Chương 1
Thần châu hạo thổ, vốn là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, ẩn chứa biết bao điều kỳ dị, bí ẩn. Những truyền thuyết cổ xưa về các vị thần, các cuộc chiến lớn giữa tam giới Nhân, Tiên, Yêu, những điều thần kỳ về các bí thuật, bí dược, đặc biệt là thuật trường sinh bất lão. Từ xa xưa, con người đã lên rừng cao, xuống biển sâu, vào những vực thẳm, những chỗ nguy hiểm chỉ để kiếm phương thuốc trường sinh, trường thọ.Một số khác thì đi theo con đường tu chân, tuy nhiên họ vẫn không thể tìm ra phương thức đúng đắn để được trường sinh. Truyền thuyết kể rằng, một số cao nhân đắc đạo đã sống hàng nghìn năm nay mà không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, vì vậy số lượng người tu chân ngày một nhiều. Các môn phái được lập ra cũng ngày một nhiều hơn, quy chế tuyển môn hạ cũng vô cùng khắt khe. Thế nên, cho dù là cậu ấm cô chiêu hay đứa trẻ mồ côi cũng dốc sức tu luyện để trở thành môn hạ các phái. Mỗi phái đều có cách tu luyện riêng, nhưng tất cả đều hướng về con đường trường sinh. Trong những môn phái lớn, không thể không nhắc tới Thiên Vân môn, đứng đầu là Thanh Huyền Chân Nhân. Thiên Vân môn nằm trên dãy núi Thiên Vân, với bảy ngọn núi lớn, đồ sộ và uy nghiêm. Nơi đây mỗi năm chỉ tuyển mười người làm môn hạ, là một môn phái rất có tiếng trong giới tu tiên.
Dưới núi, cách không xa là một tòa thành gọi là Thiên Trấn thành. Nơi đây vô cùng sầm uất, nhộn nhịp và đông đúc. Người dân nơi đây coi đệ tử Thiên Vân môn là các vị thánh sống, thanh cao thoát tục. Trong con mắt của họ, người của Thiên Vân môn có thể mượn gió, bẻ nước, dễ dàng điều khiển thiên nhiên. Vì vậy, núi Thiên Vân đã trở thành một nơi linh thiêng trong lòng mỗi người dân nơi đây. Như thường lệ, ba năm một lần, người dân nơi đây lại đưa con em mình tới chân núi Thiên Vân để xin bái nhập môn. Liễu Minh Y cũng không ngoại lệ. Liễu MinhY là nhị tiểu thư Liễu gia – một gia khá có tiếng tăm trong Thiên Trấn thành. Nàng rất xinh đẹp, một vẻ đẹp pha trộn lẫn giữa gia giáo và nghịch ngợm, bốc đồng và chính chắn. Không như những tiểu thư đài các khác, luôn nhẹ nhàng, tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng rất hiếu động, hay bày trò quậy phá. Thường ngày, khi trốn nhà đi chơi, nàng thường thấy Thiên Vân đệ tử bay qua thành. Nhìn họ cưỡi mây đạp gió, nàng vô cùng hâm mộ và sùng bái. Thế nên, trở thành đệ tử Thiên Vân môn đã trở thành mơ ước của nàng. Nàng cũng vô cùng có hứng thú với võ thuật. Cha nàng vốn là một võ sư, thường ngày, khi không làm gì, nàng thường năn nỉ cha dạy cho vài chiêu. Vốn lúc đầu, Liễu lão gia không đồng ý, ông muốn nàng trở thành như những tiểu thư đài các khác chứ không phải là một tiểu cô nương quậy phá. Nhưng không chịu được mỗi ngày bị nàng bám lấy, ông đành dạy nàng mấy chiêu coi như là phòng thân. Cứ như vậy, sáng sớm, nàng cùng cha luyện võ với nhau, tới trưa khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, nàng trốn nhà ra thành chơi. Hôm nay, như những ngày đẹp trời khác, nàng lại trốn nhà đi chơi. Lần này nàng trốn ra ngoài thành, hướng về phía nam, nơi có Thiên Vân sơn. Trên núi có một cây đại thụ rất to, cao, vượt trội hơn hẳn so với những cây khác, nhưng chưa một ai nhìn thấy gốc của cái cây này. Người ta đồn đại rằng: gốc cây này là nơi cư trú của một vị tiên nhân, thân cây to bằng 10 thanh niên trai tráng ôm lấy, xung quang có rất nhiều thú dữ, khó mà tiếp cận đượg. Nàng luôn muốn nhìn thấy gốc cây trong lời đồn đại đó, muốn trèo lên ngọn cây đó, đứng ở vị trí cao nhất ngắm nhìn toàn cảnh Thiên Trấn thành. Tới chân núi, tâm trí nàng trở nên hưng phấn dị thường, bước chân cũng có phần gấp gáp hơn. Nàng men theo con đường mòn mà các chú tiều phu hay dùng để lên núi, nhưng đến khi tới nửa chừng thì nàng không còn biết phương hướng nào nữa. Đi thêm một đoạn, nàng cảm thấy không đúng, định quay lại về đường cũ thì nhận ra chỗ mình đang đứng là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hốt hoảng, nàng vội trèo lên cây để dò xét phương hướng. Bỗng nhiên, có tiếng sáo trong trẻo, du dương đâu đó vang lên. "Thật là hay" Nàng mải chìm đắm trong khúc nhạc mà không nhận...cành cây nàng đang ngồi sắp gãy! Bỗng "rắc" một tiếng... nơi nào đó trong rừng có một cành cây và một lục y nữ tử song song rơi xuống mặt đất. Thật là thê thảm. Liễu Minh Y vốn một thân lục y sạch sẽ, gọn gàng, nay lại rách đôi chỗ và lấm lem đất cùng lá cây. Nàng bực tức đứng phắt dậy, chỉnh chu trang phục đầu tóc.Tiếng sáo vẫn vang lên, nhờ gió truyền đi khắp ngọn núi, như thực như hư thấm vào lòng Liễu Minh Y:
- Tiếng sáo thật êm tai...
Nàng vô thanh vô tức đi theo tiếng sáo. Tiếng sáo như đang dẫn đường, dẫn dụ Minh Y tìm tới nơi phát ra âm thanh mê hoặc lòng người này. Đi tới một nơi lạ lẫm, nàng bất chợt dừng bước. Nơi này... sao lại có cảm giác như hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía nàng vậy? Sống lưng nàng bắt đầu run rẩy một trận, lông mao cùng tóc gáy dựng đứng cả lên...Cha mẹ quỷ thần thiên địa đấng sáng tạo ơi!!! Nàng đang bị một đàn sói bao vây!!! Nàng biết ngọn núi này có nhiều dã thú, nhưng không phải tới khi trời tối chúng mới lộ diện hay sao?? Bây giờ trời vẫn còn...Khoan đã...nàng ngẩng mặt nhìn trời và mặt như sắp khóc tới nơi. Mới nãy còn sáng mà, sao đã giờ đã tối thui vậy?? Giờ này cổng thành...Ế? Cổng thành?... Liễu Minh Y, sáng nay phụ thân nói có chuyện cần nói cho nàng, bảo nàng về sớm... Nếu người không thấy thân ảnh của nàng trước giờ Dậu là nàng chuẩn bị tinh thần bị cấm túc vài ngày!!! Nhưng cái gì chứ, vấn đề lớn hơn còn đang trước mặt đây ...Nguyên một đàn sói cỡ mấy chục con đang nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đói khát đó!! Bỗng, những con sói trước mắt nàng dạt sang hai bên.Từ khoảng trống đó xuất hiện một con bạch lang khổng lồ, trên lưng mang theo một bạch y nữ tử. Nàng ta nhẹ nhàng từ trên lưng bạch lang nhảy xuống đất, như lơ đếnh vuốt ve bạch lang mà nó lại để cho nàng tùy ý làm vậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Thiên địa ơi, Liễu Minh Y nàng chưa bao giờ gặp qua người nào xinh đẹp như vị bạch y nữ tử trước mặt cả. Gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cặp lông mày như hai chiếc lá liễu, mái tóc dài đen mượt, tùy ý phất phơ theo làn gió thoảng. Nàng đứng cạnh con bạch lang to lớn kia, vẻ đẹp thanh cao của nàng, cùng với sự uy nghiêm, đáng sợ của con dã thú tạo nên một bức tranh kinh tâm động phách. Liễu Minh Y im lặng, gắt gao nhìn bạch y nữ tử mà vị kia vẫn bất động thanh sắc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại nàng. Bồng một con sói trong bầy tru lên, lôi Liễu Minh Y quay trở lại thực tại. Nhận thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, nàng không nhịn được mà rung mình...
- May cho ngươi vì ngươi là một nữ tử. Nếu ngươi là một nam tử thì ta đã móc lấy đôi mắt của ngươi rồi. Ngươi là ai? Tại sao lại đi tới nơi này?
- A...Ta...Ta là Liễu Minh Y, trong lúc tìm đường lên núi, ta bị lạc và....
Liễu Minh Y vừa nói vừa cúi đầu. Độ lạnh của vị mỹ nhân trước mắt này làm Minh Y nàng không dám ngẩng đầu đối mặt cùng nàng. Nàng chợt để ý tới một thứ được giắt ở đai lưng người kia. Một cây sáo? Không lẽ nàng ta chính là người vừa thổi khúc sáo đó sao? Đang mải mê suy nghĩ, một giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Trở về đi, và đừng bao giờ tới đây nữa!
Vội vàng ngẩng đầu lên, Liễu Minh Y thấy bóng lưng màu trắng chẫm rãi đi chuyển ngược hướng với nàng. Hốt hoảng, nàng mở miệng nói lớn:
- Bạch y cô nương, đợi một chút! Đàn sói này là của cô nương sao? Cô có thể bảo chúng đừng nhìn ta như vậy nữa có được không? Ta cảm thấy không tự nhiên...Haha... Hơn nữa, ta đang bị lạc. Ta không biết mình đang ở nơi nào cả. Cô nương có thể giúp ta về Thiên Trấn thành có được không?
Liễu Minh Y cơ hồ muốn khóc rồi. Nếu không mau chóng về thành, nàng sẽ bị phạt rất nặng, có thể bị cấm túc nữa. Bất chợt, vị bạch y nữ tử quay mình lại nhìn Liễu Minh Y,trong mắt thoảng qua tia nghi hoặc. Thở dài, nàng nói:
- Ngân lang, bảo những thủ hạ của ngươi lui xuống trước đi.
Con bạch lang nãy giờ vẫn đừng yên một chỗ khẽ gật đầu và tru lên một tiếng. Những con sói khác nghe tiếng tru thì tản đi rồi biến mất.
- Giờ ngươi đưa nàng ta về thành, đi sớm về sớm.
Nói xong, bạch y nữ tử xoay người rời đi, còn bạch lang vẫn đứng yên, nhìn Liễu Minh Y. Liễu MinhY còn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại, khi thấy bạch y nữ tử xoay người muốn rời đi, nàng nhanh chóng gọi với lại:
- Cô nương, xin dừng bước. Ngươi là người thổi sáo ban chiều sao? Ngươi có vẻ như rất quen thuộc với ngọn núi này. Ngươi là đệ tử Thanh Vân môn sao? Nhưng ngươi một thân bạch y mà người trong Thanh Vân môn lại mặc đạo bào màu xanh...
- Liễu cô nương, sắc trời đã tối. Ta nghĩ cô nương nên về trước khi cổng thành đóng lại – bạch y nữ tử lạnh lùng lên tiếng cắt đứt những câu hỏi chưa kịp tuôn ra của Liễu Minh Y.
Liễu Minh Y giật mình... Ôi thôi chết ta, trời tối rồi, cổng thành sắp đóng nữa, phải mau chóng về thôi. Nghĩ rồi Liễu Minh Y quay qua nhìn Ngân Lang. Con thú lớn khẽ liếc Liễu Minh Y, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho nàng trèo lên lưng. Liễu Minh Y vừa trèo lên lưng Ngân Lang, vừa âm thầm sợ hãi... Con bạch lang này sẽ không vì đói mà ăn thịt nàng đi? Cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi qua một bên, Liễu Minh Y nắm chặt lấy lông con sói, cố gắng ngồi vững trên lưng của nó. Ngân Lang như đã biết Minh Y sẵn sàng, nó lao vút đi, xuyên qua khu rừng, xé gió chạy như bay. Chẳng mấy chốc. Liễu Minh Y đã được đưa tới bìa rừng gần cổng Nam Thiên Trấn thành. May quá! Cổng thành vẫn chưa đóng! Liễu Minh Y leo xuống khỏi lưng Ngân Lang, khẽ cúi đầu thể hiện sự cảm kích rồi chạy vội vào thành. Trước khi cổng thành đóng lại, nàng quay lưng lại nhìn ra bìa rừng, nàng vẫn kịp nhìn thấy một thân ảnh màu trắng lao vụt vào rừng, biến mất trong khu rừng tĩnh mịch kia. Vốn định lén lút từ cổng sau chạy về phòng, ngờ đâu tam đệ đã đứng đó từ khi nào:
- Nhị tỷ! Tỷ đi đâu giờ mới về? Cha biết chuyện tỷ đánh gãy hai chân con trai thành chủ rồi, đang lùng tỷ khắp nơi đấy.
- A? Tiêu ta rồi, A Khang, ngươi nói, cha giận lắm à?
Liễu Khang gật đầu đáp:
- Ân, những nô tỳ theo hầu tỷ đều bị lôi ra đánh. Cha còn bảo em đứng đây chờ tỷ, bảo lão tứ chờ ở cổng chính.
- May mà ta gặp được đệ, chứ gặp A Phong, với tính khí của nó, chắc chắn nó sẽ đem ta quẳng đến trước cửa phòng cha chắc chắn luôn.
- Trước hết thì tỷ cứ vào thư phòng gặp cha đi, đệ về phòng đây.
- Đệ đi cùng tỷ đi, cha thương yêu đệ nhất mà, đi năn nỉ giúp tỷ.
- Nhị tỷ à... Cái này đệ chịu thôi, bình thường tỷ gây họa, đệ toàn phải đi thu dọn hộ tỷ, nhưng mà... hôm nay thì... đệ xin lỗi, chỉ có thể chúc tỷ may mắn
- Khỏi cần xin xỏ gì nữa! – Một giọng nói mang đầy giận dữ vang lên.
- Cha! – Liễu Minh Y hoảng hồn kêu
- Khang nhi, con về phòng trước đi, Y nhi, đi theo ta.
- Dạ! Nhị tỷ....may mắn nhé – Hắn nói khẽ. Hắn biết tính cha hắn. Ông vốn là một võ sư được người người kính nể, thành chủ cũng nể ông vài phần. Lần này nhị tỷ thật sự gây họa rồi, chưa bao giờ cha giận dữ như thế cả.
Tại thư phòng. Liễu Minh Y nơm nớp nhìn cha mình, nàng sợ tới nỗi mồ hôi túa ra, ướt một mảng sau lưng. Từ lúc vào phòng cha chưa nói câu nào, cái bầu không khí này thật đáng sợ mà!!! – Nàng thầm nghĩ. Một giọng trầm khẽ cất lên làm nàng giật mình
- Y nhi!- Cuối cùng Liễu lão gia cũng lên tiếng
- Dạ! Cha kêu con có chuyện gì không cha? – Nàng dè dặt đáp
- Con cũng gan lắm! Con có biết thành chủ đã đến tận nhà ta rồi không? Đánh gãy hai chân con trai hắn... Tốt! Rất tốt! Giỏi lắm!– Ông gằn giọng
- Cha! Là hắn đáng đánh, hắn trêu ghẹo con trước, con chỉ là....
- Im ngay!!! Nếu con ngoan ngoãn ở nhà thì sao mà bị hắn trêu ghẹo chứ? Con nhìn con đi, có còn ra dáng một tiểu thư nữa không? Có tiểu thư nào lại trốn nhà đi chơi, tối muộn mới về? Có nhị tiểu thư nào ăn mặc lấm lem, lôi thôi như con không? Cha dạy con võ nghệ, là để phòng thân, chứ không phải đánh cho con nhà người ta tàn phế, con có hiểu không? – Ông quát to – Con đang làm mất mặt cha, mất mặt Liễu gia đấy, có biết không?
- Cha à... Là hắn đáng đánh, hắn trêu chọc con, con cũng chỉ tự vệ thôi. Với lại, hắn ỷ thế cha mình là thành chủ, ức hiếp bá tánh trong thành, con cũng chỉ thay dân dạy dỗ cho hắn một bài học.
- Cho dù thế con cũng không thể đánh hắn như vậy, đường đường là một vị tiểu thư, sao có thể giống như kẻ đầu đường xó chợ, đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? – Ông trừng mắt nhìn đứa con gái tinh nghịch, khó bảo của mình
Thấy cha bắt đầu mềm lòng, Liễu Thanh Y liền bạo gan tiến tới nắm cánh tay ông, lắc lắc làm nũng:
- Cha~ Cha cũng biết con gái cha không thích bị bó buộc trong nhà mà. Nếu cả ngày cứ ru rú trong nhà, con sẽ buồn chán đến chết mất. Liễu gia đã có một Đại tỷ khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều giỏi rồi, không cần con cũng cần phải thế đâu cha... Cha à ~
- Y nhi, con phải hiểu, nhà ta tuy không sợ thành chủ, nhưng cũng không thể không nể mặt ông ta. Bây giờ con gây họa, thành chủ đòi đến bắt con, sao cha có thể kháng lệnh chứ?
- Cha sẽ có cách giúp con mà... Cha~
- Cái con bé này, đâu thể lúc nào ta cũng ở bên bao che cho con? Cũng may con mới chỉ đánh gãy chân hắn, cha đã chữa cho hắn rồi, nhưng lần sau không được tùy tiện như thế nữa.
- Vâng! Hì, con biết là cha nhất định sẽ không đành lòng đem đứa con gái bảo bối của cha ra mà! – Minh Y cười thật vui vẻ.
- À đúng rồi, Y nhi! Ba ngày nữa là ngày mười lăm tháng bảy, hai em của con sẽ đi lên núi Thiên Vân xin bái sư, con thế nào? Có muốn đi không?
- Con đi! Con đi! Ba ngày nữa ạ? Tuyệt vời!
- Con nghĩ cho kỹ. Nếu được nhận là sẽ rất lâu mới được về nhà... tu luyện tiên pháp không phải chuyện đùa giỡn được đâu.
- Cha à, con biết! Nhưng con vẫn muốn đi!
Nhìn thái độ cương quyết của con gái, Liễu lão gia đành lắc đầu thở dài. Thật là... Ông thật sự hết cánh với tiểu nữ nhi này rồi...Ài
- Vậy con trở về, chuẩn bị đi, ba ngày nữa khởi hành.
- Con xin cáo từ!
Ra khỏi thư phòng nàng nhảy chân sáo về phòng mình, tâm trạng nàng cực kỳ vui vẻ, đối lập hoàn toàn so với vẻ mặt như đưa đám khi mới về. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, nàng cho đám a hoàn lui về sớm hơn mọi ngày. Họ cũng vì nàng mà chịu khổ cả ngày nay rồi.
Khẽ ngước nhìn trăng. Trăng đêm nay thật đẹp lạ thường.
Ở trong rừng, bạch y nữ tử vuốt nhẹ lông con bạch lang to lớn, khẽ lẩm bẩm:
- Có lẽ ta phải quay về Thiên Vân môn xem thử mới được, sắp tới ngày tuyển môn hạ rồi. Không về, sư thúc lại trách phạt.
Dứt lời, nàng hóa thành một đạo ánh sáng, bay thẳng về phía đỉnh núi. Con bạch lang nghiêng đầu nhìn theo, tới khi ánh sáng đó biến mất hoàn toàn, nó lặng lẽ quay lại và lao vụt về phía khu rừng
----------------------------------------------------
- Tiểu thư! Tiểu thư! Mau dậy đi! Không phải hôm nay là ngày quan trọng của tiểu thư sao? Cô dậy trễ, lão gia lại trách phạt nữa cho coi... Tiểu thư...
- Ân? A Tú, ngươi, sao hôm nay kêu ta dậy sớm quá vậy, trời còn chưa sáng hẳn nữa – Liễu Minh Y vừa ngáp vừa lèm nhèm nói
- Tiểu thư à, hôm nay lão gia triệu tập mọi người từ rất sớm... Tiểu thư còn không mau lên, sẽ bị trễ đó...
Tiểu a hoàn vừa dứt lời thì có tiếng đập cửa:
- Nhị tỷ? Nhị tỷ? Tỷ dậy chưa vậy? Cha cho gọi chúng ta đó.... Nhị tỷ? – Liễu Khang gấp gáp gọi
- Ta ra ngay.... A Tú, mau giúp ta rửa mặt, thay trang phục
- Vậy đệ đi trước, gặp tại thư phòng của cha.
Khoảng nửa canh giờ sau, Liễu Minh Y nàng một thân lục y bước vào thư phòng. Lão gia, đại tỷ, tam đệ và tứ đệ đều có mặt đủ. Quả nhiên nàng tới trễ nhất
- Thưa cha, con tới trễ - Khẽ liếc nhìn Liễu Khang và Liễu Phong
- Cũng không trễ, Y nhi, con tới vừa kịp lúc. Hôm nay là ngày ba con lên núi Thiên Vân xin bái sư học đạo, nên ta có điều muốn nói. Như sổ sách ghi lại, Thiên Vân môn, là môn giáo tu luyện tiên pháp. Tiên pháp của họ chia làm 5 nhánh lớn: Phong Địa Thủy Hỏa Mộc. Ngoài ra còn có Hắc Ám và Quang Minh. Tuy nhiên Hắc Ám thường thì chỉ có Ma Giáo mới tu luyện, còn Quang Minh thì đã từ lâu không còn xuất hiện. May mắn thay, chúng ta chính là những người mang dòng máu thừa hưởng khả năng tu luyện Quang Minh pháp tắc. Tuy rằng mỗi người khác nhau, sẽ có tư chất tu luyện khác nhau, không hề có chuyện di truyền lại khả năng lĩnh ngộ cho đời sau, thế nhưng gia tộc ta là ngoại lệ. Từ thời cha ông chúng ta, nối tiếp đời đời đến đời con cháu, luôn luôn xuất hiện những người có khả năng lĩnh ngộ Quang Minh pháp tắc, chỉ có điều thành tựu hay không là tùy vào tư chất của mỗi người. Đương nhiên, các con cũng không ngoại lệ. Hôm nay các con lên đường, ta có một vài thứ muốn đưa cho các con. Thanh nhi, mang những thứ đó ra đây.
Liễu Thanh từ phía sau, bưng ra một cái khay đặt lên mặt bàn, quay lại khẽ mỉm cười với ba người Liễu Minh Y, rồi đứng sang bên cạnh. Liễu lão gia lại tiếp:
- Trước hết mỗi đứa lên nhận một quyển thư tịch này đi, khi nào được nhận sư rồi thì mở ra xem.
Ba người Liễu Minh Y lần lượt lên nhận thư tịch. Quyển sách này nhìn sơ qua dài độ 25 phân, bề rộng khoảng 15 phân, cao lại chỉ khoảng 3 phân, cầm lên rất nhẹ. Liễu Minh Y tò mò đang muốn lật ra xem thì nghe thấy giọng Liễu lão gia ngăn lại:
- Y nhi, quyển sách đó, để sau hẵng xem... Ta còn có thứ muốn đưa cho con.
Nói rồi, ông nhấc chiếc hộp bằng lục ngọc lên:
- Y nhi, đây là Lục Ngọc Tiên Nguyên, là bảo vật gia đình ta, nó là bảo vật có linh tính, con hãy nhận lấy, đối xử với nó thật tốt và sử dụng nó cho đúng cách.
Liễu Minh Y nhận lấy chiếc hộp. Nàng tò mò mở ra xem bên trong có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có hoa văn khá đơn giản, chỉ có dây leo và lá uốn lượn xung quang, bên trên có đính một viên ngọc nhỏ, toàn bộ chiếc nhẫn sáng lên màu xanh lục.
- Khang nhi!
- Cha gọi con. – Liễu Khang cung kính
- Khang nhi, vật ta muốn tặng cho con chính là cây Phong Bích Tiêu này.
Đặt vào tay Liễu Khang cây tiêu. Liễu Khang vuốt nhẹ thân tiêu, một cảm giác mát lạnh truyền lên tay. Hắn có thể thấy, thân tiêu được làm bằng đá, nhưng cảm giác cầm lên rất nhẹ, không nặng như hắn nghĩ. "Hảo tiêu" Hắn buột miệng thốt
- Ha ha, cuối cùng là Phong nhi. Từ nhỏ con đã theo ta học võ nghệ. Một thân võ học của ta đã truyền cho con. Nay ta tặng con cây Băng Phách kiếm, nó đã theo ta nhiều năm, con hãy nhận lấy.
Liễu Phong tiến lên nhận cây kiếm, một cảm giác buốt lạnh lan truyền khắp người hắn, khiến hắn rùng mình, cả người run rẩy.
- Cây kiếm này là tổ sư gia rèn từ băng nghìn năm, sức mạnh của nó là rất lớn. Nhưng hàn khí của nó quá mạnh, con hãy cầm lấy viên ngọc này, gắn vào chuôi kiếm, sẽ giảm bớt hàn khí của nó. – Nói rồi, đưa cho hắn viên ngọc nhỏ màu lam nhạt. Quả nhiên, sau khi gắn vào chuôi kiếm, hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không còn cảm thấy lạnh như trước
- Vật cần đưa cũng đã đưa, cần nói gì ta cũng đã nói, các con nhớ giữ kỹ những món đồ này, sau này chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho các con. Cũng tới giờ rồi, chuẩn bị xuất phát đi.
Nói rồi ông khẽ phẩy tay, ý bảo họ đi đi. Liễu Thanh nhìn ba người em, rơm rớm nước mắt, khẽ mỉm cười nói:
- Tiểu Minh Y, A Khang, A Phong! Lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, tỷ thật không đành lòng nhìn các người rời đi.
- Đại tỷ à! Muội biết tỷ không đành lòng nhưng sớm muộn cũng phải rời xa thôi. Muội biết Khương đại ca mấy ngày trước đã mang sính lễ đến cầu hôn tỷ rồi – Cầm tay Liễu Thanh – Bọn muội xin lỗi, bọn muội không thể tham dự hôn lễ của tỷ
- Ngốc lắm! Ta không giận muội đâu. Ta hy vọng ba đứa học tập tu luyện cho thật tốt, đừng phụ kỳ vọng của cha. Giữ gìn sức khỏe và ít quậy phá thôi, biết chưa? – Khẽ nhéo mũi Liễu Minh Y, Liễu Thanh thấp giọng mang theo sủng ái nói
- Ta biết rồi. Tỷ đừng lo, ta sẽ không phá nát Thiên Vân môn đâu. Cám ơn tỷ!
- Cha, tỷ tỷ, chúng con xin cáo từ.
Ba người khom người hành lễ. Lúc ra khỏi cổng, Liễu Minh Y nhìn lại nơi sinh ra nàng, nuôi nàng lớn lên. Giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Cha, tỷ tỷ, ta sẽ rất nhớ hai người...
- Nhị tỷ, mau đi thôi... - Liễu Khang đi tới cạnh Liêu Minh Y, nhẹ giọng nói
Lau đi giọt nước mắt, nàng quay mình bước nhanh về phía Thiên Vân sơn, nơi sẽ mở ra con đường mới cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top