Chương 8: Nàng sẽ không thích cô ấy nữa...

Hồi nhỏ, Cố Tiêu Ngữ do xấu hổ với mọi người nên mới né tránh Hạ Việt An, rất nhiều lần phũ phàng với nàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Cố Tiêu Ngữ đã thích nàng từ khi vẫn còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Chỉ là khác với Hạ Việt An, cô không biểu lộ tình cảm của mình ra một cách lộ liễu như vậy.

Cố Tiêu Ngữ không thích ăn dâu tây hay những thứ có vị dâu, thế nhưng cô lại yêu chết mất cái mùi tin tức tố hương dâu ngọt ngào của Hạ Việt An.

- Tôi vẫn luôn quan tâm tới cảm nhận của cậu mà.

Cố Tiêu Ngữ nói, giọng điệu có chút cợt nhả, nhưng ý tứ lại hiện rõ.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Hạ Việt An tiếp tục kéo Cố Tiêu Ngữ đi chơi thêm mấy trò nữa.

Gần tới trưa, hai người đi vào một nhà hàng ở ngay trung tâm của khu vui chơi giải trí. Biết Hạ Việt An không ăn được cay, Cố Tiêu Ngữ đã gọi những món thanh đạm. Nhân viên nhà hàng gợi ý:

- A...món này nếu ăn cùng nước sốt cay sẽ ngon hơn, quý khách có muốn thêm sốt cay không ạ?

Cố Tiêu Ngữ nhìn Hạ Việt An, nhàn nhạt đáp:

- Cô ấy không ăn được cay.

- À dạ, tôi hiểu rồi ạ.

Trong lòng Hạ Việt An dâng lên một cỗ cảm xúc hạnh phúc, nàng không nhịn được mà ôm chặt con gấu bông trong tay hơn một chút. Cố Tiêu Ngữ hơi nhíu mày:

- Sắp phải ăn trưa rồi mà cậu vẫn ôm gấu à? Bỏ nó qua bên cạnh đi.

- Cậu ghen với cả con gấu à~

- Tôi...tôi không có thích cậu!

- Biết rồi, nói mãi.

Sau khi nghỉ ngơi tại nhà hàng, Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An tiếp tục càn quét hết những trò chơi tại công viên giải trí. Đã lâu rồi hai người không chơi vui như thế này.

5 giờ chiều, Hạ Việt An kéo áo Cố Tiêu Ngữ, nhìn về phía đu quay khổng lồ:

- Tiểu Ngữ, chúng ta...chơi thêm trò đó được không?

- Được. - Cố Tiêu Ngữ gật đầu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

Hai người mua vé lên đu quay, cùng ngồi vào một khoang. Đu quay từ từ đưa hai người lên cao, càng lên cao, toàn cảnh thành phố B nhộn nhịp và sầm uất hiện ra trước mắt hai người các nàng.

Bởi vì sắp vào đông nên mặc dù mới 5 giờ nhưng trên đường phố đã xuất hiện những ánh đèn lung linh huyền ảo.

- Nghe nói nếu hôn người yêu lúc khoang ở nơi cao nhất thì hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đó.- Hạ Việt An mơ mộng nói.

Cố Tiêu Ngữ không nói gì, chỉ chậm rãi qua ngồi cạnh Hạ Việt An.

Nàng đang ngắm nhìn thành phố B nên không để ý, nhưng lúc nàng vừa mới quay đầu lại thì đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Cố Tiêu Ngữ ở khoảng cách gần.

Tim Hạ Việt An hẫng mất một nhịp.

- Tiêu...ưm...

Nàng đang định nói gì đó nhưng Cố Tiêu Ngữ đã chặn lấy môi nàng.

Hạ Việt An mở to mắt kinh ngạc, Cố Tiêu Ngữ đang...hôn nàng?!!

Thế nhưng nàng không hề phản kháng, cứ tuỳ ý Cố Tiêu Ngữ muốn làm gì thì làm. Cũng không thể phủ nhận rằng nàng rất hưởng thụ nụ hôn này.

Hương dâu thơm ngọt hoà quyện cùng hương hoa anh túc dịu nhẹ trong không khí. Càng hôn, Cố Tiêu Ngữ càng lấn tới, cô ngấu nghiến lấy cánh môi đỏ mọng của Hạ Việt An như muốn nuốt chửng nàng vào trong bụng.

Rõ ràng cô không hề thích dâu tây, nhưng hương vị Hạ Việt An thật sự quá ngọt khiến cô có chút...không kiểm soát được bản thân.

Đu quay dần tới hồi kết, Hạ Việt An "ưm" một tiếng, vội đẩy Cố Tiêu Ngữ ra:

- Cậu...cậu...

Cố Tiêu Ngữ liếm liếm môi, chưa đủ, ừm...thật muốn hôn tiếp. Cô rướn người, kề mặt vào gần khuôn mặt của nàng. Nhưng hai tay nàng giữ vai cô lại, quay mặt qua hướng khác:

- Không được...sẽ có người thấy...

Cố Tiêu Ngữ gật gù, đành ngồi thẳng người dậy. Lúc này, hai vành tai của cô mới đỏ ửng lên.

Cô vừa làm cái gì vậy chứ?!!

Chính xác là Cố Tiêu Ngữ vừa mất tự chủ. Khi nhìn thấy sườn mặt cùng đôi môi đỏ mọng của Hạ Việt An dưới ánh chiều tà, trong đầu cô chỉ xuất hiện một mong muốn duy nhất:

"Muốn hôn cậu ấy..."

Trên đường đi ra phía cổng của công viên, một cô bé dễ thương mang theo rất nhiều hoa đi tới trước mặt Hạ Việt An và Cố Tiêu Ngữ:

- Chị gái xinh đẹp ơi, chị mua hoa cho bạn gái nha?

Cả hai không hẹn mà cùng nhau ngượng ngùng.

Nhìn vào chiếc giỏ đầy ắp hoa của cô bé, thứ hấp dẫn mắt Cố Tiêu Ngữ nhất chính là bó hoa hồng cuối cùng trong giỏ. Giữa những bó cúc hoạ mi, hoa mẫu đơn,... bó hoa hồng đỏ vẫn là nổi nhất.

Cố Tiêu Ngữ cầm bó hoa hồng đỏ lên:

- Bán cho chị bó này.

Sau khi nhận tiền hoa, cô bé liền cúi đầu lịch sự nói:

- Cảm ơn chị gái xinh đẹp đã mua hoa, chúc hai chị bên nhau dài lâu, tương lai sớm hạ sinh quý tử.

Nói xong, cô bé chạy lon ton đi bán nốt chỗ hoa còn lại.

Bầu không khí giữa Hạ Việt An và Cố Tiêu Ngữ lại càng lúng túng hơn, đặc biệt là sau khi nghe câu cảm ơn của cô bé bán hoa.

Cố Tiêu Ngữ hắng giọng, đưa hoa tới trước mặt Hạ Việt An:

- Cho cậu.

- Cảm ơn... - Hạ Việt An cầm lấy bó hoa, trong lòng cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Hạ Việt An một tay ôm gấu bông, một tay ôm bó hoa hồng, Cố Tiêu Ngữ có ý muốn cầm giúp nàng, nhưng nàng từ chối.

- Tôi cũng đâu có lấy mất của cậu.

- Mặc kệ, tôi vẫn muốn cầm chúng.

Sau khi xuống xe buýt, cả hai đi bộ vào khu chung cư, trong lúc đứng đợi thang máy Hạ Việt An ngập ngừng hỏi:

- Tại...tại sao lúc ở trên vòng quay cậu lại...hôn tôi?

Cố Tiêu Ngữ nhất thời lúng túng, cô không biết nên trả lời thế nào.

Nếu bây giờ nói cô thích nàng, nàng có tin không?

- Vì...vì...lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, muốn...làm cậu khóc ở dưới thân tôi...

Nói xong, Cố Tiêu Ngữ còn hơi hơi nhếch môi, nở một nụ cười lưu manh. Cô vẫn cố chấp không chịu nói ra tình cảm của mình.

Hạ Việt An trầm mặc, sau đó nở một nụ cười tự giễu:

- Nói vậy...là cậu thích mùi tin tức tố của tôi? Cậu...hoàn toàn là do phản ứng sinh lý của cơ thể nên mới làm vậy, đúng không?

"Không đúng..."

Không thấy Cố Tiêu Ngữ nói gì nữa, Hạ Việt An cũng chỉ im lặng. Từ lúc vào thang máy tới khi tạm biệt nhau trước cửa nhà, Hạ Việt An không hề nói một lời nào với Cố Tiêu Ngữ.

Nàng cứ nghĩ cô cũng thích nàng, cô là có tình cảm với nàng, nghĩ rằng sau buổi đi chơi này cô sẽ tỏ tình. Tất nhiên, nàng sẽ đồng ý.

Nhưng Hạ Việt An không thể ngờ được rằng, Cố Tiêu Ngữ vậy mà chỉ thích mùi vị tin tức tố trên cơ thể nàng. Thì ra cô cùng mấy tên biến thái bỉ ổi...đều là cùng một loại người...

Khoảnh khắc nghe một Cố Tiêu Ngữ luôn luôn lãnh đạm nói ra câu nói bỉ ổi kia, trong một khắc nào đó, Hạ Việt An đã nghĩ rằng người đứng trước mặt nàng không phải là Cố Tiêu Ngữ mà nàng biết.

Hạ Nghiên thấy Hạ Việt An trở về, đang định hỏi về vụ đi chơi với nhóc Cố nhà bên nhưng lại nhìn ra con gái có chút không ổn.

"Hai đứa nó cãi nhau sao?"

Trở về phòng, Hạ Việt An đặt bó hoa hồng Cố Tiêu Ngữ tặng lên bàn, gối bông cũng đặt ngay ngắn ở đầu giường.

Hiện tại mối quan hệ giữa nàng và Cố Tiêu Ngữ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Để nói chấm dứt thì cũng khó, bởi vì hai người là bạn thanh mai trúc mã, nhà lại gần nhau, lên lớp cũng học chung lớp. Vì vậy, Hạ Việt An quyết định sẽ vạch rõ ranh giới giữa nàng và Cố Tiêu Ngữ. Bất quá chỉ là nụ hôn đầu thôi mà, cũng không có gì to tát lắm.

Nàng sẽ không thích Cố Tiêu Ngữ nữa đâu.

Nhất định sẽ không thích cậu ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top