Chương 1: Khởi đầu bằng trốn chạy
Dưới bầu trời quang đãng của vùng miền Tây sông nước, lại có một bóng người vội vã chạy trên con đường đất.
Lúc thì dừng lại để lấy từng hơi để thở, lúc thì chạy như thể đang có thứ gì đó đang dí ở ngay đằng sau. Thân thể rã rời như hàng ngàn cây kim đang cùng lúc châm vào.
Đúng vậy, dù có thay đổi đến mức nào nhưng người trong làng xóm vẫn nhận ra đấy là con út nhà ông tư Sườn tên Linh - nàng hoa khôi làng năm ấy.
Nhưng sao chừng ấy năm hoa khôi ngày nào đã trở nên xác xơ, tiều tuỵ đến mức tưởng chừng một cơn bão nhỏ cũng đã đủ lấy mạng nàng.
Chuyện phải kể từ năm năm trước, nàng bị ép gả cho gã Đội trưởng Pháp - là đội trưởng của tiểu đoàn trong cuộc tàn sát những người bị nghi là Việt Cộng.
Vì chưa tìm thấy đủ số lượng người nên đành ở trong làng, cùng lúc ấy hắn ta đã để ý đến con gái Út của ông tư Sườn trong vùng, ba lần bảy lượt tìm đến nhà hỏi cưới nhưng nàng và gia đình kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.
Biết rằng khó có thể ôm được mỹ nhân về nhà một cách quang minh chính đại nên sau nhiều lần theo dõi thì hắn biết hôm nay là ngày mà nàng lên huyện thăm họ hàng.
Hắn liền nảy sinh ý định khiến nàng không còn trinh tiết, đầu tiên là cho hai thuộc hạ theo dõi con đường mà nàng đi về, rồi nhân lúc trời hơi nhá nhem tối đường vắng hắn liền hãm hiếp nàng, mặc cho nàng van xin nhưng bản tính cầm thú đã nổi lên rồi thì làm gì hiểu tiếng người.
Hắn biết cho dù nàng và gia đình nàng có ghét bỏ hắn ta đến cỡ nào nhưng điều tiếng mới là thứ quyết định tất cả.
Một cô gái đã mất trinh tiết, tệ hơn nữa là chưa chồng mà chửa, thứ chờ đợi họ chỉ là những lời ra tiếng vào, sự phỉ nhổ cho đến khi con người ta chết rồi mới thôi.
Ngày biết tin con gái bị hại, cả gia đình ông Tư Sườn gần như tan nát hết. Bà tư đang nấu ăn thì nghe tin sốc đến mức ngất xỉu phải nhờ mấy người hàng xóm cùng ông Tư dìu lên trạm xá.
Còn anh cả với anh ba mặt lúc đỏ lúc tái xanh còn tay lúc nào cũng cầm cái liềm, may là bác Sang cùng hai ba thanh niên giữ lại, nếu không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Thế sự đã đành, chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn nhất nhưng biết làm sao giờ.
Ngày nàng gả cho hắn ta là ngày đau buồn nhất của gia đình ông Tư Sườn, cả nhà đều biết lần đi này sẽ là cuộc chia ly vĩnh viễn, sợ rằng ngày nàng trở về chỉ còn bộ xương trắng có khi còn chẳng có gì.
Thoáng chốc đã qua năm năm, nàng hoa khôi bạc mệnh năm ấy đã trở về. Nhưng sao lại thành ra nông nổi này, chưa kể còn bán sống bán chết chạy về một phía. Mọi người mơ hồ nhận ra hướng nàng chạy không phải là nhà ông Tư Sườn mà lại là nhà của ông ba Sang.
Chẳng lẽ ... tin đồn lời hứa hôn với con trai nhà ông ba Sang là sự thật, lần này nàng Út quay về không phải là nối lại tình xưa đấy chứ!
Ngọc Linh cứ như vậy khập khiễng tiến về phía trước, xa xa có cái bóng người vừa quen mà vừa lạ. Nhưng nàng biết đây đích thị là người con gái mà cả đời này nàng cũng không thể quên được, nàng dùng hết sức hét nhanh về phía đó, như thể sợ chỉ trong thoáng chốc người thương sẽ biến mất:
- Út-Út Thơmm! Chị- Chị về rồi, chị về rồi...
Nói rồi, đầu óc nàng quay cuồng, Ngọc Linh lảo đảo ngã về phía trước.
Đột nhiên, thay vì đau điếng vì cú ngã, tay nàng lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Chưa kịp định thần thì một giọng bực bội vang lên ngay bên tai:
- Này chị kia! Chị nghĩ tay chị đang đặt ở đâu vậy! Không bỏ tay ra là em thả chị xuống liền đấy!
Út Linh không buồn phản ứng, cả người bây giờ đã rã rời, còn mí mắt thì nặng trĩu.
Trước khi kịp nghe thêm gì, nàng đã ngất xỉu ngon lành trong vòng tay của Út Thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top