chap 27 Có thù phải trả
...
Quyền Du Lợi trầm mặt nhìn Vô Ảnh được đưa vô phòng người đầy máu me . Lâm Duẩn Nhi đặc lên giường . Tiểu cấp tử vội vàng đi lấy dược trị thương mà Chu Tử Y chỉ . Lâm Duẩn Nhi xé phần vải chỗ bị thương ra lấy khăn lau bớt vết máu sao đó xả với nước ấm . Thao nước ấm chuyển nhanh thành màu đỏ . Lâm Duẩn Nhi nhận lọ thuốc từ tay Tiểu Cấp Tử rắt lên vết thương . Vô Ảnh cắn răng chịu đau . Quyền Du Lợi đứng ngoài mùi máu tanh nồng càng khiến lửa giận trong lòng Quyền Du Lợi sôi lên . Thù này không báo ta không mang phải Quyền Du Lợi . Trịnh Lý Hiển là ngươi ép ta đối phó với ngươi đầu tiên .
" công tử tay người .. " Chu Tử Y trở về nhìn thấy tay Quyền Du Lợi toàn máu lo lắng hỏi
" Là máu của Vô Ảnh . Tử Y tỷ vào xem Vô Ảnh đi " Quyền Du Lợi nói
Chu Tử Y không nói thêm đi vào trong nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi đang giúp Vô Ảnh thoa thuốc . Chậu nước một màu đỏ . Xem sơ qua thì da thịt bị đánh khá nặng nếu người bình thường hẳn chỉ còn nửa cái mạng . Chu Tử Y xem xét bắt mạch một chút rồi đi lấy một lọ thuốc lấy một viên màu trắng ra
" Vô Ảnh uống đi . Hạn chế cử động một chút vết thương rất nhanh sẽ lành " Chu Tử Y bỏ ciên thuốc vào miệng Vô Ảnh dặn dò
" Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên nghe tin liền quay về xem . Thấy Quyền Du Lợi đứng bên ngoài tay dính máu y phục cũng có vết máu liền đi lại kiểm tra
" Tú Nghiên Ta không bị thương . " Quyền Du Lợi nói
" Ta nghe nói ở ngự hoa viên có người bị lôi ra đánh . Ta liên đi tới đó " Trịnh Tú Nghiên lấy khăn tay lau vết máu trên tay Quyền Du Lợi
" Vô Ảnh bị đánh không phải ta . Dù sao ta cũng là Phò mã của Tú Nghiên làm sao dễ dàng bị ai đánh . Đáng tiếc ta không khả năng giúp Vô Ảnh tránh trận đòn này " Quyền Du Lợi nói
" Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên định an ủi thì
" Mà thôi bị đánh vài chục cây coi như rèn luyện xương cốt đi " Quyền Du Lợi thản nhiên nói .
" .. " Hoàng Mỹ Anh nghe Quyền Du Lợi nói vậy tâm cảm thấy thương tiếc cho Vô Ảnh . Ăn đòn máu nát thịt mà rèn luyện xương cốt thật hết nói
" Chủ nhân . Vô Ảnh không vấn đề j nghỉ ngơi đôi ba bữa có thể xuông giường . Gân cốt không bị tổn thương j nặng ." Chu Tử Y đi ra nói
" Tốt . Vô Ảnh mấy ngày tới ngươi rơi cung dưỡng thương đi . Chuyện ở đây có Duẩn Nhi được rồi " Quyền Du Lợi nói nụ cười trên môi đầy ẩn ý
" Vâng chủ nhân " Vô Ảnh cảm nhận được Quyền Du Lợi đang muốn bản thân nàng tránh đi một thời gian . Dù sao trong cung bây giờ cũng sóng yên biển lặng chưa có chuyện j xảy ra . Với cái thương tích trên người tuy nhẹ nhưng vẫn ảnh hưởng khiến cho vướng tay cướng chân thì nên đi ra ngoài nghỉ ngơi tốt lành lại hẳn trở về làm việc cho Chủ nhân
" Vậy cũng tốt dạo này Sở Y công chúa tính cách thất thường . Ta lúc nãy thấy Sở Y công chúa tức giận ném đồ đuổi Trịnh Lý Hiển đi . Hình như thân bất do kỷ " Trịnh Tú Nghiên cũng không nói j thêm về việc Quyền Du Lợi quyết định đưa Vô Ảnh đi
" Mặc kệ nàng ta là thân bất do kỷ hay không . Ta cũng không quan tâm . Vấn đề vẫn là do nàng ta mà nên " Quyền Du Lợi nói .
" Thôi được rồi thay y phúc đi chúng ta cùng ăn trưa " Trịnh Tú Nghiên nói
" Hảo " Quyền Du Lợi nở nụ cười
" công chúa ta thấy phò mã gia có vẻ sẽ không bỏ qua vụ việc hôm nay " Hoàng Mỹ Anh nhìn bóng lưng Quyền Du Lợi nói
" Ngươi nghĩ nhiều quá thôi . " Trịnh Tú Nghiên không phải không biết Quyền Du Lợi tính cách thế nào . Người không đụng ta ta không đụng người . Lần đầu bị hành thích Quyền Du Lợi một kiếm chém chết tên thích khách lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu , lại thêm vụ Thái tử nằm liệt giường vì bệnh nguyên nhân thái y trong cung không rõ . Cho nên người y thuật cao có thể thần không hay quỷ không biết làm thái tử nằm bệnh chịu đau đớn như vậy ngoài Chu Tử Y thì nàng không nghĩ ra ai khác . Nàng chỉ là mắt nhấm mắt mở cho qua không truy thôi . Nàng tin Quyền Du Lợi biết chừng mực mà làm . Trịnh Lý Hiển chỉ trách ngươi tự làm tự chịu sao này bị j thì xem tạo hóa đi . Dù sao nàng cũng không tin cái gọi là máu mủ tình thâm với Trịnh Lý Hiển
...
Sở Y muốn đi gặp Vô Ảnh đưa dược kết quả được Từ Châu Huyền đưa tin Vô Ảnh đã ra khỏi Hoàng cung . Sở Y mang theo thù oán sâu muốn đem Trịnh Lý Hiển ra mà trả thù . Sở Y nở nụ cượi nhợt nhạt nhìn Sở Hữu
" Đừng nhìn ta như vậy hoàng tỷ . Ta cảm thấy cảm giác không lành sao ánh mắt hồ ly của tỷ " Sở Hữu nói
" Ta chỉ là lấy thù báo thù . Hắn động vào người của ta thù ta há có thể để yên " Sở Y lạnh mặt nói
" Kế hoạch thế nào " Từ Châu Huyền nói
" ta muốn hắn trả lại gấp đôi ." Sở Y ánh mắt càng thêm sắc lạnh
" Xem ra sắp tới sẽ có thêm người nằm liệt giường " Sở Hữu lắc đầu . Đây là Trịnh Quốc mong Hoàng Tỷ biết chừng mực mà làm .
Sao đó chừng hôm sau . Sở Y đem Trịnh Lý Hiển ném trước mặt Thái tử thái tư phi nhi hoàng tử Trịnh Tú Nghiên Quyền Du Lợi Vũ Văn . Đây vốn là cái bẫy Sở Y dựng nên . Đưa thiệp mời các người quan trọng trong Trịnh Quốc tới thưởng thức rượu tăng hòa khí .
" Hắn dám xem trộm bổn cung tắm . Không biết Thái tử tính xử lý thế nào " Sở Y thân thể khoác ngoài y phục lụa yêu mỹ quyến rũ chân không mang hài thân thể có phần ướt ác . Là vừa mới tắm xong
" Hoàng tỷ . Thật to gan dám xem trộm Hoàng tỷ ta tắm " Sở Hữu cởi áo choàng ra khoác cho Sở Y . Chân còn đá một cái vào bụng khiến Trịnh Lý Hiển kêu rên vì đau đớn
" Nếu là ở Sở Quốc chắn chắn đem hắn đi thiến " Từ Châu Huyền ném ly rượu trên tay xuồng đất
" Công chúa quận chúa Tam hoàng tử có j từ từ nói có lẽ là hiểu lầm " Thái tử lên tiếng nói
" Hừ các người nghĩ bổn cung vu oan cho hắn . Lấy thân thể bổn cung ra làm trò đùa sao " Sở Y lạnh lùng nói
" Đương nhiên không phải vậy . Công chúa bớt giận . Ta nhất định tra rõ việc này " Thái tử nhỏ nhẹ nói . Mắt liếc sang nhìn Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiêm thấy hai người chỉ ngồi đó thưởng rượu như chuyện này không liên quan tới họ
" Bổn cung thấy thái tử không tin lời bổn cung nói . Để tránh có người nói bổn cung vu oan hắn . Như Hiền công chúa bổn cung nói có sai không " Sở Y hướng người ngoài cửa đi vào
" Đúng thế ta lúc đó ở phòng giúp Sở Y công chúa chọn y phục . Lúc đó thấy bóng người ngoài . Sở Y công chúa lúc đó đang cởi y phục tắm . Cho nên thị vệ đã bắt được là Tam Hoàng Tử Lý Hiển . " Trịnh Như Hiền bất đắc dĩ nói . Xem ra khó tránh khỏi liên quan rồi . Tháng ngày sau này sẽ không bình yên
" Trịnh Lý Hiển to gan " Sở Hữu tức giận đập thêm vài cái lên người Trịnh Lý Hiển . Nhìn bộ dạng lúc được đưa vào thì xem ra trước đó đã bị ăn đòn không ít
" Sở Y công chúa không biết người muốn xử lý ra sao . Theo Vũ Văn thấy Tam Hoàng Tử chắc hẳn là vừa có ý đồ đã bị phát hiện . Cho nên mong Sở Y công chúa rộng lòng nhẹ tay cho để tránh ảnh hưởng hòa khí hai nước " Vũ Văn nói
" Tốt thôi . Bổn cung cũng không phải người không nói lý lẽ . Lúc trước thuộc hạ của phò mã Quyền Du Lợi bị đánh ba mươi đại bảng vì tội bất kính bổn cung . Tam hoàng tử lúc đầu đòi đánh một trăm đại bảng vì tội này bổn cung thấy hay là cứ một trăm đi " Sở Y nhợt nhạt nói . Bốn bề tỉnh lặng không ai dám đưa tiếng giúp Trịnh Lý Hiển
" Sở Y công chúa một trăm đại bảng thì e là quá nặng . Hay là năm mươi đi " Quyền Du Lợi nói
" Phò mã Quyền Du Lợi quả nhiên tâm bồ tác . Nhưng hắn thân là người hoàng tộc làm tội làm sao nhẹ hơn người bề dưới " Sở Y nói
" Vậy thì Sáu mươi đi . Thân thể của tam Hoàng Tử Lý Hiển cũng là người quen ăn sung mặc sướng dù có luyện võ cũng không bằng người khác " Trịnh Tú Nghiên nói
" Cái này . Xem ra bổn cung cũng nên rộng lượng một chút . Cứ theo ý của hai ngưới đi " Sở Y tỏ ra rộng lượng nói
" Khoan đã . Treo hắn lên mà đánh " Sở Hữu nói
" Dù sau cũng sáu mươi hèo . Ta thấy cho Tam Hoàng Tử Lý Hiển chọn cây nào để đánh đi . Như vậy cỏ thể tỏ được lòng khoan dung cũng Sở Y công chúa " Quyền Du Lợi nở nụ cười
" Được thôi " Sở Y nói
Rốt cuộn Trịnh Lý Hiển chọn một cây nhỏ nhất ngoài cùng . Quyền Du Lợi cười càng đậm thêm . Lúc nãy Quyền Du Lợi chính là để thêm cây gỗ có chất liệu mảnh khảnh như liễu . Đánh không dễ gẫy nhưng lực xác thương lại lớn .
Một lúc sao chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết của Trịnh Lý Hiển . Phòng chừng đánh chưa tới ba mươi cây đa máu me khắp người ngất xỉu đi . Sở Y lấy bình rượu trên bàn tạt vào mặt Trịnh Lý Hiển . Cảm giác tuyệt không dễ chịu
" Sở Y công chúa ta thấy nếu tiếp tục đánh mạng của Tam Hoàng Tử e là .. " Trịnh Như Hiền nói
" Được ta nể mặt Như Hiền công chúa . Lần này tạm dừng đi " Sở Y đưa tay lấy khăn lau tay bị dính rượu
" Mau gọi thái y " Thái tử nói
" Tử Y " Quyền Du Lợi nói
" không cần . Ai biết được các ngươi có vì thù lần trước ta đáng thuộc hạ của ngươi không " Trịnh Lý Hiển kêu lên . Dù là Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi nói giúp cũng không vì thế mà coi là có ý tốt
" Vậy thì đở tốn " Chu Tử Y bỏ vào túi lọ dược
" Làm ơn mắc oán bây giờ " Lâm Duẩn Nhi nói
" Bỏ qua đi . Muốn bị đánh giống Vô Ảnh sao " Quyền Du Lợi nói ý cười trên môi càng đậm
" Chúng ta đi khỏi chỗ thị phi này đi " Trịnh Tú Nghiên nắm tay Quyền Du Lợi rời đi . Trịnh Tú Nghiên cũng biết Quyền Du Lợi hẳn động tay động chân vào mấy cây gậy kia . Xem ra không chỉ vài ngày nằm trên giường .
Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên cứ ngọt ngào khiến người ta ganh tỵ cùng ái mộ . Ai không biết Quyền Du Lợi có bao nhiêu yêu mến Trịnh Tú Nghiên . Đích thân vào bếp lo lắng chăm sóc ân cần . Phu thê ân ái hạnh phúc không j chia cắt . Nhưng ai biết được thời gian sau lại xảy ra chuyện hiểu lầm tai hại . Đón đầu sóng gió Quyền Du Lợi còn chiu khổ dài dài .
....
Chu Tử Y sao một thời gian không tới tìm Duẩn Tuyết Ca . Rốt cuộc cũng nhịn không được mà đi tới đó theo dõi tình hình Duẩn Tuyết Ca một chút . Có chết nàng cũng không nhận là vì nhớ Duẩn Tuyết Ca . Chỉ vì lo cho bệnh tình của nàng ta thôi . Mà Chu Tử Y cũng không biết từ trước nàng không hành y tích đức bao giờ . Nàng học y vì muốn báo đáp ân tình Quyền gia ban cho nàng .
" Lại là tên đó " Chu Tử Y cau mày nhìn Diệp Chiêu và Duẩn Tuyết Ca đang ngồi uống rượu . Chu Tử Y chỉ nhìn thấy mặt Duẩn Tuyết Ca mà không nhìn thấy bộ dạng u sầu của Diệp Chiêu khi chưa tìm được biểu muội . Mượn rượu giải sầu
" Mỹ nhân uống rượu cùng ta " Tài phú công tử con một nhà họ Tài là con một của một tương quân làm việc cho Thái tử . Hắn là công tử ăn chơi chát tán .
" Công tử Tự trọng . Tuyết Ca đã có khách mong công tử buông tay cho " Duẩn Tuyết Ca rút tay về
" Khốn kiếp . Mày chỉ là kỷ nữ gái thanh lâu mua vui cho nam nhân . Bản công tử để mắt tới còn làm giá . Ta khinh " Tài Phú phun nước bột nói
" Ngươi mau xin lỗi không ta không khách sáo " Diệp Chiêu đứng lên đập nát bàn bằng tay
" Hừ khốn kiếp . Bản công tử chờ xem tới lúc ngươi bán đêm đầu tiên sẽ ra sức chà đạp ngươi . Kỷ nữ mãi là kỷ nữ thôi . Cái j mà tự trọng . Chỉ vì tiền của nam nhân mà bán mình thôi . Là thứ bùn nhơ mà tưởng là ... " Tài Phú lớn tiếng sỉ nhục
" miệng ngươi thật thối . Cút đi cho ta " Chu Tử Y bỏ vào miệng Tài Phú cái j đó khiến hắn không nói được ú a ú ớ
" A ư ư ... " Tài Phú ôm cổ họng đau đớn kêu la
" Nàng là người của ta . Sao này ta thấy ngươi mở miệng vũ nhục nàng thì ta cắt lưỡi ngươi . Hiểu chưa . Đây chỉ là bài học nhỏ thôi " Chu Tử Y ánh mắt lạnh lùng nói khiến Tài Phú khiếp sợ bỏ chạy . Nhưng hắn nhất định không bỏ qua chuyện này .
" Chu lang " Duẩn Tuyết Ca ôm lấy Chu Tử Y
" Hóa ra là Chu công tử y trung nhân của Duẩn cô nương . Tại hạ Diệp Chiêu " Diệp Chiêu nói
" Nơi này không tiện đi lên trên đi " Chu Tử Y ôm lấy Duẩn Tuyết Ca đi lên phòng nàng
Sao khi biết rõ sự tình Chu Tử Y có chút ấy náy vì trách lầm Duẩn Tuyết Ca . Cũng nghe kể chuyện Biểu muội của Diệp Chiêu .
" Ta chỉ tìm được cây cổ cầm của biểu muội . Ta thật lo lắng " Diệp Chiêu không hình tượng mắt rưng rưng
" Hình như Ta gặp qua vị cô nương kia . Có phải họ Liễu tên Tích Âm không " Chu Tử Y nói
" Là biểu muội . Là biểu muội . Nàng ở đâu " Diệp Chiêu hối hả nói
" Nàng hình như không muốn gặp ngươi " Chu Tử Y ôm eo Duẩn Tuyết Ca thân mật vô cùng
" Ah . Là ta sai " Diệp Chiêu suy sụp
" Nhưng ta thấy nàng ta không vui " Chu Tử Y nói
" Vậy phiền Chu Công tử giúp ta đi một chuyến " Diệp Chiêu ôm quyền cung kính nói
" Được thôi . Đợi ta " Chu Tử Y hôn lên má Duẩn Tuyết Ca khiến nàng đỏ mặt
Chu Tử Y cũng không biết nàng đi một chút . Duẩn Tuyết Ca lại xảy ra chuyện gây cho nàng cú sốt khá nặng . Gây ác mộng cho Duẩn Tuyết Ca nhiều đêm .
Hai ngươi đi vào biệt viện thấy một cảnh tượng khiến Diệp Chiêu điên máu đánh người . Là Liêu Thanh không biết làm sao lại khiến Liễu Tích Âm khóc . Thế là không cần hiểu nguyên nhân Diệp Chiêu khẳng định Liễu Hoa ức hiếp
" Ta đánh chết ngươi . Dám khi dễ Biểu muội " Diệp Chiêu đánh tới tấp khiến Liễu Hoa chỉ biết hứng đòn
" Chu Tử Y ngươi mau giải thích cho ta . Muốn tên điên này đánh chết ta ah " Liễu Hoa kêu la
" ... " Chu Tử Y bộ dạng không quan tâm đứng xem kịch vui
" Ách " Liễu Hoa kêu lên bị đánh phun một ngụm máu
" Dừng tay . Diệp Chiêu " Liễu Tích Âm kêu lên Diệp Chiêu đình chỉ cú đấm hướng Liễu Tích Âm bĩu môi cúi đầu đi cạnh bên Liễu Tích Âm
" Ta xong việc rồi đi trước " Chu Tử Y cảm giác bất an liền quay người trở về tìm Duẩn Tuyết Ca
Diệp Chiêu sao khi nghe rõ sự tình liền biết bản thân nóng nảy . Liền tạ lỗi cùng Liễu Hoa . Liễu Hoa bị đánh tới tàn tạ chả nói nên lời . Chỉ không hiểu hắn tạo nghiệp j mà phải bị ăn đòn
....
Duẩn Tuyết Ca ngồi đợi Chu Tử Y về . Thì xảy ra chuyện bất ngờ một đám người xông vào . Không ái khác là Tài Phú hắn ta dẫn người tới trả mối nhục khi nãy . Ai ngờ lại không có Chu Tử Y và Diệp Chiêu . Nên đành chút giận lên Duẩn Tuyết Ca
" Tên khốn kia dám vũ nhục ta . Ta liền đem nữ nhân của hắn chà đạp . " Tài Phú cười đê tiện nói
" Tránh ra . Chu Lang sắp về rồi " Duẩn Tuyết Ca sợ hãi lui vào trong
" Hừ ai cứu được nàng . Ngoan ngoãn để bổn công tử vui vẻ đi " Tài Phú lôi kéo xé y phục trên người Duẩn Tuyết Ca . Mặc kệ nàng kêu gào vùng vẫy .
" Con khốn dám cắn ta " Tài Phú đánh một bạt tay vào mặt Duẩn Tuyết Ca chảy máu . Hắn thô bạo hôn lên thân thể Duẩn Tuyết Ca
Duẩn Tuyết Ca nhất định không thể để bị vũ nhục . Nàng thà chết cũng không muốn trong trắng nàng bị mất trong tay tên khốn này . Nàng vùng vẫy định với tay lấy cây trâm đâm tên đó một cái
" Con khốn " Hắn tức giận hét lên . Hắn bóp cổ nàng . Vào lúc này bên ngoài
Ầm
" Tên khốn " Chu Tử Y tức giận ném hắn văng ra cửa
" Khụ khụ " Duẩn Tuyết Ca khóc nức nở ôm lấy Chu Tử Y
" Có ta ở đây " Chu Tử Y nghiến răng nghiến lợi . Tài Phù ta tuyệt đối không bỏ qua chuyện này
" Ta dơ bẩn ... " Duẩn Tuyết Ca khóc đẩy Chu Tử Y ra
" Ta giúp nàng tẩy sạch " Chu Tử Y hôn lên môi Duẩn Tuyết Ca bế nàng vào trong thùng nước . Giúp nàng tẩy sạch hôn lên những chỗ tên kia hôn lên .
Còn về phần tên Tài Phú kia vì không muốn chuyện đến tay phụ thân hắn . Với lại hắn biết được tên đánh hắn là người Vũ gia . Phun thân hắn từng nói người Vũ gia không nên đụng vào . Cho nên hắn không dám làm phiền Duẩn Tuyết Ca nữa
...
" Chủ nhân . Tử Y muốn cầu xin người một việc " Chu Tử Y quỳ xuống
" Tử Y tỷ có việc j cần ta giúp cứ nói không cần phải quỳ như vậy " Quyền Du Lợi buông chén trà xuống tay nâng Chu Tử Y lên
" Chủ nhân ta biết chuyện này làm khó ngươi nhưng ta không nuốt trôi cục tức này " Chu Tử Y nói
" Chuyện j Tử Y tỷ cứ nói ra . Ta nhất định sẽ giúp " Quyền Du Lợi nói
" ... " Chu Tử Y kể lại mọi chuyện cho Quyền Du Lợi nghe
" Ha ha . Tử Y tỷ hẳn không muốn một đao giết hắn rồi . Như vậy thì cho hắn làm kỹ nam đi " Quyền Du Lợi cười nụ cười càng đậm .
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top