Chương 1: Bức ảnh định duyên
Tháng 6 ở Quảng Châu, Trung Quốc . Một cô gái cười trước máy ảnh, máy ảnh kêu tách, một ngườu địa phương đưa lại cho cô
-" Đây cô gái xinh đẹp. Bác chụp xong cho cháu rồi đó, nhìn cháu rát xinh nhá. Tạm biệt cháu có gì cháu lại ghé đây chơi nha " Bác dân địa phương cười tươi nói
-" Dạ! Cháu cảm ơn bác nhiều, nhất định năm sau cháu sẽ quay lại đây chơi. Ở đây rất đẹp " Vũ Hinh cười nói
Chào tạm biệt người dân địa phương xong cô cầm lấy bức ảnh xem.
-" Ủa sao lại có một cô gái lọt vào đứng ảnh vậy? " cô nói thầm
Cô chỉ nhìn rõ đôi mắt đó, đôi mắt trong veo, tràn đầy tình cảm và vui vẻ nhìn về phía mình. Cô cố gắng nhìn thật kĩ bức ảnh xem đó là ai nhưng cũng chả nhìn thấy gì. Cô đành kệ vậy( TG: chị ơi đó là người cùng chị sống đến đầu bạc răng long đó ạ =)))) )
Không hiểu sao đang đi cô cứ thấy kì lạ, cảm thấy bất an sao sao ấy. Đi đến một ngôi chùa, cô vào khấn vái, cô bốc một quẻ ở đó đề dòng chữ. " Ngươi không thuộc về hiện tại, có một tình yêu đau khổ, ân hoán được giải thoát hay không là do ngươi." Cô rất ngạc nhiên miệng lẩm bẩm, từ đằng sau có một hòa thượng đến hỏi
-" Xin hỏi thí chủ cần gì giúp đỡ ?"
-" A! Không không có gì " cô nghe thấy tiếng nói từ đằng sau giật mình quay lại, ai ngờ đánh rơi quẻ
Hòa thượng cúi người xuống nhặt quẻ, nhìn thấy nội dung trong quẻ lấy làm ngạc nhiên. Nhìn cô một lúc rồi nói
-" Quẻ này ý là cô không thuộc về thế giới hiện tại mà thuộc về một nơi nào đó, trong tình yêu của cô về sau sẽ tràn ngập đau khổ và thù hận, tất cả là do người kia tạo ra. Trả thù hay bỏ qua bỏ qua làm lại từ đầu là do cô quyết định. Mong cô nhớ kĩ những gì lời ta nói. Thiện tai " Hòa thượng chắp tay lại mắt nhắm lại rồi nói.
-" Dạ. Đạ tạ hòa thượng đã chỉ dẫn. Có duyên xin gặp lại giờ xin phép cáo từ " Vũ Hinh nói, cố nặn ra nụ cười rồi cúi đầu chào lão hòa thượng rồi đi
Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô bỗng nhiên thở dài một cái, nói nhỏ : " Ngay khi cô bước ra khỏi nơi này thì cô đã không còn ở đây nữa. Mà sẽ đến nơi cô thuộc về, e rằng thời khắc đó sắp đến rồi. Mong cô lựa chọn được cái tốt làm việc thiện. A Di Đà Phật "
Ra khỏi chùa đã là sầm tối, đang đi thì có một tên ăn cướp đang bị đuổi. Hắn ta phóng xe máy như bay, đằng sau có ba bốn người đuổi theo. Tên trộm gào to
-" Con kia mày tránh mau ra. Mày muốn chết hả. Mau lui ra "
Cô đang nghe nhạc không nghe thấy hắn ta nói gì và thế hắn đành phóng trượt qua người cô.Khi cô bỏ tay nghe ra muốn quay đầu lại xem thì cô bị hắn đâm, người cô bay lên rồi rơi xuống lăn chân núi xuống. Tên ăn trộm thì xe lao vào gốc cây, hắn thì nhảy ra khỏi xe, hắn ngất đi. Những bắt trộm thấy vậy soi đèn pin xuống chân núi chả thấy gì. Họ gọi cứu hộ đến.
Vũ Hinh mở mắt ra, cảm thấy cả người ê ẩm khủng khiếp, không phải mình chết rồi sao, sao lại ở đây. Cô nhìn xung quanh thì thấy rất lạ. Tất cả đồ đạc trong phòng sao lại là đồ cổ được, trời ạ. Còn quần áo cũng là trang phục cổ đại nha, huhu. Mình chỉ muốn đi du lịch thôi sao lại thành thế này ??? A! A! A! Cô hét lên.
Một nha hoàn vào mặt lo lắng hỏi
-" Thái tử người không sao chứ ?"
-" Hả cô...cô... vừa gọi ta là gì cô nói lại ta nghe ?" Vũ Hinh lắp bắp nói
-" Dạ là Thái tử, người không sao chứ người không nhớ bọn nô tài là ai sao. Người cần nô tài mời thái y xem bệnh không? " Nô tý thấy Thái tử như vậy bồi hồi, lo lắng hỏi han
-" Ách ha ha ta không sao người cứ đi ra ngoài đi " Vũ Hinh không thể tiếp nhận được sự thật là nàng đã xuyên không, cô đang cảm thấy lo lắng tới lời lão hòa thượng đó nói. Giờ cô chỉ muốn ở một mình thôi.
-" Dạ, nô tỳ cáo lui " thấy Thái tử có vẻ không sao nô tỳ nhẹ nhõm thở dài đi ra người.
Đang định đến soi ngươi thì một tỷ tỷ bước vào. Trời ạ! Sao lắm người vậy thật phiền phức. Vũ Hinh định hỏi tỷ tỷ đó thì tỷ đó đã cướp lời trước
-" Thái tử vừa ta nghe thấy tiếng hét của ngài, ngài không sao chứ ?" Hoa Sương hỏi giọng nhẹ nhàng
-" Ta không sao ngươi đi ra ngoài đi thật phiền phức " Vũ Hinh tức giận thật rồi
-" Ơ Thái tử ngươi không nhận ra ta sao. Chẳng lẽ ngươi đập đầu vào đá mà khiến bị mất trí nhớ ?" Hoa Sương lại gần xem xét rốt cục có phải là Thái tử không
Hình đúng mà đôi mắt tinh anh, lông mày lá liễu, đôi môi nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn đến hôn, làn da trắng không tì vết. Hoa Sương ngắm nhìn Vũ Hinh không bỏ sót một chi tiết gì. Khi Vũ Hinh ho nhẹ một tiếng cô đỏ mặt thu ánh mắt lại. Vũ Hinh thật không hiểu nổi sao bà chị này lại nhìn mình lâu như vậy thật là khó chịu.
-" Rốt cuộc ngươi là ai, nói mau? " Vũ Hinh khó chịu hỏi
-" Ta chính là người phụ giúp luôn theo Thái tử ta tên là Hoa Sương" Hoa Sương kìm chế cảm xúc ngẩng đầu nói
-" Ngươi bao nhiêu tuổi, ai sai ngươi đến theo ta. Có phải là là mật thám muốn giết ta đúng không? Hừ " Vũ Hinh nheo mắt lại giọng đầy nghi hoặc hỏi
-" Xem ra là người đã mất trí nhớ thật rồi. Hơi ta năm nay 18 tuổi, chính là Hoàng Hậu phái ta đến bảo vệ người cũng như nhắc nhở những gì người phải làm ". Hoa Sương thở dài giải thích
-" Vậy đây là thời nhà gì, nhà Hán đúng không?" Vũ Hinh gật gù
-" Đúng vậy thưa Thái tử"
-" Vậy được ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi " Vũ Hinh muốn đuổi tên Hoa gì ra khỏi phòng ,để cô có thể bình tĩnh suy ngẫm.
-" Nhưng Thái tử người không sao thật chứ " Hoa Sương vẫn còn rất lo cho Thái tử
-" Thật! Trời ạ! Ngươi ra đi hộ ta nhờ " Vũ Hinh vừa nói vừa trực tiếp mở cửa đẩy Hoa Sương ra ngoài
-" Ấy, Thái tử... " Hoa Sương chưa kịp nói thì đã nghe một tiếng sầm cửa phòng đã đóng lại
Hoa Sương đứng nhìn vào cửa một lúc rồi bỏ đi, Vũ Hinh sau khi đuổi được người kia thở một hơi mệt thật. Cô lại gần cái gương, giật mình trời ạ! Mình đây ư? Không thể nào? Cô giật mình kiểm tra xem mình có phải là con trai không. May quá không phải cô sung sướng cười tươi. Tay chắp trước ngực khấn vái trời đất.
Cô cảm thấy mình quá đẹp trai đi, nhưng giờ việc quan trọng là phải ngủ, vì thế cô liên đánh một giấc để mai còn sức chiến đấu. Tối đã canh hai một bóng đen lẻn vào, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Vũ Hinh miệng cười toe toét như được ăn kẹo. Đôi mắt cô ta lóe lên sự lạnh lùng, bàn tay trắng nõn nà đưa đến gần cổ Vũ Hinh mà cô không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top