Chương 8: Bí mật

5 giờ chiều, Cố Thanh Hàn tan làm về nhà. Vừa mới mở cửa chưa kịp bước vào đã bị Cố Tiểu Mạc từ trong phòng khách lao ra ôm chầm lấy.
"Tiểu Thanh Hàn về rồi, Tiểu Mạc nhớ chị lắm."

Cố Thanh Hàn bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Cố Tiểu Mạc, ân cần hỏi: "Tiểu Mạc đã làm xong bài tập chưa?"

"Tiểu Mạc làm xong rồi ạ."

"Em gái chị ngoan quá ta, bạn của chị có gửi bánh cho em nè."

Hai chị em đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cố Thanh Hàn lấy ra một hộp bánh ngọt mà Trình Vân Y tự tay làm đưa cho Cố Tiểu Mạc. Cố Tiểu Mạc hí hửng cầm lấy ăn thử một miếng.

"Sao? Có ngon không?" Ánh mắt Cố Thanh Hàn đầy mong chờ nhìn em gái. Dù sao nàng vẫn chưa ăn thử bánh do Trình Vân Y làm, chỉ là nghe Tiêu Vũ Huyên nói bánh cô làm rất ngon, còn tốt bụng chừa lại một cái để Cố Thanh Hàn mang về cho Cố Tiểu Mạc.

"Ngon lắm ạ, là bạn của Tiểu Thanh Hàn làm sao?" Cố Tiểu Mạc vừa nhai bánh ngấu nghiến vừa hỏi.

"Ừ, họ đều rất tốt, nghe chị bảo em thích ăn bánh liền để bánh lại cho em đó."

"Bạn của Tiểu Thanh Hàn thật tốt bụng, Tiểu Mạc cũng muốn làm quen."

"Được, vậy hôm nào rảnh chị dẫn em đến chỗ chị làm gặp bọn họ."

Cố Tiểu Mạc nghe xong liền khoái chí, gật đầu lia lịa: "Dạ."

Cố Thanh Hàn mỉm cười nhìn Cố Tiểu Mạc đầy yêu thương, nàng cẩn thận vén lọn tóc con bé ra sau tai, tránh để chúng dính vào kem.

Nàng vẫn luôn hi vọng con bé lúc nào cũng tươi tắn như vậy thì tốt biết mấy. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, điều mà Cố Thanh Hàn thầm nguyện cầu nhiều nhất chính là hi vọng em gái mình được khỏi bệnh và sống cuộc sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Giá như nàng có thể làm được thứ gì đó giúp ích cho con bé.

Cố Tiểu Mạc nhìn dáng vẻ ân cần chăm lo của Cố Thanh Hàn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tiểu Thanh Hàn thật là dễ thương quá đi!!!

Con bé theo thói quen lại chui vào lồng ngực chị mình cọ cọ.

Hừm, cả nửa ngày không được gặp chị ấy, thật sự nhớ quá chừng!

Cố Thanh Hàn bị động tác của em gái chọc cười, nàng khẽ vuốt tóc Cố Tiểu Mạc, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay Tiểu Mạc đi chơi có vui không?"

Nghe Cố Thanh Hàn hỏi câu này tâm tình Cố Tiểu Mạc ngay lập tức liền phấn chấn: "Vui lắm ạ! Ở đó quá trời người luôn, Lam tỷ... Lam tỷ đẹp lắm, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa."

Cố Thanh Hàn nghe xong gật gù, tầm mắt dời xuống phía dưới, nhíu mày nhìn miếng băng gạc ở đầu gối của Cố Tiểu Mạc, hạ thấp giọng: "Nhưng em làm sao mà để bị thương thế này?"

Cố Tiểu Mạc bối rối gãi đầu: "Tại...tại Tiểu Mạc không cẩn thận...nên...nên vấp ngã." Giọng con bé rất nhỏ, như sợ Cố Thanh Hàn sẽ tức giận và mắng mình, thậm chí sẽ không cho mình đi ra ngoài chơi nữa.

Thế nhưng Cố Thanh Hàn ngược lại không đánh cũng không mắng, chỉ vỗ vỗ vào eo Cố Tiểu Mạc: "Ngoan, ngồi dậy một lát, để chị xem vết thương của em."

Cố Tiểu Mạc ngoan ngoãn làm theo, ngồi thẳng người, đưa chân phải đến cho nàng xem. Cố Thanh Hàn từ từ gỡ miếng băng gạc ra, vì sợ làm đau con bé nên động tác của nàng rất cẩn trọng. Nàng quan sát một lúc, cũng may chỉ là tróc da chứ không quá nghiêm trọng, vết thương cũng không lớn lắm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, không sao cả. Nhưng chẳng phải chị đã nói với em là đi đứng phải từ từ không được chạy nhảy hay sao? Có đau không?"

Cố Tiểu Mạc vội lắc đầu: "Không, không đau."

"Em ngồi yên ở đây, để chị lấy thuốc thoa cho em."

Cố Thanh Hàn toan đứng lên thì bị Cố Tiểu Mạc kéo lại, từ trong ba lô lấy ra một cái bao nhỏ, bên trong đựng rất nhiều thuốc, nhanh nhảu nói: "Có một chị gái tốt bụng... mua thuốc cho Tiểu Mạc nè."

"Ai thế? Tần Dư hả?"

"Không phải." Cố Tiểu Mạc lắc đầu. "Lúc đó Tần Dư tỷ đang đi vệ sinh, là... là người khác cơ."

Cố Thanh Hàn nghe vậy cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ gật đầu ngồi xuống, lấy trong bao ra vài lọ thuốc cùng bông gòn, cẩn thận bôi vào vết thương của Cố Tiểu Mạc.

Cố Tiểu Mạc cúi đầu quan sát nàng, bắt đầu gợi chuyện: "Chị ấy xinh đẹp lắm nha."

Trước giờ chưa từng thấy em gái tỏ vẻ thích thú đến mức muốn chia sẻ với mình về một người lạ như vậy, Cố Thanh Hàn quả nhiên dâng lên lòng hiếu kỳ, thuận miệng hỏi: "Đẹp dữ lắm har?"

Nàng hơi nâng giọng, nhướn mày: "Cỡ chị không?"

"Cỡ... cỡ như Lam tỷ vậy á."

Cố Thanh Hàn lập tức nhíu mày, vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Vậy ý cưng là chị cưng không đẹp hửm?"

Gương mặt đằng đằng kia doạ Cố Tiểu Mạc một phen, con bé vội xua tay thanh minh: "Ha, không.. không phải, Tiểu Thanh Hàn cũng... r...rất là xinh đẹp nha."

Tiểu Thanh Hàn thật đáng sợ. Giống Tu La Tràng.

Còn nói về vấn đề này nữa khéo lại được một bữa no đòn, Cố Tiểu Mạc vội lái sang chủ đề khác: "Tiểu Thanh Hàn không biết đâu, chị ấy tốt bụng lắm đó."

"Ồ, tốt như thế nào?"

Cố Thanh Hàn không có tâm trạng quan tâm người khác, chỉ đơn giản hỏi một câu, sau đó tiếp tục tập trung bôi thuốc cho Tiểu Mạc. Động tác của nàng thật ôn nhu và nhẹ nhàng khiến Cố Tiểu Mạc cảm thấy thích thú. Quả nhiên được Tiểu Thanh Hàn chăm sóc là sướng nhất.

"Chị ấy thấy Tiểu Mạc té liền đỡ Tiểu Mạc dậy, sau đó rửa vết thương cho Tiểu Mạc, còn mua thuốc, mua kẹo cho Tiểu Mạc nữa."

"Có người đáng yêu đến vậy à? Thế em có biết cảm ơn chị ấy không?"

"Có, có chứ, Tiểu Mạc còn trả ơn cho chị ấy nữa."

Cố Thanh Hàn lập tức bật cười. Gì mà có trả ơn ở đây nữa?

"Em trả ơn bằng cách nào?"

"Thì em cho..."

Cố Tiểu Mạc đang hào hứng định nói ra thì chợt nhớ lại lời dặn của Triệu Lam "Đây là bí mật giữa hai chúng ta" nên vội ngậm miệng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Bí, bí mật nha, chị ấy nói... không được cho Tiểu Thanh Hàn biết."

"Hở?"

Ơ kìa cái con bé này, học đâu cái thói nghe lời người lạ răm rắp như thế?

Cố Thanh Hàn bất lực lắc đầu. May là Cố Tiểu Mạc gặp được người tốt, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở: "Sau này không có được đi lung tung biết chưa? Lỡ như em gặp phải người xấu thì sao đây?"

Xã hội bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, hơn nữa suy nghĩ của Cố Tiểu Mạc quá đơn thuần, có khi bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền nữa. Con bé ngay cả khi đi học cũng bị không ít bạn bè trêu chọc nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

"Vâng, Tiểu Mạc biết rồi ạ."

Cố Thanh Hàn vỗ đầu em gái vài cái coi như tán thưởng rồi đứng lên thu dọn một chút, sau đó đi vào nhà bếp làm cơm.

Cố Tiểu Mạc ngồi ngay ngắn trên sofa xem tivi, điện thoại ở trên bàn đột nhiên sáng lên, Tiểu Mạc ghé mắt lại nhìn, là Triệu Lam gửi tin nhắn đến.

[Lam tỷ]: Chào Tiểu Mạc, vết thương của em sao rồi?

Cố Tiểu Mạc vội cầm điện thoại lên trả lời. Có vẻ con bé vẫn chưa quen lắm, động tác dù không mấy thành thục nhưng vẫn cố gắng từ từ gõ từng chữ một, ghi xong cả câu cũng mất không ít thời gian.

[Tiểu Mạc]: Không sao rồi Lam tỷ, Tiểu Thanh Hàn vừa giúp em bôi thuốc.

[Lam tỷ]: Vậy thì tốt rồi, Tiểu Mạc có muốn đến buổi công chiếu đầu tiên của "Thế hồn" không?

[Tiểu Mạc]: Muốn ạ, nhưng Tiểu Mạc không có vé.

[Lam tỷ]: Không sao, chị mời.

Rất nhanh, Cố Tiểu Mạc liền hồi đáp.

[Tiểu Mạc]: Thật ạ? Cảm ơn Lam tỷ!

Triệu Lam cầm điện thoại khẽ bật cười, ngón tay thon dài lại tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím.

[Lam tỷ]: Nhưng chị có chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ em đây.

Đối phương một câu "quan trọng lắm ạ?" lập tức khiến khoé miệng Triệu Lam nâng lên vài phần.

[Lam tỷ]: Đúng vậy, rất, rất là quan trọng.

[Tiểu Mạc]: Chuyện gì vậy Lam tỷ?

Lần này phía Triệu Lam ngừng lại khá lâu, cô cứ lặp đi lặp lại động tác nhập rồi xoá. Cố Tiểu Mạc tò mò đến mức một giây cũng không dám bỏ điện thoại xuống, háo hức chờ xem chuyện quan trọng mà nữ thần muốn nhờ mình rốt cuộc thú vị đến mức nào.

Phải đến gần bảy phút sau, tin nhắn mới được gửi đến.

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ.

"Rủ chị em đi cùng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top