Chương 20 : Đào thoát

Sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng, hiện tại đã gặp được người, Hạ Tuyết cuối cùng cũng yên tâm, cho phép mình nhắm mắt hoàn toàn nghỉ ngơi. Bất quá, hai tay nàng vẫn khư khư ôm chặt bạch hồ, không hề buông lỏng, chỉ sợ nó lại lần nữa biến mất.

Bạch Ngân thoáng chút cứng đờ, bởi chưa từng có ai đối xử với nó như vậy. Nhưng rồi thân thể cũng chậm rãi giãn ra. Tiếng thở dài khe khẽ, mang theo một tia thỏa mãn khó giấu. Cảm giác được trân quý này tuy xa lạ, lại đủ khiến nó trầm luân...

- Tiểu Ngân... Tiểu Ngân... đừng đi!... đừng bỏ mặc ta!... đừng đi mà!...

Nghe người bên cạnh dù trong mơ vẫn liên tục gọi tên nó, Bạch Ngân kiên nhẫn lần lượt đáp lại "Ta ở đây.". Hồ vĩ mềm mại xõa tung nhẹ quấn lấy tay nàng, như có như không vỗ về.

................


Hạ Tuyết bàng hoàng giật mình khỏi cơn ác mộng, mở to mắt nhìn xung quanh. Nhận ra đại hồ ly vẫn còn nguyên vẹn nằm trong lòng ngực, nàng thở phào nhẹ nhõm, đem mặt vùi sâu vào lớp nhung mao trắng bạc, tham lam hô hấp như người vừa thoát khỏi đuối nước.

"Ơn trời phù hộ! Tiểu Ngân không có biến mất!... Ơn trời phù hộ! Mình thật sự tìm được nhóc rồi!..."

Sau một hồi tự nhủ an ủi chính mình, Hạ Tuyết ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt tím nhạt dị thường quen thuộc, trong con ngươi thuần túy chỉ hiện rõ duy nhất hình bóng nàng.

Ánh mặt trời dần dần hiện ra, xua tan đi tầng hắc ám cuối cùng còn sót lại, khiến nàng biết mình đã trở về với thực tại.

...

- Đợi.

Bạch Ngân đột ngột lên tiếng, rồi nhảy khỏi vòng tay nàng, đáp xuống tảng đá bên cạnh. Lấy đà, nó phi thân thoăn thoắt trèo lên đỉnh ngọn cây cao nhất gần đó để quan sát.

Bởi vì Hạ Tuyết đã đi lạc khá xa, trước mắt chỉ có thể tìm đường tới chỗ con sông, sau đó lại xuôi theo dòng hạ lưu để lần về ngôi nhà họ từng tá túc.

Xác định xong phương hướng, một người một hồ lập tức khởi hành. Nó nhịp nhàng thoắt ẩn thoắt hiện ở phía trước dẫn đường. Nàng nhanh chóng ổn định bước chân đuổi kịp theo sau.

Mãi cho đến giữa trưa, cả hai cuối cùng chỉ còn cách bờ sông không quá năm dặm. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tốc độ này thì hoàn toàn có thể đuổi kịp trước khi trời tối mà thoát khỏi khu rừng. Hạ Tuyết cũng không quá vội vàng, tìm một chỗ bóng râm để nghỉ ngơi tránh nắng, thuận tiện uy chút trái cây cho bạch hồ.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân nàng rung lên, mấy quả mọng trên tay rơi vãi tứ tung ra khắp nơi. Đại hồ ly đang nằm trong lòng nàng thoáng chốc bật dậy, nhảy lên chạc cây, cảnh giác nhìn về phía xa.

Từng đám bụi mù cuồn cuộn bốc lên theo chân đám thú rừng nháo nhác di chuyển. Chim chóc bất chấp phương hướng bay tứ tán.

Bên bờ sông, cảnh tượng cũng không khác biệt mấy. Nào chuột, nào rắn kết thành đàn lũ lượt chạy trốn khỏi mặt nước.

"Thử xuất hà

Xà xuất động

Điểu bất quy xào"


Đây đều là điềm báo thiên tai, dịch họa sắp ập tới.

- Đi.

Bạch Ngân phóng xuống vai nàng, chỉ đường. Hiện tại không thể tiếp tục đi theo lối cũ hay vòng ngược trở lại, vì khả năng rất lớn sẽ đụng phải thú triều. Việc này vô cùng mạo hiểm, không chỉ dễ dàng thất lạc lẫn nhau, mà làm không tốt còn có nguy cơ mất mạng dưới sự giẫm đạp của bầy dã thú. Lựa chọn duy nhất lúc này là rẽ sang một hướng khác - đường mòn dẫn lên đỉnh núi.

Dãy tuyết sơn hiên ngang hùng vĩ tựa lưng vào nền trời, buông thân mình uốn lượn thấp thoáng sau những đám mây trắng xóa, giống như một vị Thần Long đang yên giấc ngủ say cùng thiên địa. Đây chính là ranh giới cuối cùng phân biệt giữa thế giới bên ngoài với trung khu rừng già Tử Kính lâm.

- Tiểu Ngân, phía trước sương mù nhiều quá, ta không nhìn thấy gì cả!

Vừa dứt lời, Hạ Tuyết đã mất thăng bằng ngã khụy xuống. Nàng sờ soạng chống đỡ mặt đất muốn đứng dậy, nhưng lớp sỏi đá bên dưới không ngừng dao động mãnh liệt, nhanh chóng trôi tuột qua các kẽ tay khiến nàng cảm giác chao đảo, không dám tùy tiện hành động.

- Tiểu Ngân! Nhóc đi đâu?!

Hạ Tuyết hoang mang gọi với theo, khi nhận ra đại hồ ly đang nằm trên vai vụt chạy mất.

- Đừng sợ. Đợi ta.

Tiếng Bạch Ngân vang lên từ khoảng cách không xa lập tức trấn an nàng.

Chỉ trong chốc lát, bạch hồ đã quay trở lại cùng với "công cụ dẫn đường tạm thời" mà nó tìm thấy - một đoạn dây leo thân mềm khá giống cây thường xuân, có thể đem cả hai ràng buộc với nhau, không sợ lạc mất. Nhờ có thứ này mà suốt quãng đường còn lại Hạ Tuyết cũng di chuyển thuận lợi hơn.

Bất quá, bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì bầu trời đã bắt đầu kéo mây vần vũ, che lấp chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại. Mặt đất vẫn rung lên từng hồi theo tiếng thú hoang gầm rống nửa điên cuồng, nửa sợ hãi.

Rầm rập! Rầm rập! Rầm rập!

Âm thanh của sự trốn chạy. "Lời tiên đoán" trước khi Tử Thần buông xuống. Bất kể là giống loài nào cũng có thể cảm nhận được nỗi đe dọa trực tiếp đến từ thiên địa.

"Sao lại thế này?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Hạ Tuyết cố nén cơn hoảng loạn trong lòng. Dù ở U Minh thành đã từng đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng so với hiện tại, nàng cảm thấy chẳng đáng là bao. Ít nhất tình hình khi đó là do nhân họa gây ra, còn bây giờ rõ ràng chính là thiên giáng.

Sâu trong thâm tâm nàng từ trước đến nay vẫn luôn ôm một lòng kính nể, kiêng dè trước sức mạnh của tự nhiên và tạo hóa. Nhưng lần này, nàng sẵn lòng vượt qua tất cả tín ngưỡng vốn có, chỉ vì một câu hứa chưa từng được cất thành lời, nàng nhất định phải bảo vệ Bạch Ngân!

- Tiểu Ngân, mau lại đây với ta!

Hạ Tuyết lớn tiếng gọi rồi lập tức khom lưng, vừa vặn đón lấy đại hồ ly đang phóng tới.

- Thế nào?

- Không có gì, ta chỉ muốn ôm nhóc thôi!... Sương mù bị thổi tan hết rồi, ta đã có thể tự nhìn đường được rồi.

Nói đoạn, nàng khoanh tay khẽ siết nó vào lòng, dốc hết sức ép mình đứng vững, rồi nâng bước tiếp tục chạy về phía tuyết sơn, giáp mặt chống chọi với cơn cuồng phong đang ngược hướng.

Càng tiến gần tới điểm đích, cảnh sắc hai bên đường càng dần dần thay đổi rõ rệt, không còn sự xuất hiện của bất cứ một loài cây cỏ, động thực vật nào, chỉ có sỏi và đá. Từng trận gió gào rít thê lương mang theo những bông tuyết xám xịt như tàn tro bay lất phất. Toàn bộ khung cảnh không khác gì một thước phim đen trắng nhuốm màu cũ kĩ.

Cả Hạ Tuyết lẫn Bạch Ngân đều mơ hồ cảm thấy dường như bọn họ đã vô tình vượt qua "vành đai an toàn", đặt chân vào một thế giới khác... hiểm nguy mà ngập tràn bí ẩn.

................


- Chậm đã. Bên kia có hang động.

Đại hồ ly đang nằm trong lòng nàng bất chợt lên tiếng. Hạ Tuyết vội dừng bước, cẩn thận nhìn một lượt xung quanh, sau khi xác định phương hướng liền khấp khởi đáp lại.

- Ta thấy rồi! Là ở phía Đông Đông Bắc, cách đây khoảng chừng nửa dặm...

Nàng còn chưa kịp nói xong thì đã nghe một trận sấm rền vang dội vọng lại từ cuối chân trời đen kịt. Trên không trung, vô số đám mây đỏ rực mang theo tia chớp đang dần dần tích tụ thành hình, dệt nên một tấm lưới tử điện khổng lồ kín kẽ. Dường như tùy thời tùy cơ đều có thể giáng xuống, thiêu rụi lấy "con mồi" cũng như tất cả những gì tồn tại trong phạm vi đi qua của chúng.

Hạ Tuyết không dám chần chừ, lập tức ôm chặt bạch hồ, lao vụt vào hang. Không ngờ bên trong lại là một triền dốc dựng đứng, mặt đá phía trên phủ đầy rêu phong ẩm ướt. Kết quả chỉ nghe một tiếng "Bịch!" nặng nề, cùng với giọng xuýt xoa vang lên khe khẽ.

Bạch Ngân vội nhảy tới trước mặt nàng xem xét.

- Ta không sao. Do vết thương cũ chưa lành hẳn thôi.

Hạ Tuyết vừa lắc đầu nói, vừa nhẹ nhàng vươn tay trấn an nó, rồi mới đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Hóa ra đây là một hang động âm sâu vào lòng núi. Dù khá nhiều nơi ánh mặt trời có thể sẽ không chiếu tới, nhưng nhờ vào lớp lân tinh phát sáng bám bên ngoài các thạch nhũ treo trên đỉnh động, cũng vừa đủ giúp người ta thấy được sơ lược mọi ngóc ngách trong hang.

Nơi này hình thành hoàn toàn từ tự nhiên, chưa từng trải qua bàn tay nhân tạo, nhưng không hiểu vì sao lại khiến Bạch Ngân có cảm giác quen thuộc kì lạ... mơ hồ liên tưởng đến một lễ đàn...

................


Đì đùng!!! Đì đùng!!!

Oành!!! Oành!!!

Ngoài trời, sấm vang chớp giật dữ dội, âm thanh càng lúc càng lớn, nghe như nổ sát bên tai. Trong hang, không khí cũng bị ảnh hưởng mà từng chút hạ thấp, trở nên vô cùng băng lãnh.

- Tiểu Ngân! Nhóc làm sao vậy?!

Nhận thấy hơi thở dồn dập khác thường của bạch hồ, Hạ Tuyết vội ôm nó vào lòng, hoảng hốt kêu gọi.

Toàn thân đại hồ ly đều nóng lên như lửa đốt, lớp bạch mao xõa tung mang theo nhiệt khí hừng hực bỏng rát. Nhưng nàng sống chết đều không chịu đem nó buông xuống.

- Tiểu Ngân! Xin nhóc... đừng xảy ra chuyện!... Làm ơn!...

Nàng nghẹn ngào trơ mắt nhìn cơ thể nó bắt đầu biến đổi... từng chút, từng chút lớn dần... và rồi một vầng sáng lóe lên, đại hồ ly phút chốc huyễn hóa thành hình người...

Suốt cả quá trình, Hạ Tuyết gần như vẫn luôn nín thở, chăm chú hướng về phía nó không dám nửa phần chớp mắt. Mãi tới khi Bạch Ngân hoàn toàn khôi phục lại ý thức, hàng mi dài khẽ chớp động rồi từ từ hé mở, lộ ra đôi con ngươi tím nhạt hờ hững... sâu bên trong phản phất ánh thêm một tầng kim sắc yêu dị.

- Nhóc không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?

- ... Ta đã thấy hắn.

Nó lắc đầu đáp lại nàng bằng một câu không đầu không cuối, chẳng rõ ý tứ.

- Ai cơ?

- Một kẻ... có chung dòng máu.

Hồi tưởng lại cảm giác linh lực dao động cuồn cuộn cùng với huyết mạch tương liên sôi trào, Bạch Ngân muốn đích thân kiểm chứng suy đoán này.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top