chap 13 Kết nghĩa


...

Quyền  Du Lợi  định  đứng  lên thì  đột nhiên đau nhối  . Nhìn  chân trái  bản  thân hình  như bị thương không nhẹ có  lẽ  va đạp vào đâu chắc  cũng  nức  xương . Quyền  Du Lợi  nhìn  quanh xem có  khúc  cây nào để  cố định  lại chân không nếu  bị gãy  xương  thì  nguy .

" Bạch  Lưu Ly  lại kia tha khúc  cây nhỏ  kia lại đây " Quyền Du Lợi  chỉ  chỉ phía cách đó  không xa . Bạch  Lưu Ly  kêu lên một  tiếng  không tình  nguyện  rời  khỏi  người  Quyền  Du Lợi  . Ánh mắt  có  phần  uẩn khuất  như nói  Ta là cáo không phải  chó con . Bạch  Lưu Ly  nhảy  xuống  tha khúc  cây lại . Chính  xác  là kéo  le nó lại . Sao khi tha lại gần Quyền  Du Lợi  liền  tỏ ra mất  sức  nằm ăn vạ tại chỗ  . Muốn  được  cưng chiều  . Quyền  Du Lợi  rút  cây dao nhỏ  trong hài ra . Cắt  một  chút  vải  dùng  hai cây gỗ  cố định  lại chân . Sao đó  lấy  trong túi ra một  ít thức  ăn đặc  chế dành  cho Bạch  Lưu Ly  . Cũng  may là có đem theo nếu  không chắc  hẳn  Bạch  Lưu Ly  sẽ  nằm  ăn vạ không chịu đứng lên

Được  cho ăn Bạch  Lưu Ly  liền  nhảy  bổ vào  người  Quyền  Du Lợi  . Ăn xong lại lười  biếng  cuộn người  lại muốn  ngủ 

" Bạch  Lưu Ly   . Lại đánh  thức  hắn dậy đi chúng  ta cần rời  khỏi  đây " Quyền Du Lợi  nói  .

Pháo ám hiệu  bị rơi mất  . Chỗ  này  e là không an toàn  . Nếu  không mau rời  đi . Mạng nhỏ  cũng  không giữ  được  . Huống  hồ tên kia lại là vương tử  Hung Nô  là người  kế vị Đại Hãn . Hắn mà chết  thì Hung Nô  có  cớ làm  lớn  chuyện  này  danh chính  ngôn thuận phá vỡ  hiệp ước  hiện tại . Dù  muốn  hay không cũng  phải  cứu  hắn . Thật  không biết  may mắn  hay xui xẻo  lại bị  dính  vào chuyện này  . Vốn là hôm nay săn bắn  Trịnh  Tú Nghiên  sắp  xếp  Quyền  Du Lợi  ở  lại trong lều  . Nhưng đột  nhiên lại xuất  hiện một  đám cháy  . Quyền  Du Lợi  kêu Lâm Duẩn Nhi  đi giúp  . Chu Tử Y  hôm nay không đi theo vì gần đây thuốc  mang theo gần hết  cần đi hái thêm . Chỉ còn  lại Quyền  Du Lợi  và Tiểu  Cấp Tử  . Đột nhiên có một  nhóm  áo đen xuất  hiện . Mục đích  chính  là Thiết  kim Giáp  . Quyền  Du Lợi  liền  ôm Bạch  Lưu Ly  chạy vào rừng  . Tiểu  Cấp Tử đi lấy  nước  quay lại không thấy  Quyền Du Lợi  hoảng  sợ gương mặt  tái xanh

Quyền Du Lợi  chạy vào  rừng  thả Bạch  Lưu Ly  xuống  kêu nó trốn  đi . Bọn  áo đen kia đuổi  theo thì  một  đám  áo đen khác  cũng  xuất  hiện mục tiêu không giống  nhau  . Nên hai bên đánh  nhau . Quyền  Du Lợi  thấy  tình  thế hoãn loạn định  lặng lẽ  rời  đi ai ngờ  lại gặp phải  Thiên Nhai . Hắn ta và tên xác  thủ lần trước  đang đôi co cùng  nhau . Mạng tên thủ lĩnh  nhóm  xác  thủ lần  trước  thật  lớn  . Bốn  phía  toàn  là địch Quyền  Du Lợi  đành phải  yên lặng  ẩn núp 

" Nếu  không phải  tại ngươi hạ thủ quá  kém thì  . Trịnh  Tú Nghiên  có  thể  đả thương  ta sao . Các  huynh đệ ta đều  bỏ mạng không phải  do ngươi thì do ai " Hắn tức  giận nói

" Hừ ngươi tưởng  Trịnh  Tú Nghiên  là một  nữ nhi tầm thường  sao . Nếu  ta ra tay mạnh một  chút  để  nàng  ta phát  hiện mạng ta cũng  không còn  . Ngươi đừng  nói  ngươi  có  tình  có nghĩa  lắm . Không phải  ngươi bị chúng  một chưởng  của  Trịnh Tú Nghiên  sao . Ngươi  làm cách nào để  bảo  toàn  mạng  sống  tự ngươi biết  " Thiên Nhai hừ lạnh 

" Tất  cả là do tên Quyền  Du Lợi  kia hắn không nhưng không bị j còn  hại huynh đệ ta chết  . Thù này  không báo ta không mang họ Duẩn  " Duẩn  Phi tức  giận tung một  chưởng  vào thân cây . Vì giữ  mạng hắn phải  chính  tay giết  Huynh đệ mình 

" Ngươi có  bản lĩnh  giết  Quyền  Du Lợi  . Trừ  khi hắn ta đi một  mình  . " Thiên Nhai nói  .

" Hắn ta mà .... " Chưa nói  hết  câu thì 

Tên Vương Tử  Hung Nô  thật  là óc chó chạy đâu ra hại Quyền  Du Lợi  bị Duẩn  Phi  phát  hiện  . Cơ thể  bị thương  của  tên Vương Tử Hung Nô  bổ nhào vào người  Quyền Du Lợi   khiến  cả hai rơi xuống  khe núi 

Kết  quả  như hiện tại thật  khó mà nói  nên lời  

" Ah " Vương Tử  Hung Nô  mở mắt ra thấy  Bạch  Lưu Ly  đang  liếm mình  hốt  hoảng  la lên . Vết  thương  trên người  hắn bị động liền  tái mặt 

" ngươi cứ động mạnh  một  chút  thì  vết  thương  càng  nghiêm trọng thôi " Quyền Du Lợi  nói  . Hắn ta bị chém hai đao nhìn  thì  cũng  không nhẹ nhưng không tới  nổi  mất  máu  mà chết 

" Phò  mã  của  Trịnh Tú Nghiên  công  chúa  . Sao ngươi ở  đây " Hắn nhìn  Quyền  Du Lợi 

" Không phải  nhờ  phúc  của  Thành  Cát Lôi Đạt  nhà ngươi sao " Quyền  Du Lợi  không mặn không nhạt  nói  . Cố đứng  lên một  chút  chân đi chút khặp khiển tay cầm cây dao nhỏ 

" Ngươi tại sao biết  ta là  ... Ngươi  đừng  tới  đây " Thành  Cát Lôi Đạt  nghĩ  Quyền Du Lợi  muốn  giết  mình  liền  hốt  hoảng  kêu lên

" Ngươi  lấy  cái này  thoa lên vết  thương  . Ta cũng  không muốn  máu  ngươi chảy  làm  bọn người  kia phát  hiện " Quyền Du Lợi  cũng  chả  để  tâm hắn nghĩ  j . Lấy  ra một  lọ dược  ném cho hắn . Hắn nghi hoặc nhìn  lọ dược  rồi  nhìn  Quyền  Du Lợi . Ngươi  này  trong tình  cảnh  này  còn  tỏ ra bình  thản  như vậy khiến  người  ta khiếp  sợ . Quyền Du Lợi  dường  như nhìn  thấu hắn ta

" Giết  ngươi không phải  làm  lợi  cho Hung Nô  các  người  . Thừa  cơ xâm hại Trịnh  Quốc  sao . Ngươi suy nghĩ  xem ngươi chết  ai có  lợi  nhất  . Huynh  đệ  ngươi có  liên quan hay không ngươi là người  thông minh hẳn biết  rõ

" Ta làm sao tin ngươi được  " Thành  Cát  Lôi Đạt nói 

" Vậy ngươi cứ để  vết  thương  chảy  máu chết  đi . Ngươi muốn  chết  ta cũng  không thể  ngăn cản  . Nhưng đừng  hại ta bị liên lụy vào  . Đại vương tử  nước  Hung Nô hóa ra là tên chuyên gây họa cho người  khác  " Quyền Du Lợi  mỉa  mai

" Ngươi ... " Thành  Cát  Lôi Đạt giận đỏ bừng  mặt  . Hắn nghiến răng dùng  sức  xé tay áo để  băng bó vết  thương  . Sao đó  ném lọ dược  lại cho Quyền  Du Lợi  . Lúc  này  hắn  mới  thấy một  con gấu to nằm chết  không xa nhìn  sang Quyền  Du Lợi  ánh mắt  không tin

" Đi thôi . Con gấu đó  là Bạch  Lưu Ly  hạ . Nếu  không có  Bạch  Lưu Ly  ngươi và ta đã  chầu trời  rồi  " Quyền  Du Lợi  ôm Bạch  Lưu Ly  khặp khiển  đi tới   trước  dùng  dao chém  vào  thân cây như để  lại dấu  hiệu . Hai người  đi được  một  đoạn thì  thấy phía  trước  thấy trên cây có  vết  móng  hổ . Còn  có  một  cây cung tên mũi  tên dính  trên cây . Thành  Cát Lôi Đạt  rút  mũi  tên thô kia ra lắc  đầu  không phải  là người  triều  đình  .

" Chúng  ta đi đường  khác  không gặp Hổ thì  nguy " Thành  Cát Lôi Đạt  nói 

" Đi tới  đó  xem " Quyền Du Lợi  cầm cung tên đi theo hướng  tiếng  động . Một  chàng  trai đang  quật  lộn  cùng  con hổ lớn  . Quyền Du Lợi  lấy  mũi  tên trên tay Thành  Cát Lôi Đạt  nhắm phía  con hổ và nam nhân cách  đó  vài chục mét . Thanh Cát  Lôi Đạt  đứng  lui về sau sợ tên kia lỡ tay buông con hổ kia ra thì  nó tấn công hắn . Hắn còn  phải  giữ  mạng  . Quyền Du Lợi  nhìn  hắn nhát  gan lui ra xa không khỏi  lắc  đầu  . Hắn thật  sự  có  tư chất  làm đại hãn sao . Quyền Du Lợi  tập  trung nhắm mũi  tên về  phía  con hổ . Mũi  tên bắn đi nghe một  tiếng  vút . Nhanh như chớp  đã  bắn vào xuyên tim con hổ . Nam nhân kia với  mũi  tên đâm sâu vào  trong con hổ gầm lên một  tiếng  rồi  quy tiên .

" Đa tạ vị huynh đệ không biết  cao danh quý tánh  " nam nhân trên người  toàn  vết  thương  do hổ cào . Thân thể  cường  tráng  cao to .

" Tại Hạ Quyền  Lợi  . Lúc  nãy  là may mắn mà thôi . Là do đại ca đây uy dũng đối  đầu  mãnh thú " Quyền Du Lợi  không nói  tên thật ra

" Haha . Ta họ Hồ tên một  chữ  Ca . Là người  thô kẹt chỉ  biết  dùng  nắm đấm thôi . Quyền  đệ nhìn quả là người  có  ăn học   hẳn  là lạc đường . Để  Hồ Ca dẫn  đường  cho đệ " Hồ Ca sảng khoái  nói 

" Đa tạ Hồ Ca Ca . " Quyền Du Lợi  ôm quyền  cảm  tạ . Khu rừng  này  hiểm  trở  Quyền  Du Lợi  lại không thông thuộc  đi tiếp  chỉ sợ gặp  thú dữ 

" Các  ngươi  quên Ta rồi  sao " Thành  Cát Lôi Đạt  chạy ra

" Hắn  là người  hậu của  đệ sao " Hồ Ca chớp chớp  mắt 

" Ngươi to gan có  biết  ta là ai không" Thành  Cát Lôi Đạt  định  nói  thân phận mình  bị Quyền  Du Lợi  cắt  ngang

" Hồ Ca Ca đừng  quan tâm hắn . Hắn ta bị đập  đầu  thần trí  không minh mẫn  hay tự cho mình  là thiên hạ đệ nhất  " Quyền Du Lợi  cắt  ngang . Liết nhìn  Lôi Đạt  . Ý bảo  hắn im miệng  lại

" Hảo  " Hồ Ca nói  liền  đi tới  con hổ dùng  con dao lột da hổ ra sao đó  chất  thịt  hổ lên xe

" Đệ đệ của  ngươi  " Hồ Ca  đưa tấm Da con Hổ  cho Quyền Du Lợi 

" Không cần đâu . Hồ Ca ca ngươi cứ giữ  lấy  . Ta đem theo không tiện " Quyền Du Lợi  nói 

" Thôi được  . ta tặng  đệ cung tên đi . Đệ đừng  từ chối  . Hồ đại ca không thân thuộc  j có  duyên gặp đệ thật  may mắn . Hay ta đệ kết  nghĩa  sao này  có  việc  j Hồ Ca ta nghĩa  bất  từ nan " Hồ Ca kiên định  nói  . Quyền  Du Lợi  không cách nào đành nhận lời  . Hồ Ca nướng  thịt  Hổ lên cho ba người  ăn . Còn  rót  chén  rượu  lớn  kính Quyền  Du Lợi  . Lôi Đạt  uống  một  chút  đã  thấy  rượu  rất  mạnh  không uống  nổi  . Còn  Quyền  Du Lợi  kia thân thể  yếu  nhược  lại uống  cạn một  bát lớn vẫn  không hề hấn j . Hắn  thật  nghi ngờ  Quyền  Du Lợi  có  phải  chân nhân bất  lộ tướng . Sao đó  Hồ Ca giúp  Quyền  Du Lợi  ra khỏi  rừng  tới  trấn nhỏ  .

Trong lúc  Hồ Ca giúp  Quyền  Du Lợi  xuống  xe thì  một cú đá mạnh  vào người  hắn té ngã . Ngươi kia định  đánh  thêm thì

" dừng  tay " Quyền Du Lợi  nói  lại gần đở Hồ Ca

" Thiếu chủ  thuộc  hạ tới  muộn " Vô Ảnh  quỳ xuống 

" Ta không sao Vô Ảnh  vị này  là người  giúp  ta không phải  kẻ thù " Quyền Du Lợi  nói  đạo

" Vô Ảnh  thất  lễ  mong vị đại ca thứ lỗi  " Vô Ảnh  hưởng  Hồ Ca xin lỗi 

" Haha Ta không sao .  không cần khách  khí . Ta da thịt  rất  cứng  " Hồ Ca vỗ ngực  bị đau ho liên tục . Vô Ảnh  vừa rồi  đánh  quả  thật không nhẹ

Sao khi hàng  huyên vài câu . Quyền  Du Lợi  liền  rời  đi lên xe do Vô Ảnh  chuẩn  bị . Hồ Ca luyến  tiết  đem một  bình  rượu lâu năm cho Quyền Du Lợi  . Sao khi cáo biệt  Hồ Ca nụ cười  trên môi Quyền  Du Lợi  hạ xuống  nhìn  Thành  Cát Lôi Đạt  .

" Ngươi lai lịch  không đơn giản " Lôi Đạt  nói 

" Chuyện này  không liên quan tới  ngươi . Ta đây lai lịch  j có  bản  lĩnh  bao nhiêu không cần ai công nhận . Ngươi  nên lo cho bản  thân đi lần này  coi như may mắn  thoát  chết  lần sau không biết  được  " Quyền  Du Lợi  nói 

" Thiếu Chủviệc  kia đã theo sắp  xếp  của  người  . Chuyện  người  và Tên này  mất  tích  hiện tại bị tên tam  Vương Tử  làm ầm lên " Vô Ảnh  nói 

" Đốt  pháo tính  hiệu cho Tử Y và Duẩn  Nhi  biết  đi . Lát  nữa  ta có  việc  cần ngươi đi làm  " Quyền Du Lợi  nhắm mắt định  thần 

Vô Ảnh  đốt  pháo  tính  hiệu . Lâm Duẩn Nhi  và Chu Tử Y nhìn  thấy pháo  tính  hiệu liền  thở  phào 

" Cấp Tử thiếu  chủ   không sao ngươi đừng  lo " Chu Tử Y dịu  dàng  xoa đầu  đứa  nhỏ 

" Ta vào  bên trong báo " Lâm Duẩn Nhi  nói 

" Ta đi đón thiếu  Chủ  " Chu Tử Y  nói tiểu  cấp Tử thôi khóc  chạy đi chuẩn  bị quần  áo nước  tắm chờ  Quyền  Du Lợi  trở  về

Bên trong tam vương  tử  hung nô tức  giận lật  bàn muốn  động thủ

" Phò  mã ta cũng  mất  tích  . Huống  hồ không ai biết  Đại vương  tử  các  người  hóa  trang thành  tùy tùng  " Trịnh  Tú Nghiên  nói

" Đại ca ta là đại hãn tương lại . Mạng  đại ca ta sao so với  tên Phò  mã  kia được  " Tam vương tử  nói 

" Hắn thế  nào cũng  là Phò mã của  ta . Ngươi  có  tư cách  j nói mạng  hắn không đáng  giá  " Trịnh Tú Nghiên  dùng  tay không chưởng  mạnh  tan nát  chiếc  bàn

" Công Chúa  " Lâm Duẩn Nhi dùng  một  thổi  bạc nhỏ  phóng  vào  chân tên kia khiến  hắn  quỳ xuống 

" Có  phải  tìm  được  tung tích  Quyền  Du Lợi  không " Trịnh Tú Nghiên  lo lắng  nói 

" Không lâu sẽ  trở  về . Còn  có  một  chuyện không biết  nên nói  không " Lâm Duẩn Nhi nói 

" Chuyện j cứ  nói  ra " Trịnh  Tú Nghiên  nói 

" Trong lúc  tìm  kiếm  ta bắt  được  vài tên áo đen và vài cái  xác  . Trên người  đều  có  một  hình  xâm " Lâm Duẩn Nhi nói 

" Ý các  ngươi là bọn ta vừa  ăn cướp  vừa  la làng  sao " Nhị vương  tử đột nhiên lên tiếng 

" Ta đây không nói  là người  Hung Nô làm  tam vương tử cần  j phải  kích  động  vậy . Không phải  có  tật giật  mình  sao " Lâm Duẩn Nhi  sắc  bén nói  . Nếu  là do cac người  làm  ta liền  giết  chết  các  người  lâu rồi  

" Ngươi " Nhị vương  tử  giận tím mặt

" Thôi được  rồi  để  Phò  mã về  rồi  chúng  ta đối  chất  xem hắn  có  liên quan không "  Thái  Tử  nói  . Hắn muốn hạ bệ công chúa Trịnh Tú Nghiên  nhưng nếu  gây chiến  tranh thì  phụ hoàng  hẳn  sẽ  không tính  nhiệm hắn nữa 

...

Quyền  Du Lợi  giao Vô Ảnh  điều  tra một  chút  việc  . Còn  ra lệnh  bắt  Duẩn Phi  và Thiên Nhai không bắt  được  thì  cũng  phải  thấy  xác  . Chu Tử Y  vừa  tới  liền  xem xét vết  thương  cho Quyền  Du Lợi  . Sao khi băng bó xong mới  yên tâm . Không gãy  chân thật  may . Đột nhiên nhìn  sang Lôi Đạt  ánh mắt giết  người  . Lỗi  tại hắn hết 

Quyền Du Lợi  xuống  xe đã  thấy  Trịnh Tú Nghiên  và thái tử  . Hai vương tử  kia nhìn  thấy  Lôi Đạt  thì  mỗi  người  một  sắc  mặt . Một  người  vui mừng  chạy lại một  người  tức tốt  trong lòng .

" Ngươi  bị thương  . Ta biết  kẻ nào làm  chuyện này  ta liền  đem hắn phanh thay " Trịnh Tú Nghiên  lạnh lùng  nói 

" Ta không sao . " Quyền  Du Lợi  ánh mắt dịu dàng  nói 

Thành  Cát  Lôi Đạt  vừa  rồi  không nghe lầm thì đại quân của  hắn sắp  xếp đều  bị Quyền Du Lợi  phát  hiện . Quyền Du Lợi  nói  nếu  không lui về thì  hậu quả  tự gánh  . Hắn  có  chút  rung sợ tìm  người  đi xem sao . Quả  nhiên đội quân hắn sắp  xếp  tán nát  . Quân lương bị đốt  ngựa bị chết  hàng  loạt  . Quả  nhiên Quyền  Du Lợi  nói  được  làm được  . Hắn  cần phải  biết  rõ hơn về Quyền  Du Lợi  .

....

Thôi Tú  Anh  vừa  tới  Kinh Thành đã  tới  phủ của  Kim đại nhân tặng chút  lễ  vật . Cũng  không vội  nói  chuyện từ hôn . Kim Thái  gặp Thôi Tú Anh  mặt lạnh  như tiền  muốn  nói  rõ  bị Thôi Tú Anh  nói  một  câu cứng  họng

" Ta không hứng thú với  tên mặt trắng  lại có thân hình  trẻ  em như ngươi đâu "

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top