Chương 12 : Thực Cốt

Hạ Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh giấc, theo thói quen thường ngày, vừa nhắm mắt, vừa sờ soạng tìm chiếc điện thoại di động ở đầu giường, muốn kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.

Thế nhưng hôm nay, nàng chỉ mới vươn tay, đã bị người nào đó ngồi bên cạnh kịp thời giữ lấy, không cho loạn chuyển.

- Sao sáng sớm~ đã vào phòng em chi vậy~ lão ca~... Ơ... hơ...

Phát hiện có điều bất ổn, nàng lập tức im bặt.

Chú ý đến cảm giác lạnh lẽo mà an toàn quen thuộc nơi cổ tay tiếp xúc, chắc chắn không phải anh trai mình, Hạ Tuyết mở choàng mắt bật dậy. Đối diện với nàng là đôi con ngươi tím nhạt dị thường, mang theo chút hờ hững vốn có của Bạch Ngân. Không rõ vì sao bản thân nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

"Thật may, đây không phải chỉ là một giấc mơ..."

"Lục Hạ Tuyết!!! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?! Sao lại có thể cảm thấy may mắn khi biết mình thật sự bị xuyên tới một nơi xa lạ, tràn ngập nguy hiểm như thế này?! Để lão ca biết được thì kiểu gì cũng cho mày no đòn!..."

Òng ọc! Òng ọc!

Tiếng dạ dày đột ngột sôi lên như kháng nghị chủ nhân nó suốt cả ngày trời chưa ăn gì. Hạ Tuyết giật mình ngại ngùng, lách qua người bên cạnh nhảy xuống giường.

Nhìn thấy chậu đồng cùng khăn mặt đã được chuẩn bị sẵn để trên giá, trong lòng nàng nửa ấm áp, nửa day dứt.

"Mình lớn thế này mà lại để một đứa bé phải săn sóc, thật quá đáng! Lẽ ra những việc này phải do mình làm mới đúng!"

- Tiểu Ngân, nhóc ở lại đây nghỉ ngơi, để ta ra ngoài tìm chút thức ăn về nhé!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng liền quay đầu thông báo với Bạch Ngân đang ngồi bên cạnh bàn. Trên người nó lúc này vận một bộ y phục trắng thuần vừa vặn, xung quanh mơ hồ tản mát ra khí tức thanh lãnh tự nhiên, tựa như Thiên Sơn tuyết liên, khiến Hạ Tuyết ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt.

Mãi đến khi cửa phòng mở rộng cả hai cánh, hơi lạnh bất giác xông vào, nàng mới giật mình nhận ra, nó đã đứng đợi bên ngoài từ bao giờ.

................


Thiên không vẫn như cũ là một màu tối đen, ảm đạm, chỉ có thể miễn cưỡng quan sát xung quanh nhờ vào thứ ánh sáng huyền hoặc, phát ra từ những ngọn nhân du đăng xếp dọc theo lối hành lang dài khúc khuỷu.

Dường như tâm lý còn mang theo ám ảnh từ sự kiện đêm qua nên Hạ Tuyết nhìn đâu cũng cảm thấy có điểm ma quái.

Những cành cây xác xơ trụi lá khiến nàng liên tưởng đến vô số cánh tay người khô quắt, xương xẩu đang không ngừng vươn lên, vẫy gọi. Sắc tím của loài hoa tử đinh hương trong bóng đen dày đặc cũng trở nên âm trầm, quỷ mị hơn bao giờ hết, tựa như nét đẹp tử thần có khả năng câu hồn đoạt phách. Bờ hồ tịch liêu cùng mặt nước tối tăm, phẳng lặng không chút gợn sóng, lại ẩn ẩn nguy cơ hung hiểm khó lường.

Bạch Ngân mang theo nàng một đường vô sự đi tới trù phòng nằm ở phía Đông Bắc của tòa đại trạch, bên cạnh là khu viện tử dành cho nha hoàn và gia nô.

Nhìn từng dãy phòng ốc san sát nối tiếp nhau, rõ ràng lâu năm không có người sử dụng, nhưng ngược lại vô cùng sạch sẽ, chẳng dính nửa phần bụi bặm hay vết tích nào của thời gian. Điều kì lạ đến vô lý này càng làm tăng thêm nỗi nghi ngờ trong lòng Hạ Tuyết.

Bước qua khoảng sân rộng trước mặt, tiến vào trù phòng, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện nơi này chí ít cũng còn đóng vài tia mạng nhện, giống với những căn nhà hoang bình thường khác.

Gia vị đặt trên kệ bếp nổi mốc xanh xám. Một số "thứ gì đó" không xác định rõ lai lịch đã hoàn toàn thối rữa, mục nát đến chẳng thể nhận ra hình dạng ban đầu. Gạo trong thùng chứa cũng đều chuyển sang màu tím đen, chi chít sâu mọt.

"Thiên a! Kiểu này làm sao vượt qua mỗi ngày ba bữa đây?! Chỉ sợ một bữa điểm tâm hôm nay còn không có!"

Hạ Tuyết lo lắng thở dài thườn thượt, cố gắng lục lọi hết tất cả các ngóc ngách căn phòng, hy vọng tìm ra thứ gì ăn được.

Xác định kỹ nơi này hiện tại không có nguy hiểm, Bạch Ngân mới yên tâm để nàng ở lại, xoay người ra khỏi sân kiểm tra những khu vực khác. Bất quá, rời đi chưa đến hai khắc, nó đã nghe thấy trong phòng phát ra một tiếng vang nặng nề, theo sau là thanh âm phá lệ nghiêm trọng của Hạ Tuyết gọi tên nó.

Bạch Ngân lập tức xông vào, liền thấy nàng vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào một góc. Nơi đó là hầm dự trữ đã bị mở toang, bên trong không gian rộng chưa tới bốn thước vuông nằm chồng chất mười mấy bộ thi cốt, lấy tư thế cực kì quỷ dị mà hợp lại với nhau tựa như trò chơi ghép hình.

Nhìn kỹ trên từng căn xương đều lưu lại vết tích gặm cắn nham nhở. Đặc biệt là dấu răng tuy đã có chút mờ nhạt, nhưng vẫn nhận ra được, đây đích xác do con người gây nên.

Xung quanh dưới đáy hầm còn vương vãi nhiều mẩu vụn nhỏ xỉn màu, không biết là thứ gì. Bất quá, theo phán đoán của Bạch Ngân thì khả năng lớn nhất chính là thịt sống cùng nội tạng của các nạn nhân.

- Những người này bị xem như lương thực dự trữ mà ném vào đây sao?!!! Nơi này rốt cuộc là chỗ ở của đám quái vật nào a?!

- ...

Trái ngược với dáng vẻ kích động của nàng, Bạch Ngân chỉ khẽ nhíu mày rồi kéo người rời đi.

................


Bên trong Lạc Sương viện, bốn bề khói tỏa trắng xóa, hơi nóng bốc lên từ mặt hồ khiến cảnh vật xung quanh đều trở nên hư hư ảo ảo.

Ngâm mình giữa làn nước ấm áp, Hạ Tuyết khẽ thở dài, mở ra cặp mắt vốn đang khép hờ, liếc nhìn về phía xa xa góc bờ hồ. Một bóng người nhỏ gầy lẳng lặng ngồi đó, "bạch y thắng tuyết, ngân phát nhược nguyệt" tựa như chìm vào phong cảnh nơi đây, đẹp đẽ đến không thật.

- Tiểu Ngân... chuyện lúc nãy, ta cảm thấy... Dù sao đi nữa thì cũng là mạng người! Không thể để bọn họ chết một cách oan uổng như vậy!

- Ở đây trừ ngươi và ta, chưa từng có ai là "người".

Từng câu từng chữ đánh mạnh vào tâm trí khiến Hạ Tuyết sửng sốt hồi lâu, muốn mở miệng hỏi kỹ hơn nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh băng, không có ý định nói tiếp của Bạch Ngân, nàng lại lựa chọn im lặng. Bởi vì mơ hồ cảm nhận được nỗi lo lắng, bất an dần dần hình thành, kể từ khi nó nhìn thấy những bộ hài cốt kia.

Nghĩ đến người trước mặt tuổi vẫn còn nhỏ mà tâm tư đã trầm trọng như thế, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng tự trách.

Rõ ràng biết Bạch Ngân chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng cứ liên tiếp ỷ lại vào sự bảo hộ của nó, đem nó trở thành chỗ dựa tinh thần, là mối liên kết duy nhất của mình tại thế giới này. Chỉ vì bị đẩy vào một hoàn cảnh xa lạ, mà nàng trở nên rụt rè, sợ trước sợ sau, hoàn toàn không phù hợp tính cách vốn có của con gái nhà họ Lục.

"Tiểu Ngân, sau này tới phiên ta đến bảo vệ nhóc!"

****************


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top