Chap 1: Tái sinh và trở về đất nước
Bầu trời đêm bình yên tĩnh lặng cộng thêm cơn mưa làm cho không khí ngày càng lạnh, mỗi người trong nhà đều quay quanh bên nhau sưởi ấm cúng và ca hát với nhau 1 mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng riêng Tôi thì không thể, đôi chân thon dài chạy trên từng mái nhà xung quanh với thời tiết trời mưa to
Phong Minh Đào cô mặc bộ đồ full màu đen, cầm theo 1 khẩu súng bên hong là có con dao đem theo dự phòng, hiện tại cô đang được giao nhiệm vụ bí mật được 1 tổ chức nào đó thuê do ông chủ của cô sắp đặt để cô đi vào lúc này, bởi vì nó nhiệm vụ bí mật nên cô phòng bị rất nhiều trang bị hơn những nhiệm vụ khác cô từng làm trước đầy.
Khi cô đang núp ở sau bước từng ở con hẻm tối chờ đợi con mồi tới, tính cảnh giác của cô rất cao phát hiện có vài tên sát thủ nào đó.
Tới dí theo cô ở sau lưng dù cô đang phải làm nhiệm vụ không thể để mất con mồi ở ngay đằng phía trước kia. Mấy tên sát thủ được cử dí cô khoảng ít nhất 7 tên, mặc dù cô không biết là ai phái tới cô không thề lo sợ mà trực tiếp tới giết 1 tên sát thủ đang lao tới cô, Phong Minh Đào cô đây không hề sợ bất cứ kẻ ngán đường làm nhiệm vụ của cô.
Tên thứ 2 và tên thứ 3 bọn chúng đều chia ra hai phía ép sát cô khiến cô không định hướng được, tên nào sẽ động thủ 2 phía trái hay phải trong khi cô đang suy nghĩ thì, tên thứ 4 chạy tới thật nhanh 1 cách tốc độ cô không thể nào chửng bị kịp.
Khi cô không biết phải đối phó như thế nào thì cô nhìn thấy 1 cái tấm bản đang nằm nền sân thượng, cô nhanh chóng dùng tay chụp lấy nó và đỡ 1 đòn của tên thứ 4 còn tên thứ 2 và 3 thời cơ dùng súng bắn vào cô, thì may mắn cô khi đỡ đòn thì nhanh chóng đá tên thứ 2 cho thắng rớt xuống dưới sân thượng dù biết đây là tầng thứ 5.
Phong Minh Đào không chú ý thì bị tên thứ 3 bắn vào bên hông của cô, khiến cô không kịp trở tay mà đã nắm lăng ra đất, trước tình hình hiện tại khi bọn chúng có 7 cô thì chỉ có 1 mình bọn chúng có thủ pháp cao siêu hơn cô rất nhiều, nên đã áp đảo được cô về phần về số đông.
Tên thứ 7 khi bước tới trước mặt cô khi cô nằm lăng ra đất, cô không biết câu súng tấm thêm 1 ít thuốc độc vào trong viên đạn, tên đó tới gần và quỳ xuống nói:
- Chỉ là 1 đứa con gái như ngươi thật sự rất xui xẻo, khi gặp phải bọn ta đấy cô gái à?
Minh Đào nghe được những lời này hơi thở của cô sắp ngừng, cô dùng hết sức để mở miệng đáp lại:
- Các..ngươi là ai..tại sao phải cứ..ám..sát tao đến... nhưng vậy cơ... chứ hả..tao chỉ nhận được...nhiệm vụ này..thôi tại sao cứ phải là tao vậy..hụt hụt..
Cô hụt ra 1 chất lỏng màu đỏ đang từng từng chảy ra khỏi miệng cô, cô cố gắng hết sức để nói lời trước khi chết, tên đó hiểu được tình hình thắng cầm cây súng trên tay và đặt cái đầu của cô xuống dưới đất và nói.
- Dù ngươi đã được giao nhiệm vụ nhưng ta phải phá hoại cái nhiệm vụ mà được giao phó để giết thứ mà, ngươi đang nhắm đến nó.
- Ta biết ngươi sẽ tự hỏi tại sao thần linh lại để ngươi đi quá sớm, nhưng vì mạng sống của người đó và hoàn thành nhiệm vụ của bọn ta được giao phái tới ngươi cũng thể thoát khỏi được tử thần đâu cô gái?
Minh Đào cô nghe được những nói thương tiếc của tên đó, cô cũng hiểu được bọn họ cũng vì được sống vì được có tiền tài, bất chấp phải là những thứ mà họ cũng phải đánh đổi đi chẳng nữa. Cũng phải hoàn thành được nó kể cả tôi hiện tại đang sắp phải đi nơi xa.
Tôi chưa thể gặp lại em 1 lần cuối nữa trước khi ra đi sao..?
Tên đó thấy Tôi bất động liền nói 1 câu nữa:
- Ta sẽ chôn cất ngươi đàng hoàng và hãy cứ an nghỉ đi cô gái, giờ thì vĩnh biệt cô..
Sau đó thắng bắn 1 phát súng vào đầu Tôi và thế là Tôi ra đi trong sự thanh thản bởi 1 câu nói của thắng, Tôi biết mình sẽ không thể nào gặp lại được gia đình, em trai, người cô yêu lúc cô đang được nằm trong vùi của bầu trời màu trắng bởi hơi ấm áp lan tỏa trên người cô
Có 1 bàn tay ấm áp chạm lên người cô và an cần dịu dàng vút ve lên đầu cô
" Ta Biết con rất khổ sở và mong ước được hạnh phúc, vì nghe được những lời nói này từ trong tâm của con nên ta sẽ cho con 1 tái sinh và lớn lên trong gia đình mới, giờ hãy đến với thứ mà con mong cô bé "
Những lời nói ấm áp bên tai làm cô cảm thấy thật sự mình giống như đã gặp thần linh ban cho 1 sinh mệnh mới để làm lại cuộc đời, khi mở mắt ra cô đang đã trào đời vào 1 thế giới khác và cuộc sống mới.
- Trào đời rồi trào đời rồi, là 1 bé phượng rất đáng yêu đó thưa Tướng Quân thân mến?!
Tướng quân..sao? Vậy là tôi đã được xuyên về thời đại 100 năm về trước rồi sao?!
Phong Vũ Minh khi nghe được tiếng khóc của trẻ con, ông háo hức muốn gặp phu nhân và con ông ngay lập tức khi ông bước vào trong thấy được 2 phu nhân và đứa bé vẫn mẹ tròn con vuông, Phong Vũ Minh bước tới quỳ xuống trên giường có hai mẹ con nói:
- Tốt quá rồi tốt quá rồi, thần linh đã may mắn cho nàng và con bé vẫn an toàn may mắn quá?!
Lúc ông nắm tay phu nhân cũng nhìn sang đứa bé và ôm con bé vào lòng, cũng nói:
- Từ nay con sẽ tên là Phong Minh Đào sẽ là con gái của Phong Vũ Minh ta đây, cũng về sau sẽ cục vàng bảo bối của nhà họ Phong ta đây
Khi ông ấy đã đặt tên cho Tôi xong thì Tôi biết mình phải sống thật tốt với kiếp sau này, và luyện tập để mạnh mẽ hơn ở kiếp này để không thất bại như ở kiếp trước đã xảy ra!!!
" Tôi sẽ không phụ lòng khi được thần linh trao tái sinh 1 lần nữa đâu! "
[ 18 Năm Sau ]
- Được rồi mọi người hãy trở về đất nước của chúng ta nào, bên phe ta đã giành chiến thắng!!!
Tiếng hò reo vang lên thật to ở trên chiến trường, có 1 người cầm cây cờ và đặt nó trên mảnh đất đầy xác chết nền máu khắp mọi nơi trên chiến trường, 1 số binh lính của họ đều đã nằm xuống vì đất nước của họ mà phải chiến đầu đến cùng cho khi họ ra đi thanh thản trên chiến trường
Dù vài người đã may mắn sống sót qua trận chiến khốc liệt, nhưng cũng để lại cho họ vài vết thương chí mạng cũng đã được sơ cứu kịp thời rất nhanh chóng, Đại Tướng Quân của họ đang dẫn dắt quay đầu tất cả mọi người về danh trải mà họ đã để lại, tránh 1 số trường hợp
Nếu đem danh trải lên chiến trường thì rất bất lợi về ngự phải thiệt vài tên tình địch có thể xông tới bất cứ nơi nào quay về sơ cứu cũng nhanh chóng trở về đất nước lập được công lớn!!!
[ Tại Danh Trại ]
Phong Minh Đào là tên của Tôi ở kiếp này tôi hiện tại, cũng đang ở trên chiến trường lập công lớn tại nơi đây 1 người con gái ở thời kỳ này làm tướng quân rất ít được đàn ông ủng hộ nên cô chỉ còn có cách là nữ cải trang nam, để làm nên lập đại công sự việc này cho phụ thân của cô
- Ahh những vết thương này cũng hơi đau nha Thái y hãy nhẹ nhàng 1 chút đi?
Cô đang được Thái y lao và băng bó vết thương vừa mới lập công lớn ở tuyền tiến trở về danh trại, mà cũng may vì Thái y này là 1 cô nương
Cô cũng không lo về mấy Thái y là chàng trai cả mà cũng vì vậy do sự sắp xếp của hoàng thượng chủ trì mời được cô, đi cùng với trên chiến trường, ít khi tránh trường hợp vài tên binh lính thấy hình dạng này của cô, ở bên trong liều của cô yên bình chữa trị bao nhiêu thì
Bên ngoài ồn ào biết bao, những binh lính đang ăn mừng hoan hô đánh bại được đất nước lập công rất nhiều, vì họ đều có nhờ công ơn của Phong Tướng Quân.
Minh Đào cũng bất lực và thở dài với mấy đám đó, nhưng cô cũng vui vì họ cố gắng hết sức để bảo vệ đất nước ngoài tuyến tiến chiến đấu, đánh bại giặc và địch biết là bao nhiêu.
Sau khi được băng bó lao chùi vết thương xong xuôi, thái y xin phép được đi ra trước cô. Để cô gái đi chữa trị cho người khác đang cần cô chở giúp bên kia, Minh Đào cũng để cô gái đi ra để.
Cho cô cũng thay đồ thuận tiện viết ghi chú báo tin cho, Hoàng Thượng biết binh đoàn của Cô sắp trở về giành được thắng lợi trên chiến trường trở về đất nước.
[ Cung Điện Công Chúa ]
- Vậy là Phong Tướng Quân sắp trở về rồi sao Miễn Miễn? Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ trở về vào ngày mấy.
Giọng nói lạnh lùng thảnh thơi trả lời cung nữ hầu hạ ở cung điện của Trưởng Công Chúa, Cung nữ hậu hạ tên Miễn Miễn đó trả lời cô:
- Vâng thưa Công chúa điện hạ, Phong Tướng Quân đã báo với Hoàng Thượng sau 3 ngày nữa gần yến tiệc của người sẽ trở về đúng thời gian đó thưa điện hạ.
Người đang ngồi trên phòng chính sự của cung công chúa chính là Ngọc Vân Trưởng Công Chúa, được Hoàng Thượng hết mực cưng chiều từ nhỏ đến giờ, nhờ thiên phú tài năng khi mới lên 5 được, Phụ Hoàng của cô để ý nên đã để cô thử làm chính sự trong cung hoàng thượng rất nhiều. Hiện tại đang cầm bản thông báo của cung nữ đem đến phòng chính sự của cô.
Khi đang xử lí chính sự mà được Phụ Hoàng cùng với các đại sư đem cho cô xử lí những việc nhỏ nhặt này.
- Phong Tướng Quân sao~ Ta cũng rất muốn xem mặt mũi của thắng ta như thế nào, mà được Phụ Hoàng định hôn cho Ta và thắng đấy?~
Ngọc Vân mỉm cười và nói những lời miên man, chờ đợi Phong Tướng Quân từ chiến trường về đến đất nước Xuân Bắc
Và lập được đại công lớn lao mà chính tay Phụ Hoàng sẽ đính thân tiếp đón nồng nhiệt ở yến tiệc sắp tới của Ta sau 3 ngày nữa ha?~.
[ Phía Bên Minh Đào ]
Lúc này trời đã sáng cô cùng các binh lính đang dọn dẹp, và gối lại liều dựng để trở về Xuân Bắc. Đất nước của họ sắp trở về rồi đây khi tất cả đang sắp xếp cô cũng tới phụ 1 tay, làm nhanh tiến bộ công việc trở về sớm thôi
Mọi người trong danh trại ai náy đều nhìn Phong Tướng Quân bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và cũng muốn ngài chiếu cố trong việc luyện tập hoặc muốn đánh bại lấy danh hiệu của Đại Tướng Quân để lên người họ.
Nhưng 1 người như Minh Đào đều nhìn thấy được tâm tư của họ đang nghĩ gì, và muốn đều gì nhưng cô chọn cách bỏ qua nên cô cũng không bận tâm đến nó nữa mà thay vào đó cô đi phụ giúp những người khác.
Hiện tại đã gần trưa và mọi người đều đã sẵn sàng xong xuôi đồ đạc hết rồi, chúng tôi bắt đầu lên ngựa và cô nói:
- Mọi người sẵn sàng hết chưa, đã chửng bị đầy đủ chưa???
Tất cả binh đoàn và các binh lính đều gật đầu sẵn sàng hết như lời cô nói đã nói họ đồng thanh
- Chúng Tôi Đều Đã Chờ Đợi Lâu Lắm Rồi Thưa Phong Tướng Quân!!!
Minh Đào mỉm cười và hét to nói:
- Vậy Chúng Ta Trở Về Đất Nước Xuân Bắc, Quê Hương Của Chúng Ta Nào!!!
Hành trình chờ về đất nước của binh đoạn xuân bắc đã khởi hành.
Tác Giả: vì đây là chap đầu tiên tôi làm nên nếu có sai sót mong thông cảm tại do 1 phần là tôi bấm hơi nhanh và não suy nghĩ rất nhanh nên có đôi lúc chữ nó hơi loạn nên m.n đọc hãy thông cảm nha thank m.n☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top