Chương 2: Định mệnh khởi đầu
Rengg.......
Chiếc đồng hồ báo thức reo vang inh ỏi làm phá tan bầu không khí thanh lãnh của buổi bình minh
Thiên Doanh vật vã thò tay từ chiếc chăn ấm áp ra cố gắng lục tìm chiếc đồng hồ kia mà tắt đi
"Tiểu Doanh à, dậy đi con"- phía dưới nhà giọng một người phụ nữ nói vọng lên
Cô biếng nhát ló đầu khỏi chiếc chăn ấm áp đang vo tròn như vỏ ốc kia từ từ trườn ra, những lọn tóc như đang tự do nhảy múa lung tung trên đấy sau một đêm ngủ vùi của chủ nhân nó, nhanh chóng bị Thiên Doanh dùng tay hung hăng vuốt nó về vị trí ban đầu, mắt cô đảo nhìn đồng hồ rồi vô thức nhìn lên bức ảnh để trên kệ cạnh giường như thói quen, trong ảnh là một người đàn ông tầm trung niên với khuôn mặt đang mỉm cười toát vẻ phúc hậu trong trang phục lính bảo hộ...
Cô mỉm cười rồi nói" Buổi sáng tốt lành, cha"
Rất nhanh Thiên Doanh làm chu toàn mọi thứ, mặc đồng phục rồi xuống lầu
Dưới nhà sựt lên mùi thức ăn thơm phức, vừa bước xuống có thể nhìn thấy được trong ngăn bếp kia là dáng một người phụ nữ mặc tạp dề hoa đang đứng quay lưng
"Chào buổi sáng, thưa mẹ "
Thiên Doanh nhanh chóng kéo chiếc ghế từ bàn ăn ra rồi vừa vặn ngồi thẳng tấp xuống, tiện tay quay sang mở hộp sữa bên cạnh rồi rót vào ly, đúng lúc mẹ Thiên Doanh đặt lên bàn đĩa thức ăn nóng nghi ngút khói thơm sựt mũi
"Đây, bữa sáng của con" người phụ nữ hiền hoà mỉm cười nói
Thiên Doanh mắt sáng long lanh nhìn một lượt rồi cô ngước lên cám ơn mẹ tíu tít
Người phụ nữ vẫn cười tươi rồi nói tiếp
"Hôm nay là ngày tổng kết cuối kì..."
Thiên doanh vẫn tiếp tục chăm chú vừa ăn vừa lắng nghe
.."Mẹ không muốn con lại bị tuột hạng vì môn lịch sử nữa đâu đấy..."
Nghe xong tới đoạn này Thiên Doanh đứng hình một lát, trong khi chiếc muỗng cũng đang vừa vặn nằm ngay miệng
"Khụ khụ..."Thiên Doanh nuốt vội liền bị sặc, cô nhanh tay tóm lấy ly sữa gần đó uống ừng ực..xong xuôi liền vội nói
"Ahah, nhất định là không đâu mẹ, chí ít...cũng khá ah"
"..Chí ít...chắc vậy..." thiên Doanh chỉ dám nói thầm câu này trong miệng...
Người phụ nữ nhìn Thiên Doanh lo lắng Thiên Doanh vừa sặc ban nãy nhưng nhanh sau đó hoà hoãn khuôn mặt "Vậy ah, thế thì tốt rồi..."
Vừa bước vào sảnh, liền bị đám đông huyên náo phía trước gây chú ý
"Là bảng xếp hạng cuối kì sao ?" Thiên Doanh vừa nhanh đi tới vừa thầm nghĩ
Thực khó khăn để lấn vào đám đông ấy, phải mất một lúc mới chui vào được, nhìn một lượt Thiên Doanh không thấy mình nằm ở top dưới cùng liền thở phào nhẹ nhõm, 201/408 là một thứ hạng tương đối tốt
"Phew, sống rồi !" Thiên Doanh nhủ thầm
Tiết đầu tiên là giờ chủ nhiệm, cô Mỹ Tuyền chính là giáo viên chủ nhiệm của Thiên Doanh, cô ấy còn rất trẻ, có mái tóc đen óng trải dài như suối thác trên lưng, lông mi dài được che lấp bởi chiếc kính cận nhưng chính điểm đó lại tô điểm trên khuôn mặt cô thêm nét thanh tú ẩn dật, luôn khiến nam sinh không chỉ trong lớp Thiên Doanh mà còn nam sinh ở các lớp khác điêu đứng
Cô Mỹ Tuyền đứng ngay ngắn trên bục giảng đưa mắt quét toàn lớp như ra ý học sinh trật tự im lặng, rồi nói
"Cô thông báo đến các em một tin..."Chất giọng êm tai ngọt lừ đến khó tả thoát ra từ cô
"Tổng cục an ninh vừa rồi ra khuyến nghị với trường ta sẽ trích ra một học sinh từ mỗi lớp đi trải nghiệm thực tế bên ngoài thành phố..."
Nói tới đây cả lớp đều im thin thít , gần như lo ngại với ba chữ "ngoài thành phố" kia, thực sự mà nói dù sinh ra đã phải học tập quân sự cốt lõi sau này hy vọng một nửa học sinh tốt nghiệp ra trở thành lính bảo hộ hơn là làm những công việc khác, nhưng hầu như mỗi năm lượng quân bảo hộ ngày một giảm mạnh vì số học sinh tình nguyện làm lính bảo hộ không còn nhiều nữa, bởi thế chính quyền đưa ra khuyến nghị đi "trải nghiệm" này cũng là để bồi thêm tư tưởng cho học sinh
Cô Tuyền nhìn cả lớp trầm mặt một lúc rồi nói tiếp
"Cô không muốn đề cử ai, nên để công bằng cô sẽ cho cả lớp bóc thăm" nói rồi cô liền cuối xuống bàn lấy ra một cái thùng gỗ bên trong không nghi ngờ gì nhất định là những phiếu bốc thăm
"Trong đây có 50 phiếu vừa đủ cho số học sinh cả lớp, duy nhất có 1 phiếu là dấu O tương đương với việc trở thành người được chọn....cả lớp có ai có ý kiến gì không ?"
Cả lớp vẫn im lặng có vẻ như không có ý kiến gì
"Tốt, bây giờ từng bạn lên bóc thăm nhé !" cô Tuyền đưa mắt nhìn cả lớp mỉm cười nói
Thế là học sinh lần lượt bước lên, đến gần nửa lớp ai ai cũng đều xót ruột vì vẫn chưa ai trúng cái phiếu ấy cả, tỷ lệ 1/50 dần dần bị thu hẹp...
Chẳng mấy chốc cũng đã sắp đến lượt Thiên Doanh, tim Thiên Doanh chợt nhảy lên khi cô bạn thân cùng bàn- Tiểu Linh đến lượt, đứng dậy bước lên phía trước
"Sắp tới lượt mình rồi..."
Tiểu Linh sắc mặt không tốt lắm, chầm chậm bước lên, một lúc sau cô liền quay lại với vẻ mặt như vừa được ai đó đánh tan nét u ám thay vào bằng nụ cười tươi rói
"Tới rồi..." Thiên Doanh nghĩ thầm
Nhanh tiến lên phía trước, Thiên Doanh hít một ngụm khí như là đang cố lấy nó để tiếp sức đi về phía trước
Nhìn thùng gỗ phía trước mà trống tim cũng rộn thấy rõ, Thiên Doanh đưa tay về phía miệng thùng, phiếu cũng còn nhiều, chí ít còn một nửa lớp chưa bóc, Thiên Doanh đưa tay xáo trộn nó lên, chần chừ một lúc cô bắt ngay một phiếu bất kì mà kéo lên
Thời gian dường như ngưng đọng khoảng khắc khi Thiên Doanh từ từ mở phiếu ra, một gấp hai gấp và...
Một vòng tròn, nếu nói không doạ người thì vòng tròn đó Thiên Doanh cứ tưởng nó đang vòng qua cổ và như thể đang siết chết cô ngay lúc này, tim cô như ngưng đập...
Cô Tuyền kế bên nhìn thấy tấm phiếu trên tay Thiên Doanh cũng thoáng mặt không tốt, nhìn lại Thiên Doanh cũng không còn giọt máu nào trên mặt...
"Thiên Doanh...là em à ?" Cô Tuyền ngập ngừng nói
Cả lớp cũng ngưng đọng ánh mắt hướng về phía Thiên Doanh
"Tại sao...? Tại sao lại là mình? Có cần xui vậy không?" Thiên Doanh thầm chửi rủa
Sau vài khắc ngưng đọng Thiên Doanh như có phép khiến khuôn mặt mình hoà hoãn ra, nở một nụ cười và nói
"Ahaaha, em không sao, mọi người cũng đừng lo, chẳng phải chỉ là chuyến đi trải nghiệm thôi sao, ta cũng chỉ nhìn và tham quan chứ không có mạo hiểm gì khác, huống hồ xung quanh toàn lính bảo hộ kì cựu cả..."
Sau đó không khí cũng đỡ ngợp ngạt như dáng vẻ ban đầu, mọi người cũng thả lỏng tinh thần một chút cười cười..
Tiểu Linh cũng tái mét nhưng sau khi nghe Thiên Doanh nói xong cũng nhanh chóng hớn hở ở phía dưới nói lên "Đỉnh, quả nhiên là con gái của lính bảo hộ có khác..." sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó Tiểu Linh che miệng không nói nữa...
Nghe thấy lời Tiểu Linh vừa nói mắt Thiên Doanh thoáng vô hồn...nhưng nhanh chóng được xua đi bằng nụ cười ôn nhu tuyệt đẹp nói:
"Không có gì đâu..."
Những tiết học kế tiếp lần lượt trôi qua và Thiên Doanh không thể hấp thụ được chữ nào trong đầu....
Tối đó trên bàn ăn, Thiên Doanh chậm rãi gắp miếng cá vào chén, vừa ăn vừa đắng đo chần chừ gì đó rồi bèn nói
"Mẹ này....sáng nay..vụ cử đại diện lớp đi theo đoàn bảo hộ lấy lương thực ở phía bắc, con là người...vô tình được cử đi..."
Thiên Doanh chần chừ rồi gượng cười nói tiếp
"Không sao đâu mẹ ạ, lính bảo hộ, họ rất đông, chỉ có 2 ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về.."
Mẹ Thiên Doanh ngưng một lúc, đũa gắp cũng không mấy tự nhiên rồi đáp " Vậy thì tốt rồi, con cứ đi đi, trải nghiệm rất tốt cho con sau này, đôi khi được ưu tiên một số chế độ nữa "
Thiên Doanh rất sợ mẹ mình sẽ lo lắng muộn phiền vì chuyện này, nhưng xem ra cô đã quá lo rồi, cô liền thở phào nhẹ nhõm
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp, an bài mọi thứ, Thiên Doanh liền lên phòng mình
Thả lỏng cơ thể nằm lên giường cô thở dài một hơi rồi với tay lấy tấm ảnh trên bàn kia, rồi thoáng chốc cười có chút khổ não
"Cha cứ yên tâm, con sẽ trải nghiệm thật tốt...."
Nhìn người cha phúc hậu đang mỉm cười trong hình kia một lúc Thiên Doanh lại phì cười
"Hah, xem ra nhờ cha mà con như tiếp thêm chút tinh thần và mạnh mẽ hơn rồi..."
Rồi ngày đó cũng đến, sau hai hôm từ cái ngày bốc thăm định mệnh đó...
Thiên Doanh đang lúi cúi bên góc giường cố gắng sắp xếp chu toàn lại cái ba lô thật to kia, thực ra đồ của cô dự định đem không nhiều, chỉ là mẹ cô lo toan quá nhiều thứ nên đôn cho cô một mớ thập cẩm trong ba lô....Bộ đồ cô mặc cũng không quá cầu kì, cái quần jean hơi bó, áo thun tay ngắn màu xanh nhạt, trời cũng nóng nên không mặc thêm áo khoác ngoài
"Yosh! Cuối cùng cũng hoàn tất, lên đường thôi!" Thiên Doanh vật vả kéo chiếc ba lô đeo lên vai mình tự nói thầm
Vừa đi đến cửa cô liền quên thứ gì đó chưa lấy liền quay lại
"Phải rồi sao lại quên thứ quan trọng đó được chứ"
Thiên Doanh quay lại đi về phía bàn cạnh giường ngủ rút tấm ảnh kia ra khỏi khung, cất cẩn thận vào chiếc ví bỏ vào túi cẩn cẩn dực dực như báu vật rồi nhanh chóng xuống nhà.
Xe của trường đậu ngay trước cổng nhà cô, Thiên Doanh mắng thầm "Khẩn trương đến tận đây như vậy, tưởng mình trốn chắc !?"
Thiên Doanh nhanh chóng lên xe, nhìn một lượt ngoại trừ thầy hiệu trưởng trường, bác tài xế thì có 7 học sinh khác, có lẽ từ 7 lớp học còn lại kia, xem ra mình là người lên sau cùng rồi ! Thiên Doanh ngẫm
Chiếc xe ổn định xong, bắt đầu lăn bánh xuất phát đến doanh trại lính bảo hộ cận biên giới nơi cánh cổng sắc ngăn cách giữa lớp tường vững chắc với thế giới bên ngoài kia...
Đôi lời tác giả: Định viết dài hơn chút, nhưng thấy ngắt hết chương tới đây có vẻ hợp, chương sau hảo sẽ dài hơn một chút nữa :">
Trường của Thiên Doanh có tất cả 8 lớp, mỗi lớp khoảng 50 học sinh. Lớp học diện tích nhỏ để ưu tiên một sân tập huấn lớn cho học sinh tập bắn súng, luyện thể lực,...vvv...v..
Đồng phục trường Thiên Doanh là
Nam áo sơ mi và quần dài màu quân phục
Nữ thì áo sơ mi và váy quần quân phục
- Chẹp, thực ra giải thích cho mấy độc giả dễ tưởng tượng chút :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top