Chương 19
Vũ Doanh, chị đang làm gì, vì đâu luôn mong chờ chị về, thang lang trong ngôi nhà tìm đâu thấy chị cho em vơi đi nổi nhớ. Khi em cô đơn, nghe đâu thấy giọng nói nhăng nhở, hành động vô loại chèn ép, lợi dụng va chạm mình của chị. Ngày đầu tiên rời đi, mây vẫn vô tình trôi, ngày thứ hai em thấy mây cũng buồn như em.
Ngày thứ 3, rất muốn, rất muốn được ở bên chị, nghe chị kể những câu chuyện lảm nhảm, điếm kĩ những tình ý trong mắt chị. Để mỗi một ngày đều tiếp nối cuộc sống tốt đẹp của đôi ta. Nhịn không được, tay cầm điện thoại bấm số Vũ Doanh.
"Alo, Vũ em nhớ chị sao?"
"Doanh, chị về mua cho em quà"
"Được, chị mua nhiều đặc sản cho em lắm"
Cái người này thật vô vị chỉ nghĩ đến ăn, Vũ lạnh nhạt hỏi : "Chị đang làm gì"
"Ah, chị đang cùng một vài người tập họp tư liệu, em không nhớ chị ah, chị lại nhớ em đó"
"Không, sao phải nhớ chị, chỉ nhắc nhở chị mua quà cho em khi về".
Dương Vũ là điển hình của kiểu người lòng nghĩ một đường miệng phát một nẻo, nhớ người ta mà luôn cất giọng lạnh nhạt hờ hững. Đây cũng là căn bệnh cao cao tại thượng của ngạo kiều tiểu thư, chỉ có người cần ta, ta đây tuyệt nhiên sẽ không cúi đầu.
"Vũ thật vô tâm nha, nói nhớ chị cũng keo kiệt, được rồi ở nhà có ăn uống đầy đủ không, không được luyện game ngày đêm chảy cả máu mũi, phải đóng cửa cẩn thận, có nhiều đĩa phim em buồn thì xem, ah nhớ tưới cây trong vườn...."
"Ngừng, chị nói nhiều quá, em cúp đây".
Nhìn điện thoại ngắt tín hiệu mà mình còn huyên thuyên độc thoại tức giận bĩu môi trừng mắt, hành động này làm cả nhóm ngồi gần đó thu vào tầm mắt không ngừng ra sức chọc ghẹo Vũ Doanh. Người này người kia lần lượt nói:
"Vũ Doanh cãi nhau với anh yêu ah". – một đồng nghiệp nheo mắt chọc.
Người nữa khác nâng tay sờ vai Vũ Doanh tiếp lời: "Nói chuyện ngọt ngào quan tâm vậy thật ngưỡng mộ hai người quá đi".
Một giọng nam đầy tinh nghịch tiếp: "Có phải Giám đốc Dương không. Tôi luôn thấy hai người vui vẽ đứng cùng nhau nói chuyện".
Vũ Doanh nghiêm mặt cất điện thoại vào túi, lãnh đạm ung dung mà phán như đóng cọc: "Các người đừng đón mò. Tôi là người đã kết hôn đừng gán ghép bậy bạ mà phá vỡ gia can nhà người khác".
"...."
Cả đám mặt tro nhìn nhìn nhau bất ngờ. Mỗi khi tụ họp làm việc luôn thấy Giám đốc Dương Anh và cô rất ăn ý, bên cạnh đó, Vũ Doanh không đeo nhẵn ở ngón tay thì sao đón ra cô đã sớm đeo gông trong nhà tù êm ái.
Dương Anh thấy mọi người làm gì tụm lại bàn tán vậy, gằn giọng đi tới: "Nhóm trưởng Cleo đã hoàn thành hạng mục chưa?". Cleo hồi phục tư thế nghiêm chỉnh làm việc, gương mặt hình sự trả lời: "Chúng tôi sẽ nộp cho Giám đốc vào ngày mai".
Thư ký của Dương Khanh nãy giờ tham gia vào hội nhiệt tình soi chuyện của Vũ Doanh hướng ánh nhìn đến giám đốc nói:
"Ah Giám đốc Dương có tin chấn động, Vũ Doanh đã kết hôn rồi, ôi tim của tôi tan vỡ".
Dương Anh nghe vậy không cũng cảm thấy có gì gợn tâm, chỉ nhìn nhìn rồi cất bước rời đi. Nếu mà biết được đối tượng đã kết hôn của Vũ Doanh chính là người anh ngày nhớ đêm mơ chắc không có nghe lời mà như gió qua tai như thế.
Hai hôm sau, về đến nhà, lưng đeo balo, miệng cười vui vẻ mở cửa vào nhà. Vũ Doanh liếc nhìn khắp nhà, không thấy người kia đâu lòng bất an nổi lên sợ người kia bỏ trốn mất. Tình yêu sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi, mà cô nào có nắm chắc được tình yêu của người kia, dù lạc quan cách mấy thì trong trận chiến ái tình Vũ Doanh cũng không nắm chắc được phần thắng.
Vũ Doanh luôn tự nhủ mình không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng bắt buộc phải chiến đấu đến cùng, không nhất thiết phải thành công, nhưng phải nỗ lực hết mình khi còn trong tầm tay: "Vũ, Chị về rồi em ở đâu"
Dương Vũ giọng nói khàn khàn ngáy ngủ đáp lại: "Trên gác mái"
Vũ Doanh quăng đồ qua một bên chạy thẳng lên cầu thang, lo lắng nãy giờ là một loại độc dược phá hủy sức mạnh tinh thần cô, nghe thanh âm trả lời, cô nhận thức rằng mình còn đang nắm cơ hội.
Cô không thể phủ nhận duyên phận may mắn đã kéo Vũ đến bên cạnh mình, nó hiện hữu cũng thường núp dươí cái bóng rủi ro, phải tận dụng cơ hội không muốn rủi ro sức hiện khi hèn nhát không nắm bắt.
Doanh chạy đến người còn nằm cuộn chăn trong ghế cạnh cửa sổ gác mái hai tay nựng gò má xoa xoa người kia: " Vũ nhớ em rất nhiều".
"Uhm, Chị buông tay ra đau má em"
"Đi xa mới biết lòng rất nhớ Vũ, nhớ giọng nói, dáng người, cử chỉ lười nhác, đôi môi chu chu cả ngày khó chịu này, chị không thể thiếu em".
Đây có phải là tỏ tình không, nghe rất cảm xúc, chưa kịp nghĩ thêm nữa môi của Dương Vũ đã bị công thành đoạt thủ. Thế công của kẻ địch ào ào làm cho tường phòng thủ bị phá vỡ như đê gặp lũ quét, bất lực vươn người nương theo thế công của người kia dây dưa. Cả hai hết lực buông môi nhau ra, hai người ôm nhau thành một khối, muốn đem hơi ấm của mình truyền sang cho Dương Vũ.
Dương Vũ nghĩ người Vũ Doanh thật ấm áp như bếp lò, mặc dù có chút oán giận bị ôm quá chặt, nhưng quên đi, người mình nhớ đang ôm cảm giác không mấy khó chịu, thân thể người này thật tốt a, nhiệt nóng, mềm mại, nhàn nhạt mùi chanh.
"Doanh, chị đi về mệt rồi ngủ cùng em tí nha, ưm không chỉ hôm nay mỗi ngày đều ôm em ngủ, em hứa rồi"
Vũ nhíu mày, trợn mắt với con người đang cọ cọ như bạch tuộc nhiều tay dê khắp người mình.
Vũ Doanh thấy phản ứng phùng man trợn má nhiệt khí bắn ra khắp hướng, biết thân phận sắp bị đá đi thật xa của mình, Vũ Doanh nhanh chóng thi kế đánh úp phủ đầu:
"Hôm trước khi đi, em đồng ý cho chị di cư qua phòng em ngủ, giờ muốn nuốt lời, Vũ em lật lọng. Qua phòng em tiện lắm ah, lò sửa bật một phòng nè tiết kiệm nè, lạnh em có người làm ấm chăn, mất ngủ sẽ được nghe kể chuyện xưa"
Dương Vũ cũng là hồ ly chín trăm năm sắp đắc đạo nghìn năm công lực dê, thấy miếng mồi đưa vào miệng từ chối thật ngại với lương tâm, lấy tay chỉ trán con mồi:
"Muốn em đồng ý, có điều kiện".
" Điều kiện gì".
Phòng của Dương Vũ chứa nhiều bí mật nào là bản thiết kế đang tiến hành, máy tính chứa nhiều tư liệu mật của bản thân, còn cả không gian sống theo ý mình mỗi ngày cùng một dãy phòng làm việc nhỏ bí mật âm tường sẽ bị phát hiện. Cô luôn khóa kín cửa phòng khi ra ngoài, không gian hưởng thụ không thể bị người khác phát hiện cùng xen vào:
"Chị không được vào phòng em. Chỉ em vào phòng chị, phòng em cấm chị vào, không thì miễn bàn ngủ cùng".
"tốt, Chị dọn sẵn giường chờ em".
Phòng của Vũ Doanh có giường, tủ quần áo, bàn làm việc, một kệ để sách cùng vật dụng linh tinh.
Phòng khách chung của ngôi nhà, Vũ Doanh mua một cái bàn làm việc đặt trong một góc cạnh cầu thang, diện tịch lớn còn lại của ngôi nhà chính là khu căn cư địa của Dương Vũ dùng để ăn nằm cả ngày xem tivi, bàn ghế để chơi game, ghế lười nằm đọc truyện.
Mỗi khuya, sau khi làm bài, tài liệu, bản thảo, công việc được giao trong góc nhỏ của mình xong thì nhiệm vụ khó thực hiện nhất chính là phi người qua căn cứ địa kia cướp người khi thì đang nằm ngủ gục xem phim, hay khi đang hăng máu chiến đấu với võ lâm game thủ trên mạng, khi thì mê say đọc sách, lướt web mang về phòng của Vũ Doanh mà ngủ.
Dương Vũ làm việc trong phòng của mình khi Vũ Doanh đã đi ra ngoài, vì thế cuộc sống của cô rất thoải mái. Cô không bị quấy phá làm phiền khi làm việc, được thư giản thoái mái theo sở thích, được cưng chiều mỗi ngày. Vũ Doanh rất tâm lý, không quản, không hỏi việc cô làm gì mỗi ngày khi ở nhà một mình, khi về đến nhà luôn tạo cho cô không gian thoải mái hưởng thụ, cùng hành động âu yếm yêu thương trong giới hạn mỗi tối làm Dương Vũ sống vui vẽ không muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top