Chương 2: Gặp gỡ
Cốc cốc... cốc cốc
Là tiếng gõ cửa thứ n ở trước cửa phòng của Mạc Hiên
"Khách quan đại nhân, khách quan đại, mong ngài thức giấc, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi" Tiểu nhị, dáng vấp nhỏ nhắn, chảy nước mắt mà gõ cửa. Nếu ban đầu không nhận vài lượng bạc của vị nam khách quan kia hắn cũng không cực khổ mà đứng đây gõ cửa nãy giờ để gọi con ma ngủ này dậy rồi.
"Mẹ ơi, người con nhứt mỏi lắm, 5 phút nữa thôiiiiiii" vừa nói vừa đưa năm ngón tay lên.
"Khách quan a, ta không phải mẹ của ngài, 5 cái gì a, làm ơn thức dậy, ta còn rất nhiều việc phải làm, ta không muốn mất việc đâu" Tiểu nhị vẫn tiếp tục trong nước mắt.
Mặc Hiên cuốn mình lại trong chăn. Nhiều lúc chính cô cũng thắc mắc không hiểu vì sao bản thân như vậy lại có thể trở thành quân nhân. Nếu không phải vì ba mẹ muốn cô gia nhập quân đội như truyền thống gia đình thì cô đã không trở thành một quân nhân, mà đã tự mình mở một quán ăn nhỏ, sống qua ngày. Không phải vì cô thích kinh doanh, chỉ đơn giản cô nghĩ, làm chủ sẽ không cần phải làm gì nhiều, ít nhất cũng không phải luyện tập vất vã như lình đặc chủng. Đúng, cô rất lười. Bình sinh thứ Mạc Hiên cô quý nhất sau tiền chính là ngày nghỉ, cho nên cô sẽ không bao giờ lãng phí nó, phải nướng cho đã hết ngày hôm nay thôi. Bình thường sau kỳ huấn luyện tân bình, cô đều sẽ có ngày nghỉ. Và hôm qua, cô đã hoàn thành kỳ huyến luyện cho lính mới xong.
"Cũng may hôm qua mình đã xong việc. Ha ha, nhớ lại bản thân mình nhứ thế mà lại té núi...té...té núi" Mặc Hiên trợn mắt, ngồi bật dậy vì nhớ lại chuyện hôm qua.
"A"
Vì ngồi dậy quá nhanh mà cơ thể đau nhứt của của bắt đầu biểu tình. Từng trận đau nhứt kéo tới.
"Khách quan, ngài không sao chứ? Ngài dậy rồi sao?" tiểu nhị nghe thấy tiếng la mà lo sợ, không phải vì hắn làm phiền nhiều quá đi chứ.
"A...Ta không sao, ta thức rồi" Mặc Hiên đưa tay xoa xoa lấy chiếc cổ đau nhứt, rồi đấm nhẹ lên bã vai của bản thân.
Mạc Hiên rời giường, mặc vào y phục đơn xơ được treo sẵn trên giá đỡ. Biểu cảm đăm chiêu.
Mình thực sự đã xuyên không. Lúc đó, bản thân mình cứ như vậy mà rơi xuống, thật sự khó bảo toàn được tính mạng. Lúc đó thật sự chỉ có con đường chết. Ông trời vậy mà lại kỳ lạ cho mình xuyên không, không biết có pháp trận, hay giờ thiêng gì không, nhưng với năng lực và lý tính của bản thân thì nhìn chung khả năng trở về là không thể. Ở thế giới cũ, chắc hẳn mọi người đều đang tìm kiếm mình, nếu không muốn nói là thi thể của chính mình. Sau một thời gian dài không thể tìm thấy, quân đội cũng sẽ lặng lẽ mà thông báo mình gặp sự cố khi thi hành công vụ mà hy sinh. Hy vọng về mình cũng vậy mà kết thúc, ba mẹ cũng thật sự sẽ rất buồn, cũng mong hai người họ sẽ khỏe mạnh, bình an. Ở nhà còn có các em, bọn họ cũng trưởng thành, có thể lo được nhiều việc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất, mình đã không thật sự chết, cũng có thể nói là trong cái rủi có cái may.
Nếu ông trời đã trao cho mình cơ hội. nên vui vẻ sống tiếp thôi.
Tự chấn an, vựng dậy tinh thần, Mạc Hiên vui vẻ mở cửa, Nở nụ cười rạng ngời, chào tiểu nhị đang chảy nước mắt rồi bước xuống lầu.
"Khách quan, ngài xuất hiện rồi" Tiểu nhị trong lòng nở hoa, cuối cùng hắn cũng có thể nuốt trôi mấy quan tiền này rồi này rồi.
Mạc Hiên bước xuống lầu, lướt mắt nhìn qua đại sảnh khách điếm, nơi góc bàn gần cửa sổ, một nam khách nhân đang ngồi, y phục vải thô sạm màu, tóc buộc cao, để khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có phần nghiêm nghị. Mặc Hiên thấy người này liền nhanh chóng đi đến.
"Chào buổi sáng, Lục đại hiệp" Mạc Hiên kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười chào Lục Anh Vũ, không quên tiện tay cầm lấy một cái màng thầu.
"Mới sáng sớm mà khách điếm đã đông khách như vậy rồi sao" Thời cổ đại này làm ăn cũng khá đấy nhỉ.
"Sáng sớm? người có biết bây giờ là giờ gì không?" Anh Vũ có chút bất lực nhìn cái tay đang lấy màng thầu của cô "Tiểu nhị cho thêm chén đũa" đến giờ y vẫn còn đang phân vân vì sao bản thân lại giúp người đối diện.
"Tiểu nhị, cho ta bình sữa" cô cố nuốt vội miếng bánh với nói theo "bây giờ chắc cũng giờ mão thôi"
"Giờ mão? bây giờ là cuối giờ tỵ rồi. Ngươi gọi thêm món, ta sẽ không trả tiền" Chân mày Lục Anh Vũ có chút nhăn lại.
"Cái gì? Trễ như thế này rồi sao?" Mạc Hiên ngạc nhiên nhìn đối phương, trên mặt y hiện rõ hai chữ 'hối hận' mà lòng cô bất an.
Nhớ lại chuyện tối qua.
Mạc Hiên, trợn mắt há mồm nhìn căn miếu đỗ trước mắt.
Một phần ngôi miếu đã sập, mái thì thủng nhiều chỗ, cánh cửa cũng không có, bụi bặm rơm rạ khắp nơi, tơ nhện giăng kín, che luôn bức tượng thần bụi bặm đã bị rung mất tay, cơ thể nhiều vết nứt. Quá xập xệ rồi.
Miếu hoang? Đùa mình sao? Tất cả hy vọng sống mình cứ như vậy dựa vào hắn, cuối cúng là cái miếu hoang này sao? Không phải là đòi hỏi..nhưng mà..miếu hoang này, với cơ thể ướt sũng và một nam nhân lạ mặt thì không ổn tí nào. Thật sự không ổn.
Trong lúc Mạc Hiên đang há miệng trợn mắt ngắm nhìn ngôi miếu, Anh Vũ bình thản đi vào, lục trong tay nải bản thân, đưa cho cô y phục của chính mình.
"Ngươi thay y phục ướt ra đi, nếu không muốn bị phong hàn" nói rồi ném y phục cho Mạc Hiên.
Y phục rơi đến người khiến cô hoàng hồn.
"Thay y phục? Không được, ta Xin người có thể đến nơi nào tốt hơn, kín đáo hơn được không, hay có nước để tắm cũng được" Mặc Hiên đôi mắt long lanh cầu xin Lục Anh Vũ.
"Tắm thì người đã rớt xuống nước rồi, nơi này là kín đáo nhất rồi đó, trong khu rừng này không có chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu" Anh Vũ nổi da gà mà đáp lời Mạc Hiên "Với lại ngươi..cũng là nam nhân"
"Không, không, không. ta là nữ nhân cho nên ngươi hay giúp ta đi, làm ơn"
Lời chưa nói xong đã bị Mạc Hiên cướp mất, Anh Vũ có chút cứng người nhìn đối phương.
Quả thật lúc đầu nhìn người trước mặt, mặc dù nhìn chung giống nam nhân, nhưng lại có vài điểm không phải, chính bản thân y cũng nghi ngờ. Nhưng một nữ nhân không ai lại đi trong rung lúc đêm khuya và khi gặp năm nhân đang tắm như hắn lại không ngại ngùng, nên đơn giản hắn cho rang người này là nam nhân.
Cuối cùng lại là nữ nhân. Lục Anh Vũ đôi mắt trầm ngâm nhìn Mặc Hiên. Một lúc sau thì thở dai "Đi thôi"
Mạc Hiên ngạc nhiên nhìn đối phương, vui vẻ ôm y phục chạy theo.
"Lục đại hiệp, trước giờ có ai nói với ngươi rừng người rất anh tuấn chưa, lại còn tốt bụng, người như ngươi mai sau nhất định lấy được cô nương tốt, sự nghiệp rạng ngời, vang danh thiên thu"
"Không cần nịnh ta" Lục Anh Vũ bất lực nhận lời nịnh từ Mạc Hiên
Cứ vậy hai người hướng ra khỏi khu rừng mà đi, người phía trước bình thản mà đi, kẻ phía sau chân sáo vui vẻ mà theo.
Cuối cùng hai người chọn khách điếm trong một trấn nhỏ mà qua đêm.
...
"Khách quan, chỗ chúng tôi không có cái gì gọi là sữa a" tiểu nhị vui vẻ trả lời.
Mạc Hiên ho nhẹ, cảm ơn vài tiếng rồi thôi. Nhìn khuôn mặt có chút lửa của Lục đại hiệp tốt nhất cô nên ngoan ngoãn không là sẽ bị bỏ rơi giữa chợ mất
"Ăn xong, ngươi theo ta đến một nơi" Lục Anh Vũ lên tiếng
"Nơi nào?"
"Thanh lâu"
"A a, là thanh lâu sao"
Với kinh nghiệm xem phim cổ trang, Mạc Hiên luôn khao khát được nhìn thấy Thanh lâu ngoài đời thật sẽ như thế nào. Hương nước hoa nồng nàn, người đi như nước, tiếng cầm như hoa, hơn nữa chính là mỹ nhân thanh tú giai lệ.
Nhưng tại sao Lục Anh Vũ hắn lại muốn dẫn cô đến thanh lâu chứ. Không lẽ hắn muốn một nước bán cô vào thanh lâu để lấy lại ngân lượng đã hao từ hôm qua đến giờ đi. Không được như vậy là quá lời cho hắn.
"Không. Ta không đi với ngươi. Tại sao lại là thanh lâu chứ? Ngươi có ý đồ gì?" đừng hóng bán được ta.
"Ngươi nghĩ bản thân người đáng giá lắm sao"
"..." Tên này hắn thật sự đi guốc trong bụng cô sao, với lại cô Không thật sự mất giá như vậy chứ. Ít nhất cô cũng từng là lính đặc công chuyện nghiệp từng tham gia nhiều nhiệm vụ cấp cao đó.
"Nếu ngươi Không muốn ta sẽ không ép" Dứt lời cũng đúng lúc xong bữa cơm, Lục Anh Vũ buông đũa đứng dậy, chấp tay "Cáo từ". Sau đó rời bàn trực tiếp đến chỗ lão bản thanh toán.
"Ể? Ngươi thật sự bỏ ta lại sao. Đừng mà" Vừa nói Mạc Hiên cố gắng ăn thức ăn trên bàn một cách nhanh nhất rồi đuổi theo Lục anh Vũ đã đi ra tới cửa.
Hai người lên ngựa rời trấn nhỏ hướng đến thanh lâu mà Lục Anh Vũ nhắc tới.
Việc cưỡi ngựa với Mạc Hiên không khó, trong quân đội cô cũng đã từng tập luyện kỵ binh, phải nói là cô rất thành thục với ngựa, không nói quá, cô có thể biểu diễn tạp kỹ với kỹ năng kỵ binh của bản thân và người anh em Ngựa. Cho nên, hiện tại cưỡi ngựa đi như này, Mặc Hiên trong lòng có chút thích thú.
Nhưng chính cô không ngờ, lần này cưỡi ngựa chính là chạy liên tục nữa ngày không ngừng nghĩ mới tới nơi a. Tề Thiên Đại Thánh từng là Bật Mã Ôn cũng không thể cưỡi ngựa liên tục nữa ngày mà không ê hông chứ đừng nói đến cô. Cơn đau nhứt từ lần té núi cộng với cơn ê hông nữa ngày trời thật sự có thể giết cô rồi.
Mặc Hiên vừa xuống ngựa, hai chân run rẩy bẫy suýt chút đã ngã qụy xuống, may cô kịp dựa vào con xích mã mới có thể trụ vững.
Trước mặt là một cánh cửa nhỏ, chất gỗ rắn, màu sơn sẫm, phía trên trao một cái đèn lồng nhỏ, có lẻ là cửa sau của một hậu viện.
"Tới rồi" Anh Vũ vừa nói vừa xuống ngựa đến gõ cửa. Một lúc sau, một thiếu nữ trẻ ra mở cửa hai người nói cái gì đó.
Người thiếu nữ nhìn về phía Mạc Hiên một thân đơn bạc màu nâu y phục, mặt mày có chút nhợt nhạt, đang cố ôm lấy con ngựa có chút sững sờ, rồi tiếp tục cùng Anh Vũ nói gì đó, sau đó mở cửa dẫn đường cho hai người đi vào.
Đi qua cửa hậu viện, băng qua con đường lát đá nhỏ. Ba người dừng lại tại một căn phòng, người thiếu nữ mở cửa dẫn hai người vào phòng, sau đó rời đi.
Hai người ngồi xuống ghế. Lục Anh Vũ ngồi trầm tĩnh đối lập bên cạnh là Mạc Hiên cứ liên tục tự xoa hông, đấm vai, bóp tay,... cực kỳ mệt mỏi.
Sau một lúc, cơn nhứt giảm đi Mạc Hiên cũng có chút yên tĩnh, liền đưa mắt quan sát xung quanh.
Bố cục đơn giản, hình như lúc đầu đây vốn là tư phòng được sửa đổi gian phòng để làm việc. Chính diện là bức tranh sơn thủy nét họa mềm mại, hai bên là hai bức bình phong, ở giữa là chiếc bàn lớn, nghiên mực và nút lông tinh tế nằm ngày ngắn trên bài, bên cạnh vài cuốn sách được chồng lên với nhau. Bố trí đơn giản, cùng với hương hoa thoảng khiến lòng người dễ chịu, Mạc Hiên đắm chìm trong sự thoải mái. Mãi đến khi cô nương kia quay lại, thông báo chủ tử đã đến, cô mới lấy lại tinh thần cùng Lục Anh Vũ đứng dậy bái kiến.
Phía cửa một nữ nhân xuất hiện, mặc trên người y phục tuyết trắng, đai ngọc lung linh thắt buộc eo thon, bên hông treo một miếng ngọc bội bị khuyết một nữa, trên ngọc bội rèm tua dài tao nhã đong đưa, bên ngoài lụa mỏng dệt màu trắng áo ngoài bảo vệ, như một con bạch hạc tao nhã nhẹ nhàng bước đi. Dưới tay áo rộng lớn che lấp đôi bàn tay cực kỳ tuyệt đẹp, ngón tay nhỏ dài, đang cầm một tờ giấy, tóc dài đen nhánh như nước chảy một phần được cố định bởi dây bạc, một phần tùy ý rũ xuống. Nhàn nhạt yên mi, sóng mũi cao, gương mặt tinh xảo như chạm khắc. Da thịt óng ánh tuyết trắng như bạch ngọc nõn nà cùng chính giữa lông mày một chút đỏ sẫm Chu Sa, tựa như trong tuyết ẩn một mảnh hồng mai kiều diễm lộ ra khí chất tao nhã.
Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo mang u buồn giống như châu ngọc rơi trên mặt đất "Để ngươi đợi lâu".
Vừa nói nàng vừa khẽ nâng lông mi dài phảng phất có gió khẽ qua mà run động, để lộ đôi mắt đào xinh đẹp, tròng mắt đen nhánh như đêm, ánh mặt trời ở tại trong mắt nàng giống như sao sáng lên bầu trời.
Tất cả như động lại tạo ra một bức tranh thủy mặc sinh động, tuyệt đẹp.
Mạc Hiên hoàn toàn ngây ngất vì vẻ đẹp của nữ nhân trước mắt, chính nàng cũng không nhận ra bản thân thất thố, đôi mi dài khẽ run, ánh mắt thủy chung không rời khỏi đối phương.
Bạch y mỹ nhân nâng mi mắt nhìn Anh Vũ rồi di chuyển qua người bên cạnh, bỗng dưng sửng sốt, đôi mắt nhẹ nhàng dâng lên hơi nước.
Có nhiều thứ trời định là duyên
Gọi là duyên phận, dù thương hải tang điền, tang điền thương hải, lịch sử chuyển dời, mặc kệ thời gian bao lâu cũng không đứt đoạn.
Nàng trở lại?!
Làn gió khẽ thổi, làm động những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi, bên gốc cây bạch y mỹ nhân khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngọc điểm nhỏ dấu Chu Sa như máu nhỏ tuyết trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn một hắc y trước mắt.
Người kia tay mở rộng phiến quạt chắn gió thổi đến, môi thanh mỉm cười, cất giọng ôn nhu, yêu chiều
"Ta nhất định trở về"
Gió chợt thổi mạnh đưa nàng về thực tại. Ánh mắt thập phần ôn nhu xen lẫn chín phần vui mừng hạnh phúc nhìn dáng người thân quen trước mặt.
Như chính hắc y nhân kia.
Nàng trở về rồi.
Bạch y mỹ nhân chợt tiến tới ôm chằm lấy Mạc Hiên vẫn đang sững người, đầu vùi vào hõm cổ nàng "A Cẩn...a Cẩn"
Những chất chứa trong lòng giờ phút này không thể cất thành lời. Chỉ có thể nỉ non gọi tên người nàng thương.
Cảm nhận ướt át nóng ran nơi hõm cổ truyền đến. Mạc Hiên trong lòng dâng lên một cổ đau xót, khó chịu.
Cô thật sự là người rất ngại nước mắt, những người thân quen cô nếu như khóc cô đã thật sự chịu không nổi, đừng nói đến một nữ tử xinh đẹp lần đầu gặp mặt đã bị cô làm cho khóc. Cô thật sự khó xử.
Nàng đang khóc.
Vì sao lại khóc?
Đừng.
Mạc Hiên toàn thân cứng đờ cố kìm nén dòng nước nóng trực chờ nơi đáy mắt. Bản thân trúc trắc đẩy bạch y nữ nhân ra.
Ánh mắt bạch y mỹ nhân như giếng cổ ngàn năm trầm tĩnh nhìn Mạc Hiên.
Nàng cùng bạch y nữ nhân chân chính nhãn đối nhãn
Nàng chăm chú quan sát bạch y nữ nhân, đôi mi thanh tú u đồng, tóc dài khiển quyển, mắt ngấn sắc thủy, biểu cảm điềm đạm tựa như gió xuân
Nàng nhìn bạch y nữ nhân, mi tâm nhíu lại, cỗ cảm giác đau đớn xông đến khiến nàng lạnh sóng lưng.
Trời mưa nhẹ rơi, dưới một tiểu viện, hai bạch y nhân một nam tử vóc dáng nhỏ nhắn thư sinh một nữ tử yêu kiều thanh lãnh, họ hoàn toàn xa lạ đối với nàng, cùng trò chuyện trông rất vui vẻ
Hình ảnh kỳ lạ, trong ký ức của nàng chưa hề xuất hiên, mơ hồ như có như không khiến nàng càng thêm khó chịu, đầu nàng càng thêm đau nhức
Là ai? Nàng là ai?
Nàng đưa tay nâng trán, mất cân bằng, loạng choạng ngã về phía sau, vội tìm kiếm điểm tựa xung quanh nhưng không có.
Bất lực ngã xuống.
______________
Đây là hình tượng về nhân vật Mộ Dung Ngưng Yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top