chap 46 Ta là ai
Chap 46 Ta là ai
...
Quyền Du Lợi mất tích đã tới tai của Vũ Yên . Thân là mẫu thân lại biết chuyện hài tử nàng yêu thương lại không rõ sống chết . Làm sao nàng có thể không nóng lòng . Huống hồ những người đi theo bảo vệ Quyền Du Lợi như Chu Tử Y và Lâm Duẩn Nhi đều bị thương nặng vẫn còn hôn mê . Vậy thì hài tử của nàng bệnh cũ tái phát tuy đã khống chế nhưng sức khỏe vốn không tốt làm sao có thể chống chội được . Vũ Yên khóc hết nước mắt .
" Muội muội Du Lợi nhất định không chuyện j . Ta đã phái rất nhiều người đi tìm dù phải đở cả chỗ đó lên ta cũng nhất định tìm cho ra Du Lợi " Vũ Quân nhìn muội muội đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên ngày nào cũng khóc lóc thương tâm
" Đại ca nếu Du Lợi xảy ra chuyện j ta nhất định không để yên cho Trịnh Khải Hoàng yên thân ngồi ở trên ngai vàng" Vũ Yên đang khóc thương tâm như nữ nhi yêu đuối . Thoáng một cái lộ vẻ mặt tức giận đánh nát cái bàn thành nhiều mảnh
" Chuyện này chưa chắc là do Hoàng thượng làm . Nàng không nên ... " Quyền Phong cau mày nói
" Hừ . Dù hắn không phái người truy xác Du Lợi đi nữa . Thì cũng do hắn ép Du Lợi rời Trịnh Tú Nghiên . Ta mặc kệ hắn là j . Hắn gián tiếp hại hài tử của ta mất tích ta tuyệt không để hắn yên thân . Quyền Phong chuyện này ta đã quyết chàng đừng hồng xen vào " Vũ Yên cắt lời Quyền Phong .
Quyền Phong thật không có cách nào có thể chống lại ý tứ của phu nhân hắn . Hắn rõ tính tình của Vũ Yên một khi đã quyết định chuyện j thì trời cũng không lây chuyển được . Huống hồ vụ việc lần này có liên quan tới Du Lợi thì càng không thể bỏ qua .
Không khí căng thẳng ở căn phòng khiến người ta thở mạnh cũng không dám . Sở Y cũng không ngoại lệ . Hóa ra đây chính là mẫu thân của Quyền Du Lợi . Hèn j có thể sinh ra một người như Quyền Du Lợi . Khí thế áp chết người ah .
" Lý Thần bây giờ ngươi đã là phò mã Sở Quốc . Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp j ta muốn Trịnh Khải Hoàng đứng ngồi không yên" Vũ Yên phẩy tay rời không đợi Bạch Lý Thần trả lời .
Bạch Lý Thần thần sắc có chút phức tạp . Suy nghĩ một lúc liền dẫn Sở Y rời đi . Rồi tùy tiện phái người đưa thư đến cho Trịnh đế . Lời lẽ trong thư chính là muốn diện khiến Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi . Trong thư rất rõ ràng là muốn gặp Quyền Du Lợi . Ai không biết phò mã của Sở Y chính là thuộc hạ của Quyền Du Lợi . Lần này tới Trịnh Quốc mang danh là sứ thân tới nhưng thật chất là muốn gặp Quyền Du Lợi .
Trịnh đế có chút đau đầu . Hắn đào đâu ra Quyền Du Lợi cho Bạch Lý Thần . Trịnh Tú Nghiên vì chuyện Quyền Du Lợi đã gần như không coi hắn là phụ hoàng . Hắn thật chỉ muốn Quyền Du Lợi rời đi mà thôi . Hắn cũng chỉ muốn Trịnh Tú Nghiên có một chỗ dựa vững chắc không lẽ là sai . Quyền Du Lợi có tốt cở nào cũng chỉ là thường dân . Không có khả năng như Tương Vương Thế Tử có bình quyền trong tay .
" Ái phi nàng nói xem trẫm không làm j sai cả tại sao Quyền Du Lợi mất tích ai cũng kết tội cho trẫm . Trẫm muốn giết hắn cần j phải bầy nhiều trò như vậy . Tú Nghiên vì tránh mặt trẫm mà không ở trong Hoàng cung " Trịnh đế phiền muộn tìm Vương phi than vãn
" Hoàng thượng chính là do Hoàng thượng đuổi Quyền Du Lợi đi mới có cớ sự này . Hắn rất tốt với công chúa lại được lòng dân " Vương phi nói
" Trẫm biết . Nhưng hắn không thể so với Tương Vương Thế Tử được . Hắn không có binh quyền lớn như Tương Vương Thế Tử . Trẫm chỉ lo sợ một ngày trẫm xảy ra chuyện Tú Nghiên sẽ có chuyện . Trẫm không có lựa chọn " Trịnh đế thở dài buồn phiền .
Vương phi không nói thêm im lặng đánh đàn , đốt chút trầm hương giúp Trịnh đế thư giãn . Không lâu Trịnh đế đã ngủ . Thì phía sau bức bình phong xuất hiện một nữ nhân .
" Vũ Yên ngươi cũng nghe thấy rồi đó chuyện này không liên quan tới Hoàng thượng . Hắn cũng chỉ là không biết Quyền Du Lợi chính là tương vương thế tử " Vương phi nhìn Vũ Yên
" hừ nguyên nhân vẫn là do hắn gây ra . Nếu thật hắn dám phái người truy xác Du Lợi ta có thể để yên cho hắn sao " Vũ Yên lạnh lùng nhìn Trịnh đế
" Thôi được rồi . Ta đành phải chịu khổ theo vì ngươi thôi " Vương phi than thở . Trịnh đế phiền muộn sẽ tới tìm nàng nàng phải ngồi nghe Trịnh đế than thở đương nhiên mệt mỏi
" Xì Nể mặt ngươi ta sẽ thu tay lại . Ta cũng không rảnh phiền hắn . Sắp tới ta còn bận tìm tung tích Du Lợi . Ta tin tưởng Du Lợi phúc lớn mạng lớn nhất định không xảy ra chuyện . Chuyện này nhất định liên quan tới người trong Hoàng cung ngươi giúp ta xem một chút " Vũ Yên rời đi .
....
Trịnh Tú Nghiên gần đây luôn nhốt mình ở Phò mã phủ . Nàng không muốn đối mặt với phụ hoàng , càng lo lắng an nguy của Quyền Du Lợi . Từ lần trước Bạch Lý Thần xuất hiện xông vào cung chấp vấn nàng chuyện Quyền Du Lợi xảy ra chuyện thì nàng hoàn toàn không có thêm tin tức của Quyền Du Lợi . Không có tin tức có thể là tin tốt hiện nay đi . Với tính cách của Bạch Lý Thần nếu Quyền Du Lợi thật có chuyện j hắn nhất định không bỏ qua . Lúc nghe tin Quyền Du Lợi có chuyện nàng cảm giác đất trời nghiên ngã . So với chuyện Quyền Du Lợi lừa nàng thân phận thì không thể so được . Lúc đó tuy tức giận nhưng nàng không hề nghĩ đuổi Quyền Du Lợi đi . Có lẽ nàng thật sự đã quá yêu Quyền Du Lợi rất sâu đậm . Mặc kệ Quyền Du Lợi là nữ nhân đi nữa .
"Du Lợi chỉ cần ngươi bình an trở về cái j ta cũng bỏ qua hết . Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện j " Trịnh Tú Nghiên cầm chén rượu uống cạn . Hiện tại nàng thật sự không muốn bản thân tỉnh táo . Nàng sắp điên rồi . Nàng cảm thấy bất lực khi bản thân không thể tìm Quyền Du Lợi . Chỉ có thể ngồi đợi muốn tìm cũng không biết bắt đầu từ đâu .
" Công chúa người như vậy phò mã biết được sẽ rất đau lòng " Hoàng Mỹ Anh đi vào đã nghe mùi rượu nồng rất nhiều vò rượu .
" Mỹ Anh là lỗi của ta . Nếu không tại ta tức giận thì Du Lợi sẽ không xảy ra chuyện " Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm nói
" Phò mã nhất định cát nhân thiên tướng sẽ không xảy ra chuyện j . Công chúa người đừng như vậy " Hoàng Mỹ Anh ngăn Trịnh Tú Nghiên lại
" Là ta sai . " Trịnh Tú Nghiên khóc nức nở . Mỹ Anh chưa bao giờ thấy Trịnh Tú Nghiên yếu đuối bất lực như vậy . Có thể thấy Trịnh Tú Nghiên thật sự rất yêu Quyền Du Lợi . Hoàng Mỹ Anh cũng từng tới nơi Bạch Lý Thần và Sở Y trọ nhưng kết quả đều bị từ chối gặp mặt .
Bây giờ Hoàng Mỹ Anh đã là phu nhân của người ta . Cho nên không thể kề cận Trịnh Tú Nghiên suốt ngày . Việc nàng có thể làm chính là giúp công chúa tìm chút tin tức ít ổi tử phía Bạch Lý Thần . Nàng chỉ biết phía người Sở Quốc có phái một nhóm người đi đâu đó trời tối mới trở về . Mỗi lần trở về đều là vẻ mặt mệt mỏi trên người toàn dính rất nhiều cây cỏ bụi đất . Cho nên Hoàng có thể khẳng định họ cha tìm được người . Hiện tại cũng chỉ có thể ngồi đợi mà thôi .
Ở phía Vũ gia . Lâm Duẩn Nhi đã tỉnh nhưng sức khỏe rất yếu . Tuy nhiên vẫn ngoan cố muốn đi tìm Quyền Du Lợi kết quả vết thương bị nứt chịu đau thêm ít lâu mới có thể rời giường đi lại một chút . Chu Tử Y bị thương nặng nhất nội thương ngoại thương đều có . Duẩn Tuyết Ca vẫn luôn kề cận bên cạnh . Y thuật nàng do Chu Tử Y dạy tuy không bằng nhưng cũng được một nửa . Lần trước Chu Tử Y lo nàng phong hàn chưa khỏi nên nói vài ngày sẽ kêu người đưa nàng đi tới đó sau . Cho nên nàng thoát khỏi nguy hiểm .
" Tử Y nàng đã tỉnh " Duẩn Tuyết Ca nhìn thấy lông mi Chu Tử Y cử động biết nàng đã tỉnh vui mừng nói
" Chủ nhân .... " Chu Tử Y thân thể vô lực nói cũng không có sức
" Vẫn chưa tìm thấy Quyền công tử . Rất nhiều người chia nhau ra tìm . Bất quá nàng vẫn cần dưỡng thương mới có sức đi tìm Quyền công tử " Duân Tuyết Ca quả nhiên rất hiểu Chu Tử Y . Chỉ một hai chữ đã biết Chu Tử Y muốn j
" Vất vả cho nàng " Chu Tử Y nhìn Duẩn Tuyết Ca ốm đi không ít cảm giác đau lòng
" Nàng trước tiên nằm xuống . Ta đi thông báo cho mọi người biết " Duẩn Tuyết Ca chạy đi . Tin tức này hẳn là tin tốt trong mấy ngày qua . Hiện tại Vũ Quân và Vũ Yên luôn lo lắng chuyện Chu Tử Y sẽ không qua khỏi . Chu Tử Y là người duy nhất có thể ngăn bệnh tình Quyền Du Lợi tái phát . Nếu Chu Tử Y có mệnh hệ j QuyềnDu Lợi biết làm sao . Cho nên Chu Tử Y rất quan trọng .
" Tỉnh là tốt . Chuyện kia cứ để ta và mọi người lo . Tử Y ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thương . " Vũ Quân như chút được một phần gánh nặng
" Thúc phụ ta đã phụ long người " Chu Tử Y cảm thấy có lỗi
" Ta biết ngươi đã tận sức . Đáng tiếc Không nhìn ra kẻ kia là ai . Nếu ta biết là ai ta sẽ bóp nát hắn ra " Vũ Quân ánh mắt mang theo xác ý
" Chủ nhân chắc là nhìn thấy . Lúc ta đở một chưởng kia có nghe chủ nhân nói là hắn . Chắc hẳn là từng gặp qua " Chu Tử Y nói
" Tốt . Ta sẽ phái thêm người điều tra những người trong hoàng cung " Vũ Quân ánh mắt sắc bén .
...
Ở một nơi rất sâu trong rừng . Con nước trong veo có thoang thoảng mùi thơm trong nước . Dòng nước cuốn trôi Quyền Du Lợi đi . Phải nói không phải ai cũng có cơ duyên lạc vào nơi này . Đây là một nơi sâu trong Sơn cốc . Rất nhiều thảo dược quý hiếm . Một vị cô nương nhìn thấy người trôi trên sông liền dùng vải trắng lôi người kia lên bờ .
" Lão bất tử mau mau xem người này " Cô nương có chút xửng sốt vì Quyền Du Lợi rất giống nữ nhân trong tranh mà sự phụ nàng họa . Sư phụ trước khi lâm chung đã căn dặn chỉ cần gặp nữ nhân giống trong tranh thì bằng mọi giá phải cứu . Hơn nữa phải giúp nàng ta .
" Có chuyện j . Ta đang bận đó " Một lão già đầu tóc bạc trắng vẻ mặt cáu kỉnh nhìn cô nương mặc y phục xanh
" Mau cứu nàng ta . Không ta không nấu cơm cho lão ăn " vị cô nương kia nói
" Minh Cơ Tuyết ngươi ăn hiếp ta . Bất quá ta nhịn " Lão bất tử bĩu môi như hài tử bị đoạt kẹo . Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới chỗ Quyền Du Lợi xem mạch . Sao khi bắt mạch liền cau mày sao đó lại sờ sờ gân cốt của Quyền Du Lợi
" Sao rồi " Minh Cơ Tuyết hỏi
" Không sao . Chỉ là gân cốt nàng ta rất tốt nội lực thì khá hổn loạn . Ngâm mình lâu như vậy trong nước mà chưa chết cũng coi như là may mắn rối . Vết thương trên đầu chắc là do bị té đập đầu vào đá . Với lại nàng ta còn mắc một bệnh lạ ngàn năm có một " Lão bất tử thao thao bất tuyệt
" Dừng . Ta chỉ cần kết quả nàng ta có cứu được hay không " Minh Cơ Tuyết không khiên nhẫn nói
" Đương nhiên cứu được . Ta muốn nhận nàng ta làm đệ tử " Lão bất tử nói
" Ngươi thấy ai đều muốn người ta làm đệ tử của ngươi . Nếu không phải sư phụ cùng ngươi có giao tình ta thật muốn đuổi ngươi ra khỏi Cốc . Mau đưa nàng ta vào trong " Minh Cơ Tuyết nói
" ngươi thật một chút cũng không đáng yêu " Lão bất tử đem Quyền Du Lợi vào trong đương nhiên y phục do Minh Cơ Tuyết giúp Quyền Du Lợi thay ra .
Minh Cơ Tuyết lấy bức tranh trên bàn mở ra . Đúng là giống nhau như đút . Sư phụ hao tổn bao nhiêu thọ mệnh chỉ để vẽ ra bức tranh này . Nàng vì sư phụ ở lại nơi đây cũng chỉ chờ người trong tranh xuất hiện . Bồng Lai cốc không phải ai cũng có thể vào được . Vẫn nên chờ Nàng ta tỉnh lại thì hơn . Sư phụ có thật ta phải xuất sơn vì nữ nhân này sao .
" Ngươi xem miếng ngọc bội này có khắc chữ này " Lão bất tử Cầm miếng ngọc bội của Quyền Du Lợi . Ngọc bội được khắc tinh xảo cầm vào mát lạnh thật sự là một miếng ngọc tốt
" Ngọc bội của người ta ngươi cũng lấy " Minh Cơ Tuyết đoạt lại miếng ngọc bỏ lên bàn . Nàng nhìn qua miếng ngọc này chỉ có một nửa . Chữ trên đó là Một chữ Quyền và một chữ Nghiên .
" mà tại sao nàng ta lại vào được đây " Lão bất tử thắc mắt . Nơi này được bao quanh bằng kết giới người bình thường không thể vào
" Là do thiên ý " Minh Cơ Tuyết nói
" Xì sao ngươi luôn nói nhưng điều khó hiểu thế . Y như sư phụ của ngươi vậy . " Lão bất tử lẩm bẩm . Hắn cái j cũng không biết . Hắn chỉ có thể đợi . Tới khi nào Minh Cơ Tuyết chịu xuất sơn . Hắn mới có thể đem nhưng y thuật mấy năm qua của hắn khoe với Chu sư đệ . Chu sư đệ y thuật rất cao hẳn sẽ giải đáp một số vấn đề mà hắn không biết .
Quyền Du Lợi hôn mê ba ngày thì tỉnh lại . Khi tỉnh lại cái j cũng không nhớ
" Ta là ai . Tại sao ta lại ở đây "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top