Chương 16
"Dậy, sao chị lại ngủ ở đây"
"Chị bệnh, đã xin nghĩ"
Sau khi Vũ Danh oanh liệt dầm mưa về nhà thì cũng vướng vào căn bệnh năm nào cũng gặp là cảm mưa. Nghe kẻ cậy mạnh hay bắt nạt mình rồi cũng bệnh lòng không tránh gợn sóng hả hê. Liếc nhìn một cục thịt người cuộn tròn trong chăn trên sopha khẽ cười cười:
"Sao chị không vào phòng nằm"
"Chị nằm đây để em chăm".
Nói vậy thôi chứ hy vọng gì kẻ vô tâm kia chăm sóc, chỉ là nằm trong phòng thì hơi cô đơn tủi thân hơn, ra ngoài này thỉnh thoảng còn thấy có người bên cạnh, một phần cũng vì tò mò không biết người này ở nhà cả ngày làm gì.
Dương Vũ ung dung gót ngọc về phòng xem như không liên quan đến mình, về phòng khóa chặt cửa, mở máy tính lên tiếp tục xem các số liệu về thị trường. Phó tổng của chúng ta ở nhà ngoài xem thị trường chứng khoán, thình thoảng đầu tư với tên khác, còn có tài nữa là thiết kế bản vẽ. Lúc trước tốt nghiệp một bằng kiến trúc sư, chưa thiết kế nhà nào đã chuyển sang công nghệ và trở thành phó tổng quản lý MU, nay được làm theo sở thích mỗi ngày điều có ý tưởng.
Cảm thấy đói bụng Dương Vũ ra khỏi phòng tiến về phía tủ lạnh, cầm hột sữa trên tay miệng gặm trái táo đi ngang cục thịt nằm chèm bẹp trên sopha mới nhớ có người đang bệnh.
"Chị ăn gì chưa, uống thuốc gì chưa"
"muốn ăn cháo, uống thuốc cảm, Em đi mua cho chị"
"Em mua?"
"Vũ không đi, chị nằm đây chết cũng được"
Trong ánh nắng, Dương Vũ với dáng người toát vẻ thanh xuân với mái tóc quăn nâu đỏ tung bay trong gió, quần lửng thời trang nhiều túi ôm hai cặp chân thon cao kết hợp áo sơ mi kiểu, khoác ngoài chiếc áo da màu bò, đạp xe trên đường đã khiến bao người nhìn thấy không rời mắt. Họ cố gắng nhìn gương mặt trên đầu đội nón rộng vành đến cổ, trang điểm thêm bằng cặp kính đen to che nửa mặt, nửa mặt còn lại được bao bọc bởi khẩu trang hình gấu con cũng không kém cạnh thời trang.
Cuộc sống là một trò chơi mà buộc phải chọn lựa, hoặc trở thành người chơi, hoặc chỉ là người ngoài cuộc, để cho cuộc đời mình không trôi qua trong tẻ nhạt. Em đang chơi với tôi cuộc chơi hôn nhân Dương Vũ, khởi điểm của em là gì, em là người có lai lịch gì.
Tôi không thể đòi hỏi gì ở em tình cảm nếu như bắt đầu của chúng ta là không là tình yêu, thật đáng tiếc chúng ta đến với nhau dưới lớp áo ngụy trang. Tôi sẽ im lặng đến khi nào em là chính mình bên nhau. Mà không, có khi nào là sát thủ ẩn danh, cũng không đúng, sát thủ gì không có võ, tội phạm bỏ trốn, giết người sợ tội trốn đi. Trời có khi nào đây là sai lầm lớn nhất đời mình khi kết giao với tội phạm nguy hiểm không.
Trở về Dương Vũ cho Vũ Doanh ăn cái pizza mình đã rất ưng ý khi mua về thay vì cháo, sao đó nhiệt tình nhét cả đóng thuốc vào họng kẻ bệnh kia thì rất là ung dung ngồi run chân xem tivi.
Nhìn kẻ đang hưởng thụ mà Vũ Doanh một lần nữa khẳng định, tim mình nhiều tuổi rồi nên lỗi mạch, đại não thì đã hỏng rồi tuyến cảm xúc, nặng nhất chính là đôi mắt đam mê gái đẹp này, đúng là tự đào mồ chôn mình mà. Cảm thán bi ai, suy đi tính lại vận dụng lý trí đấu tranh với đam mê dục vọng dẫn đến kết quả là đầu Vũ Doanh nóng lên nếu có khói chắc cũng bốc lên, hai mắt mờ dần chìm vào cơn mê sốt, chính thức trở thành người liệt giường.
Hưởng thụ thêm một buổi chiều, Dũ xuống bêp lấy cái pizza nấm cho vào lò vi sóng xong đến lay lay xác chết bất động kia.
"Chị dậy ăn tối"
"Chị không ăn, đau họng, lạnh"
Hai mắt nhắm, tay cố vươn ra theo hướng song song hướng đến tìm kiếm theo thanh âm Dương Vũ, nhẹ giọng nhõng nhẽo nói: " lạnh lạnh quá, ôm ôm".
Nói xong Doanh đưa hai tay quơ quơ trong không khí như đứa trẻ nũng nịu tìm mẹ, mãi chẳng thấy mẹ đâu đứa trẻ lớn tuổi miệng rên vì nóng sốt. Nhìn một tràn trình diễn kia, Vũ nhưóng mày lại nghĩ chị ấy bị nóng hỏng não rồi, hay ai bệnh cũng thế.
Đứng qua sát thì nhớ lại trước kia mình nóng đau khó chịu, Chị An ngồi xoa lưng mình, xoa chân xoa tay, Anh Khanh thì liên tục thay khăn trên trán, Anh lớn Dương Anh thì cầm nhiệt kế và thuốc đi tới đi lui, papa và mama thì ồn ào hỏi bác sỹ.
"Người bệnh đúng là cần được chăm sóc. bổn tiểu thư cũng không keo kiệt với người mang danh nghĩa vợ".
Cái ghế không nhỏ còn chứa đủ thân người hai cô gái. Vũ ôm người bệnh cũng không ngừng nhích người tìm tư thế thoải mái nhất cho mình. Nằm một hồi không ngủ được, vô việc đành ngó gương mặt ửng hồng vì nóng, thân người run run vì lạnh kia là việc làm giết thời gian lúc này của Vũ. Càng nhìn càng thấy lạ, người này thoạt nhìn không đẹp quyến rũ, làn da không trắng mê người, khí chất toát lên không cường hãn cũng không yêu mỵ.
Mắt hai mí nhỏ vừa không ánh xanh chỉ màu đen đặc trưng Á Châu, mũi không cao đầy đặn, rộng từ trên xuống dưới chóp mũi như Dương An, nhìn kỹ Vũ Doanh mũi không quá cao, không quá ngắn đầu mũi thon gọn, khi nhìn nghiêng đầu mũi cùng đầu môi lại nằm trên một đường thẳng. Đẹp nhất là đôi môi nhỏ mõng nằm cân đối trên khuôn mặt tròn, hai má ửng hồng vì sốt vô tình vẽ nên khuôn mặt mà Dương Vũ ngạc nhiên phán: "Đây chính là vẽ đẹp tiềm ẩn càng nhìn càng hút".
Nằm ở nhà hai ngày tự chăm sóc cũng có, được chăm sóc cũng có Vũ Doanh đã có thể đi làm lại. Một tháng sau, Vũ Doanh không biết vì sao hồ sơ xin nhập quốc tịch được thông qua sau vài lần phỏng vấn dự thi. Biết là kết hôn sẽ rất dễ dàng thông qua, nhưng chỉ một tháng thì cũng rất lạ. Việc này thì đằng sau có bàn tay nhúng vào mà không ai khác chính là Dương Vũ. Còn một việc vui khác là Doanh nhận được giấy báo trúng tuyển nhập học của trường Đại học HV.
"Vũ chị kể em nghe tin vui, chị vượt qua kỳ thi nhập học cùng với bài luận đã thành công vào được trường HV"
" Vậy thì mua đồ cho em đi"
"Em thích gì, quần áo nha, sắp đến mùa đông rồi"
Vũ chỉ tay vào sản phẩm điện thoại mới ra mới nhất của hãng MU nổi tiếng cho Vũ Doanh xem, cộng thêm nụ cười ngây ngốc để vòi vĩnh: " Em thích cái này"
"...." Im lặng là vàng, 36 kế của binh pháp chắc có chiêu này, ta im lặng. Nửa buổi vẫn chỉ là ánh mắt u oán treo trên cái mặt giả khờ kia, thầm mắng Vũ Doanh: "Chị thật là keo kiệt".
" Đi, chị dẫn em đi mua áo mùa đông, điện thoại em có rồi".
Vừa đi vừa lo lắng mình cả tháng nay ngốc ở trong nhà, bọn họ không tìm được mình hôm nay xuất môn không biết xui xẻo gặp phải tay mắt của họ không. Nhìn thấy ánh mắt đảo liên hồi, cái đầu lúc lắc lúc nghiêng khi lo lắng của Dương Vũ, Doanh nhíu mi mắt đi vào trong lấy mắt kính, khăn choàng cổ, nón len đưa cho kẻ theo trường phải ninja khi ra đường.
"Trời lạnh trang bị kín đáo ra đường sẽ không bị cảm, chị cũng vậy". Bây giờ thì Vũ Doanh cũng gia nhập băng nhóm ninja với mũ lưỡi chai mắt kính đen, khăn choàng cổ màu che nửa miệng. trên người quần kaki ôm màu đen phối cùng áo thun trắng bên ngoài là áo khoác màu xanh dương hướng Dương Vũ cầm tay dẫn đi.
Lo lắng quá thừa rồi, dạo con phố mua sắm bình dân này chứ không phải trung tâm thương mại hàng hiệu sao có thể gặp người quen. Cả hai người tay trong tay đi thử rất nhiều áo giử ấm mùa đông, vài bộ quần áo mới cho cả hai.
"Hi, chị Doanh doanh, em Hạ Dao chị còn nhớ không?"
Quay người theo thanh âm người gọi thấy Hạ Dao đang cầm trong tay nhiều túi nhỏ có vẽ cũng đã đi dạo chợ này được một lúc
Nghe Hạ Dao xưng hô mình rất thân mật nghĩ em gái này thật tình cảm, Vũ Doanh cũng gọi lại: "Chào Dao Dao, em khỏe không"
" Chị mình đến quán nước tám chuyện" . – Hạ Dao không để ý người bên cạnh đang nhăn mặt nhìn mình chăm chú mà kéo tay Vũ Doanh đi đến quán nước trước mặt.
Vũ Doanh một tay chỉ Dương Vũ nói: "Ah, chị giới thiệu với em, đây là Dương Vũ"
Doanh Doanh hí mắt hỏi: "Ai đây, bạn gái hay em gái"
"Dương Vũ là vợ chị".
Câu trả lời khẳng khái tiêu sái lưu loát làm Dương Vũ giật mình há miệng, người nghe còn lại thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm Dương Vũ nói:
"Chị dâu, rất vui biết chị"
"..." Hiện giờ thì Dương Vũ hóa đá luôn khẩu miệng bất động không biết trả lời như thế nào.
Vũ Doanh cất tiếng phá tan không khí không tiếng người đáp lại kia:
"Em ấy từ nhỏ không giao tiếp nhiều, gặp người có khuynh hướng thu mình im lặng. Chúng ta đến quán ngồi".
Ba người chụm đầu vào một quán nhỏ uống nước tám chuyện, âm thanh vang lên đa số là của một người lâu lâu thì Vũ Doanh mĩm cười đáp lại câu hỏi của Hạ Dao rồi đưa ra ý kiến.
Dương Vũ nhìn nhìn hai người tâm sự rất ý hợp mà im lặng khó chịu, mặt nhăn mày nhó mắt trừng trừng sau cặp kính đen phóng đến Vũ Doanh. Nghĩ Vũ Doanh cũng có kiểu khí chất giao tiếp điềm đạm, lắng nghe, mĩm cười và nheo mày, thể hiện sự tận tâm, thu hút người muốn nói mãi không ngừng kia mà oán hận một bụng: "chị giỏi, cả ngày trưng bộ mặt hiếp đáp tôi, không thấy chị ôn nhu vậy với tôi"
"Chị, Vũ mệt muốn về".
Đang nói hai người khựng lại nhìn người đang lay tay Vũ Doanh đòi về kia. Vũ Doanh hướng Hạ Dao nói:
" Dao Dao, Vũ hẳn là mệt vì đi từ sáng. Chị và em ấy về trước"
" Gặp lại chị sau, em sẽ gọi điện cho chị"
Tạm biệt Hạ Dao, trên đương về ngồi sau lưng Dương Vũ không nói lời nào, cũng không ôm eo như mọi khi Vũ Doanh chở cô trên xe đạp.
" Vũ em ôm chắc chị, xe sắp xuống dốc đồi"
"không muốn"
Dừng xe, Vũ Doanh quay người nhìn rồi chụp tay kẻ găng cổ cãi lại kia đặt lên hông mình dịu giọng nói: "Xuống dốc nguy hiểm, em phải ôm chị, chị mới cảm giác được em còn trên xe không rơi mất".
Không tức giận được với giọng nói âm trầm dịu dàng đầy cảm tình lo lắng hướng đến mình. Dương Vũ vòng tay ôm người trước cảm giác thu vào người ôn nhu, ấm áp lan tỏa khắp ngón tay. Đêm nay không nhớ ai, xót xa không còn, ta quen nhau đã bao lâu rồi mà bên nhau bình yên, phải chăng những dấu yêu đong đầy đơn giản như vậy, thôi từ đây đừng tìm em nữa Dương Khanh, Dương An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top