Chương 2: Con đường riêng biệt

Một bát cháo nóng được mang vào, Út Thơm lại gần cố gắng đỡ Út Linh ngồi dậy để đút một ít cháo vào miệng nàng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng sờ vào đôi gò má xanh xao mà chẳng biết từ lúc nào hai hốc mắt cô đỏ đi, nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã.

"Năm năm không gặp, vật đổi sao dời". Cô cũng không biết rằng cái năm 18 tuổi ấy, mình đi theo thầy Ba Định ở trấn trên để học bốc thuốc là đúng hay sai nữa.

Đúng thì bây giờ cô hối hận rồi, hối hận vì năm ấy không thể ngăn cản cuộc hôn nhân lố bịch này, còn sai thì việc cô đi học bốc thuốc để cứu anh trai, cứu một gia đình trên bờ vực sụp đổ là trái với thế đạo sao.

- Khụ khụ, đ-đừng khóc

Út Linh tỉnh dậy thì thấy người thương đang khóc, nàng cố gắng nén cơn đau ở bụng, vươn đôi tay gầy guộc để chạm vào gương mặt diễm lệ ấy. 

Chỉ mong có thể an ủi được phần nào cho người thương và cho cả trái tim đang đau đớn của mình.

Út Linh chuyển sang nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo có vài phần hoài niệm. Nay, lại đỏ lên vì nàng. 

Nàng thầm mừng rỡ trong lòng: "Em ấy khóc là vì mình đúng không? Mình đúng là nữ chính trong lòng em ấy mà!"


- BỎ RA!


Đôi tay đang vươn ra bỗng chưng hửng giữa không trung, trái tim vừa le lói một chút hy vọng lại như rớt thẳng xuống vực sâu. Nàng sững sờ nhìn người con gái trước mắt, cũng là đôi mắt ấy nhưng nay sao thật xa lạ.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đi, Út Thơm khó chịu, cô vội quay đầu về phía cửa phòng hét lớn:

- Gia chủ cái nhà này đâu rồi, các chú thím ngoài cửa ơi, cô Lê Thị Ngọc Linh đã tỉnh rồi, phiền mọi người nhanh chóng vào chăm sóc bệnh..

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa ghép cũ đã bị đá một cú văng ra theo sau đó là hàng loạt người chen chúc ùa vô. 

Nào là ông bà Tư sườn chạy vào coi con gái mình có bị làm sao không, xong lại tới gia đình của Út thơm là nhà ông ba Sang, còn có vài bà con chòm xóm tranh nhau nói chuyện ầm ĩ hết cả lên...

Ồ! Còn anh Trọng con bác Sang ngày trước còn phải nằm liệt giường, nay lại lặng lẽ đứng ở góc phòng đây này. Căn phòng nhỏ bắt đầu nhộn nhịp rộn ràng tiếng hỏi thăm.

Chỉ duy nhất có người nào đó vừa khóc sưng mắt sưng mũi lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

- Này con gái con biết không, cái Thơm mà hồi xưa lẽo đẽo theo con ấy, nay em nó biết bốc thuốc siêu lắm đấy, lúc con nằm hôn mê là con bé sắc thuốc cho con uống đó. Hai đứa bây lâu như vậy mà vẫn còn thân nhau dữ hen, má không biết sao chứ nhưng tình bạn đẹp này nhớ giữ nha con, thời chiến tranh này mà có con bé Thơm làm bạn thân với con là má yên tâm dữ lắm!

Út Linh đang gật gù nghe má nói, rồi tới khúc nào là "tình bạn đẹp", "bạn thân"  thì bỗng nhưng nụ cười trở nên cứng nhắc, cả người từ từ hạ xuống rồi rúc vào mền, liền đổi chủ đề sang bát cháo còn đang ấm ấm trên bàn:

- Haha tía má.. con thấy không khoẻ lắm, hay là mọi người ra ngoài trước đi để con tranh thủ ăn miếng cháo rồi nằm nghỉ hai khắc (1 tiếng) cho khoẻ.

- Mày hôn mê cả nửa ngày, làm tao với má mày chạy ngược chạy xuôi lo hết cái này đến cái kia, còn chưa hỏi được gì, mày lại đuổi hai vợ chồng già tao đi là có ý gì!?

Thấy Út Linh có vẻ khó xử, bác ba Sang nhanh chóng tiếp lời:

-  A-anh Tư Sườn với chị nhà về chuẩn bị phòng trước để một hồi đón con bé Linh về nhà  có chỗ mà nghỉ. Thôi thì sẵn thể để cái Thơm nhà em vào coi con bé Linh không khoẻ chỗ nào luôn, tụi nhỏ còn nhỏ nên cái gì cũng phải từ từ thôi anh.

Nghe tới tên Thơm, Út Linh lập tức tỉnh táo bật ngồi dậy, nàng vội vàng xua cả hai tay để bày tỏ sự phản đối. 

Cái người vừa giây trước khóc ửng đỏ cả mũi rồi giây sau lập tức nạt nộ liền vẽ ra lằn ranh ngăn cách, lúc này mà gặp thì không biết phải ăn nói như nào...

Chưa kể đối mặt với sự phũ phàng đến cùng cực như thế của người mình thương thì có phải là bệnh chồng thêm bệnh nữa không trời. Nói chung ít nhất bây giờ gặp là không được! Dù đây là mục đích từ đầu của nàng đi chăng nữa!

- CON LINH! Nằm xuống cho má ngay, đã bác Sang có lòng như vậy với mà mày còn từ chối gì nữa hả con. Má không cần biết! Má thấy giao mấy vụ này cho cái Thơm là má yên tâm nhất! Mau cảm ơn bác Sang đi.

Chớp mắt một cái, căn phòng nhỏ vốn đã nặng mùi thuốc sắc giờ lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở khe khẽ của hai người như muốn hoà tan vào không gian bí bách ấy.

Út Linh cảm thấy khó chịu như cổ mình bị ai đó bóp nghẹt. Lòng bàn tay nàng bịn rịn mồ hôi, tâm trí dần trở nên mông lung, mơ hồ.

Thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy chân thật nhất bây giờ là tiếng tim đập thình thịch, nó như đang nhắc nhở nàng rằng nếu ngay lúc này không nói gì, bầu không khí này sẽ bóp chết cả lý trí lẫn lòng tự tôn của nàng.

Nàng cắn chặt môi, ngước lên nhìn người con gái đang quay lưng nấu thuốc ở phía đối diện, rồi buột miệng nói ra một câu không đầu không đuôi:

- T-thơm... Em không thấy ngột ngạt sao? Hay là chúng ta ra ngoài đi. Chỗ này... nặng mùi quá...

Giọng nàng lí nhí nói nhưng đủ để xé tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. 

Đôi mắt của Út Linh dán chặt vào sau lưng Út Thơm - như mong đợi một sự hồi đáp nào đó có thể kéo nàng ra khỏi sự khó xử này.

Rõ ràng là có hiệu quả, bàn tay của Út Thơm đang cầm muôi khuấy nồi thuốc cũng chậm rãi rồi từ từ dừng hẳn. 

Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua, rồi cô nhẹ nhàng đáp bằng cái giọng lạnh lùng pha chút mỉa mai:

- Ngột ngạt? Tôi quen rồi, chị Linh. Không phải vì mùi thuốc mà nó đã luôn tồn tại hơn 5 năm qua kể từ ngày chị rời xa tôi rồi.

Út Thơm quay người lại, ánh mắt cô thoáng qua có chút dao động, nhưng kèm theo là sự hoài niệm xen lẫn cay đắng rồi lại rất nhanh trở nên xa cách:

- Nhưng giờ thì ổn rồi. Uống hết bát thuốc này đi. Đừng để mọi người phải lo lắng thêm.

Lời nói khô khốc, dứt khoát của Út Thơm như lưỡi dao sắc bén muốn cắt đứt mọi cảm xúc, mọi vọng tưởng muốn quay trở lại như xưa của Út Linh.

Nhưng ở góc khuất, đôi bàn tay đang run nhẹ đã bán đứng trái tim cô.

Út Linh mím môi, từng lời của Út Thơm như một nhát dao cứa sâu vào tim nàng. Nàng không thể nói gì, trong lòng dâng lên một cảm giác đầy phẫn uất không thể nói thành lời.

Lúc này, nàng đã không thể chịu nổi sự lạnh lùng, thờ ơ ấy từ người con gái mình thương. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm qua giờ bùng lên như ngọn lửa:

- Em nghĩ chị muốn rời đi sao? Em nghĩ chị chưa từng hối hận à? Nếu có thể quay lại, chị có chết cũng phải ở bên em. Nhưng có những chuyện em không hiểu được, Thơm à. Không phải cái gì nó cũng nằm trong tầm tay chị!

Út Thơm nhếch môi lên đầy sự khinh bỉ, giọng cô càng thêm phần sắc lạnh hơn:

- À, vậy chị còn quay lại để làm gì? Tìm tôi để nối lại tình xưa sao? Hay chỉ để thử xem tôi còn ngu ngốc chờ đợi chị nữa không?

- Em không được nói như thế! - Út Linh gần như hét lên:

- Chị thương em, Thơm! Chị chưa bao giờ ngừng thương em!

Út Thơm cười khẩy quay đi, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên nỗi buồn man mác:

- Thương? Nếu đã thương thì tại sao năm đó chị lại bỏ mặc tôi. Chị lại càng không biết tôi đã trải qua những gì khi biết tin chị rời đi, không thể ngăn cản cái cuộc hôn nhân chết tiệt này! Chị nghe không hiểu mình ích kỷ đến như thế nào à?

Út Thơm định mở cửa bỏ đi nhưng sực nhớ ra gì đó:

- Biết gì không, gia đình tôi đã sắp xếp cho tôi mai mối với con trai một người bạn thân của tía tôi. Người ta nói anh ta là người rất tốt, rất lý tưởng để lấy làm chồng, làm cha. Ngày mai vừa đúng, nếu không có vấn đề gì có thể thành hôn ngay. Cho nên bây giờ chị đừng có mà nói thương này thương kia nữa, tôi nghe chẳng lọt chữ nào.

Út Linh sững sờ, cảm giác như vừa bị ai đó đâm thẳng vào tim. Nàng nhìn Út Thơm rồi lại nhìn xuống mình.

Lời của Út Thơm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng cuối cùng còn sót lại của nàng. Hai bàn tay nắm chặt lại, mắt đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên run run:

- Thơm... Em thật sự muốn lấy người khác sao? Còn- còn lời hứa năm xưa thì sao?

Út Thơm quay phắt lại, đôi mắt đã thấm lệ nhưng từng lời nói, cử chỉ lại trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết:

- Lời hứa? Lời hứa nào? Lời hứa mãi mãi bên nhau à? Thật nực cười! Chị đừng nói như thể chị giữ được lời hứa đó vậy. Chị đi mà đem cái tình yêu giả tạo ích kỷ đó đi, đi mà cho con chó nào mà không cần liêm sĩ ấy.

Út Linh nghẹn lời, nhưng trước khi nàng kịp đáp. Út Thơm đã nói tiếp, giọng cô trở nên khàn đặc:

- Còn nữa, thật ra chị biết lời hứa hôn giữa chị và anh trai tôi đúng không, chị càng biết anh tôi thích chị mà. Vậy mà chị vẫn giữ im lặng để chơi trò tình cảm với tôi sao? Chị coi tôi là loại người gì, có cũng được không có cũng được?

Út Linh bàng hoàng như vừa bị giáng một cú trời giáng, còn gì đau đớn hơn khi tình cảm của mình bị nói là một trò chơi và hơn hết nó lại được thốt ra từ chính người thương . 

Nàng cúi gằm mặt xuống, cảm giác bất lực tràn ngập:

- Chị biết chứ... Nhưng chị thương em, Thơm. Thương nhiều đến mức chị chưa bao giờ dám nói sự thật đó ra vì sợ mất em, vì sợ em không thể chấp nhận được.

Út Thơm chết lặng, cô làm sao không hiểu những gì Út Linh hiện tại đang cố gắng làm chứ. Vì chính cô là người ngày đêm mong ngóng có thể gặp lại Út Linh, luôn mong muốn có thể níu lấy đoạn tình cảm này một lần nữa . 

Nhưng vậy thì đã sao? Thứ mà Út Linh cần bây giờ nhất hay nói cách khác là định kiến xã hội cần là một gia đình đạt tiêu chuẩn, một gia đình: "Có vợ có chồng con đàn cháu đống" , cô không thể cho Út Linh điều đó, tình yêu này càng không thể.

- Không nói chuyện với chị nữa, anh trai tôi giờ đã khỏi bệnh liệt giường rồi. Nếu chị muốn giữ lời hứa năm xưa, anh ấy sẽ là người chồng lý tưởng của chị. Không phải tôi, một người con gái.

/RẦM/

Không khí trong phòng trở nên dịu đi khi Út Thơm đi ra ngoài.  Nhưng Út Linh không nói nổi lời nào, chỉ cảm thấy tim mình như nát vụn, rồi những mảnh vỡ quay ngược trở lại đâm vào thân xác mình. Cứ tỉnh rồi lại bần thần như người mất hồn.

Út Thơm chưa đi được mấy bước liền gục đầu xuống khóc, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi nói lời chia tay nhưng vẫn bất giác không kìm được. Những lời vừa nói ra đủ tàn nhẫn để chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng cũng  đủ bóp nghẹt tâm can của chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top