Chương 1: QUÁ KHỨ

-"Dạo này Thanh Thanh ổn không chị? "

-"Rồi mày gọi chị ra chỉ để hỏi thăm con bé thôi à!"

-"Chị cứ trả lời nhanh đi đừng để Thanh Thanh nghe thấy"

-"Nó trước giờ vẫn vậy, hay suy nghĩ rồi lại tự an ủi, nhiều lúc chị cũng không biết nó còn là nó không nữa!! "

-"Lo cho con bé dùm em.Haizz...Em không biết bắt đầu lại từ đâu nữa. "

-"Rốt cuộc tại sao hai đứa lại giận nhau như thế này, từ hôm con bé tự nhốt mình trong phòng rồi khóc thì chị thấy hai đứa chẳng còn như trước,mày thì cũng không còn thấy ghé nhà đợi nó đi học nữa. "

-"Chuyện lần đó là lỗi của em, chính em đánh mất tình bạn này.Em làm Thanh Thanh thất vọng nhiều lắm. Muốn trở lại như trước chắc Thanh và em đều không thể."

-"Nếu là người ngoài nhin vào có lẽ sẽ nghĩ hai đứa là người yêu đang giận dỗi nhau đấy "

-"Chắc không tới mức đó đâu chị ạ."

-"Chị chỉ nói thế thôi, chuyện của hai đứa thù hai đứa tính, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học là được. "

-"Dạ! Vậy thôi em cúp máy đây , đừng nói cho Thanh Thanh biết em và chị vừa nói chuyện với nhau."

-"Chị biết rồi.Ngủ sớm đi mai đi học đấy. "

-"Dạ! Chị cũng ngủ sớm đi."

-"Ừm! "
_________________________________________

Buổi trưa những ngày giữa tháng 9, nắng chói chang chiếu xuyên qua hàng cây rồi chiếu đến góc lớp học nọ, do chưa vào tiết nên lớp còn khá trống, hình ảnh nữ sinh đang nằm gục trên bàn hiện ra, Ngọc Linh ngồi cạnh đang bấm điện thoại bổng nhiên cất tiếng hỏi:

-"Mày và nó sao rồi? "

Nữ sinh bên cạnh nghe thấy,mơ hồ ngồi dậy dụi mắt hỏi lại:

-"Ai cơ? "

-"Minh Anh"

Sau một lúc suy nghĩ điều gì đó Kim Thanh mới lên tiếng:

-"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, chẳng phải mày là người hiểu rõ chuyện này hay sao.. "

-"Thì trả lời đi, tao chỉ là bồ câu đưa tin thôi chứ không phải người trong cuộc.".Ngọc Linh nói:

Thanh nghe bạn mình nói khá hợp lí nên cũng đành trả lời:

-"Thì vẫn như trước,không thể quay lại rồi, chắc do hết duyên hết nợ"

Ngọc Linh bất lực trước câu trả lời của bạn mình:

-"Người ta thì nói hết duyên hết nợ làm người yêu, làm bạn cũng có hết duyên
nợ nữa hả? "

-"Bạn bè à.. Chắc là vậy hoặc... "

Renggggg!!

Tiếng chuông vào lớp ngắt ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của Thanh. Nàng định nói tiếp lời đang dang dỡ nhưng nghĩ lại rồi đành thay bằng câu khác:

-"Thôi bỏ đi. Cô vào kìa."

Suốt 2 tiết văn, trong đầu nàng không chứa nổi một chữ nào, ngẩn đầu nhìn lên thân người ngồi trên bàn đầu bỗng những dòng tin nhắn của Minh Anh hiện lên trong đầu cô liên tục.

/Tao chỉ thương mày thôi/

/Mày không cần tao nữa vậy tao đi/

/Mày khác rồi/

/Mày muốn tin hay không cũng được/
......

"Kim Thanh! Kim Thanh!!"

Ngọc Linh bên cạnh đẩy đẩy cánh tay gọi nàng hoàn hồn lại. Thì ra giáo viên gọi nàng đọc bài,Kim Thanh vội vàng đứng lên nhưng từ đâu tiết đến giờ nàng làm gì có chú ý nên đâu biết đọc ở đâu..

May thay, tiếng chuông báo ra chơi cứu nàng lần này, giáo viên thấy vậy nên thôi.

-"Em ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý,mới đầu năm mà đầu óc đã trên mây rồi,tiết sau tự giác đứng lên đọc bài cho cô"

-"Dạ! " Kim Thanh cuối đầu trả lời

Kim Thanh vẫn đứng đó đợi giáo viên ra khỏi rồi gấp tập sách lại rồi rời khỏi chổ ngồi.

Ngọc Linh thấy thế vội hỏi với theo

-"Mày đi đâu đấy? "

-"Rửa mặt." Nàng đáp.

Nhận được câu trả lời rồi nên Ngọc Linh mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

Khi đi đến bàn của Minh Anh, nàng không kiềm được mà liếc nhìn cô đang nằm gục xuống bàn, lòng thầm nghĩ.."lại ốm đi rồi"..
Nghĩ rồi lại vội bước đi ra ngoài.

Minh Anh rõ là biết nàng vừa nhìn mình, chỉ là không dám ngồi dậy đối diện với nàng nên chỉ đành nằm yên tại đó.

Một phần nào đó trong cô vẫn biết được mình thích Thanh Thanh, thích đến độ chỉ muốn nhốt nàng vào lòng, không để bất cứ ai động vào, giữ nàng là món đồ riêng khiến nàng chẳng thể dựa dẫm vào ai trừ cô. Nhưng chuyện năm đó là cô sai,biết Thanh Thanh không thích cô vẫn làm, cô không còn mặt mũi nào để mở lời bắt chuyện với nàng nữa.

Chuyện của Thanh và Anh phải kể từ hơn 2 năm trước. Hai người học chung từ năm lớp 6 , rồi lại thân thiết lúc nào không hay,mối quan hệ bạn bè vẫn rất bình thường nhưng 1 năm sau Thanh nghe tin bạn thân nhỏ của mình hút thuốc lá,chuyện tưởng chừng như nhỏ thôi nhưng đối với Thanh thì không thể chấp nhận được.Nàng là người cực kì ghét mùi thuốc vì người thân của nàng qua đời cũng vì nó.Trong lòng luôn ôm suy lời nói đùa nhưng khi hỏi thẳng Minh Anh thì lại không nhận được câu trả lời rõ ràng từ cô. Nàng giận,thật sự rất giận và rồi sự im lặng của cô và nàng đã dần che lắp tình bạn này. Gặp thì coi như chưa gặp, thấy nhau online nhưng không nhắn tin, thấy nhau rồi lại lướt qua nhai như chưa từng quen. Ai hỏi thì chỉ tìm cách né tránh câu hỏi đó.

Mọi chuyện vẫn không có sự tiến triển tốt đẹp nào qua tận mấy tháng trời.

Ở hiện tại thời gian cả hai không nói chuyện với nhau cũng đã hơn 3 tháng, khi muốn biết về đối nhưng chỉ đành nhờ vào bạn bè mà hỏi thăm. Đến nỗi bạn bè nghĩ hai đứa yêu nhau, bạn bè người ta giận thì nghỉ chơi, còn họ thì như đôi tình nhân chiến tranh lạnh, dù giận nhưng vẫn quan tâm đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top