Chương 1: Xuyên không
Trong 1 chung cư cao cấp, tầng cao nhất, trong phòng ngủ của nữ chính chúng ta. Phải nói sao ta nói nhẹ thì chỉ hơi bừa bộn nói quá thì như bãi rác còn nói bình thường thì như cái chuồng lợn thôi.
"Hừ, thật đáng ghét! Mi nhớ đấy cái con tác giả chết tiệt dám lấy cái tên ngọc ngà của bổn tọa mà đặt cho cái con nữ phụ lẳng lơ, đầu chỉ để chưng chơi, đáng nói hơn lại chết sớm như vậy, chế đây sống dai lắm nhá... lược 1000 từ chửi 1 cách siêu văn minh và văn hóa".
(Nguyệt: ừ, văn minh văn hóa lắm.
Hàn Vân Thy: hử, ý em sao *kề dao*.
Nguyệt: *cười lấy lòng* em có ý chi đâu.)
Chửi chán chê, Hàn Vân Thy còn cảm thấy hơi bực định lấy nước uống cho thông họng rồi chửi tiếp.
Nằm trên chiếc giường mà lâm vào trầm tư, từ đây tới tủ lạnh là 16m, mình bước 34 bước. Quá xa.
A! Một ý nghĩ lại hiện vào đầu Hàn Vân Thy, muahaha nếu mình dùng cách này thì chỉ tốn vài bước thôi.
Thế là Hàn Vân Thy thực hiện liền. Dùng lực ở chân nhảy lên bàn, sau đó xoay người đạp chân vào tường, nhảy lên, bám vào thành cửa. "Ha ha! Đã ra khỏi phòng, 2 bước" sau khi làm 1 loạt hành động 1 cách thần thánh, Hàn Vân Thy chuẩn bị tiếp đất, tính bước thứ 3................................... thì ........................................................................... thì........................................... thì............................................................ tự nhiên đâu ra xuất hiện 1 cái vỏ chuối ngay chổ đó. Vì đang trên không nên không thể chuyển hướng được và theo số mệnh đã an bài nên Hàn Vân Thy đã dẫm phải vỏ chuối.
Theo quán tính chế Thy đã ngã ra sau, còn lăn thêm vài vòng, lăn, lăn, lăn tới tủ sách.
"Rầm, rầm, rầm" mấy chục cuốn sách rơi vào người, chế Thy còn bị tủ đè. Trước khi mất ý thức Hàn Vân Thy chỉ có 1 ý nghĩ trong đầu "Ai vứt vỏ chuối ở đó vậy...". Ha ha ngoài chế ra còn ai nữa mà ai vừa nói là mình sống rất dai đây ta.
-------------------- ta là phân cách tuyến đáng yêu --------------------
"A... đau quá!" Hàn lập Thy, nữ chính của chúng ta đã tỉnh rồi.
"Ơ " nhìn căn phòng Hàn Vân Thy lâm vào trầm tư,1...,2...,3... bỗng dưng 1 loạt thông tin truyền vào đầu Hàn Vân Thy khiến chế Thy mất đi ý thức lần nữa.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Hàn Vân Thy nhìn thấy 1 bóng dáng hớt hải chạy lại.
Ngã vào lòng người đó, Hàn Vân Thy còn nghĩ được điều này "Ngực thật mềm " không biết người đó sẽ nghĩ thế nào khi biết Hàn Vân Thy trong tình huống 'dầu sôi lửa bỏng' đó mà còn nghĩ được vậy.
(Nguyệt: chế Thy xuyên rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top