Chương 2
Thái Nhật Dạ ngồi trên ghế, hơi ngả ra sau, đôi mắt ảm đạm nhìn bức ảnh trước mặt. Hai cô gái tươi cười hướng về phía ống kính, ngày tốt nghiệp năm đó mọi thứ thật trong sáng và tươi đẹp. Đã ba năm rồi cậu biết không? Để có được vị trí ngày hôm nay, cô đã hao tổn bao nhiêu công sức, thậm chí mà nói, tuổi thanh xuân cô đã chôn vùi ở Thiên Hoàng. Nhưng đổi lại được cái gì ngoài mất đi hạnh phúc, mất đi người mình yêu?
Mẹ Thái Nhật Dạ qua đời khi cô còn rất nhỏ. Thái Văn, ba cô vì muốn có con trai nối dõi nên không lâu sau đó liền mang về một nữ nhân tên Thẩm Lệ.
Năm Thái Nhật Dạ lên bốn, Thẩm Lệ sinh cho Thái gia một đứa con trai nên rất được sủng ái, liền lột ra bộ mặt hồ ly tinh của mình không coi ai ra gì. Tuy Thẩm Lệ trước mặt luôn đối xử tốt với cô, nhưng sau lưng lại chứa đầy một bụng âm mưu. Lớn lên một chút, cô hiểu được lòng dạ tham lam của mẹ kế nên từ khi đi học đã rất tỏ ra mình rất thông minh. Thành tích luôn xếp ở top đầu, được thầy cô giáo và nhà trường rất ưu ái, Thái ba cũng rất tự hào về con gái mình. Từ lớp bảy, cô vùi đầu vào học, tủ sách trong phòng đều là sách kinh doanh bởi cô muốn sau này chính mình tiếp nhận Thiên Hoàng, không thể để rơi vào tay Thẩm Lệ được.
Không giống con mọt sách như ở cấp hai. Cấp ba có thể nói là thời gian tươi đẹp nhất. Thái Nhật Dạ lần đầu biết thế nào là yêu. Một thứ tình cảm trong sáng của tuổi học trò, thời khắc đó cô đã nghĩ sẽ cùng Tô Mộc đi hết cuộc đời này. Tốt nghiệp xong, cô phải sang Mỹ du học, thời gian là bốn năm. Thái Nhật Dạ từng hỏi Tô Mộc: " Cậu sẽ chờ mình chứ? "
Tô Mộc dùng tay kéo hai má cô, đến lúc cô oái oái kêu lên mới chịu buông tay
" Dĩ nhiên rồi, mình luôn chờ cậu "
Bốn năm thật sực rất dài. Trong thời gian đi du học, Thái Nhật Dạ với Tô Mộc luôn giữ liên lạc với nhau. Chỉ là Thái Nhật Dạ ngày càng bận rộn, thời gian nói chuyện với Tô Mộc cũng dần ít đi. Những lúc cô bày tỏ nỗi áy náy của mình, Tô Mộc đều cười an ủi:
" Mình hiểu mà. Cố lên! "
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã qua bốn năm. Chưa bao giờ Thái Nhật Dạ cảm thấy nôn nóng như hôm nay. Kéo vali ra sảnh, tầm mắt bị thu hút bóng dáng quen thuộc của người yêu khiến mũi Thái Nhật Dạ cay cay, bước nhanh về phía Tô Mộc.
Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, sao Tô Mộc lại gầy như thế, sắc mặt còn nhợt nhạt khiến người ta đau lòng. Thái Nhật Dạ đưa tay xoa xoa gương mặt người đối diện
" Cậu ăn uống không đầy đủ, không ngoan "
" Mình không sao " Tô Mộc cười cười " Hôm nay... ừm về nhà mình được không? "
" Được " Thái Nhật Dạ vui vẻ gật đầu
Cả hai cùng nhau ăn tối. Tình yêu sau thời gian dài xa cách được giải toả. Dẫn đến dục vọng được khơi dậy, Tô Mộc nói thầm bên tai Thái Nhật Dạ
" Muốn mình "
Hơi thở nóng bỏng làm khơi dạy sự chiếm hữu mãnh liệt của Thái Nhật Dạ đối với người mình yêu. Cô đưa Tô Mộc đạt khoái cảm từ lần này đến lần khác. Cả đêm dài như vậy Tô Mộc chỉ ở dưới cô hưởng thụ. Cho tới lúc Tô Mộc vô lực, nặng nề đi vào giấc ngủ, Thái Nhật Dạ mới nằm lại bên cạnh, ôm Tô Mộc vào lòng.
Sáng hôm sau, Thái Nhật Dạ vô thức đưa tay ôm lấy người bên cạnh mới phát hiện chỉ còn là một khoảng giường trống. Cô bật dậy đi tìm xung quanh nhà vẫn không thấy Tô Mộc.
Thái Nhật Dạ ngồi đó, thẫn thờ cầm tờ giấy được viết vội vàng mà nét chữ có chút lộn xộn:
" Nhật Dạ, mình biết hơi đường đột nhưng mình thật sự không có lựa chọn khác. Chồng sắp cưới sẽ đưa mình qua nước ngoài sống, cậu hãy quên mình đi được không? Mình xin lỗi.
Tô Mộc "
Mùi hương Tô Mộc vẫn thoang thoảng xung quanh đây. Chỉ mới hôm qua, cả hai còn triền miên trên giường, vậy mà giờ người cô yêu đã đi mất rồi. Bên nhau mãi mãi sao? Thái Nhật Dạ nhếch môi khinh bỉ bản thân vì quá ngây thơ. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Tình yêu sao? Lòng cô đã lạnh lẽo rồi.
Hai mươi hai tuổi, cô tiếp nhận Thiên Hoàng. Lúc đầu mọi người còn nghi ngờ, liệu một nữ nhân trẻ tuổi như thế sẽ gánh vác được tài sản đồ sộ này chứ? Quả nhiên, cô đã chứng minh họ đã lo dư thừa rồi. Dưới sự cải cách của Thái Nhật Dạ, Thiên Hoàng ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng, chi nhánh nhỏ cũng được trải rộng khắp toàn cầu. Thái Văn rất hài lòng, cũng yên tâm giao cho cô. Dần dần ở nhà nhàn nhã chuyện của công ty cũng rất ít chạm tới.
Kể từ khi Tô Mộc đi, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, Thái Nhật Dạ ngoài mặt luôn lãnh đạm, ai cũng không thấy được một chút cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ban ngày Thái Nhật Dạ vùi đầu vào công việc, đêm đến lại cùng với nhiều nữ nhân, thật sự xem họ như công cụ để phát tiết. Cô hận Tô Mộc tại sao bỏ cô đi như vậy, bước vào tim cô rồi nhẫn tâm dẫm nát.
Ánh mắt loé lên sự lãnh lẽo, ngón tay ra vào cũng nhanh dần khiến nữ nhân dưới thân rên rỉ không ngừng. Âm thanh thối nát cứ vang lên rồi chấm dứt bằng một tiếng hét chói tai, chứng tỏ nữ nhân dưới thân đã đạt cao triều. Thái Nhật Dạ rút tay ra, định đứng dậy thì bị nữ nhân kia ôm lấy, không yên phận sờ soạng khắp nơi. Sau đó dừng lại ngay cửa huyệt cô muốn đi vào nhưng lại bị Thái Nhật Dạ nắm chặt lấy, thậm chí có chút đau. Thái Nhật Dạ với tới bật chiếc đèn bên bàn, căn phòng mới có chút ánh sáng. Nữ nhân kia vì bị đau nên nhăn mày lại nhìn chằm chằm vẻ mặt rất
không vui của người đối diện.
" Đừng chạm vào tôi " Thái Nhật Dạ rít lên từng từ. Cô có thể làm người ta thoả mãn,
nhưng lại chưa bao giờ để ai chạm vào người. Nhiều bạn giường từng hỏi có phải cô bị lãnh cảm, cô chỉ im lặng. Thực ra ngoài người cô yêu ra, những người khác đều không có tư cách.
Thái Nhật Dạ mặc xong quần áo thì điện thoại vang lên. Bắt máy nghe được một chút liền vội vã chạy tới bệnh viện.
Cơn đau tim của ba cô đột nhiên tái phát. Thái Văn không nói là khoẻ mạnh, nhưng nhờ ăn uống điều độ, cũng không làm gì nặng nhọc
nên bệnh tim rất ổn định. Bỗng nhiên hôm nay lại ôm ngực ngã xuống thật khiến mọi người trong nhà hoảng sợ.
Thấy Thẩm Lệ cùng một số người thân cận của Thái Văn ngồi trong phòng bệnh, Thái Nhật Dạ cũng không vào mà trực tiếp đi hỏi bác sĩ
" Ba tôi sao rồi "
" Cũng không có gì quá nguy hiểm. Tuy nhiên van tim bị hở cần phải tiến hành cấy ghép. Nếu hiện tại Thái tiểu thư rảnh, xin mời đi theo tôi để làm một ít thủ tục "
" Được "
Giấy tờ được kí xong xuôi, Thái Nhật Dạ còn yêu cầu phải là bác sĩ giỏi nhất thực hiện ca mổ 100% thành công, không được một chút rủi ro nào, chứng tỏ cô rất quan tâm đến ba mình. Thái Văn trừ việc lấy Thẩm Lệ làm vợ thì từ nhỏ đến lớn ông rất nuông chiều cô, đối với người ba này Thái Nhật Dạ vẫn rất yêu thương.
Diệp Gia Linh đầu cúi xuống, mắt đọc chăm chú bệnh án trong tay nên cũng không tránh khỏi việc đâm rầm vào ai đó. Nàng thở dài cúi xuống nhặt hồ sơ, mở miệng định xin lỗi người kia nhưng vẫn không thốt ra được từ nào. Là cô ấy!
Thái Nhật Dạ nhìn nữ nhân trước mặt mình đang nhìn chăm chằm cô. Cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nay lại chạm mặt ở bệnh viện. Thật khó để tin người đêm đó cuồng hoan cùng mình lại là một bác sĩ a. Thái Nhật Dạ cong khoé miệng
" Chào, rất vui được gặp lại "
" Chào " Diệp Gia Linh thu phục ánh mắt kinh ngạc, đáp lễ một câu liền lướt qua Thái Nhật Dạ định rời đi thì bên tai vang lên tiếng nói
" Tôi vẫn chưa biết tên cô "
" Chúng ta chỉ là người lạ thôi "
" Nhưng đã lên giường rồi "
Diệp Gia Linh lạnh lùng nhìn cô, thật đúng là nữ nhân vô sỉ, ở nơi công cộng như vậy cũng có thể tuỳ tiện nói chuyện ấy
" Thì sao? Cô với tôi không phải bạn bè, càng không phải họ hàng. Chỉ là tình một đêm thôi " Bất quá, đêm đó vì quá say nên nàng cũng không có ấn tượng gì.
Thái Nhật Dạ a một tiếng thật dài, cảm giác như món đồ chơi dùng để thoả mãn, xong thì bị vứt đi. Cô híp mắt lại, tay nâng cằm nàng lên sau đó lại buông ra, nhún vai nói
" Tôi tên Thái Nhật Dạ "
Xì, ai hỏi tên cô. Diệp Gia Linh âm thầm khinh bỉ, chỉ mong đừng gặp lại nữ nhân này nữa là tốt rồi.
Thái Nhật Dạ cười lạnh dõi theo bóng lưng của nàng đi xa, sớm thôi cô cũng sẽ cầu hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top