Chương 2: Cuộc sống sau khi xuyên không

Bàn tay đến gần cổ Vũ Hinh dừng lại trong chốc lát. Người áo đen liền quay đi bay ra xa. Trong cánh rừng tối mù mịt làn sương bay khắp nơi. Cả cánh rừng trở nên huyền ảo, chỉ thấy xa xa có hai người đang nói chuyện

-" Thưa tôn chủ người gọi tôi ra đây là có việc gì "

-" Tên Thái tử đó bị làm sao rồi, ta thấy hắn ta rất khác mọi khi. Hắn không hề có chút cảnh giác nào, thậm chí nhìn hắn như là một đứa ngốc " cô gái kia chỉ để lộ mỗi đôi mắt, đôi mắt chứa đựng sự thù hận. Khi nhớ đến dáng vẻ của người kia khi ngủ thì thật dễ thương

-" Dạ thưa Tôn chủ do không cẩn thận tên Thái tử đó đầu bị đập gây ra mất trí nhớ ạ. Hiện giờ hắn ta không hề nhớ tiểu nhân là ai " nói đến Thái tử người này hơi lo lắng trả lời

-" Ngươi nhất định phải cảnh giác với tên đó, hắn ta rất đa mưu xảo quyệt. Ngươi phải cận thẩn nếu để lộ ra thì chúng ta sẽ thất bại, mối thù ân oán sẽ không được trả. Ngươi nhớ rõ chưa " thu hồi ánh mắt lại, người con gái cao giọng nói

-" Dạ, tiểu chủ đã biết " nói xong luôn cúi người chào

Người con gái đó bay đi để lại người kia đứng thở dài ở đó. Người đó bỏ mặt nạ ra chính là Hoa Sương. Hoa Sương cũng biến mất sau đó, cô lẻn vào phòng Vũ Hinh. Cô nhìn thật lâu Vũ Hinh, cô chạm tay vào mặt Vũ Hinh cẩn thận không muốn đánh thức Vũ Hinh. Cô như khắc ghi tất cả những gì thuộc về Vũ Hinh.

-" Ta yêu ngươi mất rồi, làm sao có thể ra tay với ngươi được. Nhưng ta đã hứa là cả đời này sẽ trả ơn cho Tôn chủ. Ngươi nói xem ta phải làm sao đây? " Hoa Sương thở dài nói khẽ

Vũ Hinh nằm ngủ miệng cười toe toét, Hoa Sương thấy vậy chỉ cười nhẹ thơm một cái vào má cô, đúng là đứa trẻ đáng yêu. ( T/G: Trời ơi, ghen tị quá đi mất ~><~ ). Hoa Sương nhìn thấy Vũ Hinh chuẩn bị tỉnh liền bay ra ngoài nhanh chóng.

Vũ Hinh tỉnh dậy, mặt thẫn thờ lấy hai tay xoa xoa mắt, vừa rồi sao lại có cảm giác ai hôn mình nhỉ. Lạ thật nha chả lẽ mình bị ảo giác. Nhìn xung quanh căn phòng vẫn như cũ, Vũ Hinh khẳng định mình đã xuyên. Thở dài lại lập tức nằm xuống ngủ nhưng không thể tại sao không thể ngủ được. Vũ Hinh nhớ đến mọi thứ ở hiện tại cô bật khóc thút thít như đứa trẻ.

Vũ Hinh lau nước mắt kìm chế nước mắt ngừng rơi. Cô cất tiếng hát, nghe sao mà ưu thương thế.

-" Chuối đã xanh lá
Anh đào thắm đỏ
Thời gian trong chớp mắt tựa như cánh bướm bay
Ngươi đã trôi dạt trốn đảo xa......."

Cô không biết tất cả những gì mình làm đều được một người sát. Người đó cứ đứng nghe đằng sau cánh cửa, nghe thấy hết những tâm tư của cô.
Rốt cuộc trời cũng đến sáng, Vũ Hinh đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng gọi

-" Thái tử người mau dậy đi, sắp đến giờ học rồi. Người không dậy là bị phạt đó! " Hoa Sương đứng trước cửa nói

Vũ Hinh bực mình lấy gối bịt tai chùm kín chăn ngủ tiếp, Hoa Sương không thấy Vũ Hinh có động tĩnh gì. Hoa Sương cười nhẹ đúng là con sâu ngủ, cô mở cửa ra đi vào kéo chăn ra. Vũ Hinh đang nằm thấy lạnh quá tìm chăn không thấy đâu bực mình định quát, vừa mở mắt ra thấy Hoa Sương mặt sát mặt mình Vũ Hinh hét lên

-" A! A! A" vừa ẩy Hoa Sương ra xa, tay chỉ vào Hoa Sương nói

-" Ngươi tên biến thái, người không thấy ta là con...." Vũ Hinh đang định nói mình là con gái thì bị Hoa Sương bịt mồm lại

-" Thái tử mong người nói năng cẩn thận. " Hoa Sương nhẹ nhàng nhắc nhở

-" Ngươi ta là con gái thì chả lẽ ta phải nói là con trai sao " Vũ Hinh bất bình lên tiếng

-" Bộ Thái tử muốn chết sao. Nếu người nói cho mọi người biết mình là con gái, thì chắc chắn không chỉ có Thái từ mà còn cả Hoàng Hậu cùng tất cả những người hầu hạ ở đây đều bị chết. Người nhẫn tâm muốn vậy sao?" Hoa Sương nói lạnh lùng

-" Ta.... Ta chuyện này không thể để như vậy được " Vũ Hinh ấp úng nói

-" Sao lại không được, chỉ cần không tiết lộ ra là được " Hoa Sương ngạc nhiên, Thái tử có cần quá ngây thơ như vậy không hả trời( T/G: Trời ạ sao hai chị dễ thương quá vậy >< )

-" Ngươi " Vũ Hinh không nói nữa, đẩy Hoa Sương lui ra nhìn chằm chằm Hoa Sương

-" Nè từ giờ ta gọi ngươi là Hoa tỷ " Vũ Hinh ra lệnh

-" Ngươi nghe rõ chưa Hoa tỷ? " Vũ Hinh nhếch lông mày lên hỏi

-" Dạ! Rõ thưa Thái tử. Ngươi có gì bảo ban hả thái tử?" Hoa Sương khoanh tay đứng nhìn Vũ Hinh

-" Hôm nay có việc gì mà ngươi gọi ta sớm như vậy. Ngươi có biết là ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta không hả???" Vũ Hinh tức giận nói to

-" Thưa Thái tử hôm nay Thái tử phải đi học đó. Ngươi mà không đến nhanh thì thảo nào cũng bị phạt cho coi. Xong rồi lại la lối om xòm khóc lóc." Hoa Sương bình thường nói như việc này thường xuyên xảy ra

-" Hoa tỷ à ngươi mơ đi, ta mà phải khóc hứ. Nằm mơ!!!" Vũ Hinh tự tin hai tay chống nạnh nói

Lúc sau

-" Oa huhu tại sao lại phạt ta huhu. Ta không muốn học đâu thật chán, dạy chả hay tí nào huhu " Ngươi nào đó đang bị bắt quỳ hai tay giơ lên. Miệng gào to, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt nhưng cũng chả có
( T/G: Người đó là Vũ Hinh chứ ai nữa ="=)

Tối đến, Vũ Hinh đi uể oải về phòng, cô nằm phịch một cái xuống giường. Hoa Sương ở bên ngoài nhìn thở dài, lắc đầu. Hoa Sương chạy vào, gọi Vũ Hinh

-" Thái tử! Người mau đứng dậy còn thay y phục nữa. Người còn chưa ăn cơm tối nữa đó, người muốn chết đói sao " Hoa Sương gọi không thấy Vũ Hinh động đậy, gọi to hơn

-" Hoa tỷ! Tỷ có thấy bất công không a ? Tỷ nói xem ta chỉ không nhớ mỗi cách dùng kiếm ra sao. Mà tên lão già thái sư gì đó đã phạt ta rồi. Lão ta đã bắt ta quỳ rồi, còn đứng đó lải nhải này nọ. Thật khó chịu a~~. Tỷ à ta không muốn học nữa đâu "Vũ Hinh bật dậy sà vào lòng Hoa Sương vừa nói vừa cọ cọ ngực Hoa Sương (T/G: Ta cũng muốn nữa >< )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop