Chương 38

Sau chuyện lần trước, cô và nàng liền lên kế hoạch để khống chế Đổng Minh, dù sau lưng cô có Nguyễn gia làm chỗ dựa, nhưng Vân vẫn không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm kinh động đến hai lão phật gia nhà mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái đại nhân vật là có thể trông cậy để định đoạt thế cờ trước mắt, nàng liền thay cô sắp xếp một cuộc gặp mặt với vị kia.

--

Vân bước ra khỏi xe, hướng mắt lên toà nhà cao hai mươi bốn tầng trước mặt, rất nhanh ngay sau đó liền thấy một người đàn ông bước ra chào đón, cô nhìn liền biết đây hẳn là thư ký riêng của Vương lão bản, tổng giám đốc Vương thị, đồng thời cũng là bạn nối khố với phụ thân nhà mình. Anh chàng thư ký nọ rất nhanh đã dẫn cô đến văn phòng tổng giám đốc, nơi có Vương lão bản sớm đã đợi sẵn.

"Vương thúc hảo." Cô vừa bước vào đã thấy Vương lão bản ngồi trên ghế sô pha đằng kia, ấm trà trên bàn còn nghi ngút khói như biết trước hôm nay sẽ có khách đến thăm.

"Vân, ta nhận được điện thoại của con liền lập tức dời hết các cuộc hẹn trưa hôm nay lại, đến, thúc thúc sớm đã pha trà đợi con, như thế nào, hôm nay đến là để thăm thúc thúc sao?" Vương lão bản trước rót cho cô một ly trà liền từ tốn quay sang nhìn nữ tôn mà ông xem như con gái của mình.

"Trước là đến thăm thúc thúc, sau là con có chuyện muốn bàn bạc."

"Về HAVAS đúng không?"

"Vương thúc đúng là liệu sự như thần nha."

"Ha ha, mấy tháng qua có kẻ nào mà không nghe tới cái tên này, nói ta nghe, con muốn Vương thị trở thành cổ đông hay muốn một bản thảo kế hoạch hợp tác hai triệu đô đây?"

Vân khẽ cười, có được sự yểm trợ của Vương thị, những kẻ ruồi nhặng kia cũng đừng mong có thể ở trước mặt cô diễn trò.

"Được hợp tác với Vương thị dĩ nhiên là không còn gì bằng, nhưng lúc này vẫn còn quá sớm, con là muốn nhờ lúc một sự liên hợp."

"Liên hợp?"

--

Duyên ở bên này nhận được điện thoại báo tin thành công của Vân cũng không quá bất ngờ, dặn dò cô vài câu đi đường cẩn thận liền tắt máy.

"Ai nha em thật ganh tị với hai người."

Nàng ngước nhìn tiểu cô nương mặt ủ mày chau đối diện, khoé môi khẽ nhếch.

"Hửm? Bọn chị có cái gì để ganh tị nha? Mặc Hương gia đại tiểu thư có chuyện gì cầu mà không được sao?"

"Chị đừng chọc em nữa, vừa nhìn liền biết hai người là đôi bồ câu ân ân ái ái rồi, chả bù cho cái tên đầu gỗ ngoài kia... aizzz"

"Em với Mâu tiểu thư tiến triển tới đâu rồi?"

Uyển Ly bị nói trúng tâm tư sắc mặt liền không khỏi ửng đỏ.

"Cái gì tiến triển đâu, chị ta nhìn còn không thèm nhìn lấy em một cái, đâu giống như tam tiểu thư, trong mắt chỉ có một mình chị ngoài ra tất cả đều là cỏ rác, ai thật sự ganh tị với hai người các người mà."

Từ sau ngày hôm đó, Uyển Ly vẫn luôn cùng hai người các cô giữ liên lạc, nàng nói rất muốn cùng các cô trả lại ân tình lúc ấy nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, tuy hai người các cô vẫn luôn an ủi tiểu cô nương này rằng đó chỉ là việc nhỏ, không đáng để bận tâm nhưng Mặc Hương đại tiểu thư nghĩa khí đầy mình vẫn luôn âm thầm ghi nhớ, hôm nay rốt cục đợi được một ngày cô và nàng rảnh rỗi liền hẹn hai người đến nhà hàng Nhật lần trước.

"Được rồi được rồi, hôm nay không phải muốn hẹn bọn chị đi ăn hay sao, đừng nói những chuyện không vui này nữa, phải rồi, em gọi Mâu tiểu thư cùng vào đi."

"Em sớm đã gọi, nhưng cái đầu gỗ chị ta dĩ nhiên không đồng ý, nói cái gì thân phận không thích hợp, hơn nữa còn phải tiếp tục công việc đi theo bảo vệ em, ai nha em cũng đâu phải bảo vật quốc gia, thực sự không cần chị ta đi theo bảo vệ một ngày hai mươi bốn tiếng."

"Như vậy, để chị đi." Mắt hạnh của nàng khẽ hiện lên một tia giảo hoạt, Uyển Ly nhìn không thấy ngược lại còn rất phấn khích.

"Chị thật sự có thể kéo chị ta vào đây sao?"

Duyên cho nàng một cái nháy mắt rồi đi ra khỏi đó, một lát sau quay lại đã thấy thân ảnh cao gầy đi phía sau nàng, đó còn không phải cái kẻ mà tiểu cô nương trong phòng đang chờ đợi thì là ai nữa.

"Này..."

"Thư ký Duyên nói với tôi vào đây giúp em thử độc cũng là một cách bảo vệ."

Duyên không nén được liền quay mặt ra ngoài phụt cười một tiếng, ai nha tại sao trên đời này vẫn còn người vừa thật thà vừa ngây thơ như vậy đây?

"Uyển Ly, hàng hiếm nha, giữ cho kĩ." Nàng quay sang thì thầm vào tai cô bé, Uyển Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bóp trán thở dài.

"Được rồi, trở về liền trao cho chị huân chương vệ sĩ cần cù, ngồi xuống đi."

"Nhưng mà-"

"Mâu tiểu thư, cô cũng đừng câu nệ như vậy, cô là bạn của Uyển Ly, dĩ nhiên cũng là bạn của tôi, mau đến đây ngồi xuống đi."

Yên Thuỷ vừa định từ chối nhưng trái phải bắt gặp ánh mắt chờ đợi của các nàng liền không biết phải làm sao mới tốt, nhưng chưa kịp nói cái gì đã thấy bàn tay của Uyển Ly kéo tay mình, cô cũng chỉ có thể mặc cho nàng xắp xếp, dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn là nàng luôn tuỳ hứng như vậy. Nhưng được chạm vào tay của người trong lòng, cô vẫn là nhịn không được cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa, lại cùng nàng ngồi gần đến như vậy, da thịt mơ hồ còn có thể chạm vào nhau, con tim của cô cơ hồ lại điên cuồng đập loạn.

Uyển Ly vừa liếc mắt sang lại gặp phải ánh mắt của cô lén nhìn về phía này liền ửng hồng hai má, mặc dù tính cách có chút nữ hán tử, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười tám tuổi chưa thực sự yêu đương, đụng phải ánh mắt của cô liền có chút bối rối, nhưng nàng cũng chỉ có thể giả vờ bình thản, không thể giống như chị ta không có tiền đồ như vậy.

Duyên bắt gặp ánh mắt của hai người bọn họ dành cho nhau, trong lòng dường như hiểu ra cái gì nhưng cũng không vội nói, dù sao chuyện này nếu không phải bọn họ cùng nhau phá bỏ giới hạn thì rất khó có thể lâu bền được, giống như nàng và cô, trong lòng vừa nhớ tới gương mặt hồng nhan hoạ thuỷ ấy liền thấy cánh cửa phòng bật mở ra, Vân từ bên ngoài hớn hở bước vào.

"Thật xin lỗi, em chờ tôi có lâu không?" Cô chạy tới bên nàng, hai bước liền ngồi xuống cùng nàng da thịt kề cận, khiến hai cái bóng đèn nào đó nhịn không được da đầu tê dại một phen.

"Tam tiểu thư, hình như chờ chị không phải chỉ có một mình Duyên nha, bọn em cũng chờ chị đến hai mông đều ê ẩm mà, tại sao chỉ xin lỗi một mình nàng vậy?" Uyển Ly nhịn không được châm chọc cái tên sợ vợ nào đó vài câu.

Lúc này cô dường như mới nhớ ra cái gì, liền quay sang hướng các nàng cười giả lả.

"Này... tôi ở đây đều hướng mọi người nhận tội có được không? Được rồi, tới trễ liền tự phạt mình ba ly."

Cô cầm vò rượu lên, còn chưa kịp rót ra chén thì bên này tay nàng đã đánh tới.

"Phạt cái đầu chị, chị say em cũng không chở con sâu rượu chị về đâu biết chưa?"

"Không sao, khó có dịp chúng ta được tề tựu, chị cứ thả lỏng đi, nếu say em liền gọi vệ sĩ đến đưa hai người trở về." Uyển Ly cũng rất phấn khích được cùng các nàng say xỉn, dù sao cũng mới qua sinh nhật tuổi mười tám vài tháng trước, hiện tại nàng rất hăng hái được thử hết những thú vui của bọn "người lớn", ví như cùng bạn bè say đến đất trời đảo lộn, điều mà trước đây nàng chỉ thấy trên phim ảnh.

"Uyển Ly nói không sai, đến, chúng ta cùng cạn."

Hai nữ nhân một lớn một nhỏ cùng nhau uống đến bất diệt nhạc hồ, Duyên cũng không tránh khỏi bị cô chuốc đến có chút choáng váng, duy chỉ có một mình Yên Thuỷ là không cùng các nàng hồ nháo, vì cô biết nếu mình say nhất định sẽ không thể hảo hảo chăm sóc cho người bên cạnh, nhìn nàng không ngừng tự chuốc say mình cô cũng không biết phải nói cái gì.

Sau khi tàn tiệc, tiểu cô nương Uyển Ly nay đã trở thành người lớn hứng trí bừng bừng lại nảy ra ý kiến đi KTV, Vân cũng vui vẻ đồng ý, Duyên thì sớm đã mệt đến nữa mê nữa tỉnh gục vào lòng cô, vậy nên Yên Thuỷ chỉ có thể nghe theo an bày của tiểu thư nhà mình, một xe bốn người thẳng tiến đến quán Karaoke.

--

"Uyển Ly, em mau mở hàng đi, tối nay kẻ nào không chịu tham gia liền ở đây uống hết két bia này chịu phạt." Dù tửu lượng tốt như thế nào hiện tại Vân cũng không tránh khỏi có chút không điều khiển được hành vi, cô cầm micro đưa cho Uyển Ly liền quay sang ôm con sâu rượu nhà mình vào lòng.

"Bảo bối, em còn trụ được hay không?"

"Em không sao, chỉ là có chút choáng váng, nằm nghỉ một chút sẽ khoẻ lại."

Vân biết mình có chút quá tay khi đã lỡ khiến nàng say đến như vậy, hướng anh chàng phục vụ gọi một chén canh giải rượu, cô lại để nàng gối đầu lên đùi mình. Vân giúp nàng chỉnh lại những sợi tóc tinh nghịch rơi trên vầng trán tinh xảo, ngắm nhìn dung nhan của nàng vì say mà ửng đỏ, cô hận không thể ngay lập tức ở đây một ngụm ăn sạch cái con người này.

"Vợ vợ các người cũng đừng có mải mê âu yếm nhau như vậy có được hay không? Vân, đến lượt chị, mau hát cái gì đó tỏ tình với bà xã đại nhân của mình đi." Uyển Ly vừa quay sang liền thấy đôi chim câu nào đó đang mặc kệ sự đời mà rút vào nhau, không chút lưu tình đem nàng và Yên Thuỷ trở thành hai cái bóng đèn liền không khỏi muốn một gậy chia uyên rẽ thuý, nhưng nàng cũng không thật sự cùng các cô hồ nháo, một mình nàng thất tình là đủ rồi.

"Được rồi bảo bối, bài hát này dành tặng cho em nha." Cô tiếp nhận micro từ tay Uyển Ly, hôn lên năm ngón tay tinh xảo đang được tay mình bảo bọc, bài hát này từ khi còn du học ở Pháp cô vẫn rất yêu thích, hiện tại liền có thể dùng để tặng cho người trong lòng rồi.

Trái ngược với suy nghĩ của nàng cô sẽ chọn cái gì đó rất điên rồ mất trí, Vân lại chọn một bản tình ca vô cùng lãng mạn và dịu êm, bỗng chốc, nàng thấy mình ngẩn ngơ khi những giai điệu đầu tiên vừa cất lên, điều gì đó trong tim như đang run rẩy, nàng không biết là từ bài tình ca hay từ cái siết tay của người bên cạnh, nhưng Duyên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên quá dỗi ngọt ngào, nàng để mình lạc trong những ca từ thơ mộng và say trong giọng hát đẹp hơn bất cứ thứ âm thanh nào nàng từng được nghe kia, lặng lẽ cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc.

"
Viens m'embrasser
Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser
On ne va plus se voir mais on n'est pas fâchés
Viens m'embrasser
...
Toi qui t'en vas
Essaie de m'inventer encore un peu de toi
Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi
Viens m'embrasser pour la dernière fois."(*)

Không gian mờ ảo và tiếng nhạc du dương lại khiến người ta dễ chìm vào những cảm xúc của riêng mình, Uyển Ly ước biết bao nhiêu cái ngày mình cũng sẽ được người bên cạnh dành cho cái nhìn chan chứa yêu đương như vậy, nhưng có lẽ đó là thứ mộng ước hoang đường mà nàng đã dành hết thanh xuân để theo đuổi, nhưng nàng không đau khổ vì điều này, nàng đau khổ vì nàng nhận ra mình không thể buông xuôi đoạn tình cảm tuyệt vọng này được nữa, nàng ước gì mình có thể say đến bất tỉnh, ngày mai thức dậy bóng hình ấy sẽ hoá thành mây gió vĩnh viễn bay đi, để nàng không phải nhớ nhung mộng mị như hiện tại, nàng ước gì trái tim mình có thể thoát khỏi giam cầm, nàng đã mệt đến rã rời trong mối tình câm không có lấy một tia hi vọng này rồi.

(*): ca khúc trên là Viens m'embrasser của Julio Iglesias, ở Việt Nam là bản Lại Gần Hôn Anh, mình thấy có hai version của chú Bằng Kiều và Lân Nhã là hai bản mình ưng nhất, mọi người có hứng thú thì tìm nghe nha.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

====

Viết truyện hề mà cái bìa dảk dảk bủh bủh quá không :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top