Chap 50 Cảm giác thân quen
Chap 50 Cảm giác thân quen
...
Quyền Du Lợi đem Trịnh Tú Nghiên tới chỗ của Vương Phi . Trịnh Tú Nghiên bây giờ thật yếu đuối mong manh dễ vỡ khiến cho người ta đau lòng . Trong vô thức vẫn gọi tên Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi muốn biết mình và Trịnh Tú Nghiên thật ra có quan hệ j . Tại sao khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên như vậy tim Quyền Du Lợi lại rất đau . Nàng đau lòng vì nữ nhân này .
" Có lẽ là một loại mê dược . Hẳn một chút sẽ tỉnh " Vương phi nói . Tuy Quyền Du Lợi mất trí nhớ nhưng vẫn rất quan tâm Trịnh Tú Nghiên . Phần cảm tình đã cho đi làm sao nói quên là quên được .
" Vậy phiền Cô cô sẵn sóc cho công chúa " Quyền Du Lợi nói . Mẫu thân đã nói cho nàng nghe một số chuyện người quen thân có thể tin tưởng ở trong cung . Vương phi và mẫu thân nàng có quan hệ rất tốt đi . Nên Quyền Du Lợi mới đem Trịnh Tú Nghiên tới đây . Bộ dạng Trịnh Tú Nghiên lúc này có thể tùy tiện giao cho ai cũng được sao .
" Cứ để ta lo . Du Lợi bình an trở về là tốt " Vương phi nói . Chuyện kia nàng đã hứa với Vũ Yên sẽ không nói quan hệ của Trịnh Tú Nghiên cho Quyền Du Lợi biết . Nhưng người thông minh như Quyền Du Lợi có thể che giấu chuyện này sao . Không sớm thì muộn Quyền Du Lợi sẽ biết sự thật mà thôi
" ... " Quyền Du Lợi có cảm giác Vương phi biết chuyện nàng đang thắc mắt nhưng có lẽ người này sẽ không tình nguyện nói với nàng chuyện nàng muốn biết . Quyền Du Lợi rời đi mang theo một chút j đó không nở . Nhìn Trịnh Tú Nghiên thật lâu rồi đem áo choàng trên người phủ lên người Trịnh Tú Nghiên mới rời đi
" Tú Nghiên xem ra phải chịu khổ một ít thời gian rồi " Vương phi không khỏi thở dài . Trịnh Tú Nghiên nhận được áo choàng của Quyền Du Lợi như cảm nhận được hơi ấm thân quen liền yên tỉnh đi vào giấc ngủ không còn khó chịu nửa .
Quyền Du Lợi mang nhiều tâm tư trở về . Thân thể đơn bạc đứng giữa sân gió lạnh . Hình ảnh khiến người ta đau lòng . Thôi Tú Anh nhìn thấy Quyền Du Lợi như vậy cảm thấy một tảng đá nặng đề lên ngực bản thân . Quyền Du Lợi như vậy cũng chỉ vì một người là Trịnh Tú Nghiên . Lúc Quyền Du Lợi vào cung thì nàng đã biết Quyền Du Lợi sẽ vì gặp Trịnh Tú Nghiên mà phiền muộn . Họ vốn là một cặp trời sinh . Ai cũng không thể chia cắt họ . Nàng vốn không nên ảo tưởng bản thân có thể thay thế Trịnh Tú Nghiên bên cạnh Quyền Du Lợi . Giữa hai người họ vốn không thể chỉ là nàng đơn phương .
" Quyền Du Lợi " Thôi Tú Anh đem áo choàng đưa cho Quyền Du Lợi
" Đa tạ . Tại sao ai cũng không tình nguyện nói cho ta biết chuyện trước đây . Rốt cuộc Trịnh Tú Nghiên và ta có quan hệ j . Tại sao nhìn thấy nàng ta ta lại cảm giác thân quen như vậy " Quyền Du Lợi càng nói đầu lại càng đau . Cơ thể không ngừng run rẩy
" Du Lợi ngươi đừng cố nhớ lại nữa . Cơ thể sẽ không chịu nổi " Thôi Tú Anh đở lấy Quyền Du Lợi đang đau đớn vì cố nhớ lại
" Ta rất khó chịu " Quyền Du Lợi ngã xuống đất .
" Du Lợi . Du Lợi . Đừng làm ta sợ " Thôi Tú Anh ôm lấy Quyền Du Lợi đi tìm Chu Tử Y .
Chu Tử Y sau khi châm cứu cho Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi đã yên tỉnh chiềm vào giấc ngủ . Chu Tử Y không khỏi thở dài . Nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách . Thay vì cứ giấu giếm Quyền Du Lợi về Trịnh Tú Nghiên có phải hay không nàng nên nói cho Quyền Du Lợi biết . Với lại giấy không gói được lửa sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ .
" Quyền Du Lợi thế nào cũng sẽ tìm cách điều tra hoặc tự mình cố nhớ lại . Dù dùng cách nào đi nữa cũng sẽ gây ảnh hưởng tới bệnh tình " Thôi Tú Anh nói
" Chuyện này ta sẽ nói với phu nhân . Hiện tại Thiếu chủ cần nghỉ ngơi . Thôi tiểu thư chắc cũng không dễ chịu " Chu Tử Y nhìn Thôi Tú Anh
" Chỉ trách ta không phải là người trong lòng nàng " Thôi Tú Anh nở nụ cười chua xót . Có lẽ nàng suốt đời cũng chỉ có thể làm tri kỷ với Quyền Du Lợi . Dù có kiếp sau thì nếu có Trịnh Tú Nghiên xuất hiện thì nàng cũng sẽ mãi không có cơ hội đi vào tim người này .
Vũ Yên sau khi biết chuyện . Vũ Yên không khỏi phiền lòng . Lúc đầu không nên để Quyền Du Lợi vào cung gặp phải Trịnh Tú Nghiên . Cũng không nên để Quyền Du Lợi đi lung tung gặp Trịnh Tú Nghiên . Mới khiến cho có chuyện này xảy ra . Mặc dù cũng cảm thấy Trịnh Tú Nghiên cũng không dễ chịu khi không có Quyền Du Lợi . Nhưng Vũ Yên vẫn không thể bỏ xuống bao nhiêu chuyện Quyền Du Lợi đã xảy ra chỉ vì nữ nhân tên Trịnh Tú Nghiên kia . Đối với nàng Quyền Du Lợi thích nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng . Vẫn cứ để nữ nhân kia chịu chút dày vò coi như cảnh cáo nàng ta dám dễ dàng bỏ rơi Du Lợi .
....
Vương phi xem Trịnh An Lạc viết chữ cảm thấy hài tử thật rất cố gắng học theo chữ viết của Quyền Du Lợi . Trịnh An Lạc thật học hỏi rất nhanh những tứ thư ngũ kinh học qua đều nhớ như in . Vương phi thật có chút lo lắng cho hài tử của nàng quá xuất chúng sẽ bị thái tử coi là cái gai sẽ hãm hại . Nàng chỉ có thể phái người thêm bảo vệ an toàn hài tử . Vương phi mãi suy nghĩ không hay biết Trịnh Tú Nghiên đã tỉnh .
" Hoàng tỷ tỉnh rồi mẫu phi " Trịnh An Lạc thấy Trịnh Tú Nghiên tỉnh liền nói
" Công chúa đã tỉnh . Có thấy chỗ nào không tốt " Vương phi hỏi
" Tại sao ta lại ở đây " Trịnh Tú Nghiên có chút choáng ngoài ra không có j không tốt
" Công chúa tuy ở trong hoàng cung cũng không nên tùy tiện uống rượu người khác đưa . Rất dễ bị lợi dụng chiếm đoạt " Vương phi cười nhìn Trịnh Tú Nghiên
" Ta sẽ cẩn thận hơn . Đa tạ vương phi đã giúp đỡ " Trịnh Tú Nghiên cũng biết việc bản thân vừa làm thật không tốt . Nếu nàng bị thất thân với nam nhân nào đó hẳn nàng không muốn sống tiếp . Nhất định sẽ không có lần sau
" Công chúa người nên đa tạ tương vương thế tử . Ta chỉ được người kia nhờ trong chừng công chúa . Còn Triệu Kim Quy kia là kẻ rất dã tâm công chúa tránh xa một chút . " Vương phi nói
" Hóa ra là hắn " Trịnh Tú Nghiên cảm thấy lại nợ Tương Vương Thế Tử kia một ân tình . Nàng không hiểu người kia nghỉ j . Tại sao trên người hắn nàng lại cảm nhận một sự quen thuộc khó tả .
" Công chúa còn cái áo choàng này phiền công chúa đem trả cho Tương Vương Thế Tử . Trong tẩm cung của phi tử lại có một cái áo choàng của nam nhân e là không tiện " Vương phi biết Trịnh Tú Nghiên muốn rời đi liền lấy áo choàng của Quyền Du Lợi đã rơi xuống đất lúc Trịnh Tú Nghiên ngồi dậy .
" .... " Trịnh Tú Nghiên thấy vương phi nói rất có đạo lý . Bản thân cũng không thể từ chối đành đem áo choàng kia rời đi . Trên áo choàng còn vươn một chút hơi ấm rất quen . Rất giống hương vị trên người Du Lợi . Không không thể hắn không có j giống Du Lợi của nàng cả . Nàng tuyết đối không được động tâm . Người nàng yêu là Quyền Du Lợi . Chỉ có Quyền Du Lợi mới bất chấp mọi thứ vì nàng yêu nàng vô điều kiện .ai cũng không thể thay thế vị trí Quyền Du Lợi ttong tim nàng . Nàng phải tránh xa Tương Vương Thế Tử này . Nàng đã có Du Lợi nàng không cần thêm ai khác .
....
Quyền Du Lợi sau một lúc đã tỉnh lại . Chính bản thân cũng đã hiểu rõ . Làm j có thể chùng hợp tới mức có hai người cùng họ cùng tên lại có những đặc điểm vô cùng giống nhau . Ngay cả bút tích cũng không hề khác biệt . Mà nơi xây dựng làm phủ Phò mã kia cũng thuộc sở hữu của Vũ gia . Là một người thông minh tài trí như Quyền Du Lợi làm sao không sâu chuỗi lại những sự việc kia lại . Còn một điều quan trọng hơn để nàng xác định bản thân chính là phò mã của Trịnh Tú Nghiên chính là miếng ngọc bội nàng nhặt được trong hoa viên nơi Trịnh Tú Nghiên uống rượu say . Có lẽ lúc nãy khi đưa Trịnh Tú Nghiên đi đã làm rơi . Trên miếng ngọc có khắc chữ Quyền Nghiên . Mà vừa hay miếng ngọc của nàng hợp lại chính là một miếng ngọc hoàn chỉnh .
" Du Lợi " Vũ Yên đi lại bên giường ánh mắt lo lắng nhìn Quyền Du Lợi , đem chén thuốc muốn giúp Quyền Du Lợi uống thuốc
" Tại sao ai cũng giấu giếm ta chuyện ta và Trịnh Tú Nghiên " Quyền Du Lợi có chút nóng nảy hất cả chén thuốc
" Du Lợi đừng nóng nảy . Con muốn biết điều j ta đều nói cho con biết được không " Vũ Yên lo lắng ôm lấy Quyền Du Lợi trấn an
" Chắc không thể có hai Quyền Du Lợi cùng lúc mắc chứng bệnh lạ phải không " Quyền Du Lợi nói
" Hzaiii nếu con đã đoán ra . Mẫu thân cũng không giấu con nữa . Trên thực tế từ đầu con và Trịnh Tú Nghiên chỉ trên danh nghĩa không có tình cảm . Chỉ là thời gian lâu dần nãy sinh tình cảm . Nhưng khi nàng ta biết thân phận là nữ nhân của con thì mọi chuyện đã khác . Ta chính là sợ con kích động ảnh hưởng tới sức khỏe nên mới giấu đi " Vũ Yên nói
" Ai có thể một lúc chấp nhận một tương công là nữ nhân . Ta không sao " Quyền Du Lợi tâm tính đã dịu đi rất nhiều
" Con hy sinh vì nàng ta nhiều như vậy dù con có nói dối nàng ta một lần . .. " Vũ Yên cảm thấy bất công cho hài tử của mình
" Mẫu thân con mệt con muốn nghỉ ngơi " Quyền Du Lợi cắt ngang lời của Vũ Yên . Nàng cần suy nghĩ một chút về chuyện của nàng và Trịnh Tú Nghiên .
" Được rồi con nghỉ ngơi đi . Ta kêu Tử Y nấu chén thuốc khác cho con " Vũ Yên liền thu dọn mảnh vỡ trên sàn rồi ra ngoài . Đứa nhỏ này hẳn đang rất buồn phiền cần thời gian để tiêu hóa lượng thông tin kia .
Trịnh Tú Nghiên khi rời khỏi cung của Vương Phi mới phát hiện ngọc bội Quyền Du Lợi tặng cho nàng đã mất . Nàng vội vàng đi tìm khắp nơi . Nhưng vô ích . Trịnh Tú Nghiên đã đi khắp những chỗ nàng đi ở hoàng cung nhưng đều không thấy . Nàng làm mất thứ vô cùng quan trọng miếng ngọc kia do đích thân Quyền Du Lợi làm tặng cho nàng . Nàng lại làm mất . Nàng cảm giác tuyệt vọng . Ngay cả lễ vật của Quyền Du Lợi chứng minh sự tồn tại của Quyền Du Lợi nàng cũng làm mất .
Chính lúc nàng đang tuyệt vọng muốn khóc thì nghe âm thanh kêu gào của Bạch Lưu Ly con cáo trắng của Quyền Du Lợi .
" Con cáo chết tiệc nhà ngươi không có lương tâm chạy . Ta mới là chủ nhân của ngươi " Hồ Linh Tiêu nắm lấy Bạch Lưu Ly. Tô Vân Hàm đứng bên cạnh hiện tại bọn họ đang lấy thân phận là thái tử và thái tử phi Tô quốc tới đây dự tiệc thọ của Trịnh đế .
" Bạch Lưu Ly " Trịnh Tú Nghiên mau chóng chạy lại chỗ phát ra âm thanh . Thấy một đại mỹ nhân đang ôm Bạch Lưu Ly trên tay . Bạch Lưu Ly vùng vẫy muốn trốn
" Trịnh Tú Nghiên công chúa nó là sủng vật của ta nuôi . Rất thích chạy loạn . Thời gian qua thật phiền công chúa " Hồ Linh Tiêu buông Bạch Lưu Ly ra .Bạch Lưu Ly liền chạy lại chỗ Trịnh Tú Nghiên nhảy lên áo choàng của Quyền Du Lợi là bám lấy không buông
" Không phiền . Thái tử và thái tử phi tô quốc từ xa tới đây thật vinh hạnh " Trịnh Tú Nghiên nói . Tô quốc vốn đã trong tay Tô Vân Hàm tất cả chuyện lớn nhỏ đều do người này toàn quyền quyết định . Sớm đã có thể lên ngôi vị thiên tử nhưng không hiểu tại sao người này vẫn mãi không chịu kế vị . Hồ Linh Tiêu qua nhiên danh bất hư chuyền vẻ đẹp yêu mỹ mê hoặc nam nhân trong truyền thuyết .
" Bạch Lưu Ly mau qua đây . Công chúa cáo từ " Hồ Linh Tiêu vừa nói xong Bạch Lưu Ly ngoan ngoãn chạy lại đứng dưới chân Hồ Linh Tiêu ánh mắt cam chịu không dám trái ý
Trịnh Tú Nghiên lòng nặng nề nhìn bóng dáng Hồ Linh Tiêu và Tô Vân Hàm rời đi . Hóa ra Bạch Lưu Ly đã có chủ . Nó chỉ chạy loạn tới chỗ Quyền Du Lợi ăn chực uống chực mà thôi . Trịnh Tú Nghiên thất thần trở về phủ phò mã . Nàng ngồi nhìn những bức tranh chữ Quyền Du Lợi viết để lại lòng chút xót . Khóc lớn . không biết khóc bao lâu chỉ biết nàng khóc tới mức nằm gục trên bàn ngủ mất . Vì một miếng ngọc bội mà thương tâm tới mức này thì có bao nhiêu yêu . Bất kể yêu trước hay yêu sau chỉ cần động tâm thì dù là việc nhỏ cũng sẽ khiến tim đau như cắt không thể quên được .
" Nơi đây rất nguy hiểm ngươi còn chạy loạn . Có phải lần trước chê mạng ngươi qua lớn bị tên đạo sĩ kia đánh trọng thương . Bạch Lưu Ly ngươi chỉ con một chút nửa có thể biến thành người . Đừng xen vào chuyện của Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi nửa " Hồ Linh Tiêu nói . Bạch Lưu Ly vẫn cúi đầu bốn chân đi theo sau lưng Hồ Linh Tiêu và Tô Vân Hàm .
" Hắn ta đã nhập ma đạo . Chắn hẳn muốn đem Bạch Lưu Ly lấy linh châu tăng đạo hạnh . " Tô Vân Hàm nói
" Nó chính là không sợ chết . Chỉ cần lơ là một chút liền chạy mất . Ý trời đã định Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên phải trải qua kiếp nạn này ai cũng không thể thay đổi . Bạch Lưu Ly ngươi lo tu hành cho tốt đi . Vân Hàm chúng ta trở về " Hồ Linh Tiêu dựa vào Tô Vân Hàm . Tô Vân Hàm cười ôm Hồ Linh Tiêu biến thành một đạo sáng biến mất khỏi ngự hoa viên
....
Hôm sau
Trịnh Tú Nghiên sau khi được Hoàng Mỹ Anh an ủi . Cũng đã bình tỉnh đôi chút . Nhìn chiếc áo choàng của Tương Vương Thế Tử đặc trên bàn trà . Có lẽ đi tới Vũ Gia một chuyến . Nàng thật không muốn dính liếu tới Tương Vương Thế Tử . Đứng trước cổng Vũ gia . Có chút do dự muốn tiến vào . Lần trước tứ hoàng tử xông đây khi về chỉ có thể nàm một chỗ tới bây giờ vẫn chưa thể xuống giường . Có thể nói vị biểu tỷ của tương vương thế tử có võ công không tầm thường . Trịnh Tú Nghiên khi bước tới cửa chưa kịp gõ cửa thì lão bất tử đã mở cửa
" Cháy cháy cháy " Lão bất tử chạy ra ngoài đuôi áo bị cháy
" Lão bất tử ngươi không thấy hồ nước ở kia sao . Mà chạy loạn " Minh Cơ Tuyết dùng tay hất nước một cái đã dạp đốm lửa
" Thật đen đuổi " Lão bất tử vẫy vẫy cả người ướt như chuột . Biết vậy không đem số dược kia nấu . Cứ để Duẩn Tuyết Ca nấu sẽ tốt hơn . Bây giờ dược nấu thành tro lửa lại cháy cả vào người .
" Lão bất tử ngươi đúng là không thích hợp vào bếp . Nhà bếp bị ngươi làm cho bừa bãi cả lên . Có đồ đệ tốt nên tận dụng " Minh Cơ Tuyết nói
" Đúng ta đi tìm tiểu đồ đệ của ta " Lão bất tử thân thủ nhanh chạy mất khoản sân chỉ còn Minh Cơ Tuyết và Trịnh Tú Nghiên
" Công chúa tới tìm tương vương thế tử " Minh Cơ Tuyết nói
" Ta tới trả áo choàng . Phiền cô nương giao lại " Trịnh Tú Nghiên không có ý định muốn gặp Tương Vương Thế Tử . Liền muốn giao áo choàng cho Minh Cơ Tuyết rồi rời đi .
" Công chúa không muốn tìm lại ngọc bội sao " Minh Cơ Tuyết nói . Trịnh Tú Nghiên liền quay người lại
" Vậy nó ở đâu " Trịnh Tú Nghiên hỏi
" Ở chỗ Tương Vương Thế Tử . Bất quá nên có tâm đề phòng người . Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người tốt " Minh Cơ Tuyết nói . Cũng ám chỉ cho Trịnh Tú Nghiên cần phải có tâm đề phòng người
Trịnh Tú Nghiên gật đầu tỏ ý cảm tạ đã quan tâm . Đi về hướng Minh Cơ Tuyết chỉ . Người kia như biết trước nàng sẽ tới . Nhưng hiện tại Trịnh Tú Nghiên một lòng chỉ muốn lấy lại ngọc bội Quyền Du Lợi tặng nên không mấy để tâm . Nàng đi qua nhiều ngã rẽ không thấy bất kỳ cận vệ nào canh gát ở trong phủ . Trịnh Tú Nghiên đi một lúc cũng nhìn thấy Tương Vương Thế Tử đang ngồi uống trà thần thái rất giống Quyền Du Lợi . Là do nàng quá nhớ Quyền Du Lợi mà nãy sinh ảo giác sao . Trịnh Tú Nghiên lập tức lắc đầu xua tan chuyện bản thân vừa nghỉ . Là do hương thơm của trà và bóng dáng gần giống mà thôi . Làm sao có thể là Du Lợi của nàng .
" Công chúa sớm " Quyền Du Lợi cười rót một ly trà cho Trịnh Tú Nghiên
" Ngọc Bội của ta đâu " Trịnh Tú Nghiên bỏ áo choàng lên bàn . Thật ra nếu nàng để tâm một chút sẽ phát hiện cái áo choàng kia có thuê một chữ Quyền . Đường thuê mũi chỉ đều giống với tấm da hổ mà Quyền Du Lợi đem vào phủ trải trên ghế trong phủ .
" Công chúa rất coi trọng nó . Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn có người nhặt được mà trả lại " Quyền Du Lợi lấy ngọc bội trên áo ra đặc lên bàn
" Cảm tạ " Trịnh Tú Nghiên liền chụp lấy như sợ ngọc bội biến mất . Ánh mặt tập trung nhìn ngọc bội coi có bị trầy hay xước j không .
" Công chúa uống trà ăn chút điểm tâm rồi hẳn đi " Quyền Du Lợi thấy được câu tiếp theo Trịnh Tú Nghiên chính là muốn cáo từ
" Được " Trịnh Tú Nghiên muốn từ chối nhưng cảm thấy ngọc bội mới vừa được người ta trả lại giúp . Hiện tại nếu rời đi thì quá thất lễ . Liền miễn cưỡng ngồi xuống uống trà . Lúc nàng uống trà cảm giác mùi vị rất giống trà Quyền Du Lợi hay uống . Chắc chỉ là trùng hợp thôi . Quyền Du Lợi đưa cho Trịnh Tú Nghiên một miếng bánh . Trịnh Tú Nghiên cầm lấy cắn một miếng hương vị rất giống bánh của Duẩn Tuyết Ca làm . Không thể nào người này không phải luôn đi theo Chu Tử Y sao lại xuất hiện tại đây
" Điểm tâm này có phải do một cô nương tên Duẩn Tuyết Ca làm không " Trịnh Tú Nghiên hỏi
" Cả hai nhận thức " Quyền Du Lợi vẫn nở nụ cười hòa nhã
" Ta có thể gặp nàng ấy " Trịnh Tú Nghiên có chút gấp
" Công chúa có thể . Nhưng nàng đã ra ngoài hái thuốc . Hiện tại không có trong phủ . Cũng không biết khi nào trở về . " Quyền Du Lợi nói
" Vậy phiền Tương Vương Thế Tử khi nào Duẩn Tuyết Ca trở về phủ thông báo ta biết " Trịnh Tú Nghiên nói . Duẩn Tuyết Ca nhất định biết được tung tích của Chu Tử Y .
Quyền Du Lợi cũng không nói j chỉ cười tỏ ý đã biết . Trịnh Tú Nghiên ngồi một lúc liền muốn trở về . Quyền Du Lợi cũng không giữ lại . Chỉ là khi Trịnh Tú Nghiên vừa rời khỏi thì Chu Tử Y cũng xuất hiện . Hiện tại Chu Tử Y cũng không biết Quyền Du Lợi đang nghĩ j . Còn Trịnh Tú Nghiên cũng không biết tại sao đột nhiên ngốc như vậy . Nhiều khe hở như vậy cũng không đoán ra Tương Vương Thế Tử và Quyền Du Lợi vốn là một . Ngay cả chuyện Duẩn Tuyết Ca tại sao lại ở trong phủ Vũ gia Trịnh Tú Nghiên cũng không chút thắt mắt j . Có phải thời gian gần đây chịu chút đả kích đã hổng não
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top