Chương 4
Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này. -Khuyết danh-
Khi yêu... bỗng dưng cả thế giới chỉ nhỏ bé nằm gọn ở duy nhất một người. -Khuyết danh-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chủ tịch!" Minh gọi với theo sau.
Vũ Hằng chẳng thèm quay người đáp lại lời gọi của thư kí Minh.
"Chủ tịch." Minh đứng ngoài cửa phòng chờ không dám ngó vào.
Vũ Hằng từ tốn mặc chiếc áo sơ mi điềm tĩnh cúc từng chiếc nút.
"Chủ..."
"Cậu mà gọi nữa tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức."
"Ơ.." Minh cảm thấy tổn thương với lời nói của Vũ Hằng."Rõ ràng cô biết tôi sắp nghỉ việc rồi mà."
"Tôi sẽ cho cậu nghỉ sớm hơn."Vũ Hằng đáp. "Vào đi." Cô sau khi thay xong đồ mới cho phép Minh bước vô. "Sáng nay tuyển dụng đến đâu rồi?" Lạnh lùng mà hỏi.
"Uả cô hỏi câu gì kì cục vậy? Tính ra sáng nay cô và tôi cùng nhau tham gia buổi xét tuyển luôn đấy." Minh khó hiểu nói.
"Cậu nói cái gì?" Vũ Hằng chau mày.
"Thiệt, không lẽ cô quên? Cô còn lên xử lí hết đống hồ sơ trên phòng cũng như nhờ tôi đi mua cà phê." Minh khẳng định.
"Tôi không hề đến công ty sớm."
"Vậy người sáng nay là ai? Là ma à?"
"Tôi đã nói với cậu sáng nay tôi không đến đây sớm." Vũ Hằng lặp lại giọng đôi phần gắt gỏng.
"Thôi nào đừng tỏ ra như mình không nhớ gì nữa. Từ sáng đến giờ cô chơi trò mất trí nhớ với tôi hơi bị nhiều rồi đấy."
"Cậu đúng là kẻ phiền phức."
"Cái gì?"
"Cậu đó. Kẻ phiền phức." Vũ Hằng ngồi vào chiếc ghế đệm êm ở phòng làm việc cô vắt chân mình lên bàn dáng vẻ hờ hững.
Minh tức giận cậu không thèm đôi co với kẻ đối diện mình nữa. Minh bực dọc rời đi sau khi đóng cửa lại cậu nhìn viên thư kí tập sự mà trách mắng.
"Cô, đồ lề mề."
"Anh..." Viên thư kí tập sự ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói.
"Mau làm tốt mọi việc của mình đi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cảm ơn em." Vũ Hằng nhận ly cà phê giấy từ tay Hạ Nhiên.
" Không có gì đâu, chị có thể coi đây là một lời xin lỗi được không?" Hạ Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Đừng lo lắng về vụ xảy ra lúc nãy."
"Nhưng kì lạ thật, chị không phải đã rất tức giận vì chuyện đó sao?"
"Tôi ư?" Vũ Hằng nhướn mày.
"Đúng vậy." Hạ Nhiên gật đầu.
"Tôi đã nói không sao mà. Tại tôi khá là bực mình vì chuyện xảy ra trước đó." Vũ Hằng nhấp một ngụm cà phê. "Chỉ là nó khiến tôi khó chịu." Cô nhất tay trái của mình lên để xem giờ. "Cũng trưa rồi em có bận gì không?"
"Chắc em phải quay lại cửa hàng, đi lâu như vậy sẽ khiến anh chủ quán lo lắng."
"Có thể dành thời gian cho tôi một chút được không?"
"Dành thời gian?"
"Đúng. Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau chứ?"Vũ Hằng nhìn Hạ Nhiên bằng đôi mắt trông ngóng.
"Có lẽ phải hẹn khi khác rồi." Hạ Nhiên từ chối. Cô đứng lên chỉnh đốn lại trang phục.
"Tiếc thật." Vũ Hằng lắc đầu, cô đặt chiếc cốc giấy lên ghế.
"Vậy chào chị nhé." Hạ Nhiên cài dây nón bảo hiểm lại quay người chào tạm biệt.
"Đợi đã." Vũ Hằng kéo Hạ Nhiên.
"Chị.."
"Cho tôi nhìn em thêm một chút nữa." Cô dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Hạ Nhiên ấm áp.
"Chị.." Cái nhìn của Vũ Hằng khiến Hạ Nhiên như không thể cử động. Cô bị chìm vào ánh mắt ngọt ngào đó. "Chị có thể bỏ tay ra được không?" Không biết từ lúc nào Vũ Hằng đã nắm chặt tay của người đối diện. Cô không muốn Hạ Nhiên phải rời đi.
"Em biết không tôi sẽ rất nhớ em nếu em đi mất đấy."
"À.." Hạ Nhiên buông tay kẻ kì lạ này ra.
Vũ Hằng thở dài. "Tôi có thể liên lạc với em được chứ?" Vũ Hằng chỉ muốn ôm lấy Hạ Nhiên thêm lần nữa nhưng đòi hỏi một người có lần đầu gặp gỡ không may mắn với chính mình để ôm bản thân lại khá là kì cục.
"Vâng được chứ."
"Đây là card visit của tôi." Vũ Hằng lấy từ túi trong áo vest ra một mảnh giấy hình chứ nhật nhỏ.
"Hãy liên lạc với tôi khi có thể nhé."
"Vâng được." Hạ Nhiên cúi đầu chào rồi rời đi để lại Vũ Hằng với một cái nhìn lưu luyến.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top