm của chị rồi, Chúng ta thật có duyên, hôm nào mời chị qua nhà em chơi, Vương Phong nấu ăn ngon lắm".

"Chị rất vui, nhất định tới, chào em chị vào nhà trước".

Dừng xe nói cười trước cổng xong, cả hai chia tay, Vũ Doanh bước vào nhà thì chắn ngang mặt là cặp mắt lười biếng phóng đến từ ghế nằm trước sân vườn.

"Vũ, chị vừa gặp Dao Dao, cô ấy cùng người yêu mới dọn đến khu này".

"Em không thích cô ta, chị đừng có cho cô ta vào nhà".

Đại tiểu thư lại nổi tính ghen với cô gái trẻ đẹp đầy thanh xuân, nghĩ vậy Vũ Doanh dựng xe đạp không đôi co tiến đến ôm choàng từ sau lưng Dương Vũ hướng cửa nhà lôi người vào, miệng xu nịnh nói: "Tuân lệnh vợ, mình vào nhà, nấu cơm cho em ăn".

Hôm sau, chủ nhật một ngày tươi đẹp mong chờ đã đến, không đến trường, không làm thêm, Vũ Doanh hưng phấn nấu nhiều món ngon, chiến đấu hăng say với game thủ ngàn trận bất thắng Dương Vũ đến tận chiều.

Hạ Dao hào hứng lôi kéo bằng được Vương qua chào hỏi hàng xóm Doanh Doanh. Vì chiều người yêu, Vương Phong tính tình lạnh băng không hứng giao tiếp cũng phải làm cái đuôi đeo theo làm phiền nhà người khác.

Hai vị khách đầu tiên của ngôi nhà trăm ngày không ai ghé đã xuất hiện, tiếng chuông cửa vang lên.

"Hi, chào Doanh Doanh em và Vương Phong mang đồ ăn qua chào hỏi hàng xóm".

Khách tới nhà không thể đuổi là đạo lý tiếp khách của người châu Á, huống chi là người quen. Vũ Doanh tươi cười mời họ vào, giới thiệu kẻ mặt than ngồi trong phòng khách kia cho hai người khách:

"Đây là vợ của chị, Dương Vũ".

Vương Phong vốn là giám đốc bộ phận tài chính tập đoàn đa quốc gia MU thì không thể nào không biết người đang đen mặt nheo mắt im lặng khoanh tay kia chính là phó tổng mất tích mấy tháng nay trong truyền thuyết, Dương Vũ cũng nhớ ra giám đốc tài năng trẻ nổi tiếng mặt than lạnh lùng Vương Phong, cả hai thầm im lặng.

Hai kẻ vô tư không biết gì kéo nhau vào bếp bài đồ ăn mà Hạ Dao mang đến, Vương Phong tự nhiên đến ghế nhỏ đối diện sofa mà Dương Vũ đang ngồi im lặng.

Dương Vũ là lãnh đạo gặp cấp dưới cặp mắt liền băng lãnh phóng ra lãnh đạo khí pha trong giọng nói:

"Giám đốc Vương đã lâu không gặp".

Vương Phong khí thế nào kém người mà trong mắt nàng luôn xem là đáng thương "thiên tài có bệnh" trả lời:

"Đúng vậy, phó tổng Dương".

"Tôi hy vọng những điều hôm nay Giám đốc Vương thấy nghe không có người khác biết".

"Tôi không quan tâm đến chuyện người khác, phó tổng Dương làm gì tôi cũng không cần biết và để tâm thì huống chi đi nói với người khác".

"Nếu Vũ Doanh biết thân phận của tôi thì Giám đốc Vương sẽ không có đất sống ở MU".

"Tôi chỉ biết Dao Dao, những người khác không lưu vào trí nhớ, phó tổng Dương không cần phải tốn côngđề cao cân lượng của mình".

Vương Phong chính là nhân vật phong vân được bàn tán và chú ý nhiều ở MU. Một người tài giỏi bằng năng lực đã nắm giữ chức giám đốc tài vụ quan trọng. Nhan sắc thuộc loại top Tom lúc nào cũng diện tây trang màu đen, gương mặt trung tính hút bao cô gái trong công ty. Đặc biệt là tính cổ quái chỉ cuồng nhiệt trong công việc, vô cảm với mọi người vây quanh. Vương Phong chỉ động tình với mỗi Hạ Dao, suốt ngày tâm trí tình cảm yêu thương đặt trên người Hạ Dao, đều này trong công ty MU không ai biết.

Dương Vũ nhìn người mặt vô cảm xúc như xác sống biết đi của Vương Phong yên tâm chuyện mình không lộ tung tích. Vừa thầm cười Dao Dao có mắt như mù chọn cái thây ma mà yêu, không biết tối ngủ ôm có nửa đêm bật dậy mà nhảy như cương thi không nữa.

Hai người vô tư bưng đồ ăn ra vừa ăn vứa tán gẫu, đâu để ý kề bên có hai cặp mắt phóng tia lửa đạn xẹt đến bốc khói nghi ngút.

Hai thân ảnh phóng căm hờn mãi không thay đổi được cuộc trò chuyện cười cười nói nói chị chị em em của hai người kia. Hai kẻ căm như hến kia nhìn nhau như hiểu lòng đối phương thầm phán nhau: "phó tổng Dương cũng có ngày này, bị người khác chọc ghen"

Dương Vũ trừng mắt nhìn Vương Phong hàm ý: "Cô còn không mang người yêu cô về đi"

Vương Phong trừng lại Phó tổng Dương: "Cô quản tốt vợ của mình đi".

Cuộc sống vài tháng sau của hai cắp đôi này rất thú vị, thỉnh thoảng Hạ Dao kéo người yêu mình qua vườn nhà Doanh Doanh mở party BBQ. Cãi nhau với Vương Phong cũng chạy sang tìm Doanh Doanh tâm sự, đi làm về thường xuyên tình cờ gặp nhau đạp xe song song tám chuyện.

Hạ Dao xem Doanh doanh như bạn tri kỷ khó tìm mà đối đãi, thỉnh thoảng chọc hai kẻ một người là cao ngạo tiểu thư, một người mặt than lạnh lùng phải nhăn mặt nhíu mày nhăn mà canh chừng hai tên có khả năng ngoại tình kia.

Tuy vậy, cũng không có chuyện buồn gì xảy ra, cuộc sống của họ càng nhiều tiếng cười hơn, Hạ Dao càng thân với Vũ Doanh. Vương Phong và Dương Vũ ngầm cùng nhau trên một chuyến tuyến thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, đa phần là những câu khích nhau, ám chỉ người kia quản người của mình cho tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: