Phiên ngoại: Kỷ Uyển Ngưng x Cố Hiểu Tâm

Kỷ Uyển Ngưng lả học bá luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi của trường, rất nổi danh ở cao trung B. Nếu như là học sinh của trường B thì nhất định phải biết tới cô bé toàn năng của khối 12 này.

Ở trường học, dù nhận được rất nhiều thư tỏ tình nhưng Kỷ Uyển Ngưng vẫn chưa từng đồng ý bất kỳ omega nào cả. Hàng ngày, sau khi tan học, nếu không có ca học thêm, người ta đều thấy Kỷ Uyển Ngưng ngoan ngoãn trở về nhà, bạn bè có rủ cũng rất ít khi đi chơi sau giờ học.

Hôm nay cũng vậy, vừa tan học xong, Kỷ Uyển Ngưng cưỡi chiếc xe đạp của mình phóng như bay ra khỏi cổng trường. Tới khúc cua ở ngã tư đường, cô đánh tay lái qua một bên hướng về phía trường tiểu học B.

Học sinh của trường tiểu học B cũng vừa tan học, Kỷ Uyển Ngưng dựng xe đạp đứng chờ một lát thì nhìn thấy cô bé trắng như sữa với cặp má phính như bánh bao, thắt bím tóc lúc lắc hai bên nhảy chân sáo chạy ra.

- Tiểu Tâm, ở bên này.

Kỷ Uyển Ngưng lên tiếng thu hút biết bao cặp mắt đổ dồn về phía này. Cố Hiểu Tâm lon ton chạy tới bên cô, môi đỏ chúm chím cong lên nụ cười tươi như hoa:

- Chị Ngưng Ngưng!

- Lên xe nào, chị đưa em về nhà. - Kỷ Uyển Ngưng vỗ vỗ lên yên sau.

- Dạ~

Từ lúc bắt đầu đèo Cố Hiểu Tâm trở về bằng chiếc xe đạp này, Kỷ Uyển Ngưng đã lót miếng đệm ở yên xe bởi vì cô sợ Cố Hiểu Tâm ngồi lâu, đường xóc sẽ bị đau mông.

Đứng trước cổng biệt thự nhà họ Cố, Kỷ Uyển Ngưng lưu luyến chào tạm biệt cô nhóc họ Cố dễ thương này:

- Em vào nhà đi, chị phải về luôn bây giờ.

- Chị Ngưng Ngưng, em có cái này cho chị.

Cố Hiểu Tâm lục lọi balo sau đó lấy ra một cái kẹo mút hình gấu trúc, cô bé chìa tay ra đưa cho Kỷ Uyển Ngưng:

- Chị cầm lấy đi.

- Thôi, kẹo của em mà, em ăn đi. - Kỷ Uyển Ngưng lắc đầu.

- Em cho chị mà, em có nhiều lắm.

Kỷ Uyển Ngưng bật cười sau đó nhận lấy que kẹo trên tay của Cố Hiểu Tâm, khẽ cúi người xoa đầu cô bé:

- Được rồi, chị cảm ơn Tiểu Tâm nhé.

- Dạ~

Cố Tiêu Ngữ không biết tại sao hôm nay Cố Hiểu Tâm lại có vẻ vui như vậy, trong bữa cơm nhưng khoé miệng của cô bé cứ cười mà không khép lại được.

- Tiểu Tâm nhà chúng ta hôm nay có chuyện gì vui sao?

Vẫn là Hạ Việt An lên tiếng trước, cô ấy cũng để ý Cố Hiểu Tâm từ nãy tới giờ.

Cố Hiểu Tâm đỏ mặt, cúi đầu vào bát cơm:

- Không...không đâu ạ.

Nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét như cất giấu bí mật lại còn bộ dáng thẹn thùng như thế kia, Cố Hiểu Khê ngồi ăn cơm ở bên cạnh cũng đoán ra được phần nào nguyên do, cô ấy vừa gắp miếng đậu đũa lên miệng, vừa lơ đãng nói:

- Ừm, có phải là chuyện về Uyển Ngưng?

Cố Hiểu Tâm ngay lập tức bị sặc cơm, Hạ Việt An vội vàng vuốt vuốt lưng cho cô bé, tay còn lại đưa cho cô bé một cốc nước.

Cố Tiêu Ngữ cũng hắng giọng, ngữ điệu có phần nghiêm túc nhưng thực ra lại đang cố nén cười:

- Hiểu Khê, không được trêu em.

Cố Hiểu Khê - cô học sinh năm cuối cao trung vội im miệng, không hó hé gì nữa. Cố Hiểu Khê học cao trung ở thành phố bên cạnh, nhưng bởi vì đang được nghỉ học kỳ nên cô ấy về nhà chơi một vài ngày.

Cố Hiểu Tâm ăn xong cơm sau đó chạy lên phòng, cặm cụi viết nhật ký. Cô giáo mới phổ biến chuyện viết nhật ký lúc sáng nên cô bé cảm thấy rất hào hứng với chuyện này.

"Hôm nay mình đã cho chị Ngưng Ngưng chiếc kẹo mà mình thích nhất, sau đó chị ấy cảm ơn mình, còn xoa đầu mình nữa."

...

Thành phố về đêm, những ánh đèn rực rỡ trải dài khắp con đường lớn. Trong căn phòng nhỏ, Cố Hiểu Tâm đang nằm sấp trên giường, chống cằm, nhìn vào cuốn sổ nhật ký đặt trước mặt.

Đã hai tháng kể từ ngày Kỷ Uyển Ngưng lên đại học.

Mỗi ngày, dù bận rộn với việc học ở trên lớp, nàng vẫn luôn mong ngóng tin tức của Kỷ Uyển Ngưng. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng xa hơn. Cô không còn ngày nào cũng đưa đón nàng đi học, cũng không còn ngồi bên cạnh giúp nàng làm bài tập nữa.

Điện thoại rung nhẹ. Cố Hiểu Tâm nhanh chóng cầm lên xem, nhưng khi thấy dòng tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo "NHÓM LỚP", cô bé hơi thất vọng, nhưng vẫn mở ra xem.

Một đoạn tin nhắn bất ngờ đập vào mắt cô:

[Tin hot! Kỷ Uyển Ngưng - cựu học bá của trường cao trung B, hình như có người yêu rồi đấy!!]

Tay Cố Hiểu Tâm run lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Nàng mở to mắt, trái tim nhỏ bé bỗng chốc nhói lên một cái.

"Không thể nào..."

Nàng mở nhanh hộp chat, thấy một vài hình ảnh chụp lén trong group với dòng tin nhắn bát quái: "Một nữ sinh đang đi cạnh Kỷ Uyển Ngưng trong khuôn viên trường đại học, hai người nói cười vui vẻ, anh của mình cũng học đại học chung với chị Uyển Ngưng, anh ấy bảo mọi người đều ngầm xác nhận chị gái kia là bạn gái của chị Uyển Ngưng rồi, tin chuẩn!"

Mọi người trong nhóm đang bàn tán rôm rả.

"Thật hả? Không phải chị ấy chưa từng đồng ý với ai sao?"

"Hoa khôi học bá cũng có ngày có bạn gái sao, huhuhu!"

"Người kia là đàn chị của chị ấy, nghe nói học năm ba, là omega."

Cố Hiểu Tâm mím chặt môi, nhanh chóng thoát khỏi nhóm chat. Nàng siết chặt góc chăn, trong lòng có một cảm giác khó chịu mà chính nàng cũng không hiểu nổi.

Chị ấy...có người yêu thật sao?

Chị ấy không cần nàng nữa sao?

Nước mắt không kìm được rơi xuống, nhỏ lên trang nhật ký.

"Hôm nay mình nghe nói chị Ngưng Ngưng có người yêu rồi."

Cố Hiểu Tâm viết được một đoạn thì dừng bút. Cảm xúc nghèn nghẹn dâng tràn khiến nàng vùi mặt vào chăn, hai vai run run, khóc thút thít.

Cuối tuần, Kỷ Uyển Ngưng cuối cùng cũng có thời gian về nhà sau hai tháng bận rộn ở trường đại học.

Sau khi trở về nhà được một lúc, cô viện cớ ra ngoài có chút việc sau đó theo trí nhớ mà đi thẳng tới biệt thự nhà họ Cố.

Vừa bước qua cửa, cô đã bị Hạ Việt An kéo vào nhà:

- Tiểu Ngưng về rồi đấy à, lại đây cô xem nào, ở ký túc xá có ăn uống đầy đủ không đó? Gầy quá.

- Con khỏe lắm cô ơi.– Kỷ Uyển Ngưng cười, vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. - Tiểu Tâm đâu rồi ạ?

- À, con bé vừa mới lên phòng, hình như không được vui lắm.

Kỷ Uyển Ngưng nhướng mày. Không vui? Có chuyện gì nhỉ?

Cô xin phép Hạ Việt An sau đó đi thẳng lên lầu hai, bước tới trước cửa phòng của Cố Hiểu Tâm, gõ nhẹ.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Kỷ Uyển Ngưng chớp mắt, cảm thấy hơi lạ, cô gõ cửa lần nữa:

- Tiểu Tâm? Chị về rồi này!

Bên trong vẫn im lặng.

Kỷ Uyển Ngưng khẽ cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn:

- Em mở cửa cho chị nào, nếu không chị vào thật đó.

Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở. Cố Hiểu Tâm đứng trước mặt cô, hai má phúng phính như bánh bao, đôi mắt to tròn nhìn cô một cái, sau đó lập tức xoay người đi thẳng vào trong.

Không có nụ cười rạng rỡ, không có cái ôm quen thuộc, không có tiếng gọi "chị Ngưng Ngưng" đầy thân thiết như mọi lần.

Kỷ Uyển Ngưng ngơ ngác.

Tiểu Tâm đang giận cô sao?

Cô nhấc chân bước vào phòng, thấy Cố Hiểu Tâm đang ôm con thỏ bông, ngồi bó gối trên giường:

- Tiểu Tâm, em sao thế?

- Không sao cả.

- Vậy sao vẻ mặt em lại như vậy?

Kỷ Uyển Ngưng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đến ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ cánh tay cô bé:

- Nói chị nghe nào, ai chọc em giận?

"Chính là chị đó đồ đáng ghét!"

- Không có ai chọc em hết. - Cố Hiểu Tâm lại càng ôm chặt con thỏ bông hơn.

Giọng Cố Hiểu Tâm nhỏ xíu, rõ ràng là đang giấu điều gì đó.

Kỷ Uyển Ngưng nheo mắt, bỗng nhớ tới một chuyện.

Hai ngày trước, cô vô tình đọc được tin đồn về mình trên diễn đàn trường. Lúc đó cô chỉ cười cho qua, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Cố Hiểu Tâm, cô chợt nhận ra bản thân mình cũng từng rất nổi tiếng khi còn học ở cao trung B, không chỉ ở cao trung B mà đa phần học sinh ở trường tiểu học B tới trường sơ trung B đều biết tới cô.

- Tiểu Tâm, em nghe ai nói gì về chị à?

Cố Hiểu Tâm cắn môi, cúi đầu thật thấp.

- Chị...có bạn gái rồi phải không?

Kỷ Uyển Ngưng sững sờ:

- Ai nói với em vậy?

- Bạn em nói rằng trên diễn đàn có tin chị yêu sớm.

Nàng nói xong, vành mắt đỏ hoe. Kỷ Uyển Ngưng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vươn tay kéo nàng vào lòng, dỗ dành:

- Ngốc quá, tin đồn vớ vẩn mà em cũng tin à?

Cố Hiểu Tâm không đáp, chỉ vùi đầu vào vai cô, giọng nghẹn ngào:

- Em sợ...nếu chị có người yêu thì sẽ không cần em nữa...

Tim Kỷ Uyển Ngưng mềm nhũn, cô xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Hiểu Tâm, cười nhẹ:

- Chị làm sao mà không cần em được? Tiểu Tâm là bé con của chị mà.

Cố Hiểu Tâm hít hít mũi, giọng vẫn còn chút ấm ức:

- Thật không?

- Thật chứ.

Kỷ Uyển Ngưng nghiêm túc nói:

- Hơn nữa, chị không yêu sớm đâu.

Cố Hiểu Tâm nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

Kỷ Uyển Ngưng lại bồi thêm một câu:

- Cho nên...Tiểu Tâm cũng không được yêu sớm đâu đấy nhé!

Cố Hiểu Tâm: "..."

Cô bé đỏ mặt, vội vã vùi đầu vào cổ Kỷ Uyển Ngưng, không dám ngẩng lên nữa.

"Ngày hôm nay, chị Ngưng Ngưng đã giải thích với mình, chị ấy không có bạn gái, chị ấy chỉ có mình thôi~"

...

Cố Hiểu Tâm 18 tuổi, không còn dáng vẻ ngây thơ bụ bẫm như ngày bé mà từng đường cong cuốn hút của cơ thể đã lộ rõ. Nàng sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ của mẹ nhỏ Hạ Việt An kết hợp với vẻ bí ẩn hoang dại của mẹ lớn Cố Tiêu Ngữ. Đã từng có vài alpha ngỏ lời với nàng nhưng tất cả đều bị nàng từ chối, ít ai biết trong tim nàng đã có một hình bóng không thể thay thế.

Đang đứng ở chân cầu thang xuống lầu một, tay cầm điện thoại nhưng đôi mắt của Cố Hiểu Tâm lại không thể rời khỏi cửa sổ ở hành lang. Lớp ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường chiếu vào, tạo thành những vệt dài trên tấm kính. Nàng cảm giác không khí đang dần trở nên ngột ngạt, như thể có gì đó đang đè nặng lên trái tim mình.

Đột nhiên, nàng nghe thấy giọng của mẹ lớn và mẹ nhỏ vang lên từ trong phòng khách, dù đã cố gắng không nghe, nhưng một số từ vẫn lọt vào tai nàng:

"Nghe chị Kỷ Giang kể chiều nay Tiểu Ngưng đã đồng ý đi xem mắt rồi đấy."

"Con bé mới 25 tuổi mà chị ấy lúc nào cũng giục đi xem mắt, hay là mình cũng sắp xếp cho Tiểu Khê đi xem mắt nhỉ? Con bé nhà mình còn đáng lo hơn, bây giờ vẫn chưa thấy dắt omega nào về nhà."

Trái tim Cố Hiểu Tâm như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng im lặng, ánh mắt mơ hồ:

"Kỷ Uyển Ngưng đi xem mắt? Với người khác?"

Tim nàng đau nhói, cảm giác như có thứ gì đó vụn vỡ bên trong.

Cố Hiểu Tâm không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng chạy vội vào trong phòng, cảm giác tổn thương dâng tràn trong lồng ngực.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn sáng lên, là một người bạn của nàng:

"Này, hôm nay quán bar của anh hai mình khai trương, muốn đến chơi không?"

Một lúc sau, Cố Hiểu Tâm đã có mặt ở quán bar. Nàng ngồi ở quầy bar, ánh đèn mờ ảo, nàng thấy dường như mình không còn đủ sức để quan tâm đến xung quanh nữa.

Nàng chỉ muốn trốn chạy khỏi cảm giác đau đớn này. Mỗi ngụm rượu nuốt xuống dường như làm dịu đi nỗi lòng, nhưng chẳng bao giờ đủ, Cố Hiểu Tâm chỉ cảm thấy tâm hồn mình như trống rỗng.

Trần Duy, người bạn vừa rủ Cố Hiểu Tâm tới quán bar cũng có chút bất ngờ, cậu vỗ vỗ vào vai nàng:

- Này, cậu ổn chứ?

Cậu là một alpha, học chung lớp Cố Hiểu Tâm từ hồi cao trung, vẫn luôn thích nàng nhưng cũng đã bị nàng từ chối không biết bao nhiêu lần. Hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy Cố Hiểu Tâm uống nhiều như vậy.

Cố Hiểu Tâm phất tay, giọng nói khi say trở nền mềm mại hơn:

- Mình ổn mà...

Ở cách đó không xa, Kỷ Uyển Ngưng cũng đang ngồi nhâm nhi ly rượu whiskey, vừa uống vừa trò chuyện với chủ quán Trần Tư Mục, cũng là bạn đại học của cô:

- Chúc mừng khai trương nhé.

- Ừ, từ giờ cậu là khách VIP ở quán của tôi đấy nhé.

- Ồ, cảm ơn nha~

Kỷ Uyển Ngưng bật cười sau đó bắt đầu nói chuyện lan man cùng Trần Tư Mục, ánh mắt cũng lơ đễnh quét qua khắp một lượt quán bar.

Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một góc quầy bar.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt cô, mái tóc dài mềm mại xoã xuống vai, làn da ửng đỏ vì hơi men, đôi mắt vốn trong veo giờ đây lại nhuốm chút mê ly khó tả. Nhưng điều khiến Kỷ Uyển Ngưng phải cau mày chính là người ngồi cạnh Cố Hiểu Tâm.

Cậu ta là một alpha nam.

Trong tầm mắt, Kỷ Uyển Ngưng nhìn thấy cậu ta cúi xuống, hơi nghiêng người, khoảng cách với Cố Hiểu Tâm gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Về phần Cố Hiểu Tâm, nàng dường như chẳng mảy may quan tâm, chỉ ngửa đầu tiếp tục uống cạn ly rượu trên tay.

Kỷ Uyển Ngưng cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó chịu vô hình. Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, không thèm chào Trần Tư Mục mà trực tiếp đứng dậy, sải bước về phía quầy bar.

Đến gần hai người kia, Kỷ Uyển Ngưng không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi người xuống, giữ chặt tay Cố Hiểu Tâm, kéo nàng ra khỏi ghế.

Cố Hiểu Tâm giật mình, quay đầu lại, đôi mắt say mờ nhìn người đối diện. Khi thấy rõ khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn của Kỷ Uyển Ngưng, nàng thoáng sững sờ, nhưng rồi môi hơi cong lên, giọng nói mang theo chút men rượu mềm nhẹ:

- Ồ, chị Ngưng Ngưng?

Kỷ Uyển Ngưng nheo mắt nhìn nàng:

- Em đang làm gì ở đây?

Cố Hiểu Tâm nghiêng đầu, trong đáy mắt ánh lên sự bướng bỉnh:

- Uống rượu, chị không thấy sao?

- Với một alpha à?

- Hửm? Chị đi xem mắt với người ta thì được, còn tôi uống với alpha khác thì có liên quan gì đến chị không?

Nàng khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút uất ức.

Kỷ Uyển Ngưng sững người, ánh mắt cô dần tối lại. Không nói thêm lời thừa thãi, cô trực tiếp kéo tay Cố Hiểu Tâm, mặc kệ nàng giãy giụa.

Trần Duy ngồi bên cạnh bởi vì say nên đã ngủ gục từ lúc nào, Kỷ Uyển Ngưng khẽ phất tay tạm biệt Trần Tư Mục sau đó cùng Cố Hiểu Tâm đi ra ngoài.

Kỷ Uyển Ngưng kéo Cố Hiểu Tâm ra khỏi quán bar, đi thẳng đến bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi đẩy nàng vào ghế phụ.

Cố Hiểu Tâm không phản kháng nữa, trong mắt phủ một tầng hơi nước, giọng nói khẽ khàng như đang oán trách:

- Chị muốn gì?

Kỷ Uyển Ngưng đang thắt dây an toàn cho nàng chợt khựng lại, cô nhìn Cố Hiểu Tâm, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Một lúc sau, cô hơi nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một hơi thở:

- Em muốn chị nói rõ sao?

Dường như cũng cảm nhận được khí tức alpha nồng đậm toả ra xung quanh, Cố Hiểu Tâm hơi rụt người lại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Thôi bỏ đi, Kỷ Uyển Ngưng, em có người em thích.

Kỷ Uyển Ngưng hơi cứng người lại, đôi tay siết chặt dây đai an toàn của mình:

- Ừm.

- Nhưng người ta không thích em, Ngưng Ngưng, tại sao chị lại không thích em? Em đã 18 rồi, em không còn là trẻ con nữa, cũng không muốn bị chị coi là em gái, hiện tại em cái gì cũng có, còn có thể làm ấm giường cho chị, tại sao lại không thích em? Tại sao lại phải đi xem mắt với người khác?

Mọi uất ức bị dồn nén bấy lâu lập tức bùng nổ trong khoảnh khắc này, Cố Hiểu Tâm vừa nói vừa khóc thút thít.

Trái tim của Kỷ Uyển Ngưng càng lúc càng đập nhanh hơn, ánh mắt cô dần tối lại. Nhìn nàng khóc đến đỏ cả mắt, thân thể nhỏ nhắn run lên từng chút một, cô bỗng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô thả lỏng bàn tay đang siết chặt, chậm rãi nghiêng người về phía nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má nàng, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi:

- Em có biết mình đang nói gì không?

Giọng Kỷ Uyển Ngưng trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn vì cảm xúc kìm nén.

Cố Hiểu Tâm cắn môi, đôi mắt ngập nước nhưng lại sáng rực như ngọn lửa:

- Em thích chị, Kỷ Uyển Ngưng, em thực sự rất thích chị, thích chị từ rất rất rất lâu về trước.

Cố Hiểu Tâm vốn không biết uống rượu, vậy mà hôm nay nàng lại say đến mức này, say tới nỗi nói ra hết những điều thầm kín trong lòng bấy lâu.

Cô khẽ thở dài, đưa tay giữ chặt gáy nàng, cố nén kích động muốn vượt giới hạn:

- Thật sao? Em thích chị tới mức nào?

- Thích tới mức...muốn được chị ôm vào lòng, muốn được chị nắm lấy cằm sau đó hôn em, thích chị tới mức không thể chịu được khi thấy chị ở bên người khác, chỉ muốn...

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Kỷ Uyển Ngưng cưỡng hôn, một mảnh mềm mại phủ trên môi Cố Hiểu Tâm khiến cơ thể nàng bất giác run lên.

Bởi vì trong cơ thể cũng đã có sẵn men say, Kỷ Uyển Ngưng nhìn Cố Hiểu Tầm vừa bị mình hôn tới mềm nhũn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lặng, cô nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phủ lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp như mê hoặc:

- Đồ ngốc, chị vẫn luôn thích em.

...

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu xuống chiếc giường mềm mại, mang theo hơi ấm dịu dàng. Cố Hiểu Tâm khẽ động đậy, đầu óc vẫn còn chút mơ màng vì dư âm của cơn say tối qua. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó, nàng lập tức mở bừng mắt.

Mùi hương quen thuộc của Kỷ Uyển Ngưng bao quanh nàng, hơi thở đều đặn của cô phả nhẹ trên đỉnh đầu nàng, cánh tay dài vòng qua eo, ôm nàng chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Cố Hiểu Tâm chớp mắt vài cái, cảm giác tim mình đập loạn nhịp, nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện khác.

Người này...đã đi xem mắt với omega khác, vậy mà bây giờ lại nằm đây ôm nàng ngủ?

Nàng không nhớ vì sao Kỷ Uyển Ngưng và nàng lại nằm đây, nhưng...

Sự uất ức từ tối qua lại dâng lên, Cố Hiểu Tâm bực bội đẩy Kỷ Uyển Ngưng ra, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào lẫn tức giận:

- Chị đã xem mắt với người ta, lại còn chạy đến đây ôm em ngủ, Kỷ Uyển Ngưng, chị rốt cuộc có còn biết xấu hổ hay không vậy?

Kỷ Uyển Ngưng đang mơ màng ngủ thì tỉnh dậy, bị nàng đẩy ra nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Cô hơi nheo mắt, vẻ mặt lười biếng nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự thú vị:

- Ừm...đúng là có chút xấu hổ, nhưng mà...em hiểu lầm rồi.

Giọng cô vẫn trầm ấm như vậy, có chút khàn khàn vì vừa ngủ dậy, cô còn cố ý siết chặt vòng tay hơn khiến nàng không thể giãy giụa.

Cố Hiểu Tâm càng bực mình, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cô, nhưng nàng càng giãy thì cô lại càng ôm nàng chặt hơn.

- Tiểu Tâm, chị có nói là mình đồng ý omega kia sao? Chị chỉ đi xem mắt để mẹ của chị yên tâm thôi, chị đã từ chối cô ấy rồi. Em nghĩ xem, nếu chị thật sự thích người khác, vậy thì tại sao tối qua lại đưa em lên giường của chị chứ?

Cố Hiểu Tâm dần dần hồi tưởng lại tối hôm qua, từng dòng ký ức bắt đầu tràn về như thác lũ, nàng bắt đầu nhớ lại nàng đã tỏ tình với Kỷ Uyển Ngưng ra sao, rồi cô còn hôn nàng lúc ở trên xe nữa.

Khuôn mặt nàng bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng:

- Vậy...vậy từ giờ chị...chị không cần phải đi nữa...

Kỷ Uyển Ngưng bật cười, ánh mắt âu yếm nhìn nàng:

- Tất nhiên, chị đã có em rồi, cần gì phải đi xem mắt nữa chứ?

Ngay lúc nàng đang ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị nâng lên, hơi thở ấm áp của Kỷ Uyển Ngưng bao phủ, ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi nàng.

"Hôm nay chị Ngưng Ngưng và mình đã chính thức yêu nhau rồi, chị ấy còn hôn mình nữa~"

...

Vài năm sau...

Cố HIểu Tâm ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển tạp chí thời trang nhưng mắt lại dán chặt vào người ngồi bên cạnh.

Kỷ Uyển Ngưng đang dựa lưng vào ghế, trên đùi cô đặt một quyển sổ cũ đã ố vàng theo thời gian. Cô chậm rãi lật từng trang, khoé môi cong lên theo từng dòng chữ.

Cố Hiểu Tâm nhìn thấy quyển số của mình đã bị cô cầm trên tay, nàng tính lấy lại thì cô đã phản ứng nhanh hơn, cầm quyển sổ đưa lên cao, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:

- Em viết cái này từ bao giờ thế?

Cố Hiểu Tâm đỏ mặt, cố với lấy nhưng không thành, giọng nàng gấp gáp:

- Trả lại cho em đi, ai cho chị đọc nhật ký của em chứ?!

- Hửm? Nhật ký em viết về chị mà lại không cho chị đọc sao? - Kỷ Uyển Ngưng nhướng mày, khoé môi nhếch lên đầy ý cười.

Cố Hiểu Tâm á khẩu.

Kỷ Uyển Ngưng nhìn lại quyển sổ, lật đến một trang đã bị gạch xoá đôi chỗ nhưng vẫn có thể đọc được:

"Hôm nay chị Ngưng Ngưng lại dắt mình đi mua kem, nhưng mà chỉ có một ly thôi, chị ấy bảo nếu muốn ăn thì phải ăn chung với chị ấy. Mình không hiểu tại sao, nhưng nếu là chị Ngưng Ngưng thì mình không ngại..."

"Có một alpha trong trường gửi thư tình cho mình, chị Ngưng Ngưng bảo không thích mình yêu đương, chị ấy sẽ không quan tâm mình nếu mình hẹn hò với bạn kia. Mình có bảo mình sẽ hẹn hò đâu chứ? Alpha kia còn không bằng chị Ngưng Ngưng!"

"Hôm nay mình đã cho chị Ngưng Ngưng chiếc kẹo mà mình thích nhất, sau đó chị ấy cảm ơn mình, còn xoa đầu mình nữa."

"Ngày hôm nay, chị Ngưng Ngưng đã giải thích với mình, chị ấy không có bạn gái, chị ấy chỉ có mình thôi~"

"Mình muốn cưới chị Ngưng Ngưng, nhưng hiện tại mình chỉ mới 12 tuổi mà thôi, chị ơi, em sẽ lớn nhanh, chị Ngưng Ngưng chờ em nhé?"

Kỷ Uyển Ngưng bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

- Hoá ra từ nhỏ em đã muốn cưới chị rồi à?

Cố Hiểu Tâm mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ nhào tới, cố gắng bịt miệng cô:

- Không được đọc nữa! Chị đúng là đồ xấu xa!

Kỷ Uyển Ngưng dễ dàng bắt lấy tay nàng sau đó kéo nàng vào lòng, cô cúi đầu, ghé sát tai nàng thì thầm:

- Xấu xa chỗ nào chứ? Nếu sớm biết em đã thích chị như vậy, có lẽ chị đã bắt em gọi một tiếng "vợ" từ lâu rồi, bảo bối~

Nàng cắn môi, vùi mặt vào vai Kỷ Uyển Ngừng, khuôn mặt nóng đến mức có thể bốc khói:

- ...Không thèm cưới chị nữa.

Kỷ Uyển Ngưng bật cười, cô nâng cằm Cố Hiểu Tâm lên, ánh mắt đầy cưng chiều:

- Muộn rồi, nhẫn đính hôn cũng đã đeo vào tay em rồi, chờ em tốt nghiệp đại học, em trốn cũng không thoát đâu.

Nói xong, cô cúi đầu hôn lên môi nàng, dịu dàng mà triền miên.

Bầu không khí trong phòng dường như trở nên nóng bỏng sau nụ hôn của Kỷ Uyển Ngưng.

Cố Hiểu Tâm bị bế đặt lên giường, tấm lưng nhỏ nhắn của nàng áp vào lớp đệm mềm mại, còn Kỷ Uyển Ngưng thì chống tay xuống, nửa người bao phủ lấy nàng.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mang theo sự cưng chiều và cả chút chiếm hữu.

Kỷ Uyển Ngưng không vội vàng, chỉ chậm rãi hôn xuống từng chút một, từ trán, đến sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại kia. Cố Hiểu Tâm khẽ rùng mình, đôi tay nàng không tự giác mà siết lấy áo cô.

Quần áo trên người từng chút từng chút bị lột bỏ, rơi xuống thảm, những dấu hôn nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại, mang theo sự trân trọng và khao khát không thể che giấu.

Cố Hiểu Tâm cảm giác như cả người mình đang bị nhấn chìm trong cơn sóng cảm xúc do Kỷ Uyển Ngưng tạo ra, nàng khẽ gọi một tiếng:

- Ưm, Ngưng Ngưng...

Chỉ một tiếng gọi đơn giản ấy thôi đã khiến Kỷ Uyển Ngưng mất kiểm soát.

Cô cúi xuống, bao bọc nàng trong vòng tay, nhẹ giọng thì thầm bên tai:

- Ngoan, gọi lại lần nữa đi.

Cố Hiểu Tâm vùi mặt vào lòng cô, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

- Ngưng Ngưng...

- Được rồi, bảo bối ngoan như vậy, chị sẽ thưởng cho em.

Kỷ Uyển Ngưng khẽ cười, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng nõn.

Căn phòng ngập tràn hơi thở ám muội, tin tức tố đan xen vào nhau trong không khí, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, từng tiếng thở gấp xen lẫn những lời dỗ dành dịu dàng.

Cảm nhận được cơ thể người dưới thân hơi ưỡn thẳng lên, hơi thở cũng dồn dập hơn, Kỷ Uyển Ngưng cắn lấy vành tai Cố Hiểu Tâm, năm ngón tay đan vào bàn tay nàng:

- Bảo bối, chị yêu em.

Đang đắm chìm trong dư vị của hạnh phúc, bên tai nghe được lời ngọt ngào của Kỷ Uyển Ngưng, Cố Hiểu Tâm đạt tới giới hạn, thanh âm run rẩy đáp lại cô:

- Ngưng Ngưng, em...em cũng yêu chị...

Sau cơn cao trào, hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp, những nhịp tim đập vội vã dần hòa cùng nhau.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống, phủ lên hai người một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Từ nay về sau, cuộc đời của họ sẽ luôn có nhau.

- The End -

___________________________________

Thực ra mình tính viết riêng một bộ dành cho hai bạn nhỏ này, nhưng mà do phải ôn thi với cả không thực sự hứng thú nên mình quyết định câu chuyện của hai bạn nhỏ sẽ chỉ gói gọn trong một chương dài hơn 4k9 chữ như này thuiii. Không nghĩ mọi người sẽ ủng hộ Kỷ Uyển Ngưng và Cố Hiểu Tâm như vậy luôn á, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top