Chương 2: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Sau khi rửa mặt xong Thanh trở lại lớp, nhìn vào chổ Anh thì không thấy cô đâu, nàng đảo mắt quanh lớp dừng ngay chổ góc lớp nơi mình ngồi thì lại thấy nàng ngồi ở đó. Xung quanh là nhóm bạn chơi chung đang chơi trò gì đó có vẻ rất vui, nàng nửa muốn lại chơi cùng nửa lại muốn lui đi vì một vết ngăn nào đó, nàng và cô dường như chẳng thể gần nhau được nữa.
-"Thanh, Thanh, lại đây chơi cùng nè."
Tiếng gọi của một người bạn đã đánh tan sự ngập ngừng của nàng, "Ừm" một tiếng rồi như không còn gì cản trở mà bước tới.
Minh Anh thấy nàng bước lại, biết mình đang ngồi chổ của cô định rời đi, Kim Thanh biết ý cô vội lên tiếng.
_'Ngồi đó đi tao ngồi chung đây được rồi"
-"À! Cảm ơn! " Minh Anh đáp.
Hai người đang nguời bàn trên kẻ bàn dưới, ngẫng đầu là chạm ngay ánh mắt của nhau. Bao lâu rồi họ chưa ngồi chung một chổ, từ sau lần nhắn tin đó họ chẳng đến gần nhau nữa, như hai nam châm cùng cực chẳng thể hút nhau gần lại mà ngày càng đẩy nhau ra xa. Có những lời nói muốn nói ra nhưng lại nghĩ đến điều gì đó mà đanh nuốt ngược vào trong.
Họ đang chơi trò THẬT HAY THÁCH, trò chơi chẳng còn xa lạ gì đối với lứa tuổi học sinh, những câu hỏi và thử thách được đưa ra, họ chơi bằnh cách chọn lá bài, ai nhỏ điểm nhất sẽ thua và chọn trả lời câu hỏi hay thực hiện thử thách.
Từ lúc bắt đầu chơi , Kim Thanh chẳng làn nào dám đối mặt với cô, khi ngước mặt lên liền nhìn sang chổ khác.
Minh Anh cũng chẳng khá hơn, chỉ cúi đầu hoặc xoay mặt đi nơi khác.
Thần may mắn luôn gọi tên Thanh từ lúc mới chơi đến giờ nàng chưa thua vòng nào , ngược lại Minh Anh đã thua hẵn 3 lần.
Minh Anh luôn chọn thử thách như sợ rằng nếu chọn sự thật thì bí mật của cô sẽ bị khui ra bất cứ lúc nào hoặc có lẽ đơn giản hơn là dô cô chẳng muốn nói chuyện nhiều thôi.
Trong mắt Thanh, Minh Anh chẳng phải kiểu con gái thùy mị, dịu dàng, nàng luôn bọc cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ, khó nhìn thấu suy nghĩ, là một đứa có tính cách khó chiều, không thích nói chuyện với ai khác trừ nàng.
Trò chơi tiếp tục,lần này thần may mắn chẳng gọi tên Thanh nữa, nàng đã thua khi bốc trúng lá nhỏ nhất, nàng chọn sự thật bởi nàng biết nếu chọn thử thách thì đám này chẳng tha cho mình. Những lần chơi trước đó, nàng mà thua bọn nó sẽ kêu nàng chạy mấy vòng sân, không thì sang lớp khác ngồi, lần nọ lại bắt nàng xin sô điện thoại một anh khối trên. Quê chết đi được!
Do vòng trước Minh Anh thua nên lần này cô là người đưa ra câu hỏi.
Minh Anh ngừng 1 lúc suy nghĩ rồi đặt ra câu hỏi,ngước lên nhìn nàng rồi mở miệng nói:
-"Nếu được chọn yêu đương với ai trong đây, mày chọn ai? "
Câu hỏi vừa dứt, mấy đứa bạn chơi chung hò reo ra vẻ hào hứng bởi trước nay chưa ai dám hỏi Thanh về chuyện tình cảm, biết nàng có yêu đương nhưng tụi nó luôn khinh bỉ nói nàng làm gì có trái tim mà yêu ai thật lòng.
Nàng trầm ngâm một hồi rồi bổng nâng mắt nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy nhìn thì chẳng gì khác thường nhưng nàng biết cô cũng đang rất mong chờ câu trả lời của mình.
Nàng như tìm được câu trả lời của mình, ánh mắt không di chuyển rồi nói:
-"Chọn mày. Minh Anh!!"
Minh Anh nghe câu trả lời của nàng xong chợt giật mình, tim như lệch nhịp mà đập mạnh,vội vàng thu lại ánh mắt rồi né đi chổ khác, kéo ghế về chổ mình ngồi, nói lớn:
-"Sắp vào lớp rồi bây giải tán đi. "
Mấy đứa đang hào hứng nghe câu trả lời của Thanh rồi phản ứng kịch liệt:
-"Con nhỏ này trả lời đàng hoàng coi"
-"Mày với Minh Anh giận nhau bao lâu rồi, giờ lại nói lời mặn nồng à"
-"Biết mày với Minh Anh thân rồi, nhưng đừng có mà làm như tình nhân như vậy chứ"
-"Mày làm như trong nhóm chả thằng nào là con trai ấy!! "
-"Coi ánh mắt Linh Linh phê phán mày kìa"
Đúng vậy! Ngọc Linh ngồi cạnh Minh Anh sau khi nghe câu trả lời của Thanh thì nhìn nàng bằng anh mắt khinh bỉ nhất có thể, lòng thầm nghĩ :"Thì ra đây là hết duyên trong lời nói của kẻ không có trái tim đây hả"
Nàng quay đầu nhìn Minh Anh đã quay về chổ và đang xem điện thoại bỗng cười nhẹ, rồi lại quay lại đáp lời đám bạn đang la hét:
-"Đúng rồi, tụi bây trong mắt tao là thú quý cần bảo tồn sao mà yêu được, chỉ có Minh Anh là người thôi. "
-"Mày để tao giết nó" Ngọc Linh cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi mà lên tiếng
Sự phẫn nộ của họ càng lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
Nhưng đúng là thần may mắn luôn độ cho nàng, lần nữa tiếng chuông vào lớp lại cứu cô khỏi bầy "thú dữ" ăn thịt người này.
-"Nhanh! Nhanh về chổ nào, tiết sau là tiết ông Nam đấy"
Thanh la lớn tên giáo viên dạy toán để đe dọa,"anh" Nam là nổi ám ảnh của đám thú dữ này. Dù lòng rất phẫn nộ nhưng vì không muốn bị nghe "giáo dục tư tưởng" nên mọi người mang 3 chữ "KHÔNG CAM TÂM" trên mặt mà quay về vị trí của mình.
Về chổ ngồi của mình, có một cơn gió thổi ngang lớp học làm cho Minh Anh và Thanh Thanh cùng rung động ở nơi nào đó.
Hôm nay như mọi khi, tiết toán thật trống rỗng nhưng ở hai vị trí khác nhau có hai nữ sinh bất giác cười cùng lúc.
Nhưng nụ cười của Thanh bị bắt trọn trong ánh mắt của một người nào đó.Chir biết ánh mắt ấy chẳng phải "ngoại lệ" của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top