chap 4 Âm mưu bất thành


....

Quyền Du Lợi được cấp cho một biệt viện ở phía Tây cách chỗ công chúa Trịnh Tú Nghiên cũng không xa mấy . Chỉ vài trăm bước . Quyền Du Lợi vào cung thái độ điềm tỉnh sắc thái ung dung . Điều này làm thái tử vô cùng chướng mắt muốn lập tức giết Quyền Du Lợi đi người phá hoại kế hoạch của hắn . Thái tử biết rõ dù Quyền Du Lợi có lấy Trịnh Tú Nghiên thì cũng chỉ là phò mã hữu danh vô thực .

" Lại lịch hắn bất minh há có thể làm phò mã " Thái tử nhìn Trịnh Tú Nghiên nói

" Hắn chả phải nói từ phía bắc tới sao . Phụ thân và huynh trưởng tồng quân . Phụ mẫu làm buông bán . Ta thấy thái tử là cố ý gây cản chở hôn sự của ta " Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói

" Ngươi xem hắn như con ma ốm vậy . Không biết khi nào chết . Ta thân là thái tử hoàng huynh của ngươi muốn tìm một vị phò mã khỏe mạnh tài đức  cho ngươi . Ngươi không cảm kích còn nói bản thái tử như có âm mưu hại ngươi " Thái tử nói

" Đa tạ ý tốt của Thái tử . Ta Trịnh Tú Nghiên không dám nhận . Quyền Du Lợi là trời định nhân duyên cùng ta . Ta há có thể phạm ý trời . Cáo từ " Trịnh Tú Nghiên phẩy áo đi ra khỏi ngự thư phòng

Thái tử tức giận hất tung tấu chương trên bàn

" Hay cho ngươi Trịnh Tú Nghiên trời định phò mã sao . Ta bắt ngươi bị mang tiếng khắc phu " Thái Tử nét mặt đầy phẩn nộ

Ở cung Liêu trai

Quyền Du Lợi không chút lo lắng ngồi thưởng thức trà .

" Sao không nói j đi . Chả phải có nhiều điều muốn hỏi sao " Quyền Du Lợi nhẹ thổi ly trà

" Tại sao lúc đó chúng ta không chạy đi . Mà vào trong cung . Không phải nguy hiểm quá sao " Lâm Duẩn Nhi cau mày

" thiếu chủ hẳn có lý do mà làm chuyện này " Chu Tử Y nói

" công chúa cũng không phải muốn lấy Phò mã . Đây chỉ là kế hoản binh . Phò mã chỉ hữu danh vô thực . Nên ta không cần lo " Quyền Du Lợi nói

" thiếu chủ muốn giúp Trịnh Tú Nghiên " Chu Tử Y hỏi

" Ta chỉ là tiện tay giúp thôi . Duẩn Nhi đi lấy hành lý . Đừng đem A Hổ tới đây . Để hắn ở ngoài đi vào đây chỉ thêm rắc rối " Quyền Du Lợi ra lệnh

Chu Tử Y cầm chén trà bỏ vào một ít thuốc bột sao đó rót ít nước đưa cho Quyền Du Lợi uống . Lâm Duẩn Nhi mau chóng đi ra ngoài lấy hành lý về .

" Công chúa người nghĩ hắn ta là lựa chọn tốt sao " Hoàng Mỹ Anh hỏi

" Hai người đi theo hắn không phải đơn giãn . Nữ nhân kia tuy là một lang trung nhưng không phải nữ nhi yếu ớt dễ bắt nạt . Lâm Duẩn Nhi nam nhân này võ công cao cường lúc nãy nếu muốn đưa Quyền Du Lợi rời đi quả là chuyện dễ dàng . Cách ăn mặc của Quyền Du Lợi kia cũng hẳn xuất thân gia đình bề thế thương nhân . Nội y phục của hai người theo hầu hắn cũng thuộc loại tơ lụa thượng hạng " Trịnh Tú Nghiên nói

" Công chúa không sợ hắn ta cắn lại người " Hoàng Mỹ Anh lo lắng nói

" Hắn ta không phải loại người dễ mua chuộc . Ta cần nói rõ cùng hắn " Trịnh Tú Nghiên đi hướng về cung Liêu trai

Khi đi vào bên ngoài cung bọn thái giám cung nữ đều ở bên ngoài . Trịnh Tú Nghiên không khỏi cau mày . Người này đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài

" Các người không ở trong hầu hạ mà đứng hết ngoài đây " Hoàng Mỹ Anh nói

" Phò mã gia kêu chúng nô tài không cần hầu hạ " Bọn cung nữ thái giám quỳ xuống sợ hãi

" Các ngươi lui ra đi . Bổn cung muốn nói chuyện riêng cùng phò mã . Không có chuyện j không ai được phép vào . " Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói .

" Nô tỳ nô tài xin cáo lui " Cung nữ thái giám cúi đầu không dám nhìn chủ tử mình . Họ biết được trong cung chỉ cần không cẩn thận cũng mất đầu như chơi

Trịnh Tú Nghiên đi vào trong theo sau là Hoàng Mỹ Anh . Bên trong chỉ có Quyền Du Lợi đang ngồi uống trà Chu Tử Y đứng bên cạnh . Cửa cũng không đóng cứ mở ra . Có thể nói chả sợ người bên ngoài nhìn vào . Có câu nói nam nữ thụ thụ bất thân . Huống hồ chi Quyền Du Lợi là phò mã tương lai của Trịnh Tú Nghiên . Không cẩn thận rất dễ bị gièm pha .

" Công chúa " Quyền Du Lợi đứng dậy ôm quyền hành lễ

" Không cần bổn cung có chuyện muốn nói cùng ngươi " Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi vẫn là ánh mắt không cảm xúc đó .

" Vậy mới công chúa ngồi " Quyền Du Lợi nở nụ cười cũng không mấy quan tâm ánh mắt lạnh kia

" Bổn cung muốn nói ngươi về hôn lễ " Trịnh Tú Nghiên dừng một chút nhìn Quyền Du Lợi rót một chén trà cho nàng

" công chúa muốn ta làm phò mã danh nghĩa " Quyền Du Lợi đẩy chén trà trước mặt Trịnh Tú Nghiên . Nụ cười của Quyền Du Lợi thật đúng là yêu nghiệp nó làm Trịnh Tú Nghiên bất tri bất giác buông bỏ ánh mắt băng lạnh

" Ba ngày sau sẽ thành hôn . Bổn cung rất công bằng ngươi cứ nói yêu cầu của ngươi . Bổn cung sẽ suy nghĩ và đáp ứng cho ngươi " Trịnh Tú Nghiên nói cầm ly trà uống . Mùi vị rất thơm ngon đây là loại trà thượng hạng trong cung cũng rất ít người được dùng nó . Quyền Du Lợi lại dùng nó . Trên người Quyền Du Lợi có phản phất mùi trà và nhiều loại thuốc . Trịnh Tú Nghiên cảm thấy hắn uống loại trà này rất thường mới lưu lại mùi vị như vậy .

" Trà này là Trà Ta thích uống nhất . Công chúa có muốn mang về một ít dùng không . Trà này giúp định thần rất tốt " Quyền Du Lợi nói . Vẻ mặt luôn ôn nhu hòa nhã của Quyền Du Lợi . Ánh mắt như mặt hồ lặng không một chút gợn sóng , giống như bên cạnh hắn luôn không có lo lắng sợ hãi dù trong mọi hoàn cảnh . Quyền Du Lợi bình tỉnh tới mức khiến người khác sợ

" Ngươi không muốn bổn cung ban chức quan hay tiền tài cho ngươi sao " Trịnh Tú Nghiên nói

" Công chúa ta thân trọng bệnh lúc nào cũng có thể chết . Phụ thân và Huynh trưởng rất nhanh sẽ được trở về . Quân triều đình sớm muộn j cũng sẽ thắng trận . Mẫu thân ta buôn bán nói tiền thì không thiếu cho ta ăn ba đời không hết . Cho nên ta không cần tiền tài . Làm quan không thích hợp với ta . Quan trường hiểm ác lúc nào cũng có kẻ rình rập đâm lén . Ta không ngu ngốc chui đầu vào lưới để người ta chém giết . Nói cho cùng làm một phò mã hưu danh có thể tự do tự tại không làm j lại được công chúa bảo vệ không phải tốt hay sao " Quyền Du Lợi bình thản nói

" Nếu sau này ngươi có yêu cầu j cứ nói cùng bổn cung " Trịnh Tú Nghiên đảo mắt như đang nghĩ vấn đề j đó

" Cũng lắm ta không cần nhiều người hầu hạ . Chu Tử Y và Lâm Duẩn Nhi là đủ rồi . Ta muốn có một căn phòng riêng để ta làm một chút việc . Công chúa có thể cho ta lệnh bài xuất cung được Không " Quyền Du Lợi nói

" Được . Ta sai người chuẩn bị cho ngươi " Trịnh Tú Nghiên đứng dậy muốn rời đi

" Công chúa người đang bị nội thương phải không " Chu Tử Y cất tiếng

" Tại sao ngươi biết " Hoàng Mỹ Anh ánh mắt đầy sát khí nhìn Chu Tử Y

" Ta là đại phu của thiếu chủ . Nếu công chúa không chê ta y thuật kém ta có thể kê một toa thuốc giúp công chúa " Chu Tử Y nói vẻ mặt không chút sợ hại . Có phải chủ nào tớ náy hay không

" Vậy phiền ngươi " Trịnh Tú Nghiên tuy bị thương nhưng không gọi thái y tới bắt mạch . Vì không muốn để người ngoài biết bản thân bị nội thương . Nhất là trong tình hình này . Vừa hay người này y thuật quả nhiên không đơn giãn . Chỉ dựa vào hơi thở đã biết nàng bị nội thương

" Công chúa ta khuyên người tạm thời đừng luyện công . Ta có một gói thuốc công chúa về pha với nước ấm ngâm mình một canh giờ . Ta bảo đảm công chúa không tới ba tuần sẽ hoàn toàn khôi phục " Chu Tử Y không phải người nhiều chuyện . Nếu không phải Quyền Du Lợi muốn nàng làm vậy . Nàng cũng không dư hơi mà làm việc này . Đối với nàng Quyền Du Lợi là người nàng coi trọng nhất còn kẻ khác nàng không để trong mắt . Bệnh tình thiếu chủ nàng là quan trọng nhất. Ai gây bất lợi cho thiếu chủ nàng chính là kẻ thù của nàng

" Bổn cung đã rõ " Trịnh Tú Nghiên cầm mấy gói thuốc bột . Cảm thấy nếu trị thương bằng cách này hẳn khó bị người khác phát hiện

Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh vừa đi thì một bóng người mặc lục sắc khinh công thuộc loại xuất quỹ . Người đó quỳ xuống đợi lệnh của Quyền Du Lợi

" Vô Ảnh tạm thời ngươi không cần làm j cả . Lúc cần ta sẽ tìm ngươi " Quyền Du Lợi nói

" Vâng thiếu chủ . Trong cung rất nhiều nguy hiểm thân phận thiếu chủ lại đặc thù . Thái tử chắc chắn không bỏ qua cho  thiếu chủ . Thiếu  Chủ  có cần thuộc hạ làm j trước khi hắn hành động không " Vô Ảnh là một nữ nhân gương mặt bị hủy do Quyền Du Lợi cứu về . Coi như nhặt một mạng của nàng . Nàng võ công cao khinh công lại xuất quỹ . Nàng không muốn nói tên thật của mình . Quyền Du Lợi liền gọi nàng Vô Ảnh cấp cho nàng một cái mặt nạ để nàng điều tra một số việc . Danh tiếng của nàng trên giang hồ cũng từ đó mà vang danh . Nàng chuyên tìm người tìm thông tin bí mật . Nàng có thể điều tra một người không chút manh mối tung tích .

" Không cần . Vô Ảnh ngươi giúp ta trong chừng A Hổ và Liễu Hoa . Nhất là Liễu Hoa ta vẫn không tin hắn sẽ không làm bậy " Quyền Du Lợi nói . Liễu Hoa là tên đạo tặc hái hoa . Bị Chu Tử Y phế làm cho bán nam bán nữ . Hắn không biết lý do j vẫn luôn đi theo Quyền Du Lợi

" Tuân Lệnh " Chỉ trong chớp mắt đã không thấy Vô Ảnh đâu

Lúc  này tại khách  điếm . A Hổ bị Liễu Hoa mắng  có  hành  lý  cũng  không giữ  xong . Đem theo chỉ vô dụng

" Ngươi  cũng  chả khá  hơn ta chả phải  cũng  bị công tử nhà ta bỏ lại đây sao " A Hổ  nói 

" Ngươi  là cái  đầu  đất  . Ta đây mới  không cần  theo công tử nhà ngươi . Nếu  không phải  ta cần công tử nhà ngươi  giúp ta việc  kia thì  còn lâu ta mới hắn " Liễu Hoa  tuy là đạo tặc  hái hoa nhưng chưa tới  mức  hiếp  rồi  giết  . Hắn muốn  tìm  ra kẻ  giá họa cho hắn . Tuy bị Chu Tử Y  phế nhưng  hắn không trách . Có trách  Chỉ  trách  hắn khinh địch .

" Hóa ra ngươi muốn thiếu  chủ  giúp  ngươi " Vô Ảnh  xuất  hiện  như ma quỷ 

" Ngươi  là Vô Ảnh  " Liễu Hoa lui vài  bước  sợ người  này  đánh  lén hắn

" Thiếu Chủ  bảo  ta tới  đây " Vô Ảnh  ngồi  xuống  uống  ngụm trà

" Ta phải  tới  gặp công tử . Ta phải  bảo vệ công tử " A Hổ nói 

" Với  sức  của  ngươi đủ sức  bảo  vệ thiếu  Chủ   sao . Bên cạnh Thiếu  Chủ   còn  có  Chu Tử Y  và Lâm Duẩn Nhi  . Về Võ công ngươi không đánh  lại hai người  đó . Về đầu  óc ngươi chỉ là cái  đầu  gỗ . Để  ngươi ở  bên cạnh không phải  chỉ  gây họa thêm thôi sao " Vô Ảnh  lạnh  lùng  nói 

" Các  ngươi yên phận ở  đây đi . Nếu  không  đừng  trách  ta ra tay  độc  ác " Vô Ảnh  bóp  nát  cái  ly trên tay . Hai người  xanh mặt  cúi  đầu  không dám  nói  thêm . Đấu họ đấu không lại chạy  họ chạy cũng  không xong .

Trong cung Nhị Hoàng  Tử  cùng  thái  tử  bàn bạc  . Quyết  định  lôi kéo  Quyền  Du Lợi  bằng  nữ sắc . Nếu  không được  thì giết   . Kết  quả  bị Quyền  Du Lợi  nói  cho đỏ mặt  tía tai  .

" Nhị Hoàng Tử cảm thấy  Chu Tử Y  đại phu bên cạnh ta so với  mấy  mỹ  nhân này  thế nào  " Quyền Du Lợi  nói 

" Chu  Tử Y  cô nương rất xinh  đẹp  như hoa như ngọc  ai nhìn  cũng  thích  " Ánh mắt  hắn thèm khát  muốn  chiếm  lấy  Chu Tử Y 

" Vậy nhị hoàng  tử  nghĩ  ta có  thể  để  mắt  mấy  cô nương kia sao . So với  Tử Y đã  thua xa . Nếu  so với  công chúa  càng  không thể  so sánh  . Quyền  Du Lợi  ta cảm  thấy không ai đẹp bằng  công chúa nên xin phép  Nhị Hoàng Tử  đi trước  " Quyền Du Lợi  bỏ ly trà xuống  ôm quyền  cúi  người  hành  lễ 

" Ngươi  muốn  làm  tiểu  bạch kiểm . Ôm chân Trịnh Tú Nghiên  sao " Nhị Hoàng Tử  không dụ dỗ được  bèn kích  tướng .

" Quyền  Du Lợi  vô đức  vô tài được  công chúa để  mắt  tới  là phúc  của  ta . Làm  Tiểu  bạch kiểm  của  Trịnh  Tú Nghiên  có  khối  người  muốn  mà không được  " Quyền Du Lợi  vẫn  nụ cười  thản nhiên đó  quay người  rời đi

" Hừ là ngươi tự tìm  đường  chết  đừng  trách  ta độc  ác " Nhị Hoàng Tử  hừ lạnh  ra lệnh  báo thái  tử  hành động 

Khi trở  về Lâm Duẩn  Nhi  bị một  thái giám  gọi  nói là Công chúa  tìm . Quyền  Du Lợi ngồi  uống  trà thưởng  thức  hoa  . Thì  một  bọn mặc  áo đen bịch  mặt tay cầm kiếm  sát  khí nhảy  từ trên mái nhà xuống 

Quyền  Du Lợi  nở  nụ cười  nhợt  nhạt  . Trong cung quả  nhiên là hang  hùm  hổ báo . Mới  vừa ra sức  dụ dỗ bây giờ  đã  phái  người tới  giết  . Chu  Tử  Y  ánh mắt  bỗng  chóc  lạnh  toát  .    Chỉ  cần  bọn chúng  động thủ nàng  liền  giết  . Quyền Du Lợi nhìn  đám  thị vệ bị phơi thay trong phút  chóc  . Bọn  người  này  đều  là cao thủ . Xem ra có  cơ hội  thử  ám khí  mới  . Quyền Du Lợi  rút  ra một  cái  hộp  nhỏ  bằng  nắm  tay  sao đó  bấm  một  cái  liền  có  trăm mũi  kim bắn  ra tốt  độ cực  nhanh . Chu  Tử  Y  rút  trong người  ra một  thứ  vũ khí kỳ lạ . Nó  không phải  kiếm  cũng  không phải  roi . Nó  mỏng  nhưng sắt  nó mềm  nhưng  đủ cứng  rắn đâm xuyên một  góc  cây  . Lực  công phá của  nó  rất  mạnh  . Thêm võ công nội  lực  người  này  tuyệt  không phải  loại  người  tầm thường  . Mười  mấy  tên mặc  y phục đen có  chút  run sợ . Nhưng  đã nhận lệnh  họ không giết  được  người  họ cũng  sẽ  chết  hơn nữa còn  liên lụy gia đình   . Bọn  người  đó  liều  mạng  tấn công Chu Tử Y  và Quyền  Du Lợi

Trong lúc  này  Lâm Duẩn Nhi  gặp công chúa  Trịnh Tú Nghiên  . Liền  biết  bị điệu hổ ly sơn cấp  tốc  quay về

" Ngươi  sợ Quyền Du Lợi  bị tổn  thương  sao " Trịnh Tú Nghiên  nói 

" Không ta không sợ . Vì  Chu Tử Y  đã  ở  đó  . Ta chỉ  lo món  đồ công tử yêu thích  bị phá hỏng  " Lâm Duẩn Nhi  nhảy  lên thi triển  khinh công

" Hoàng Mỹ Anh  ngươi đi theo xem giúp  được  j không " Trịnh Tú Nghiên  nói  . Hoàng  Mỹ Anh  nhanh chóng  đuổi  theo . Nếu  Quyền  Du Lợi  có  chuyện  j sẽ  bất  lợi  cho công chúa 

Khi Trịnh  Tú Nghiên  tới  cùng  lúc  Thái  tử  cũng  có  mặt  ở đó  . Đúng  là hư tình  giả  ý . Muốn  tỏ ra hắn là người  vô can . Các  thị vệ xong vào  thì đã  thấy  xác  chết  khắp  nơi . Trịnh Tú Nghiên  nhìn  qua  mấy  tên áo đen bị mấy  chục  lỗ thủng  xuyên qua người  vài  tên bị một  vật j đó cắt  đứt  động  mạch  cổ . Võ công thật  cao cường 

" Tha mạng  " Một  tên còn  sống  đang  ôm chân  Quyền  Du Lợi  . Thái  tử  liền  ra hiệu  cho cận vệ tới  đó  giết  người  diệt  khẩu  nhưng

" Kiếm  không bén lắm  " Thanh kiếm  của  hắn bị Quyền  Du Lợi  rút  ra chém  chết  tên thích  khách  . Quyền  Du Lợi  ném  kiếm  cho hắn 

" Thái  Tử  hảo . Ta đây từ  phía  Bắc  tới  đây . Trên đường  gặp không ít bọn  cừng hào ác bá còn cả địch  quốc  . Nếu  chỉ dựa vào  Lâm Duẩn Nhi  bảo  vệ  thì cái mạng  nhỏ này  chắc  j đã  còn  . Quyền Du Lợi  thừa biết  bản  thân là con ma bệnh  dù đi theo có  hai người  võ công cao bảo vệ  cũng  có  lúc  khó  địch  trăm . Ta không biết  chút j thì  làm  sao sống  tới  bây giờ  . Con ma bệnh  như Quyền Du Lợi  này  cũng  không phải  dễ  bị ăn hiếp  " Quyền  Du Lợi  mặc  dù cười  nhưng  trong câu nói  chứa  đầy uy hiếp 

" Hắn có  nói  kẻ  phải  hắn tới  " Thái  Tử  hỏi 

" Hắn  nói  thái  tử  phái  hắn tới  . Nhưng  ta không tin . Thái  tử  đường  đường  nhiếp  chính  vương  . Sao lại làm  việc  vô bỗ như vậy . Lở ta mà chết  thật trong hoàng  cung . Thái  tử  chẳn phải  cũng  bị ảnh  hưởng  sao . Lời  hắn nói  không thể  tin được  sẽ  ảnh  hưởng  tới  tình  thủ túc  . Ta đương nhiên phải  giết  hắn  " Quyền Du Lợi  ôm quyền  thái  độ cung kính 

Trịnh  Tú Nghiên không nói  một  câu . Chỉ  như đang xem kịch  vui  . Thái  tử lần  này xem ngươi ứng  phó  thế  nào

" Tốt  . Bản thái tử  coi như mở  rộng  tầm mắt . Ngươi thật  không tầm  thường " Thái  Tử  một  bụng  tức  giận bỏ đi

" Thái  Tử  chúng  ta có  nên hành  thích  nữa  không "

" Đầu  heo ngươi không thấy  hắn ta đang uy hiếp  bản thái tử  sao . Nếu  mạng  nhỏ  của  hắn đột  nhiên bị người  ta giết  đi . Bản thái tử  cũng  bị lôi theo hắn . Hay cho tên Quyền  Du Lợi  nhà ngươi  bản  Thái  Tử  sẽ  không dễ  dàng  bỏ  qua " Thái Tử  khí tức  đánh  người  cho hả giận 

Ngày  mai là ngày  cử hành  hôn lễ  . Trịnh Tú Nghiên  tuyệt  đối  không để  chuyện  xấu  này  lập lại lần  nữa  . Trịnh Tú Nghiên  càng đề phòng  Thái  Tử  hơn .

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top