Chương 2

Vũ Hằng ngồi trên xe mà tâm trạng lâng lâng. Cô đang nghĩ tới cảnh mình sẽ gặp Hạ Nhiên. Thật bất ngờ rằng mình đã quay ngược lại khoảng thời gian trước sự kiện đau đớn kia.
Cô sẽ nói hết với em về những điều cô chưa kịp nói.
Đó là những lời dang dở hơn dòng nhật kí cuối cùng của Hạ Nhiên.
" Chủ tịch, cô nghĩ sao về vụ ở quán Bar tối qua?" Thư kí Minh bỗng chốc quay lại.
" Vụ ở quán Bar?"
" Đúng vụ lộn xộn tối qua của cô."
" Của tôi?"
" Vâng, đúng. Cô chẳng phải đã dùng chai bia đập vào đầu một nữ nhân viên khi say sao?"
" Tôi không nghĩ mình đã tới đó." Vũ Hằng khẽ nhăn mày.
" Tôi nghĩ chắc cô không nhớ vì say quá."
" Tôi nghĩ mình sẽ không hề làm vậy."
" Tôi còn tưởng cô đã không về nhà cơ."Thư Kí Minh gãi đầu.
" Tại sao tôi không về nhà chứ?"
" Tôi cứ nghĩ cô sẽ qua đêm ở khách sạn hay đâu đó."
" Thôi nào tôi không phải người như thế!" Vũ Hằng càng khó hiểu về thái độ của thư kí Minh.
" Ôi, sao hôm nay cô khác mọi ngày vậy?"
" Vì sao ? Tôi là tôi đây."
" Cô, cô không phải đã bị cái gì rơi trúng đầu đâu phải không?"
" Ý cậu là sao?"
" Thường ngày cô vẫn bỏ bê công việc hôm nay lại muốn tôi chở tới nơi làm việc. Sao cô khác quá vậy?"
" Tôi, sao cậu cho tôi câu hỏi lạ kì vậy. Tôi là người có trách nhiệm với công ty sao lại bỏ bê công việc." Vũ Hằng cảm thấy Minh như đang nói về một người khác. Cô không hiểu tại sao cậu gán ghép những lời khó nghe về mình như vậy. Từ nhỏ Vũ Hằng đã là một người làm việc theo nguyên tắc cha mình đề ra, cô không bao giờ chơi bời hay thậm chí phung phí tiền của công ty hay gia đình mình. Với sự nghiêm khắc của cha cô chưa một lần dám làm điều gì khinh suất. Vũ Hằng lại còn là một người con gái nhà giàu ưa thích sự hoàn hảo. Cô sẽ không bao giờ đánh mất hình tượng của mình trước mặt bao người khác đặc biệt là báo chí truyền thông.
" Minh à, tôi chưa hề đập một ai cả."
" Vậy vụ tối qua là sao? May mắn tôi đã chặn những dòng tin tức không hay. Cô dù gì cũng đã bỏ đi sau khi làm chuyện tồi tệ ấy."
" Tôi nghĩ cậu đang nói về người khác."
" Đó là cô, tôi là người chứng kiến tất cả."Minh khẳng định.
" Thật sao?"
" Cô kì lạ thật không thể tin nổi sau một đêm cô nói chuyện khác hoàn toàn."
Minh vừa dứt câu xe cũng dừng lại.
" Hôm nay là ngày quan trọng đấy đừng phá hỏng." Minh nói.
" Cậu ra lệnh cho tôi?"
" Đúng. Phòng trường hợp cô lại phá phách nữa."
" Cậu đùa tôi à? Xuống xe."
" Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi." Giọng điệu van nài.
Vũ Hằng tức giận mở cửa xe.
" Vậy thì đi khỏi đây đi." Cô bước xuống đi thẳng vào đại sảnh công ty. Minh thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau.
Vũ Hằng nhanh chóng bước khi cô dừng lại ở giữa đại sảnh các nhân viên đều nhìn cô với con mắt hiếu kì, mang đầy sự khinh bỉ họ không thèm để ý hay có ý định cúi chào cô.
" Này." Vũ Hằng vẫy Minh lại." Vậy là sao?"
" Tôi đã nói rồi là tại cô cả đấy."
" Tôi không hiểu." Vũ Hằng khó chịu.
" Vậy tôi sẽ khiến cho cô hiểu."Minh điềm đạm đáp.
———————————————————————————
Sau khi đọc hết một loạt các bài báo liên quan tới scandals của mình Vũ Hằng như bị ai dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống. Tất cả các bài báo đều miêu tả Vũ Hằng là một người độc tài, bạo hành nhân viên từ thể xác đến tinh thần bằng nhiều cách. Ăn chơi phung phí tiền của khiến cổ phiếu công ty giảm mạnh mức đáng kể. Cô như một con bù nhìn ngồi trên ghế chủ tịch. Vũ Hằng không thể tin nổi đây là chính mình. Hoàn toàn ngược lại với Vũ Hằng, cô là một người giỏi, có tầm nhìn cũng như kiến thức về chuyên môn bảo đảm. Không bao giờ rượu chè say xỉn. Càng không có chuyện bạo hành nhân viên. Tất cả nhân viên trong công ty đều mến mộ cô vì cô luôn đưa ra hàng nghìn chính sách mang tầm nhìn mới về việc bảo đảm cho nhân viên có một sức khoẻ tốt, giờ nghỉ sau hàng tiếng đồng hồ mệt mỏi vật lộn với công việc bàn giấy. Chăm lo cho họ từng chút nhờ vậy công ty mới đi lên.
Đây chắc chắn không phải là Vũ Hằng.
" Cô tin chưa?"Minh nhìn chủ tịch.
" Không thể nào, cái đống này không phải viết về tôi chứ?"
" Là nó đấy."
" Nào, tôi không thể hiểu nổi."
" Cô lạ thật."
" Tôi cũng thấy bản thân mình lạ đây."
" Cô khác với thường ngày quá."
" Cảm ơn cậu." Vũ Hằng thở dài." cảm ơn vì đã có thể chịu đựng tôi."
Minh bỗng ngạc nhiên. " Trời đất."
"Sao thế?"
" Lần làm việc 5 năm rồi mới nghe lời cảm ơn từ cô."
" Ừ, tôi cảm ơn."
" Sao cô lại dịu dàng đáng sợ vậy."
" Tôi nghĩ cậu nên lo cho tôi buổi phỏng vấn đấy."
" Vâng. Tôi đi làm đây." Minh vui vẻ cúi người chào. " Ước gì lúc nào cô cũng tử tế như thế." Cậu rời khỏi phòng.
Vũ Hằng chuyển sự chú ý của mình qua tấm kính chiếu xuống thành phố.
" Sao mọi thứ lại khó hiểu như này." Cô thở dài.
———————————————————————————
Sau buổi phóng vấn Vũ Hằng vẫn chưa tìm thấy ai đặc biệt ưng ý. Có điều kì lạ tại sao Hạ Nhiên lại không xuất hiện ở đây. Đáng lẽ theo dòng thời gian Hạ Nhiên là người xuất hiện cuối cùng. Nhưng em ấy đã không đến.
Vũ Hằng buồn bã gục mặt xuống buồn rầu, phần vì mệt mỏi.
" Cô vất vả rồi." Minh đến bên cạnh đưa chai nước.
" Cậu bạn trai của cậu đã tới Mỹ chưa?" Vũ Hằng thở dài.
"Sao...sao cô biết."Minh tỏ ra xấu hổ
" Có chuyện gì mà tôi không thể biết? Cảm ơn nhé." Cô nhận lấy chai nước.
" Anh ấy ư? Anh ấy chỉ mới rời đi sáng nay."
" Hạnh phúc nhỉ?"
" Cảm ơn vì đã quan tâm."
" Không sao."
" Cô..cô là ai vậy?"
Vũ Hằng nhìn Minh sau khi cậu hỏi câu hỏi đó.
" Tôi là chủ tịch của cậu."
" Tôi thấy cô rất khác."
" Vậy sao."
" Nếu cô như này từ đầu tôi đã không xin nghỉ việc."
" Cậu có thể ở lại làm việc, tôi chỉ cần thêm một trợ lí khác thôi."
" Tôi đùa đấy." Minh nói. " Tôi sẽ qua Mỹ định cư cùng anh ấy."
" Tôi biết." Vũ Hằng gật đầu. " Nên chúc may mắn."
" Cảm ơn nhiều."Minh nhấp một ngụm nước.
" Không có gì." Cô xua tay.
———————————————————————————
Y thức dậy với một đống chăn mền lộn xộn. Xung quanh là rất nhiều cô gái khoả thân nằm. Y cố gắng thoát khỏi nơi đó. Kéo nhanh một điếu thuốc dở. Buổi tiệc tối qua thật vui vẻ, y đã thử rất nhiều trò từ tình dục tập thể, bóng cười, đến việc nếm thử loại rượu đắt tiền nhất.
Y vươn vai sau đó nhấn điếu thuốc chưa tàn vào lon bia còn nguyên đã được mở. Y mặc chiếc ao sơ mi lở dở đầy tàn tích tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt. Y nhìn thật sâu vào đôi mắt của mình, một đôi mắt đen đầy sự kiêu ngạo.
" Vũ Hằng." Từ đằng sau có một người vòng tay ôm lấy với giọng nói nhõng nhẽo.
" Buông ra." Thật lạnh lùng cô trả lời, lấy tay kéo tay người kia ra.
" Thôi nào, chị sao vậy."
" Tôi bảo cô buông ra." Cô giựt thật mạnh.
" Á đau." Cô gái đó tức tối ôm cổ tay.
" Đừng có lẽo đẽo theo sau như vậy."
" Chị sao thế?"
" Tôi có việc rồi." Vũ Hằng nói sau đó đi ra ngoài chỉnh lại quần áo.
"Tối nay ghé qua em nhé."
Vũ Hằng khó chịu mở cửa rời khỏi nơi thân tâm cô cho là bẩn thỉu đó. Sáng nay cô phải đến công ty. Có một điều gì thúc đẩy điều đó trong cô.
—————————————————————————-
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé! Dự định sẽ có tập ngoại truyện về tết. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt