chap 51 Tâm ta chỉ hướng về nàng
Chap 51 Tâm ta chỉ hướng về nàng
....
Trịnh Tú Nghiên rời đi trong lòng vô cùng nặng nè cầm ngọc bội trên tay lòng lại nhớ tới Quyền Du Lợi . Cũng may đã tìm thấy ngọc bội . Quyền Du Lợi quả thật đã đi sâu vào lòng nàng chỉ là nàng cố chấp phủ nhận mọi chuyện mới thành ra như vậy . Phụ hoàng có lỗi nàng cũng có lỗi . Bây giờ mất đi rồi mới nhận ra có phải đã muộn .
" Du Lợi nhất định ngươi không được xảy ra chuyện j . Ta vẫn còn rất nhiều điều muốn bầy tỏ cùng ngươi " Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt bi ai nhìn bầu trời trong xanh . Bầu trời tươi xanh như vậy tại sao lòng nàng lại như mây mù che lấp
" Trịnh Tú Nghiên có thể nói vài câu " Thôi Tú Anh từ đâu xuất hiện . Không biết đã đứng đó bao lâu nhìn thấy bộ dạng Trịnh Tú Nghiên lúc này thật có chút đáng thương . Nhưng so với nhưng j Quyền Du Lợi chịu thì không đáng là j . Lúc có không biết quý trọng tới khi mất rồi mới hiểu ra
" Thôi Tú Anh ... ta không có j để nói với ngươi " Trịnh Tú Nghiên cau mày nhìn Thôi Tú Anh . Người này đã ở đây bao lâu có phải đã thấy khổ sở nàng vừa biểu lộ . Nàng không hảo cảm với Thôi Tú Anh bởi vì nàng ta cũng yêu thích Quyền Du Lợi . Mà Trịnh Tú Nghiên càng không muốn Thôi Tú Anh nhìn thấy bộ dạng suy sụp này của nàng .
" Duẩn Tuyết Ca tuyệt đối không nói cho ngươi biết Quyền Du Lợi hiện tại ra sao . " Thôi Tú Anh nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên muốn đi liền nói . Nàng tin tưởng Trịnh Tú Nghiên sẽ vì muốn biết tung tích của Quyền Du Lợi mà xuống nước với nàng . Thời gian qua không phải Trịnh Tú Nghiên cũng vì muốn biết Quyền Du Lợi tung tích mà ba lần bốn lượt đi tìm Bạch Lý Thần sao .
" Vậy ngươi biết Du Lợi đang ở đâu " Trịnh Tú Nghiên liền dừng bước quay đầu lại nhìn Thôi Tú Anh
" Vậy đánh thắng ta trước ta sẽ nói ngươi biết hiện tại Quyền Du Lợi đang ở đâu " Thôi Tú Anh dùng kinh công chạy đi . Nơi đây không thuận tiện để quyết đấu
Trịnh Tú Nghiên đuổi theo phía sau cả hai thân ảnh cứ thế biến mất giữa con đường . Bạch Lý Thần và Sở Y đứng cách đó không xa nhìn bóng dáng hai người kia đi mất
" Lý Thần hai người kia ai mạnh hơn " Sở Y dựa vào vai Bạch Lý Thần hỏi
" Bây giờ thì chưa chắc Trịnh Tú Nghiên sẽ thắng . Nhưng tình hình hiện tại có lẽ Trịnh Tú Nghiên sẽ bất chấp để thắng . Mặc kệ đi chúng ta vào trong gặp chủ nhân , Tử Y tỷ " Bạch Lý Thần không hứng thú với cuộc quyết đấu của hai người kia .
Thôi Tú Anh hạ xuống một khu rừng vắng dùng chân đá một cành cây khô cầm trên tay coi như kiếm . Trịnh Tú Nghiên dùng tay bức một cánh cây vung một cái lá trên cành đều rơi xuống . Cả hai xông vào đánh nhau . Chiêu kiếm biến hóa mỗi lúc một nhanh . Cây lá quanh đó cũng bị dao động . Lá rơi khắp nơi cây cối chung quanh cũng bị hư hại . Chỉ dựa vào một cành cây khó ai có thể khiến cho một cánh rừng tươi tốt lại bị trở nên sơ xác . Trịnh Tú Nghiên quả nhiên không hổ danh là đệ tử chân chuyền của Tiêu dao tiên tử . Thân thủ kiếm pháp đều linh hoạt nhẹ nhàng nhưng lại chưa uy lực . Thôi Tú Anh cũng không đơn giản khả năng ứng phó mà đánh trả các chiêu kiếm của Trịnh Tú Nghiên cũng rất nhanh .
" Tại sao người nàng chọn lại là ngươi . Ta so với ngươi nhận thức nàng còn sớm hơn . Ta tự hỏi bản thân hiểu nàng không hề thua ngươi . Ngây cả khi biết nàng là nữ nhân so với ngươi cũng sớm hơn . Ta vẫn luôn thích nàng bất chấp trái luân thường . Tại sao nhất thiết phải là Trịnh Tú Nghiên ngươi để chọn . Mà ta chỉ có thể là tri kỷ của nàng " Thôi Tú Anh lần này dùng rất nhiều sức cành cây đánh xuống . Lực không hề nhẹ đánh xuống khiến cành cây của Trịnh Tú Nghiên và của nàng đều gãy làm đôi . Trịnh Tú Nghiên dùng một tay xuất chưởng đánh tới Thôi Tú Anh . Thôi Tú Anh cũng xuất chưởng . Cả hai chưởng chạm vào nhau nội lực mạnh cùng chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn cả hai đều văng ra . Thôi Tú Anh dùng sức cố không để bản thân bị ngã xuống đất . Thôi Tú Anh biết rõ hiện tại bản thân bị thương không hề nhẹ . Vết thương này hẳn không phải một hai ngày có thể khỏi . Quả nhiên là Trịnh Tú Nghiên có khác . Trịnh Tú Nghiên tuy bị văng ra rất nhanh đã nhẹ nhàng đứng vững sắc mặt không chút thay đổi . Cả hai đều là ngạo khí không ai muốn thua trước mặt đối phương . Dù cho bị trọng thương vẫn luôn nhịn .
Thôi Tú Anh nhịn không được phun ra một ngụm máu . Quả nhiên nội lực nàng không mạnh bằng Trịnh Tú Nghiên
" Du Lợi đang ở đâu " Trịnh Tú Nghiên ném cành cây gãy đi
" Dù ta có nói cho ngươi biết nàng đang ở đâu . Thì Trịnh Tú Nghiên ngươi và nàng đi ngang qua cũng như hai người xa lạ . Ngươi cũng không nhận ra nàng . Nàng đang ở tại Kinh Thành " Thôi Tú Anh nói xong liền rời đi .
" Ta không thua ngươi về bất kỳ khoản nào . Ta chỉ thua ngươi vì tâm Quyền Du Lợi chỉ hướng về ngươi mà không phải ta " Thôi Tú Anh nở nụ cười bi ai
" Ở Kinh Thành vậy tại sao Ta tìm không thấy Du Lợi của ta " Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm thất thần đi trở về
" ĐA TÌNH TỰ CỔ NAN DI HẬN
DI HẬN MIÊN MIÊN VÔ TUYỆT KỲ " Minh Cơ Tuyết đứng nhìn cách đó không xa . Thôi Tú Anh chính là kẻ si tình nhưng không mê muội cũng không cố chấp . Tiếc cho Thôi Tú Anh . Tình cảm không có đúng sai cũng không có trước sau . Chỉ là yêu chính là yêu . Người không được yêu chính là kẻ thua cuộc . Dù Thôi Tú Anh có thắng Trịnh Tú Nghiên trong cuộc quyết đầu này đi nửa thì vẫn chỉ có một kết quả chính là không có được tình cảm của Quyền Du Lợi . Chỉ có thể dùng hai chữ đáng tiếc cho Thôi Tú Anh
Triệu Kim Quy đứng đợi Trịnh Tú Nghiên trước cửa phủ phò mã . Hắn muốn tặng lễ vật cho Trịnh Tú Nghiên . Lần trước thua Tương Vương Thế Tử khiến hắn mất đi thể diện . Hắn muốn nhân cơ hội bồi dưỡng chút cảm tình với Trịnh Tú Nghiên .
" Không phải Triệu thái tử đó sao " Thành Cát Lôi Đạt tới mừng thọ so với những nươcs khác trễ hơn . Hắn ta tới đầu tiên vẫn là tới đưa lễ vật cho Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi .
" Thành Cát Lôi Cát Đạt ngươi tại sao cũng tới đây " Triệu Kim Quy cau mày nhìn Thành Cát Lôi Đạt . Hắn nhìn lễ vật trên tay Thành Cát Cát Lôi Đạt liền nghĩ Thành Cát Cát Lôi Đạt còn ý với Trịnh Tú Nghiên
" Ta tới đưa lễ vật cho Phò mã và công chúa không như ngươi có y đồ khác . Mà ta khuyên ngươi nên bỏ ý định với Trịnh Tú Nghiên đi ... " Thành Cát Lôi Đạt chả thêm quan tâm Triệu Kim Quy cầm hộp lễ vật muốn đem đưa cho hạ nhân trong phủ . Hắn chính là vẫn e sợ Quyền Du Lợi . Dù sao cũng không phải người hắn có thể gây hấn được . Hắn cũng không có ý định chiếm Trịnh quốc nửa .
" Tên phò mã kia không biết xảy ra chuyện j đã biệt tâm . Với lại Trịnh đế còn muốn gả Trịnh Tú Nghiên cho Tên Tương Vương Thế Tử ... " Triệu Kim Quy nói
" Haha ta thấy ngươi ngay cả đối phó với Tương Vương Thế Tử còn không có khả năng . Đừng nói muốn chiếm người của Quyền Du Lợi . " Thành Cát Lôi Đạt cười lớn khiến Triệu Kim Quy giận sôi máu
" chúng ta liên minh lại thì Tương Vương Thế Tử đã là j" Triệu Kim Quy tức giận đỏ mặt nhưng hắn áp chế xuống . Hắn muốn cùng Thành Cát Lôi Đạt liên minh
" Ngươi nên biết tự lượng sức . Ta hiện tại là người đứng đầu Hung Nô . Nếu Trịnh Quốc dễ dàng bị người khác chiếm thì đã không tồn tại tới hôm nay . Ta ngoài xa trường từng lãnh giáo qua các trận pháp của Quyền gia . Ngươi không phải đối thủ của Tương Vương Thế Tử . Càng không phải đối thủ Quyền Du Lợi . Một kẻ quanh năm không hề ra xa trường như ngươi thì có khả năng muốn đối đầu với những người từng lấy máu để mở rộng bờ coi sao . Ta không hứng thú làm chuyện không lợi mình . Còn nữa Trịnh Tú Nghiên là người đã có trượng phu . Ngươi cảm thấy nàng ta sẽ để y tới ngươi sao . " Thành Cát Lôi Đạt nói . Định đi tới cửa đưa cho hộ vệ rồi vào hoàng cung . Lại thấy Trịnh Tú Nghiên thất thần trở về liền đi lại muốn đưa đồ cho Trịnh Tú Nghiên . Nhưng Triệu Kim Quy đã chặn Trịnh Tú Nghiên lại
" Công chúa ta mang lễ vật tới tặng công chúa " Triệu Kim Quy đem chiếc hộp mở ra là một viên dạ minh châu . Đang là ban ngày mà vẫn phát sáng . Đây hẳn là cực phẩm
" Triệu thái tử . Món lễ vật như vậy không tiện nhận . Cáo từ " Trịnh Tú Nghiên nói rồi đi qua Triệu Kim Quy
" Công chúa hảo . Ta có một cây linh chi ngũ sắc ngàn năm rất tốt cho sức khỏe phò mã " Thành Cát Lôi Đạt đem cây linh
" Đa tạ " Trịnh Tú Nghiên nhận lễ vật
Thành Cát Lôi Đạt sao khi tặng linh chi ngũ sắc liền rời đi . Còn Triệu Kim Quy bị coi nhẹ lòng tức giận . Hắn thề nhất định phải chiếm cho bằng được Trịnh Tú Nghiên . Còn phải chiếm lấy Hung Nô để rửa mối nhục hôm nay .
Trịnh Tú Nghiên vẫn vì câu nói của Thôi Tú Anh mà suy nghĩ . Nhưng vẫn không cách nào giải thích được tại sao Quyền Du Lợi đang ở trong Kinh Thành lại không tìm nàng . Tại sao nàng mãi không tìm thấy Quyền Du Lợi . Quả nhiên như câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt của cẩm nan kia .
" Công chúa " Hoàng Mỹ Anh đi vào thấy quần áo trên người Trịnh Tú Nghiên bị vài chỗ rách hơn nữa trên cổ còn hằng một vết dài nhỏ như chỉ đỏ lên
" Mỹ Anh ta không tìm ra Du Lợi . Du Lợi tại sao không tìm ta khụ khụ " Trịnh Tú Nghiên phun ra một ngụm máu toàn thân vô lực ngã xuống hôn mê
Hoàng Mỹ Anh lo lắng đỡ lấy Trịnh Tú Nghiên về phòng . Muốn gọi thái y nhưng lại nghĩ hiện tại bên ngoài nhiều sư giả các nước như vậy làm sao có thể để bọn họ biết Trịnh Tú Nghiên đang có chuyện . Hoàng Mỹ Anh liền gạt bỏ việc đi tìm thái y, nàng lục lội những gói thuốc trước đây Chu Tử Y đưa cho . Đây đều là thuốc trị nội thương . Lần trước Trịnh Tú Nghiên dùng vẫn còn vài gói .
Sau khi Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại đã kể cho Hoàng Mỹ Anh nghe chuyện Thôi Tú Anh cùng nàng quyết đấu . Toàn bộ nói một lần .
" Công chúa có hay không Thôi Tú Anh muốn nói phò mã gia đã mất trí nhớ . Phò mã gia yêu công chúa như vậy làm sao có thể không tìm công chúa " Hoàng Mỹ Anh cẩn thận nói
" Mất trí nhớ " Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm . Hai người xa lạ . Nàng không muốn như vậy . Bất qua hiện tại nếu như chuyện này là thật nàng phải làm sao để Quyền Du Lợi trở về bên nàng . Có lẽ bây giờ việc nàng cần làm chính là tìm ra Quyền Du Lợi . Tình cảm có thể bồi dưỡng lại . Chỉ cần tìm ra nàng để nàng bên cạnh mình thì không có vấn đề j .
....
Kim Thái đi trên đường gặp phải Thôi Tú Anh . Sắc mặt Thôi Tú Anh trắng bệt y phục còn bị vài vết rách . Hẳn là vừa đánh nhau với ai đó đã bị thương .
" Ngươi không sao chứ . Ngươi ở đâu ta đưa người về " Kim Thái thấy Thôi Tú Anh dường như muốn ngã liền đi lại đỡ lấy nàng ta
" Ngươi ôm ta như vậy không sợ nương tử ngươi tức giận sao . Hay là ngươi muốn nạp thiếp " Thôi Tú Anh nói
" Hừ ta có lòng tốt giúp ngươi lại bị nói như ta là kẻ trăng hoa . Ta chỉ một lòng với nương tử nhà ta có trời đất chứng dám " Kim Thái vẻ mặt tức giận nhưng cũng không tới mức ném Thôi Tú Anh đi .
" Ta chỉ đùa ngươi không cần nghiêm túc như vậy . Ai không biết ngươi và Hoàng Mỹ Anh là đôi phu thê tình thâm nghĩa trọng . Nếu tiện ngươi đưa ta tới Vũ gia " Thôi Tú Anh cảm giác được lục phủ ngũ tận trong cơ thể đều bị tổn hại . Không cần cố gắng tỏ vẻ mà hại bản thân . Nhờ Kim Thái giúp đỡ cũng không có j mất mặt
" Vừa hay ta cũng tới Vũ gia có việc . Mà tại sao ngươi lại ở Vũ gia " Kim Thái nói . Hắn phụng ý chỉ tới mời Tương Vương Thế Tử dự yến tiệc .
" Ta không thể ở Vũ gia làm khách sao " Thôi Tú Anh lạnh nhạt nói
" Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi " Kim Thái nói . Vì Thôi Tú Anh đang bị thương cho nên Kim Thái đi kêu một chiếc xe ngựa để đi . Khi tới Vũ gia lại phát hiện Bạch Lý Thần và Sở Y rời đi . Kim Thái lòng cảm thấy kỳ lạ . Tại sao Bạch Lý Thần và Sở Y cũng tới đây . Kim Thái sau khi đưa thiệp liền rời đi .
Quyền Phong nhiền ra thái độ của Vũ Yên chính là bất mãn . Cũng sẽ không muốn đi dự tiệc . Còn Quyền Song Dũng không có chủ kiến phụ thân và Quyền Du Lợi đi thì hắn đi . Kết quả chính là do Quyền Du Lợi quyết định . Vũ Yên tuy bất mãn nhưng cũng không cấm Quyền Du Lợi đi . Khi đi còn kếu Quyền Du Lợi đem theo Vũ Hàn Băng đi cùng tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra . Minh Cơ Tuyết dù sao cũng là khách cũng không trách nhiệm bảo vệ Quyền Du Lợi . Mà hiện tại vốn rất nhiêu tai mắt của các nước đang rình rập Trịnh Quốc . Về phía Trịnh Tú Nghiên lúc này thì không cần phải lo nửa . Dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì cũng không vấn đề j thì cũng không cần lo . Vũ Yên tin tưởng Trịnh Tú Nghiên nhất định sẽ bao che cho Quyền Du Lợi . Chu Tử Y cũng đã bình phục muốn đi theo Quyền Du Lợi . Chỉ cần dùng dịch dung thuật thì không ai nhận ra
...
Trịnh Đế sắp xếp chỗ ngồi cho Quyền Du Lợi gần chỗ Trịnh Tú Nghiên . Những sứ giả các nước dâng lên lễ vật . Thành Cát Lôi Đạt cũng dâng lên lễ vật . Còn có một con ngựa Hãn huyết bảo mã lên phải mất cả năm sáu người mới kiềm chế được nó .
" Các vị ở đây nếu ai có hứng thú với Hãn Huyết bảo mã có thể thử cưỡi nó . Chỉ cần ai khiến nó ngoan ngoãn phục tùng thì xin tặng nó cho người đó " Thành Cát Lôi Đạt nói
Rất nhiều người muốn có con ngựa quý này . Nhưng đáng tiếc không ai có thể khiến nó ngoan ngoãn yên tỉnh cho bọn họ cưỡi . Nhiều người bị ngã ngựa còn xém tý bị ngựa dẫm chết . Thành Cát Lôi Đạt ngồi xem không tỏ bất kỳ thái độ j . Chỉ nhìn qua Trịnh Tú Nghiên và Tương Vương Thế Tử và Quyền Song Dũng đều không quan tâm tới con ngựa Hãn huyết bảo mã .
" Quyền phó tướng có hứng thú " Thành Cát Lôi Đạt nói
" Đệ đệ ta không hứng thú thì ta cũng vậy . Với lại nhà cũng không thiếu ngựa tốt " Quyền Song Dũng nói . Hôm nay Quyền Phong không tham gia .
" Cũng phải một con ngựa hoang tuy tốt cũng không thể thuần phục nó . Với lại ta cảm thấy ở đây ngoài Quyền phó tướng và Trịnh Tú Nghiên công chúa hoặc Tương Vương Thế Tử ra thì không ai có đủ khả năng thuần phục nó . Ah không vẫn còn một người nữa chỉ có điều Triệu Mẫn Hi công chúa không có ở đây " Thành Cát Lôi Đạt nói
" Ta không tin ta không thể thuần phục nó " Triệu Kim Quy tức giận nói . Rõ ràng không coi hắn ra j . Hắn lập tức đứng lên đi ra leo lên lưng ngựa muốn dùng sức hạ ngục con ngựa hoang này . Nhưng con ngựa vốn không dễ thuần phục nó còn cố ý quỵ chân xuống rồi hất Triệu Kim Quy xuống . Triệu Kim Quy tức giận đạp mạnh một cái khiến con ngựa hí lên chạy loạn . Nó chạy về phía Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi không tỏ thái độ j là sợ hãi vì phía sau lưng có Chu Tử Y và Vũ Hàn Băng . Quyền Song Dũng từ đâu cầm dây cương kéo ngựa lại dũng mãnh vô cùng .
" Đừng làm nó sợ " Quyền Du Lợi đứng lên vuốt ve đầu con ngựa đang hùng hổ kia . Hãn Huyết bảo mã liền yên tỉnh không ít . Đột nhiên Bạch Lưu Ly từ đâu chạy tới bổ nhào vào chân Quyền Du Lợi
" tham kiến Hoàng thượng . Tương Vương Thế Tử hảo công chúa Trịnh Tú Nghiên hảo . Bạch Lưu Ly cứ chạy loạn . Mà ta và Vân Hàm cũng không quản được nó . Hay phiền hai người chăm nó " Hồ Linh Tiêu liếc nhìn con vật đang bấm lấy áo choàng của Quyền Du Lợi .
" Ta sẽ chăm sóc tốt cho nó " Trịnh Tú Nghiên liền đi lại ôm lấy Bạch Lưu Ly lên khỏi áo choàng của Quyền Du Lợi . Bị Trịnh Tú Nghiên ôm nó tròn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên rồi nhìn qua Quyền Du Lợi , rồi vô tội nhìn Hồ Linh Tiêu .
Có một tên không biết sống chết dám vũ nhục Hồ Linh Tiêu liền bị Tô Vân Hàm đánh còn nửa cái mạng .
" Nàng là thái tử phi của ta . Sau này sẽ là Hoàng hậu Tô quốc . Sao có thể để cho bị vũ nhục ở đám đông . Nếu không hài lòng cứ việc tới Tô quốc tìm ta " Tô Vân Hàm lạnh lùng nói tỏ thái độ chính là không hề ngán ai
" Hai vị đừng như vậy . Nên giữ hòa khí không cần động binh đao " Trịnh đế nói
Qua một lúc tất cả mới ổn định lại . Trịnh đế đưa ra đề nghị săn bắn để giảm bớt hiềm khích tất cả . Trong chuyến đi săn đã xảy ra chuyện bất ngờ một đám áo đen muốn hành thích . Tất cả đều bảo vệ Trịnh đế . Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên bị bao vây . Bạch Lý Thần liền xông lại chỗ Quyền Du Lợi . Hỗn chiến xảy ra rất rối loạn một cành cây lớn từ trên cao ngã về phía Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi . Trịnh Tú Nghiên do bị thương còn chưa khỏi phản ứng có chút chậm . Mà Quyền Du Lợi rất nhanh ôm lấy Trịnh Tú Nghiên tránh khỏi cành cây cả hai lăn xuống Quyền Du Lợi bị đá đập vào lưng mặt nạ cũng vì cú lăn này mà rơi ra . Máu tươi chảy ra thắm đỏ nền lá xanh
" Thiếu chủ "
" Du Lợi "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top